[CAOH - EDIT] FANFICTION BTS Trong Mơ Hay Ngoài Đời Đều Bị Các Anh Làm Đến Khóc
CHƯƠNG 6: XÁC MINH THÂN PHẬN
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Sau một đêm dài trải qua bao nhiêu trận mây mưa, Thất Hỉ dù có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Cô nằm bẹp trên thảm, cảm nhận rõ rệt dịch thể của mấy người đàn ông không ngừng chảy ra ngoài cơ thể, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào để đi tắm rửa, chỉ có thể nằm đó mà thút thít khóc.
Thật sự không phải vì buồn khổ, mà đơn thuần là do khoái cảm quá mãnh liệt bị "làm" đến phát khóc. Thất Hỉ thầm nghĩ: Không biết ngoài đời thực hai người đàn ông này có "mạnh" như vậy không nhỉ...
Min Yoongi luồn tay qua cẳng chân và nách Thất Hỉ, bế bổng cô lên kiểu công chúa: "Namjoon à, đi dọn dẹp chút đi."
Yoongi cứ thế bế Thất Hỉ đang trần trụi hướng về phía phòng tắm chung dành cho thực tập sinh của công ty. Anh biết rõ đây là mơ, nên chẳng lo lắng việc có ai nhìn thấy. Thậm chí với cả Namjoon, anh cũng chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng ra — điểm này anh và Thất Hỉ cực kỳ ăn ý...
Thất Hỉ thì vẫn đinh ninh cả hai người họ đều là kết quả của việc "ngày nhớ đêm mong" nên mới mơ thấy...
Kim Namjoon đứng đó ngẩn ngơ: Hóa ra mình chỉ là một công cụ thôi sao??? Anh lặng lẽ thu dọn tàn dư sau khi đã thỏa mãn trên người mình, woa... bắp chân cô gái kia thật sự rất đẹp, đi giày cao cổ Converse chắc chắn sẽ cực kỳ quyến rũ cho xem~
Thất Hỉ chưa đợi được đến lúc Yoongi tắm rửa sạch sẽ cho mình thì đã mơ màng chìm vào bóng tối, mất đi ý thức.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, không ngoài dự đoán, cô đã trở về căn phòng của mình. Cảm giác quen thuộc như "tan xương nát thịt" xộc thẳng lên đại não. Lần này không chỉ đơn thuần là tan xương nát thịt nữa, mà e là đã bị tháo ra lắp lại luôn rồi...
"Chết tiệt!" Thất Hỉ cảm nhận được sự ẩm ướt dưới mông.
"Không phải chứ?" Lật chăn lên, cô phát hiện nơi tư mật dính dớp một mảnh, cả tấm ga trải giường và vạt váy ngủ đều ướt sũng. Còn gì để bàn cãi nữa đâu, giấc mộng xuân này của cô làm thật là... chất lượng.
Thất Hỉ suýt thì nghi ngờ bản thân có phải vì quá thiếu thốn hơi đàn ông nên mới sinh ra vã đến mức này không???
Cô lết thân hình rã rời đi thay ga trải giường và tắm rửa sạch sẽ. Tuy nhiên, lần này tốc độ hồi phục nhanh hơn lần trước rất nhiều, chỉ khoảng một hai giờ sau, cảm giác tê mỏi vô lực đã gần như biến mất.
Bản thân cô không chú ý, có lẽ do đã trải qua hai đêm nồng cháy, khí chất của cô đã có chút thay đổi, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ mê người, đuôi mắt lúc nào cũng lúng liếng xuân tình. Tất nhiên, ngày thường đi làm cô luôn đeo kính gọng đen và để tóc tai bù xù, nên người khác chẳng thể nhận ra sự thay đổi này.
Nghĩ đến việc trong mơ bị chính idol nhà mình lăn qua lộn lại mà hành hạ, cô lại đỏ mặt tía tai. Cô cầm điện thoại, mở link donate của fandom, tìm đến Min Yoongi và Kim Namjoon, mỗi người chuyển vào 200 tệ.
"Mấy anh khác cho em xin lỗi nha, em vừa 'ăn nằm' không công với hai anh này tận hai đêm, không trả chút tiền phí em thấy cắn rứt lương tâm lắm kkkkk."
Min Yoongi tỉnh dậy từ sớm, lập tức tung chăn chạy vào nhà vệ sinh. Dấu răng vẫn còn đó.
Anh vội vã chạy đến bàn làm việc, tìm giấy bút rồi viết lại dãy số điện thoại đã ghi nhớ sâu trong lòng. Nhìn sơ qua là biết không phải mã vùng trong nước. Tiếng Hàn bập bẹ của Thất Hỉ còn mang theo chút âm hưởng người nước ngoài, vậy cô ấy ở quốc gia nào?
Anh mở máy tính, gõ dãy số vào thanh tìm kiếm. Hên là trên mạng không gì là không tìm được.
"Trung Quốc." Yoongi khẽ thốt lên hai chữ. Mọi thứ gần như đã khớp. Anh dán mắt vào dãy số kia, quyết định phải xác minh một chút...
Đang định bấm gọi thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!" Yoongi thu điện thoại vào lòng bàn tay.
"Anh Yoongi, ra ăn cơm đi. Anh Jin vừa về từ sáng sớm, bác gái có gửi cho một đống đồ ăn..."
Lời chưa dứt, đồng tử của Namjoon đột ngột co rút. Trên vai anh mình là cái gì kia? Một dấu răng?!
Namjoon đẩy cửa bước vào, đưa tay kéo cổ áo mà Yoongi quên che khuất ra. Cái này... vị trí này... sao giống hệt những gì mình thấy trong giấc mộng xuân thế?!
Namjoon cũng giống Thất Hỉ, tỉnh dậy chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Anh còn đang tự dằn vặt bản thân sao lại mơ thấy cảnh cùng anh Yoongi "thịt" một cô gái, thì giờ đây nhìn thấy dấu răng này, bộ não của thiên tài IQ 148 cũng lâm vào tình trạng chập mạch trong chốc lát.
Yoongi híp mắt, thật là phiền phức, bị phát hiện rồi... Anh gỡ tay Namjoon ra khỏi cổ áo mình, kéo lại cho chỉnh tề: "Kinh ngạc thế sao? Anh 27 tuổi rồi, có bạn gái không được à?"
"Không... không phải... Sao em không biết anh có bạn gái từ bao giờ?" Namjoon lắp bắp, chuyện này quá đỗi quỷ dị.
"Sao nào? Chẳng lẽ anh mày đáng kiếp độc thân cả đời?" Yoongi hừ lạnh.
"Không phải, tại em bất ngờ quá thôi ha ha! Anh mau ra ăn cơm đi, em ra trước đây!"
Namjoon đi đến cửa, nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Anh quay người lại, đột ngột gọi to hai chữ: "Thất Hỉ!"
Ngón tay đang lướt điện thoại của Yoongi khựng lại, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình thản: "Em muốn uống nước có ga (Cider) à?"
Namjoon im lặng vài giây, anh đóng cửa lại, kéo ghế ngồi đối diện với Yoongi, nhìn chằm chằm không rời mắt. Cái khựng lại vừa rồi không qua được mắt anh, trong lòng anh trỗi dậy một suy đoán hoang đường.
"Hyung, đêm qua... là anh đúng không." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Yoongi biết mình đã lộ sơ hở, không giấu được nữa. Anh cũng tò mò nhìn Namjoon: "Vậy nên... tại sao chúng ta lại ở chung một giấc mơ?"
Sau khi xác nhận tình hình, gạt bỏ sự kinh hoàng ban đầu, hai người nhìn nhau không nói nên lời. Không khí có chút ngượng ngùng. Sao mà không ngượng cho được, cứ tưởng là mộng xuân cá nhân, ai dè lại là "mộng liên kết". Chuyện cùng người anh em thân thiết suốt 8-9 năm ăn nằm với cùng một cô gái, ai mà ngờ nó lại xảy ra theo cách này...
"Em chỉ bị đêm qua thôi đúng không?" Yoongi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Chẳng lẽ anh thì khác?" Namjoon lọc ra ẩn ý trong câu nói đó.
"Anh là đêm thứ hai rồi..."
"..." Namjoon câm nín, thảo nào anh nhìn có vẻ thân thiết với cô ấy như vậy... "Nhưng mà hyung, nếu là nằm mơ, sao dấu răng của anh vẫn còn thật ở đây??"
"Anh cũng nghĩ mãi không ra. Nên đêm qua anh đã dò hỏi được vài thứ, anh có một suy đoán..."
Namjoon suy nghĩ nhanh: "Nếu giấc mơ của chúng ta liên kết được với nhau, vậy có nghĩa là... cô gái đó cũng đang nằm mơ???"
Yoongi nắm chặt điện thoại: "Kích động cái gì? Anh chắc chắn đến 7 phần. Dù chưa giải thích được tại sao dấu vết trong mơ lại lưu lại ngoài đời, nhưng ít nhất anh có cách chứng minh cô ấy có thật hay không."
Yoongi giơ điện thoại lên, một dãy số đang ở trạng thái chờ gọi. Anh bấm nút gọi ngay trước mặt Namjoon. Đã biết hết rồi thì chẳng việc gì phải giấu nữa, cùng nhau chứng kiến thôi...
"Alô, xin hỏi ai đấy ạ?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Dù trong mơ phần lớn thời gian Thất Hỉ chỉ có rên rỉ và khóc lóc, nhưng cả hai đều không thể nhầm được. Đây chính là Thất Hỉ.
Hai người nhìn nhau cười, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm: Tìm thấy em rồi, Thất Hỉ ~
⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾
Thả sao iiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store