ZingTruyen.Store

Cảnh đời gian truân 2

Chap 220

DaffodilsYuRin

Không khí trong phòng vẫn đặc quánh.

Bất chợt, một tiếng động khẽ vang lên giữa sự tĩnh lặng ấy. Hoàng Lâm đứng dậy khỏi ghế, từng bước chậm rãi tiến lại gần anh trai.

_ Đại ca... nửa còn lại... giao cho em đi, được không ạ? - Giọng anh trầm thấp, không lớn nhưng vang vọng.

Diệu Anh ngẩng đầu nhìn sang, Ngọc Huy cũng khẽ động đôi mày.

Hoàng Long quay đầu nhìn em trai mình vài giây. Ánh mắt ấy sắc lạnh nhưng cũng trầm tĩnh, như đang soi thấu điều gì đó trong lòng người đối diện.

_ Em chắc chứ? - Anh hỏi.

_ Cô ấy là người của em. Sai thì phải chịu phạt. Nhưng nếu em chỉ biết đứng nhìn mà không dám nhận lấy phần trách nhiệm này, thì em không xứng. - Hoàng Lâm đáp, dứt khoát.

Hoàng Long không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay cổ tay, đưa roi mây về phía Hoàng Lâm.

Ngón tay của Hoàng Lâm khẽ run khi cầm lấy roi. Đôi mắt anh liếc nhìn Tú Tâm đang nằm sấp, mái tóc rối ướt đẫm mồ hôi, cơ thể vẫn hơi run rẩy sau 40 roi đầu. Lưng áo mỏng dính chặt vào da, mông cô vẫn khẽ co giật vì đau. Dù cô không nói gì, nhưng anh hiểu rõ từng chuyển động nhỏ trên người cô, hiểu rõ cô đã phải gồng lên thế nào để không bật khóc thành tiếng suốt nãy giờ.....

_ Tú Tâm, chúng ta tiếp tục - Hoàng Lâm lạnh giọng

Chatttt !!! ....... 4 ...... 41 ...

Điều mọi người không ngờ đến chính là Hoàng Lâm xuống tay còn mạnh hơn cả Long đại ca .... Tú Tâm đau đến méo mặt ...... run rẩy mãi mới đếm ra được con số .....

Chatttt !!! ..... ưm ..... 42

Chatttt !!! ..... 43 ......

Chatttt !!! ...... 44....

Chatttt !!! ...... ưm .... 45 .....

Hoàng Long hơi nhíu mày không ngờ Hoàng Lâm lại xuống tay nặng hơn cả anh , anh thầm nghĩ : "Thằng nhóc này là sợ mọi người nghĩ rằng nó không công bằng sao?" .... nhưng Hoàng Long lại không tiện can vào, là anh chấp nhận để Hoàng Lâm phạt, vậy nên anh chỉ có thể im lặng đứng 1 bên

Tú Tâm thì chật vật không ít, cơn đau xé da thịt này khiến mông cô run rẩy ..... ánh mắt nhòe đi không còn thấy rõ trước mắt ......

Chatttt !!! ....47......

Chatttt !!! .... 48.....Hức hức .....

Cô nức nở không thành tiếng. Từng roi giáng xuống đều khiến cơ thể cô co lại phản xạ. Cảm giác như từng mạch máu đang cháy âm ỉ dưới làn da.

Chatttt !!! .... 49 ......aa .....

Chatttt !!! ..... 50 ..... huhu.....

Tiếng đếm gần như vỡ ra trong tiếng khóc. Nhưng cô vẫn gắng gượng, không bỏ cuộc. Không một lời xin tha.......

Chatttt !!! ...... 53 ..... aaa......

Tiếng khóc lúc này không thể kiềm giữ, cô không còn kiểm soát được hơi thở. Mỗi cú roi là một cái giật mạnh nơi thân thể, kèm theo tiếng rít của hơi đau bị đè nén vỡ òa......

Chatttt !!! ..... 54 ..... ưm....

Chatttt !!! ..... 55...... aaa ..... hức

Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực Tú Tâm. Thân thể co giật mạnh hơn, mông khẽ vặn vẹo trong phạm vi cho phép của dây trói. Giọt mồ hôi trên trán nhỏ giọt xuống má, hòa với nước mắt......

Chatttt !!! ..... 5....58 .... hức....

Chatttt !! ..... 59 .....aaa

Chatttt !!! ..... 6 .... 60...... Huhuhu

Tú Tâm thở dốc từng hồi, đầu vẫn cúi, nhưng môi run bần bật, mồ hôi và nước mắt đầm đìa. Giọng đếm của cô lúc này rời rạc như từng mảnh vụn vỡ......

_ 20 roi cuối anh sẽ đánh hết lực . Anh sẽ đánh liên tục chứ không chờ em chậm rãi đếm xong mới đánh tiếp nữa . Vậy nên, em đếm thiếu roi nào thì là do em tự chuốt lấy, roi đó sẽ không tính - Hoàng Lâm lạnh nhạt nói

Tú Tâm hoảng sợ nhìn anh, nhưng chưa kịp nói gì thì roi đã liên tục hạ xuống ....

CHATT ...... CHATT ........ CHATT .......

3 roi liên tục hạ xuống khiến Tú Tâm đau đến chẳng kịp đếm .....

CHATT ..... 61 ...... CHATT .......aa..... CHATT ....... 62 ......

CHATT ...... CHATT..... aa.... 63....... CHATT

CHATT ...... CHATT..... CHATT ......64 .....

CHATT ...... 65 ..... CHATT .......... 66....

CHATT ........67 ..... CHATT ......68 .....

CHATT ...... CHATT ..... aa .... đau ..... đau quá ...... Xin anh ..... huhuhu

Roi đánh quá nhanh quá mạnh, Tú Tâm không đếm kịp , dĩ nhiên là chịu oan không ít roi ......... Tú Tâm cố giẫy giụa vì đau .... khóc lớn thành tiếng ......Hoàng Long không nhìn nổi liền tiến lên ngăn lại ..... Diệu Anh và Ngọc Huy cũng rời ghế chạy đến xem tình hình của Tú Tâm......

_ Làm gì vậy ?..... Em xuống tay kiểu này là muốn lấy mạng con bé sao ?

Hoàng Lâm nhìn anh trai rồi nhìn sang Tú Tâm lúc này đã khóc đến thảm thương..... Diệu Anh 1 tay nhẹ vuốt lưng giúp cô điều hòa nhịp thở , 1 tay nhẹ lau nước mắt của cô .....

_ Nói đi , nói cho tất cả mọi người nghe vì sao anh phạt em nặng hơn ? - Hoàng Lâm nghiêm giọng

_ Hức ..... hức .... bởi vì ....... bởi vì ..... hức ..... anh đã cảnh báo ...... hức ..... anh nói .... hức .... không được giao du với cô bạn đó .... hức ..... cô ta không phải .....người tốt ...... hức hức ...... Em đã cãi lời ..... hức .... lén anh .... ký duyệt đơn hàng rượu đó ..... hức hức

_ Vậy có đáng phạt nặng không?

_ ..... Hức hức.... đáng phạt .... nặng

Tú Tâm run rẩy trả lời trong tiếng nấc .....

_ Anh đã nói rồi , em đếm không kịp thì em tự chịu .... Còn 12 roi nữa , em tự cân nhắc đi - Hoàng Lâm vẫn lạnh lùng

_ Huhu ..... anh đừng đánh như vậy nữa .... em không chịu nổi .... hức .... em không.... đếm kịp .....- Tú Tâm nức nở cầu xin

_ Tự chịu đi - Hoàng Lâm vẫn kiên quyết

_ Đủ rồi , 12 roi gì chứ, nãy giờ đã đánh vượt qua con số 80 roi của bang quy rồi . Nếu em vẫn muốn đánh như vừa rồi thì anh không cho phép. Dù Tú Tâm có lỗi, bang quy cũng có mức độ khoan hồng. Em mà còn lạm dụng bang quy thì sẽ tới lượt em nằm xuống nhận phạt tội lạm dụng chức quyền . Mau đưa roi lại đây! - Hoàng Long chính là không tán thành cách phạt này

Hoàng Lâm lặng lẽ đưa roi lại ..... Hoàng Long cầm lấy rồi nói

_ Diệu Anh, Ngọc Huy, 2 em đưa Tú Tâm về phòng chăm sóc vết thương cho con bé đi. Hoàng Lâm , quỳ xuống

Hoàng Lâm không có cãi , mà trực tiếp quỳ xuống .....Tú Tâm vừa được Diệu Anh và Ngọc Huy đỡ xuống phảng , nghe lời này liền quỳ sụp xuống , đầu gối cô bốp xuống nền đá 1 tiếng thật rõ .....

_ Đại ca .... là lỗi của em .... anh đừng phạt nhị ca

_ Làm gì vậy, có sao không? - Hoàng Long vội đỡ cô

Hoàng Lâm cũng lo lắng quay sang nhẹ ôm lấy cơ thể run rẩy của Tú Tâm.....

_ Đại ca , em sai, nhị ca chỉ là quá tức giận thôi . Cô bạn đó nhiều lần vay tiền em rồi sau đó kể khổ, quịt nợ không trả . Cô ta còn nhiều lần cố tình dìm em trước mặt những người bạn khác rồi sau đó bảo là chỉ nói đùa. Nhị ca đã ngăn cản em giao du với cô ta , là em không nghe lời lần này mới gây họa lớn, mới khiến nhị ca tức giận .- Tú Tâm mặc kệ cơn đau mà cố giải thích

_ Sao em ngốc vậy, biết người ta như vậy còn cứ chơi cùng ? - Diệu Anh khẽ trách nhưng giọng nhiều hơn là đau lòng

_ Em ... em không có bạn .... lúc đầu cô ấy với em rất tốt .... về sau mới thay đổi ..... em nghĩ rằng cô ấy có nỗi khổ riêng .

_ Đồ ngốc này , ban đầu tốt với em là vì xây dựng lòng tin mà thôi . Hơn nữa nếu ai cũng lấy lý do "nỗi khổ riêng" ra để bao biện thì không lẽ em phải là người chịu đựng phần khổ đó hay sao ? - Diệu Anh vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh cho Tú Tâm

Hoàng Long không nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người trước mặt , một người thì vẫn quỳ, thân thể run rẩy vì chưa hoàn hồn, một người thì cúi đầu nhận lỗi, ánh mắt tràn đầy ăn năn.... Anh đặt roi mây xuống bàn, giọng trầm ổn vang lên:

_ Hoàng Lâm, em sai vì để cảm xúc lấn át lý trí, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Em là người đàn ông của Tú Tâm, chuyện của cô ấy, em không thể cứ đứng nhìn. Anh đã trao quyền phạt cho em, thì cũng có trách nhiệm nhận hậu quả cùng em. Chuyện hôm nay, anh cho qua.

Hoàng Lâm khựng người, mắt đỏ hoe. Tú Tâm thì sững sờ nhìn sang.

_ Nhưng nhớ cho kỹ... - Hoàng Long nhìn thẳng vào mắt em trai - ....... là người cầm roi thi hành bang quy, thì tay phải đủ cứng, nhưng tim cũng phải đủ mềm. Đừng để người mình thương trở thành cái bóng sợ hãi mỗi lần đối diện với mình.

Không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh của hơi thở nặng nề hòa cùng không khí đang dịu lại trong hình phòng. Diệu Anh nắm lấy tay Tú Tâm, đỡ cô đứng dậy.

_ Đi nào ..... Về phòng, chị giúp em bôi thuốc.

Ngọc Huy cũng gật đầu với Hoàng Long trước khi quay đi. Anh biết lúc này, Long đại ca cần một chút yên tĩnh......Cánh cửa hình phòng khép lại.

Hoàng Long đứng đó, thở dài một tiếng thật khẽ. Ánh mắt anh dừng lại nơi roi mây đang nằm trên bàn, rồi xoay người rời khỏi, không quên buông lại vài lời :

_Anh không biết giữa 2 đứa có chuyện gì mà khiến em cộng gộp lỗi lầm của Tú Tâm hết vào trận phạt này ...... Tình cảm của 2 đứa anh đã thấy từ lâu, nhưng mà giao tình có sâu đến đâu, cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo. Vì nếu em sai, không chỉ người em thương, mà chính em .... cũng sẽ hận mình cả đời. Tú Tâm là một cô gái tốt, anh luôn hi vọng con bé chính là cô em dâu tương lai của anh .

Một lúc lâu sau , Hoàng Lâm đứng trước cửa phòng Tú Tâm, anh đưa tay gõ cửa, người bước ra chính là Diệu Anh..... Thái độ của cô vô cùng lạnh nhạt như đang giận ....

_ Cả em cũng giận anh ?

_ Nhị ca , em có giận anh hay không không quan trọng . Quan trọng là người đang nằm trong phòng và chính bản thân anh có giận anh hay không - Diệu Anh bình thản nói

_ Là lỗi của anh không bình tĩnh- Hoàng Lâm khẽ thở dài

_ Anh biết đó, trong nhà này ,em thương Tú Tâm nhất . Nếu anh còn làm tổn thương con bé , chị em em sẽ rời đi .

Hoàng Lâm trong lòng cười khổ , dù bây giờ Hoàng Long và Diệu Anh chưa chính thức thừa nhận tình cảm với nhau nhưng anh vẫn luôn nhìn ra trong mắt họ có nhau . Nếu tại vì anh mà Diệu Anh mang theo Tú Tâm rời đi thì anh chẳng những mất vợ mà còn mất cả chị dâu .... Lúc đó có khi anh hai của anh sẽ đánh chết anh mất ....

Hoàng Lâm đứng lặng một lúc .....

_ Em biết trước giờ anh sẽ không hành động vô lý ...chắc chắn là Tú Tâm đã phạm thêm lỗi khác mới khiến anh ra tay như vậy .... nhưng lần này anh quá nhẫn tâm rồi . Bang quy vốn nghiêm , từng loại roi trong hình phòng đều được chọn lọc kỹ để trừng phạt người làm sai, cho nên sát thương rất lớn . Hi vọng sau này anh đừng dùng chúng mà phạt những lỗi không thuộc bang quy nữa

Hoàng Lâm chỉ khẽ gật đầu đầu ..... Diệu Anh cũng không nói gì thêm. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh rồi xoay người rời đi. Khi đi ngang qua cô khẽ dừng lại:

_ Cô bé đó ngốc lắm... Dù đau đến mức sắp ngất đi cũng sẽ gắng gượng dậy chỉ để xin cho anh đỡ bị phạt. Anh liệu mà trân trọng. - Giọng Diệu Anh không cao, nhưng mỗi chữ như khắc vào lòng người nghe.

Cô nói xong, cứ thế bước đi ..... Hoàng Lâm hít sâu một hơi, rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào..... Phòng không bật đèn sáng, chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên gương mặt đang thiêm thiếp của Tú Tâm. Cô đã được bôi thuốc, thân dưới đắp chăn mỏng, thân mình nằm nghiêng, hơi thở đều đều nhưng mi mắt vẫn còn sưng đỏ. Một tay cô khẽ co lại ôm lấy gối, tư thế như thể đang cố bảo vệ chính mình.....

Hoàng Lâm bước chậm đến bên giường, ngồi xuống cạnh giường , khẽ vén chăn để xem vết thương ..... Đôi mông của Tú Tâm đúng là bị đánh thảm đến không nỡ nhìn.....

_ Nhị ca - giọng Tú Tâm nhỏ xíu cất lên

Hoàng Lâm chỉ im lặng nhìn cô .....

_ Xin lỗi ..... em sai rồi - Cô gượng đau nhào vào lòng anh

Anh không có đẩy cô ra nhưng lại không ôm đáp trả ....

_ Em thật sự biết lỗi rồi , hức hức ..... Em không nên lén lấy tiền tiết kiệm chung của 2 chúng ta ra cho cô ấy vay để rồi bị giựt .... hức hức- Tú Tâm vẫn sụt sùi

_ Em nói em thích đám cưới tổ chức long trọng..... Em nói em thích những chiếc váy cưới đắt tiền .... Em nói em muốn buổi tiệc đáng nhớ ..... Em nói tuần trăng mật em muốn đến Thụy Sĩ 1 tuần ở làng Gstaad..... nhưng em lại mang hết tiền của chúng ta đi cho người bạn đó vay. Em nghĩ đến bạn , vậy em có nghĩ đến anh không?

Tú Tâm không nói được lời nào chỉ là càng nức nở hơn .....

_ Có thể em và mọi người đều nhìn thấy là anh nhẫn tâm ..... nhưng mà .... anh nhẫn tâm với em, vì chính em tự nhẫn tâm với tình yêu của tụi mình trước!

_ Em không cố ý, nhưng em sợ anh mắng, sợ anh thất vọng ..... Em nghĩ ..... nếu em lo được một mình thì anh sẽ không giận..... Nhưng cuối cùng..... cái em sợ nhất vẫn xảy ra. Em xin lỗi, em biết em sai rồi ..... nếu anh vẫn cảm thấy chưa phạt đủ .....vậy anh đánh tiếp đi ..... nhưng mà , cho em cắn 1 cái khăn trong lúc chịu phạt được không ..... Em sợ em sẽ kêu khóc, đại ca mà nghe thì anh sẽ bị phạt , em không muốn .- Cô ngước nhìn anh

Hoàng Lâm cảm thấy vô cùng đau lòng, anh không đành lòng, ngã người nằm xuống bên cạnh mà ôm cô vào lòng......

_ Không phạt nữa ..... Sau này muốn gì phải nói với anh, không được lén lút sau lưng anh , có nhớ chưa ?

Tú Tâm nghe vậy thì bật khóc lớn hơn, không phải vì đau, mà vì cuối cùng cũng được ôm vào lòng, được tha thứ, được an ủi.

Cô vừa khóc vừa lặp đi lặp lại trong hơi thở ngắt quãng:

_ Em xin lỗi... xin lỗi... thật sự xin lỗi... Nhị ca đừng bỏ em...

Hoàng Lâm ôm siết cô hơn, tay luồn vào tóc cô mà vuốt nhẹ, giọng anh cũng đã nghẹn lại:

_ Anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ em.... Mọi chuyện qua rồi , chúng ta ai cũng có bài học . Cùng anh làm lại nhé - Anh nhẹ hôn trán cô

Tú Tâm gật đầu đầu lia lịa trong nước mắt.....

Trở về hiện tại ...... Tú Tâm ngồi tựa vào Hoàng Lâm....

_ Ông xã, hôm đó anh suýt nữa đánh nát trái tim em đấy , anh có biết không?

Hoàng Lâm khẽ cười, vươn tay ôm trọn vai cô, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng:

_ Nếu em không ngốc như vậy.... thì trái tim em đâu dễ nát đến thế?

_ Hừm... - Tú Tâm bĩu môi, nhưng lại dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ - Em ngốc vì tin người. Lúc đó em đau lắm, đau cả thân lẫn tâm... nhưng chỉ cần anh bước vào phòng ôm em một cái thì em lại thấy mình được an ủi rồi.

Hoàng Lâm siết tay ôm chặt cô hơn:

_ Xin lỗi... Hồi đó anh quá nóng nảy, còn không biết cách bảo vệ người mình yêu.

_ Tuổi trẻ ai mà không có sai lầm . Nhiều năm qua, anh cũng đã học được cách kiểm soát cảm xúc rồi còn gì. Thậm chí kiểm soát tốt tới mức nổi tiếng là người điềm tĩnh và đầy cơ trí luôn .

_ Vợ à, lúc trẻ người non dạ, anh đúng là rất nóng nảy . Cũng may em vẫn ở đây, vẫn không buông tay anh - Anh dịu giọng nói rồi hôn lên trán cô

_ Lần đó , vì chuyện anh làm mà tam tỉ giận lây cả đại ca . Chị ấy bình thường vốn băng lãnh, lần đó lại càng lạnh nhạt với đại ca hơn - Tú Tâm nói

_ Hừm, tam tỉ của em thương em, bất bình thay em . Nhưng đúng là lần đó cô ấy càng giống như tảng băng ngàn năm , làm anh bị đại ca lườm nguýt cả 2 tuần lễ - Hoàng Lâm bất đắc dĩ khẽ cười.

_ Chị ấy đúng là rất thương em - Tú Tâm híp mắt cười

_ Chính miệng Diệu Anh nói với anh là trong nhà này , cô ấy thương em nhất đấy . Có lẽ vì cô ấy muốn bảo vệ sự đơn thuần ngây thơ nơi em, thứ mà tuổi thơ không may mắn của cô ấy bị cướp mất .- Hoàng Lâm nói

Mọi chuyện cứ tưởng như thế mà bình yên trôi đi, nhưng chỉ hơn 1 tuần sau đó , khu thành phố B nơi Hoàng Long và Diệu Anh công tác lại có bão to ...... Mưa lớn không ngớt. Tin tức từ khu phía Tây chiếu liên tục trên truyền hình khiến lòng Tiêu San San bồn chồn như lửa đốt, mắt dán chặt vào từng câu chữ, từng hình ảnh về vụ lở đá nghiêm trọng khiến nhóm người đi khảo sát mất tích, ...... Bà 1 tay siết chặt điều khiển từ xa , 1 tay không ngừng bấm số gọi lần lượt cho Tề Đông và Lạc Dao, nhưng chỉ nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được ......

_ A Đông, Dao Dao, ai đó trong 2 người làm ơn bắt máy đi chứ - Bà cầm điện thoại thoại liên tục bấm số, đi đi lại lại trước màn hình TV.

Cuối cùng , không chút do dự, bà nhét đại mấy món cần thiết vào ba lô: bánh ngọt, nước suối, áo mưa , khăn bông, đèn pin, hộp thuốc cá nhân... Sau đó, bà khoác vội áo khoác và phóng xe lao vào màn mưa dày đặc..... chạy xe hơn 70km ....

Tới nơi, khu đất phía Tây đã bị phong tỏa. Bà hỏi han tình hình, thì xác nhận những người trên núi lúc đá lở có cả Tề Đông và Lạc Dao ..... Nhân viên cứu hộ vẫn đang dò tìm trong vô vọng. Tiêu San San bị ngăn lại, nhưng khi mọi người sơ hở, bà liền men theo con đường mòn bên hông mà bà nhớ đã từng nghe Tề Đông nhắc tới. Dù đường lầy lội, trơn trượt và nặng trĩu bùn đất, bà vẫn gồng mình leo lên từng bậc đá, thỉnh thoảng lại phải dừng lại thở dốc. Ba lô sau lưng như kéo cả thân thể bà đổ xuống, nhưng bà chỉ lau mồ hôi hòa lẫn nước mưa và tiếp tục bước đi..... Trời tối dần. Mưa mỗi lúc một lớn. Mắt bà hoa lên vì mệt nhưng vẫn cố gắng dò theo ánh sáng lờ mờ phía xa... là ánh lửa? Bà thầm cầu trời mình không nhìn nhầm.....
Tại một hang núi nhỏ, Tề Đông và Lạc Dao đang ngồi sát bên nhau, tận dụng đống lửa duy nhất để sưởi ấm. Cả hai đều lấm lem, nhưng ít ra còn giữ được sự bình tĩnh sau một ngày mắc kẹt...... Bất chợt, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lạc Dao cảnh giác quay đầu. Còn Tề Đông thì đứng bật dậy, mắt nheo lại nhìn về phía bóng người đang loạng choạng bước vào......

_ A Đông... Dao Dao... - Giọng người phụ nữ ấy run lên vì lạnh, lẫn cả nỗi lo dồn nén - May quá... hai người... còn sống...

_ San San?! - Cả hai đồng thanh thốt lên.

Tề Đông lẫn Lạc Dao đều vô cùng kinh ngạc trước sự có mặt của bà ......

_ Sao lại là cô? Cứu hộ có đi cùng không? - Lạc Dao ngó nghiêng

_ Không, mưa gió lớn quá, họ sợ lại có lở đá nên không tiến hành cứu trợ ..... Họ cản nhưng tôi vẫn lén đến

_ Tiêu San San , em điên rồi đúng không? Muốn chết đúng không? Trời vẫn còn mưa to như vậy mà dám 1 mình leo núi? - Tề Đông không giấu được tức giận

_ Em sợ 2 người bị thương,.... không thể đợi lâu - Bà khẽ cúi đầu tránh ánh mắt ông

_ Em cho rằng em liều mạng thì có thể giải quyết vấn đề sao ? Nếu lại lở đá thì sao ?

_ Có chết em cũng không muốn ngồi yên chờ trong bất lực

_ Em có nhớ hiện tại em đã có Tinh Nhi hay không ? Nếu cả 3 chúng ta đều gặp chuyện thì con bé tính sao ?- Ông vẫn tức giận chất vấn

_ Tài sản em đã ủy quyền cho luật sư rồi, nếu thật sự có chuyện.....

_ Tiêu ... San ... San ... - Ông gằn giọng cắt ngang - Lúc về, tôi sẽ khiến em cầu xin được chết

Tiêu San San biết ông tức giận lắm rồi, không dám nói gì nữa ...... Lạc Dao thở dài, kéo bà ngồi xuống gần đống lửa:

_ Thôi, đừng mắng nữa. Cô ấy tới được đây là giỏi rồi. Trời lạnh, ngồi xuống hong khô đi không lại bệnh.

Tiêu San San cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra, ngồi co ro bên ngọn lửa, lấy bánh và nước trong ba lô đưa ra:

_ Em mang theo ít đồ, lỡ hai người bị kẹt quá lâu thì còn có cái ăn

Sau khi ăn uống xong, Tiêu San San cũng đã hong khô người ...., bà lặng lẽ dựa vào 1 góc , tự giác giữ 1 khoảng cách nhất định ..... Tề Đông vẫn luôn quan sát, lúc này sự tức giận lại được thay bằng sự không đành lòng mà lên tiếng :

_ San San , qua phía bên này ngồi đi

_ Đúng đó, trên núi về đêm vốn lạnh , nay lại mưa to nữa. Ngồi sát nhau sẽ ấm hơn - Lạc Dao cũng lên tiếng

Tiêu San San hơi ngẩn ra. Bà ngước nhìn Tề Đông rồi lại quay sang nhìn Lạc Dao. Người phụ nữ kia không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn khẽ nghiêng đầu ra hiệu như muốn nói: "Qua đây đi, cô ngồi xa vậy cũng lạnh lắm."

Bà khẽ gật đầu, bước từng bước chậm rãi về phía họ. Tề Đông không nói thêm lời nào, chỉ hơi nghiêng người, nhích sát vào Lạc Dao, ý muốn Tiêu San San ngồi vào bên còn lại của ông ...... Tiêu San San vừa ngồi xuống, tay còn đang siết lấy vạt áo khoác thì một cánh tay rắn chắc đã vòng qua kéo bà tựa vào người ông..... tay còn lại cũng choàng ôm Lạc Dao .....

_ Tề Đông gia thật biết hưởng thụ ha - Lạc Dao bật cười, chọc ghẹo - Hoàn cảnh như này mà trái phải đều ôm mỹ nhân.

Tề Đông không nói, không giải thích, không thừa nhận cũng không phản bác, vẫn đúng với tính cách thích là làm của ông, không quan tâm người khác nghĩ linh tinh gì .....

_ Khụ... thật ra không cần phải như vậy... - Tiêu San San bối rối định rời ra nhưng vẫn bị giữ lại.

_ Tôi trêu ông ấy chứ đâu trêu cô - Lạc Dao vẫn cái kiểu xéo xắt thường ngày nhưng lần này chẳng mang chút ác ý - Cô cũng đâu phải chưa từng được ông ấy ôm, tránh cái gì?

_ Không biết nên nói cô quá mức bao dung hay là quá vô tâm nữa - Tiêu San San hừ nhẹ

_ Vế sau đúng hơn- Tề Đông liếc nhìn Lạc Dao ánh mắt mang ý cười

_ Chẳng phải cô nói chúng ta là gia đình sao ? Những gì 3 người chúng ta trải qua, người ngoài không hiểu được, mà tôi cũng chẳng cần họ hiểu , tôi thấy ổn thì chính là ổn - Lạc Dao đáp

_ Thật sự muốn chia sẻ anh sao ? - Tề Đông thú vị nhìn bà

_ Chỉ với 1 mình cô ấy thôi đấy .- Lạc Dao nhìn ông

Tề Đông chỉ cười khẽ, vẫn không nói gì, vẫn cái kiểu để người ta tùy ý suy đoán .....

_ Thật ra, cô cũng không cần thấy thương hại tôi đâu - Tiêu San San khẽ cười nhưng giọng lại pha chút chua xót.

_ Hừ , ai thèm thương hại cô.... 20 mấy năm đấu khẩu với cô quen rồi. Lần trước cô rời đi có mấy ngày , tôi đã thấy khó chịu . Bao năm qua tôi cũng không chấp việc A Đông vẫn dành cho cô sự quan tâm nhất định. Tôi đã quen với sự hiện diện của cô rồi, vậy thì từ nay về sau chúng ta cùng là gia đình đi - Lạc Dao nói

Tiêu San San như không dám tin vào điều mình vừa nghe , ngồi thẳng dậy nhìn Tề Đông và Lạc Dao như muốn xác nhận, chỉ thấy ánh mắt Lạc Dao rất kiên định, còn Tề Đông thì vẫn im lặng nhưng không có biểu hiện muốn phản bác lời Lạc Dao ....

_ Gì mà phản ứng mạnh dữ vậy ? - Lạc Dao ánh mắt nheo lại trêu chọc

_ Cái đó .... có phải là tôi trúng mưa, lạnh quá nên ảnh hưởng thính giác rồi không? Hay do Lạc Dao cô bị đá rơi hỏng đầu rồi ? - Tiêu San San khẽ nghiêng đầu chưa dám tin

Lạc Dao trợn mắt phản bác:

_ Cô không có nghe lầm, tôi cũng không có nói sai . Tất cả là lời thật lòng

Tiêu San San ngập ngừng nhìn sang Tề Đông, dù cho Lạc Dao chấp nhận nhưng nếu Tề Đông nói không thì cả bà và Lạc Dao cũng không thể như ý .....Tề Đông vẫn không nói gì. Tiêu San San khẽ cụp mắt, tưởng như đã hiểu được câu trả lời. Ngay khi bà vừa nghiêng người định quay đi, một vật nặng chợt phủ xuống vai - là chiếc áo khoác ngoài của Tề Đông.....

_ Áo khoác của em vẫn chưa khô, dùng tạm cái này đi.- Ông nói bằng giọng bình thản, không mang theo sắc thái gì đặc biệt.

Bà sững người, chưa kịp phản ứng gì thì ông đã nghiêng người kéo sát hai người phụ nữ về phía mình.

_ Cứ ở lại đây mãi cũng không phải cách .... Ngày mai nếu cứu hộ không đến , chúng ta tự tìm đường xuống núi.... 2 em ngủ sớm dưỡng sức đi

Câu nói như một mệnh lệnh, không cho phép phản bác , nhưng trong đó, Tiêu San San lại nghe thấy cả sự bảo bọc âm thầm..... Bà không nói gì nữa ...... Chậm rãi dựa vai vào ông, không dám đòi hỏi gì, chỉ âm thầm cảm ơn khoảnh khắc này.....

__Vẫn là Tề đại gia biết hưởng thụ nhất. - Lạc Dao dựa vào vai ông, nửa đùa nửa thật.

_ Áo khoác đều dành cho hai người rồi, định để anh chịu lạnh một mình thật sao?- Tề Đông khẽ siết vai bà, cũng không quên trêu lại.

_ Nếu đây là mơ, thì em không muốn tỉnh lại đâu. - Tiêu San San thì thầm.

Tề Đông không đáp. Ánh mắt ông dõi về phía miệng hang, nơi tiếng mưa vẫn rơi lộp độp không ngừng.

_ San San, sau này 3 chúng ta và búp bê nhỏ cùng sống bình yên đi . Tôi và A Đông sẽ bảo hộ cô và Tinh Nhi 1 đời bình an - Lạc Dao đưa tay nắm lấy cổ tay bà, khẽ chau mày - Ui chao, tay cô lạnh cóng rồi! Có ổn không đó ?

_ Không sao, do trúng mưa thôi... một lát sẽ đỡ..... - Bà cười gượng.

Tề Đông âm thầm nhìn Tiêu San San , ông cảm nhận rõ thân người bà đang run lên vì lạnh trong vòng tay ông ..... Ông khẽ đưa tay chỉnh lại áo khoác cho cả 2 rồi nói ....

_ Ngủ đi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store