[CAOH - EDIT] FANFICTION BTS Trong Mơ Hay Ngoài Đời Đều Bị Các Anh Làm Đến Khóc
CHƯƠNG 3: NAMJOON RÌNH COI YOONGI LÀM THẤT HỈ ĐẾN PHÁT KHÓC (H)
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Cũng may sau đêm mộng xuân đó là ngày thứ Bảy, không phải đi làm, nếu không Thất Hỉ e rằng sẽ uể oải suốt cả ngày ở cơ quan mất.
Cơ thể cô thực sự không thoải mái, đến mức cô phải lên mạng tìm kiếm: "Ngày hôm sau khi mơ thấy chuyện ấy, cảm thấy người như bị tan xương nát thịt có bình thường không?"
Sau một hồi đọc đống câu trả lời bảo cô đã bị bệnh nan y, Thất Hỉ quyết đoán tắt ngay cái trang web không đáng tin cậy đó đi.
Nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi cả buổi sáng, Thất Hỉ chẳng còn chút ham muốn viết lách nào, bỏ mặc đám độc giả đang gào khóc đòi chương mới. Cô dồn sức viết một đoạn truyện sắc hiệp ngắn vạn chữ rồi đăng lên diễn đàn bí mật của hội chị em ARMY "hảo ngọt", khiến cả đám người vào than vãn vì "mất máu".
Thất Hỉ khá hài lòng, đoạn này chẳng cần tưởng tượng nhiều, cứ tả thực là đủ phê rồi!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc, cả đêm mà chỉ làm có một lần, nếu không làm thì ngồi nói chuyện với nhau chút cũng được mà!
Lần này trước khi ngủ, Thất Hỉ thành tâm hơn bao giờ hết, cô bái lạy chiếc lightstick: "Ông trời ơi, xin hãy thương xót cho con thêm một lần nữa đi!"
Nằm xuống không lâu, Thất Hỉ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đang đứng giữa một hành lang rộng thênh thang, không một bóng người. Ánh đèn sáng trưng khiến cô không thấy sợ hãi, vì cảm giác này quá đỗi quen thuộc, giống hệt cái đêm cô tỉnh lại trên giường Min Yoongi.
Nghĩa là, cô lại nằm mơ rồi?
Cúi đầu nhìn bộ dạng mình lúc này: một chiếc áo sport-bra màu trắng, bên dưới là chiếc quần đùi thể thao ngắn cũn cỡn chỉ vừa che hết mông, chẳng khác gì đồ lót. Trên người cô vẫn còn lốm đốm những dấu hôn — hóa ra giấc mơ này là nối tiếp của lần trước?
Thất Hỉ hoang mang, chẳng lẽ giấc mơ này còn bắt mình tự đi tìm người sao? Sao không cho vào việc luôn đi, làm màu làm mè chi cho mệt?
Cô miễn cưỡng bước đi, đến trước một căn phòng thì dừng lại. Nhìn tấm thảm dưới chân có hình chú mèo trắng giơ ngón giữa, Thất Hỉ reo lên. Đây chẳng phải là cửa phòng làm việc của Min Yoongi sao?
Ngẩng đầu lên, quả nhiên trên cửa treo biển "Genius Lab". Ánh sáng lọt qua khe cửa cho thấy bên trong đang có người. Thất Hỉ mừng rỡ: Chuẩn bị làm việc chính thôi!
Cô gõ cửa, bên trong truyền đến giọng Min Yoongi: "Mời vào."
Thất Hỉ vặn tay nắm cửa, hiên ngang bước vào.
Min Yoongi đang co chân ngồi trên ghế, chăm chú vào phần mềm âm nhạc trên màn hình. Anh không đi tất, để lộ cổ chân gầy guộc đầy gợi cảm. Thất Hỉ không kìm được mà nhìn thêm vài cái, đẹp thật đấy~
Anh chỉ đeo một bên tai nghe, chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình mặc trên người trông lỏng lẻo, hai cúc áo trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh trắng nõn. Theo cử động của tay di chuột, cô còn nhìn thấy một dấu răng hơi sưng đỏ bên cổ anh.
Yoongi vốn hẹn với Namjoon lát nữa qua thảo luận nhạc mới, nên cứ ngỡ là cậu em tới, anh lười biếng lên tiếng: "Namjoon à, đợi chút, 5 phút nữa thôi."
"Không phải Namjoon đâu nha~" Thất Hỉ tiến đến sau lưng anh, dùng lực xoay chiếc ghế lại đối diện với mình.
Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, cô túm lấy cổ chân anh kéo xuống, rồi tách chân ngồi quỳ ngay lên đùi anh.
Thất Hỉ đặt hai tay lên vai Yoongi, hôn mạnh lên môi anh một cái rồi tách ra ngay, âm thanh vang lên giòn giã. Cái hôn này khiến Yoongi choáng váng thoát khỏi cơn kinh ngạc khi thấy cô lần nữa.
Ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, anh đã nhận ra đây lại là một giấc mơ. Mặc mát mẻ thế này sao? Yoongi vòng tay ôm lấy eo cô để cô không bị ngã ngửa ra sau.
"Thất Hỉ."
"Ái chà? Anh vẫn còn nhớ tên em, quả nhiên là nối tiếp đêm hôm trước rồi~"
"Tất nhiên là anh nhớ." Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dấu răng trên cổ đã làm anh nghi hoặc suốt cả ngày. Ở đây rất kỳ quái, trước khi Thất Hỉ xuất hiện anh không hề nhận ra mình đang mơ, nhưng hễ cô đến là anh lại nhớ ra tất cả.
"Có nhớ em không? Đêm qua anh làm người ta khóc đến khản cả giọng, người ngợm cứ như rụng rời ra ấy." Trong giấc mơ của mình, Thất Hỉ chẳng ngại ngần gì mà không nói.
Cô còn lầm bầm thêm một câu: "Làm hại em lúc tỉnh dậy cũng chẳng còn chút tinh thần nào, may mà hôm nay được nghỉ không phải đi làm~"
Yoongi nghe không sót chữ nào, bộ não bình tĩnh của anh lọc ra thông tin quan trọng: "Tỉnh dậy?"
"Anh nghĩ về em cả ngày đấy cưng, không có ai giúp em xoa bóp sao? Dù sao cũng là lần đầu mà." Yoongi thuận theo lời cô mà hỏi.
"Em ở một mình, lấy đâu ra người giúp chứ. Hay là anh giúp em đi?" Thất Hỉ nhích lại gần, treo cả người lên anh, một tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, hơi thở nóng hổi phả ngay vào dấu răng trên cổ.
Yoongi thực sự đã nghĩ về cô cả ngày, nghĩ về dáng vẻ kiều diễm khi bị anh làm đến mức phải xin tha, nghĩ về việc muốn cô quỳ giữa hai chân mình... Đêm qua quá ngắn ngủi.
Yoongi cười, luồn tay vào trong chiếc áo bra thể thao của cô, nắm lấy một bên ngực nắn bóp, thỉnh thoảng móng tay còn khẽ lướt qua đầu vú: "Thất Hỉ, em muốn anh xoa bóp thế này sao?"
"A ha... anh dùng lực chút đi mà~" Thất Hỉ không hài lòng với động tác nhẹ nhàng của anh. Giây tiếp theo, cô đã bị anh bế bổng dậy.
Thất Hỉ kêu lên một tiếng, hai tay bám chặt vai anh. Cô lo lắng hỏi: "Anh làm gì thế?!"
"Làm em chứ làm gì. Không phải em muốn anh dùng sức sao? Vậy thì dùng sức làm em thôi!" Yoongi dứt lời liền ném Thất Hỉ xuống chiếc sofa trong phòng, khiến bộ ngực đầy đặn của cô nảy lên bần bật.
Anh lập tức đè lên, đẩy chiếc áo của cô lên cao, lộ ra đôi gò bồng đảo trắng ngần. Anh ngậm lấy một bên đầu vú mà gặm cắn, bên kia thì bị bàn tay anh thô bạo nhào nặn, mạnh tay hơn hẳn so với hôm qua.
Thất Hỉ không hề che giấu tiếng rên rỉ dâm đãng. Một Min Yoongi thế này thật quyến rũ chết người! Cô chỉ muốn anh đâm xuyên qua cơ thể mình ngay lập tức!
Cô luồn tay vào mái tóc đen của anh, cảm giác khoái lạc dâng trào mãnh liệt.
Tay kia của Yoongi luồn vào quần đùi, chạm vào đóa hoa đã sớm ướt đẫm. Anh xoa nắn hạt đậu nhỏ cùng những cánh hoa mềm mại, nơi đó lập tức đáp lại anh bằng một dòng suối xuân.
Yoongi không lãng phí thêm một giây nào, anh lột phăng chiếc quần của Thất Hỉ xuống tận cổ chân, rồi kéo khóa quần mình, giải phóng dương vật đang sưng tấy vì đau nhức, cọ xát ngay cửa huyệt đang tràn trề mật ngọt.
Thất Hỉ bị anh làm cho ngứa ngáy không chịu nổi: "Anh hai... em khó chịu quá..."
Thấy đã đủ độ trơn, Yoongi giữ chặt thắt lưng cô, tìm đúng vị trí rồi dứt khoát đâm mạnh vào bên trong. Một phát vào sâu đến hai phần ba.
Vì chưa được nới lỏng, dù có đủ nước dịch thì bên trong vẫn rất khít khao. Anh dừng lại một chút để cảm nhận khoái cảm tê dại trong khoảnh khắc đó.
"A! Đau! Min Yoongi! Anh không thể nới lỏng chút rồi hãy vào sao!" Tiểu huyệt của Thất Hỉ bị căng đến vừa chướng vừa mỏi, còn có chút đau, nhưng nhịp điệu thẳng thừng này lại mang đến một loại kích thích mãnh liệt hơn hẳn!
Yoongi nằm đè lên người cô, mút mạnh một cái lên xương quai xanh, để lại một dấu hôn đỏ thẫm pha lẫn chút đau đớn.
"Tê... A cái đồ khốn này! Nhẹ tay chút không được sao!" Hôm nay Yoongi như biến thành người khác, khiến cô có chút chống đỡ không nổi.
"Là em bảo khó chịu mà, anh phải tranh thủ thời gian để thỏa mãn em chứ." Cảm nhận được bên trong cô đã bắt đầu thả lỏng, Yoongi nhấn eo, lần này toàn bộ chiều dài đều ngập tận đáy. Sau đó, bất chấp tiếng mắng nhiếc của Thất Hỉ, anh bắt đầu va chạm liên tục vào sâu bên trong.
Thất Hỉ chỉ biết gào thét bảo anh chậm lại, khoái cảm ngập đầu khiến cô không thể thốt nên lời nào khác. Hai tay Yoongi bóp chặt eo cô, hạ thân điên cuồng va chạm. Tiếng thịt ba bạch vang lên phối hợp với tiếng khóc rên của cô, tạo nên một loại khoái cảm đầy tính chinh phục.
Thất Hỉ đã bị lột sạch sành sanh, trong khi anh vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có vật nóng bỏng kia là chôn sâu trong cơ thể cô ra vào liên tục, mang lại sự kích thích cực độ về thị giác.
"A! A! Em sắp bị anh hai đâm xuyên người rồi!"
"Ưm... Yoongi oppa giỏi quá... em chịu không nổi mất!"
"Mạnh nữa đi! Yêu anh chết mất Min Yoongi!"
"Nói theo anh!" Yoongi dùng những lời lẽ xấu xa trêu chọc: "Nói là... Tiểu huyệt dâm của Thất Hỉ chỉ để cho anh hai chơi thôi!"
"A!! Được... tuyệt lắm! Tiểu huyệt dâm của Thất Hỉ chỉ để cho anh hai chơi thôi!"
Yoongi lật người Thất Hỉ lại, bắt cô quỳ bò trên sofa, chổng ngược bờ mông tròn trịa về phía anh. Trong suốt quá trình đó, anh vẫn không hề rút ra khỏi người cô. Sau khi ổn định tư thế, anh lại bắt đầu một hiệp mới. Bàn tay anh phát mạnh vào mông cô, để lại những dấu tay đỏ rực trên làn da trắng nõn.
Cả hai đều không kiêng dè mà phát ra những âm thanh nồng cháy, cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ của riêng hai người. Họ hoàn toàn không chú ý rằng, ngoài cánh cửa khép hờ, có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó với gương mặt đầy nhẫn nhịn. Khóa quần của anh đã mở từ lâu, một bàn tay đang nắm chặt lấy hạ bộ sưng phồng mà chuyển động điên cuồng.
Qua khe cửa, đập vào mắt Namjoon là những mảng da thịt trắng nõn, là bộ ngực rung rinh theo từng nhịp va chạm của cô gái, là cảnh tượng dâm mỹ khi người anh Yoongi cùng thiếu nữ kia hòa làm một.
Từng lời đối thoại của họ cũng lọt vào tai anh không sót một chữ. Sự kích thích đa giác quan khiến Kim Namjoon cứng đến đau đớn, thậm chí còn làm ra hành vi rình coi tự an ủi đầy nhục nhã này.
Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà tin được vị trưởng nhóm vốn điềm tĩnh, chững chạc lại làm ra hành động khiến người ta khinh thường thế này?
Anh biết mình đang làm sai, bên trong là người anh cùng nhóm và một thiếu nữ lạ mặt. Ý thức được sự kỳ lạ của môi trường xung quanh, lẽ ra anh nên rời đi ngay, nhưng khi thấy cô gái ngửa cổ rên rỉ, anh lại bị đường cong ấy mê hoặc, thậm chí khao khát người đang chiếm hữu cô lúc này là chính mình.
Theo một tiếng gầm nhẹ của Yoongi bên trong, hai người ôm chặt lấy nhau. Namjoon thấy rõ cảnh Yoongi rút ra, cửa huyệt của cô gái mấp máy phun ra dòng chất lỏng trắng đục.
Nhưng Yoongi vẫn chưa dừng lại. Anh bảo Thất Hỉ ngồi dậy, để cô dựa vào sofa trong tình trạng kiệt sức. Sau đó, anh đứng dậy, đưa hạ bộ vừa bắn xong vẫn còn đang nửa cương đến bên môi cô, dụ dỗ: "Thất Hỉ ngoan... liếm cho anh một chút được không?"
Trên vật đó vẫn còn vương dâm dịch của cả hai, mùi xạ hương nồng đậm bao trùm không gian. Thất Hỉ như bị bỏ bùa mê, cô đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên quy đầu, hương vị này cô hoàn toàn có thể tiếp nhận.
"Ưm... Bé ngoan! Há miệng ngậm lấy nó đi! Nó đang nhớ em lắm đấy~" Yoongi dẫn dắt cô khẩu giao cho mình.
Khoang miệng và hoa huyệt của thiếu nữ mang lại hai loại kích thích hoàn toàn khác biệt. Anh không nhịn được mà thúc mạnh vào miệng cô, thỉnh thoảng răng cô quẹt qua mang lại cảm giác đau điếng nhưng cũng đầy kích thích.
Có lúc anh đâm thẳng vào tận cuống họng, cảm giác bị ép chặt làm anh tê dại cả xương sống. Thất Hỉ nhíu mày đau đớn, nước mắt nước mũi chảy dài, chỉ khiến anh muốn tiến sâu hơn. May mà anh vẫn còn sót lại chút lý trí. Khi anh bắn vào miệng cô rồi rút ra, Thất Hỉ khó chịu ho sặc sụa một hồi lâu, khóc lóc đánh vào người anh, nhưng lực đánh chẳng có chút sát thương nào. Yoongi phải ôm ấp dỗ dành mãi cô mới nín.
Cùng lúc với tiếng gầm bắn tinh của Yoongi, Namjoon ở ngoài cửa cũng tưởng tượng như cô gái đang ngậm lấy của mình, anh sục mạnh vài cái rồi bắn ra một luồng chất lỏng đặc sệt. Sau khi khoái cảm qua đi, anh khôi phục vài phần tỉnh táo, liền hoảng loạn thu dọn hạ bộ rồi lảo đảo chạy về phòng như một tên trộm.
Bên trong phòng, Yoongi đang ôm hôn dỗ dành Thất Hỉ, khóe mắt anh chợt thoáng thấy cái bóng ngoài cửa đã biến mất, trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường.
Anh ghé sát tai Thất Hỉ, khẽ nói một câu: "Vừa rồi Namjoon ở ngoài cửa đấy, em ấy đã thấy hết toàn bộ hành trình rồi."
Thất Hỉ giật mình đến mức tiếng nấc cụt cũng nghẹn lại. Đầu óc cô giờ đây chỉ toàn là hình ảnh Namjoon đứng ngoài cửa nhìn Yoongi làm mình đến phát khóc. Cảm giác xấu hổ tột độ ngay lập tức bao vây lấy cô...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store