ZingTruyen.Store

[CAOH - EDIT] FANFICTION BTS Trong Mơ Hay Ngoài Đời Đều Bị Các Anh Làm Đến Khóc

CHƯƠNG 4: ĐỪNG DỪNG LẠI, TIẾP TỤC ĐI, ANH NHÌN (HƠI H)

gocnhocuatieucau

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

"Sao anh lại như thế!" Thất Hỉ vừa nghĩ đến dáng vẻ không biết xấu hổ của hai người lúc nãy đều bị Namjoon nhìn thấy hết, cả người liền co rụt lại, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho xong.

"Chẳng phải tại chính em lúc vào không khóa cửa sao, giờ lại đổ lên đầu anh à, hửm?" Bàn tay lớn của Min Yoongi bao trọn lấy bàn tay nhỏ của Thất Hỉ, anh thong thả nghịch ngợm từng ngón tay cô.

Thất Hỉ dựa vào lòng anh, đột nhiên thấy bất công cực độ. Dựa vào đâu mà người đàn ông này có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thế kia?
Cô ngồi bật dậy, dùng cả hai tay lột chiếc sơ mi trắng của Yoongi xuống rồi mặc lên người mình. Chiếc áo nam rộng thùng thình mặc lên thân hình 1m60 chỉ vừa đủ che qua mông, mỗi cử động đều khiến cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện.

"Haha! Không ngờ mình cũng có ngày được mặc áo sơ mi của đàn ông nha, ha ha ha!"

Yoongi để trần thân trên nhìn cô cười vô tư lự, anh đứng dậy lục tìm một chiếc áo sơ mi dự phòng cùng kiểu rồi mặc vào.

"Oa~ Có tính là đồ đôi không nhỉ?" Thất Hỉ chân trần bước tới, dẫm lên mu bàn chân cũng đang trần của Yoongi, vòng tay ôm lấy eo anh. Cô ngửa mặt nhìn lên, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cọ cọ khuôn mặt nhỏ vào lớp vải mềm mại.

"Để lại cho anh số điện thoại được không? Ban ngày anh cũng muốn nghe giọng em~" Yoongi có một suy đoán trong lòng và muốn xác thực nó, anh ghé sát tai Thất Hỉ hỏi khẽ.

"Ưm..." Thất Hỉ thầm nghĩ: Phụt! Trong mơ mà cho số thì có ích gì, cũng bằng thừa thôi...

Nhưng cô vẫn để anh dẫn đến bàn, tìm giấy bút cho mình. Thất Hỉ cũng chẳng làm bộ làm tịch, viết ngay dãy số của mình lên đó, rồi cực kỳ lưu manh nhét tờ giấy vào cổ áo sơ mi của anh, kẹp ngay vị trí đầu ngực.

"Nghịch ngợm..." Yoongi bế bổng Thất Hỉ đặt lên bàn, anh đứng giữa hai chân cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Sau hai ngày "cọ xát", cả hai đã bắt đầu có sự ăn ý. Nụ hôn triền miên quấn quýt kéo dài cho đến khi điện thoại trên bàn của Yoongi vang lên.

Hai người buông nhau ra, anh cầm máy thấy tin nhắn của Namjoon: "Hyung, em còn chút việc chưa xong, để mai mình thảo luận tiếp nhé."

Yoongi muốn nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Thất Hỉ nên xoay màn hình điện thoại về phía cô: "Em xem, Namjoon ngại không dám qua kìa, cái cớ này thật sự là quá đỗi tầm thường."

Nhắc lại chuyện cũ, Thất Hỉ không phụ sự mong đợi của anh, cô tức giận úp điện thoại xuống bàn, rồi bấu lấy ngực Yoongi, cách lớp áo mà hung hăng nhéo đầu ngực anh một cái.

"Tê!" Yoongi hít một hơi lạnh, cũng đưa tay bóp mạnh ngực Thất Hỉ để trả đũa, vừa trẻ con vừa đậm chất tình tứ.

Nhưng cứ nghĩ đến việc đây chỉ là giấc mơ, Thất Hỉ lại cảm thấy luyến tiếc khôn nguôi. Cô ôm chặt lấy Yoongi, thở ngắn thở dài: "Tỉnh mộng rồi thì cũng chẳng còn gì cả, Mèo nhỏ à, anh vĩnh viễn không thuộc về em, em đúng là gan to thật mà..." Thất Hỉ cười khổ tự giễu, bàn tay nhỏ vuốt ve gương mặt anh, từ vầng trán đến khóe miệng, ánh mắt tràn đầy sự mê luyến...

Ánh mắt Yoongi trở nên thâm thúy, anh hôn từng cái nhẹ nhàng lên mắt cô: Chờ anh đi xác thực một chút, thật sự muốn giấu em đi...

Ngay sau đó, nghe câu tiếp theo của Thất Hỉ, Yoongi thấy mình nên dùng lực mạnh hơn nữa mới phải, phải làm cô không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ vẩn vơ, thế mà lại có thời gian đi thèm khát người đàn ông khác?

Chỉ nghe Thất Hỉ thay đổi vẻ ủ rũ, phấn khích nói: "Nha! Namjoon cũng ở đây mà! Sao không nhân cơ hội này làm một trận tập thể luôn đi! Sau này có mơ thấy nữa không còn chưa chắc đâu!"

Thất Hỉ cảm thấy mình vừa đưa ra một quyết định cực kỳ sáng suốt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã đen như nhọ nồi của Min Yoongi.

"Cưng à, là do anh làm chưa đủ ác? Em còn sức lực để nghĩ tới thằng khác à?"

Thất Hỉ hậu tri hậu giác cảm nhận được tia nguy hiểm, trực giác mách bảo đêm nay cô có thể sẽ chết dưới thân Yoongi mất. Cô nở một nụ cười nịnh nọt, chớp chớp mắt, hôn mạnh lên môi anh để đánh lạc hướng rồi lặng lẽ nhích chân.

Sau đó, cô nhảy xuống bàn với tốc độ nhanh nhất đời mình, chạy biến ra ngoài như chạy marathon 50m. Cô nhớ phòng làm việc của Namjoon tên là "Rkive Studio".

Chỉ cách vài căn phòng là tới, và lạ thay cửa phòng anh không khóa!!! Phía sau là tiếng hét tức tối của Yoongi, Thất Hỉ không chần chừ đẩy cửa xông vào rồi chốt khóa điện tử ngay lập tức. Yoongi đứng ngoài cửa suýt thì nổ tung phổi, con bé này dám dùng chiêu này với anh, giỏi thật rồi!

"Thất Hỉ! Mở cửa cho anh!"

"Lêu lêu! Em có ngốc đâu! Mở cửa để anh xử em à!" Nguy hiểm đã qua, Thất Hỉ bắt đầu lầy lội.

Phía sau cô, Namjoon đang ngồi trên ghế dư vị lại cảm giác lúc nãy, nhắm mắt lại càng nghĩ càng không khống chế được, chỗ đó lại có xu hướng ngóc đầu dậy.

Lúc Thất Hỉ xông vào, anh đang dùng khăn giấy lau dọn, bị bắt quả tang nên cuống cuồng nhét vật kia vào quần rồi kéo khóa. Vì quá vội, khóa quần kẹp ngay vào phần nhạy cảm làm anh đau đến nhăn mặt trợn mắt. Đau quá man!!!!

"Cái đó... em vẫn nên cho anh Yoongi vào đi..." Namjoon thử thương lượng, mắt anh chẳng biết đặt vào đâu khi trước mặt là bờ mông trắng nõn của thiếu nữ, bên trên vẫn còn lờ mờ dấu bàn tay và dấu vết khô cạn của cuộc tình vừa rồi.

"Em không mở đâu! Haha! Namjoon oppa! Đừng che nữa, em thấy hết rồi nha~ Đừng vội, Thất Hỉ đến thỏa mãn anh ngay đây." Thất Hỉ xoay người, nhìn Namjoon như một kẻ phong lưu đang trêu ghẹo gái nhà lành. Lúc nãy vào vội nhưng cô không hề bỏ lỡ "cảnh đẹp" đâu nhé.

Cô chân trần bước tới gần Namjoon đang lúng túng, thành thục ngồi quỳ lên đùi anh. Khác với Yoongi, cơ bắp anh cứng cáp hơn hẳn. Vật thô dài vừa nhét vào chưa đầy hai phút đã bị cô lôi ra lần nữa. Tiểu huyệt không mặc quần lót cứ thế áp lên mà nghiền nát, cô nhìn Namjoon đầy mời gọi.

Namjoon vừa xem "phim thực tế" xong, giờ nữ chính lại ngồi ngay trên người mình, anh làm sao chịu nổi sự trêu chọc này. Đôi tay định đẩy ra bỗng nhiên mất hết sức lực. Một tiếng rên trầm khàn, gợi cảm đặc trưng của Namjoon thoát ra từ cổ họng.

Thất Hỉ rùng mình vì hưng phấn, cô ôm lấy vai anh, áp môi lưỡi lên hôn ngấu nghiến, quấn quýt trao đổi nước bọt.
"Namjoon à. Anh biết sự khác biệt giữa 'bobo' và 'kiss' chứ? Đây là loại nào nhỉ~" Nhìn vẻ ngoài Thất Hỉ rất bạo dạn nhưng trong lòng cũng đang ngại lắm, vì anh thật sự quá quyến rũ!

Khi tay cô luồn vào áo, sờ lên khối cơ ngực cực phẩm mà cô từng thầm liếm láp qua màn hình vô số lần, thì tiếng chuông "tích" vang lên, cửa mở...

Min Yoongi cười như không cười nhìn cảnh tượng dâm mỹ trước mặt. Thất Hỉ tròn mắt nhìn Yoongi rồi lại nhìn Namjoon dưới thân mình.

"Anh... đã nhắc em cho anh ấy vào rồi mà... Anh Yoongi biết mật mã phòng anh..." Namjoon nhìn thiếu nữ đang ngơ ngác như tận thế đến nơi trên người mình mà bật cười. Cô nàng này thú vị thật.

Còn Namjoon cái gì nữa! Giữ mạng quan trọng hơn! Thất Hỉ định nhổm người dậy đi chịu phạt thì một đôi tay to bản siết chặt eo cô, đè mạnh cô xuống. Hạ thân Namjoon không báo trước mà đâm mạnh lên, khiến cả hai cùng kinh hô.

Giọng nói trầm đục như rượu của Yoongi vang lên phía trên: "Tiếp tục đi, đừng dừng lại, anh nhìn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store