Chap 219
Căn phòng ngủ sáng đèn. Trên giường, vali mở tung, quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân đủ loại xếp thành từng đống. Diệu Anh đang bận rộn xoay tới xoay lui, tay không ngừng kiểm tra danh sách đồ cần mang theo.
_ Sao lại thiếu khăn mặt nhỉ… còn kem chống nắng, rồi cả thuốc cảm nữa… Chết rồi, còn cả bàn chải điện, chai sữa tắm yêu thích ..…!
Trái ngược hoàn toàn với sự bận rộn của cô, Hoàng Long ngồi vắt chân ung dung bên mép giường, tay vuốt nhẹ qua lớp vải vali của mình – vốn chỉ chứa vài bộ quần áo, laptop và ít giấy tờ cần thiết.
_ Anh xong từ đời nào rồi bà xã ơi. Có cần anh cứu viện không ? – Anh nhếch môi, nửa trêu chọc nửa hả hê.
Diệu Anh lườm anh một cái:
_ Cứu gì mà cứu ? Anh nhìn lại cái vali gọn nhẹ kia đi, chả khác nào chuẩn bị đi công tác hai ngày. Chúng ta phải ở mỏ vàng suốt một tháng, không chuẩn bị kỹ tới lúc thiếu này thiếu kia thì lại thêm phiền phức.
Hoàng Long bật cười, giọng trầm ấm đầy cưng chiều:
_ Chúng ta không thiếu tiền, đến đó rồi thiếu gì thì mua sau. Em hà tất phải tự khiến bản thân vất vả như vậy? Em nhìn xem, em đã đóng xong hai cái vali cỡ đại bên kia rồi mà vẫn còn muốn đóng thêm cái thứ ba nữa hay sao ?
Lời anh vốn chỉ là một câu đùa nhẹ theo kiểu đàn ông có tiền nhưng lại vô tình chạm vào sự nghiêm túc mà cô đặt vào việc chuẩn bị này. Diệu Anh khựng lại, ánh mắt hơi tối xuống .....
_ Hừ, cũng không phải là bắt anh vác, anh lo gì chứ? – cô đáp, giọng mang theo chút lạnh nhạt.
Hoàng Long thì vẫn chưa nhận ra tâm trạng cô thay đổi, còn vô tư đùa tiếp .....
_ Diệu Anh à, chúng ta đưa theo thuộc hạ là để hỗ trợ công việc ở mỏ vàng, chứ không phải để vác cả cái phòng ngủ theo giúp chúng ta đâu.
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng trở nên trầm hẳn. Không ồn ào trách móc, không phản ứng lớn tiếng, Diệu Anh chỉ lặng lẽ bước tới chiếc vali đang mở dang dở trên giường. Cô nắm lấy thành vali, lạnh nhạt đổ toàn bộ những thứ đã xếp gọn gàng ra lại giường, từng món đồ rơi lạch cạch .....
_ Vậy thì không cần mang theo gì nữa. – Cô dứt khoát nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, bình thản đến mức càng khiến người khác khó xử.
Nói xong, cô quay người bước thẳng vào phòng tắm, để lại một Hoàng Long ngẩn người ngồi lại....
“Tiểu hồ ly giận rồi… Anh chỉ sợ em vất vả, trêu em một chút thôi mà…” – Anh thầm nghĩ, trong lòng có chút tự trách.
Diệu Anh chính là bỏ đi tắm ..... một lúc sau tiếng nước trong bồn rửa mặt vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng bàn chải va nhẹ vào ly sứ. Diệu Anh đang dưỡng da, nhưng động tác chậm rãi hơn thường ngày, biểu cảm trên gương mặt phản chiếu qua gương vẫn bình thản, thậm chí là ..… hơi lạnh nhạt ..... Cửa phòng tắm không đóng, Hoàng Long chậm rãi bước tới, tựa vai vào khung cửa, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng Tiểu hồ ly bên bồn rửa mặt.....
_ Bà xã ...… – Giọng anh thấp trầm, dịu dàng – Anh không phải không coi trọng công sức của em. Chỉ là thấy em đi làm cả ngày đã mệt, tối về lại tất bật chuẩn bị đủ thứ như vậy ..… nên anh xót thôi.
Diệu Anh không quay lại, chỉ tiếp tục thoa lớp kem dưỡng lên mặt .....
_ Dù biết có tiền có thể mua mọi thứ, nhưng đồ dùng cá nhân thì dùng loại quen thuộc sẽ dễ chịu hơn, nhất là khi phải ở môi trường lạ tận một tháng… Xin lỗi nha, dù bây giờ có nhiều tiền nhưng vẫn không theo nổi tư tưởng của vị đại gia nào đó, thật khiến anh ta phải thất vọng rồi. – Giọng cô thản nhiên, từng câu từng chữ như lưỡi dao phủ đường, ngọt nhưng vẫn ..... sắc bén.
Hoàng Long khẽ nhếch môi, chẳng những không cảm thấy giận mà còn thấy cô đáng yêu muốn chết. Anh bước tới, ôm cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô ....
_ Là anh không tốt. Không đủ tinh tế ..… Đừng giận mà.
_ Không dám.
Nghe câu đáp ấy, ý cười trong mắt Hoàng Long càng sâu. Anh vùi mặt vào hõm cổ thơm tho của cô, khẽ hít một hơi dài như thể hút lấy cả sự dịu dàng từ người con gái trong vòng tay mình ....
Anh thầm nghĩ :“Không dám sao… Những gì anh đang thấy là bà xã chẳng những dám giận anh, mà còn dám có thái độ, hành động leo lên đầu lên cổ anh luôn ấy chứ. Nhưng cũng không sao… đáng yêu lắm. Chứng tỏ hành trình ‘sủng em đến lật trời’ của anh đã thành công vang dội rồi.”
Anh khẽ hôn lên má cô một cái rồi thì thầm:
_ Bà xã, vì anh không đủ tinh tế nên mới càng cần có em ở bên. Là anh lỡ lời khiến em không vui ...… Anh xin lỗi.
Diệu Anh vẫn im lặng. Hoàng Long nhẹ thở ra, tiếp tục dỗ dành .....
_ Anh biết ..… em không chỉ chuẩn bị đồ cho mình. Những món đồ bị em đổ ra, có cả loại khăn anh thường dùng, lưỡi dao cạo râu anh vẫn quen tay, cả trà thảo mộc dì An phối riêng theo khẩu vị anh nữa , loại anh hay uống mỗi khi làm việc căng thẳng. Đến cả việc nhỏ như vậy mà em cũng nghĩ đến ..… Vậy mà anh lại nói mấy lời vô tâm.
Anh siết nhẹ vòng tay, giọng thấp hơn ....
_ Thật ra ..… dù có là lão đại hay đại gia thì cũng là con người, cũng có lúc ngốc nghếch không biết trân trọng sự quan tâm từ người mình yêu. Anh may mắn vì có em, một người phụ nữ vừa thông minh, vừa xinh đẹp, vừa tinh tế. Bà xã đại nhân ..… tha lỗi cho anh lần này được không?
Diệu Anh vẫn chưa vội lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn anh qua gương, ánh nhìn lấp lánh đầy ẩn ý .... vài giây sau .....
_ Hừm… Anh là hũ mật đầu thai à? Sao nói chuyện ngọt dữ vậy? – cô nheo mắt
Hoàng Long bật cười, biết ngay là cô nguôi rồi ....
_ Nói chuyện với người phụ nữ tâm can của mình thì phải ngọt chứ. Vậy mới là chồng tốt.
Diệu Anh khẽ cười, xoay người lại đối diện anh. Hoàng Long cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, ánh mắt đầy dịu dàng ....
_ Bà xã, như vậy là tha thứ cho anh rồi?
_ Umh ...... Nhưng em vẫn phạt anh phải tự tay sắp xếp lại cái vali thứ ba kia đấy.
_ Được, đều nghe theo em hết.
Khi cả hai cùng bước ra ngoài, ánh mắt Diệu Anh vô thức lướt qua chiếc vali trên giường – chiếc vali mà ban nãy cô đã giận dỗi đổ tung. Giờ đây, nó đã được sắp xếp lại gọn gàng, ngay ngắn, thậm chí cả túi trà thảo mộc cũng được anh để vào đúng vị trí cũ .... Một thoáng dịu dàng hiện lên trong đáy mắt cô ..… Diệu Anh bước tới, vừa buộc tóc lại gọn gàng vừa liếc mắt nhìn chiếc vali được sắp xếp ngay ngắn ..... Ngay lập tức, phía sau vang lên tiếng nói trầm thấp pha chút tinh quái:
_ Không biết là bà xã đại nhân có hài lòng với những gì đang thấy không?
Diệu Anh quay lại, ánh mắt lấp lánh ánh cười nhưng môi vẫn cong lên đầy kiêu ngạo ....
_ Coi như anh biết thời thế.
Hoàng Long nhướng mày, nửa cười nửa không .....
_ Vậy em có muốn thêm gì nữa không? Anh cùng em sắp xếp.
_ Anh không còn muốn đến nơi rồi mới mua nữa à? - Cô nghiêng đầu, nheo mắt
Hoàng Long ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đổi giọng .....
_ E hèm… Anh thấy em nói đúng. Đồ dùng cá nhân thì phải dùng loại quen thuộc mới thoải mái. Với lại, tới đó chắc chắn sẽ rất bận, ai mà có thời gian để cái gì cũng phải sắm mới đâu chứ.
Câu trả lời vừa dứt, Diệu Anh không kìm được bật cười, bước tới khoác tay anh. Trong mắt cô hiện rõ sự hài lòng , không chỉ vì chiếc vali, mà vì người đàn ông trước mặt cô đã đủ tinh tế để hiểu điều cô không nói ra .... Diệu Anh hơi nhón chân, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hoàng Long, ánh mắt long lanh tràn ngập sự tinh nghịch ....
_ Tiếp thu nhanh như vậy ...… thưởng cho ông xã một cái.
Nói rồi, cô quay lại giường, bỏ thêm vào vali hộp sáp đánh giày của anh, một hộp kẹp cài áo, rồi thong thả kéo khóa lại .....Hoàng Long bước tới, nhìn cô đóng vali thì lên tiếng hỏi .....
_ Em không muốn thêm gì nữa à?
_ Em nghĩ là không cần thêm nữa. Về cơ bản thì đã đầy đủ lắm rồi.– cô đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Cô cúi người định nhấc vali xuống sàn thì anh đã nhanh hơn một bước, đưa tay đỡ lấy. Anh nhẹ nhàng kéo nó về xếp chung một góc với những vali còn lại, sau đó quay trở lại giường, ánh mắt đong đầy ý cười.
_ Bà xã… có thể thưởng thêm một cái hôn không?... À không, hai cái nhé… mà thôi, làm tròn luôn thành mười cái đi.
Diệu Anh bật cười thành tiếng, giơ tay đẩy nhẹ vai anh ....
_ Từ hai cái làm tròn thành mười… Thiên tài toán học nào dạy anh cách làm tròn kiểu đó vậy?
Hoàng Long kéo nhẹ eo cô lại gần, ánh mắt sâu thẳm như chỉ phản chiếu mỗi bóng hình cô, giọng anh trầm thấp:
_ Thần tình yêu dạy đấy.
Vừa dứt lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mê luyến, chậm rãi, day dưa, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi… là sẽ nhớ đến phát điên.....
_ Lần này cả 2 chúng ta đi tận 1 tháng , không biết bọn trẻ ở nhà có ổn không nữa - Diệu Anh nhẹ đặt tay lên ngực anh, giọng có chút không nỡ rời xa con cái
_ Ở nhà còn có 2 nhà Hoàng Lâm và Ngọc Huy mà. Hơn nữa chỉ cách nhà có 70km nếu cần thiết chúng ta có thể ngay lập tức trở về ngay trong ngày , em đừng lo lắng quá – Anh nhẹ vén tóc cô
_ Em biết chứ , nhưng vẫn không yên tâm . Haizz, chắc là do trước giờ chúng ta không cùng lúc rời đi công tác cả 2 người . - Diệu Anh khẽ thở dài
Trưa hôm sau, đoàn xe của tổ chức tiến vào khu mỏ vàng phía Tây. Vì muốn tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn của công ty dược – vốn đặt trụ sở ngay gần khu khai thác – các thuộc hạ đã sắp xếp trước một căn phòng tạm thời trong khu nhà máy cho Hoàng Long và Diệu Anh.
Căn phòng không quá cầu kỳ, nhưng sạch sẽ, thoáng đãng, và đầy đủ những tiện nghi cơ bản. Ruby vừa kéo vali vào vừa dè dặt lên tiếng:
_ Đại ca, tam tỉ… Vì đây là nhà máy nên phòng ốc hơi đơn sơ. Nếu anh chị thấy không ổn… hay là để em đặt khách sạn gần đây nhé?
_ Không sao đâu, thế này là quá đủ rồi. – Hoàng Long đáp, giọng bình thản.
Ruby vẫn tỏ vẻ bối rối, tay gãi đầu:
_ Nhưng để anh chị ở đây… em cứ thấy kỳ kỳ sao ấy ạ…
Diệu Anh bật cười, giọng nhẹ như gió:
_ Gầm cầu bọn anh chị còn từng sống qua rồi. Đây chỉ là chỗ nghỉ tạm trong một tháng, mà ban ngày còn bận ra khu mỏ, có mấy khi ở trong phòng đâu.
_ Ơ, thiệt hả chị? Hồi đó mọi người phải ở gầm cầu luôn ạ?
_ Ừ. – Diệu Anh gật đầu – Hồi mới quen nhau, các thủ lĩnh đều xuất phát tay trắng. Bọn anh chị cùng nhau bôn ba, từng bước vượt qua đủ chuyện… mới có được ngày hôm nay.
Đúng lúc ấy, Hàn Khiêm vừa đẩy nốt chiếc vali cuối cùng vào phòng, lên tiếng:
_ Tề Đông và Lạc Dao đang chờ ở ngoài ạ. Anh chị muốn đến khu mỏ luôn không? Hay nghỉ một chút trước đã?
_ Không cần đâu, chúng tôi không mệt. – Diệu Anh đáp.
_ Cậu với Ruby chuẩn bị xong hết chưa? – Hoàng Long hỏi.
_ Dạ, đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi ạ. – Hàn Khiêm gật đầu.
_ Sau này, Hồ Tĩnh Phong sẽ thuộc quyền giám sát của cậu. Chơi gì thì cũng có chừng mực thôi. Dù sao bây giờ cậu ta cũng là người bên Lạc Dao. – Hoàng Long nhắc khẽ.
_ Dạ, em đảm bảo không chết người đâu ạ. – Hàn Khiêm nói, mặt tỉnh bơ.
Hoàng Long hơi nhướng mày. Trong đầu anh khẽ nghĩ: “Cái thằng nhóc này ..… vẫn thù dai thật. Này là đang ngầm thừa nhận sẽ hành Tĩnh Phong ra bã rồi còn gì .…”
Anh nhìn Hàn Khiêm một chút, rồi quay sang ôm nhẹ vai Diệu Anh, giọng trầm thấp vang lên:
_ Đi thôi.
Lúc này , ở biệt thự chính, vì Hoàng Long và Diệu Anh đã đến khu mỏ cho nên hiện tại việc ở nhà giao toàn quyền cho 3 thủ lĩnh còn lại ..... Lúc này Tú Tâm đang ngồi xem lại mấy bản hợp đồng gần đây ,.....
_ Em đã xem lại 4 lần rồi, anh cũng đọc qua, vốn dĩ những gì cần điều chỉnh cũng đều điều chỉnh xong . Em vẫn chưa yên tâm sao ?- Hoàng Lâm bước đến, đặt lên bàn 1 ly nước chanh dây .
_ Xem kỹ lại nốt lần cuối cũng tốt mà – Cô khẽ đáp, mắt vẫn dán vào tài liệu
Hoàng Lâm cũng không vội nói gì, anh chậm rãi ngồi xuống bên cô , giọng dịu lại:
_ Từ sau vụ việc năm đó, em đã rất cẩn thận rồi. Hiện tại còn có anh đồng hành, em không cần quá lo lắng nữa.
Tú Tâm dừng bút, ánh mắt vẫn nhìn tài liệu, nhưng lòng lại chùng xuống .....
_ ….Nhưng anh biết mà, chỉ một phút sơ suất cũng có thể kéo theo hậu quả khó lường. Giống như năm đó….
Không gian dường như mờ dần, kéo cả hai quay về một ký ức mà họ không muốn nhắc đến , nhưng chưa từng quên .... Nhiều năm về trước.....
Đêm đó, không khí trong hình phòng căng như dây đàn. Căn phòng kín mít, chỉ có ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo rọi xuống phảng đá chính giữa..... Phảng gỗ đã được đặt chính giữa, dây trói hai bên đã được kiểm tra cẩn thận. Đây không phải buổi họp thường lệ. Không có thuộc hạ nào được phép đứng ngoài quan sát. Chỉ có năm chiếc ghế thủ lĩnh xếp thành vòng cung như thường lệ ... nhưng một ghế bên trái của Hoàng Long đang để trống , đó là vị trí của Tú Tâm, chính là người đang bị trói trên phảng.
Cô bị ép nằm sấp, tay chân bị buộc vào bốn góc bằng dây da. Thân người thon dài bị kéo căng, sống lưng hơi cong xuống vì áp lực. Quần bó vẫn giữ nguyên, che chắn phần mông — nhưng ai cũng biết, với roi mây, lớp vải đó chẳng ngăn được gì cả.
Hoàng Long không ngồi ở ghế trung tâm. Anh đứng cạnh phảng gỗ nơi Tú Tâm nằm sấp , cầm trong tay một roi mây dài, phần ngọn mềm nhưng sắc, lướt nhẹ trong không khí nghe “vút vút” đanh gọn.....Căn phòng lặng thinh. Ngọc Huy, Diệu Anh, Hoàng Lâm — cả ba đều có mặt, nhưng không ai lên tiếng.
Hoàng Long đứng đó tay cầm roi chấp sau lưng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.....
_ Em có gì để nói không? – Giọng Hoàng Long vang lên, chậm rãi mà nặng nề.
Tú Tâm im lặng một lúc lâu mới cất tiếng:
_ Là lỗi của em. Em đã không kiểm tra kỹ lô hàng. Người giới thiệu là bạn em từng kết giao, em nghĩ cô ta không dám chơi xấu. Em đã ký xác nhận mà không kiểm duyệt trước khi nhập kho.... em không ngờ ....
_ “Không ngờ” là một từ rất đắt giá. – Hoàng Long ngắt lời, mắt lạnh đi mấy phần – Em biết rõ quy định, mọi lô hàng nhập kho đều phải qua ba bước kiểm duyệt. Vậy mà em dám ký xác nhận chỉ vì “niềm tin cá nhân”?
Tú Tâm cắn môi. Cô không biện minh. Cũng không cúi đầu xin tha.
_ Rượu giả .... Hơn hai mươi khách ngộ độc. May là chưa có ai tử vong. Nhưng tổ chức đã phải dùng bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu mối quan hệ để giải quyết hậu quả em gây ra? Bạn bè kết giao trong xã hội thì có trăm loại. Em làm thủ lĩnh bao lâu nay, mà vẫn để cảm tính lấn át bang quy?
Tú Tâm siết chặt hai tay bị trói, vai khẽ run lên:
_ Em .... Em không chối cãi gì cả .
_ Nếu em đã biết , vậy thì tự mình nói đi
Tú Tâm hít sâu 1 hơi rồi nói
_ Tội thất trách , theo bang quy phạt 40 roi mây. Đối với thủ lĩnh, phạt gấp đôi..... 80 roi mây .
Hoàng Long im lặng vài giây mới nói tiếp :
_ Được, tự mình điểm số từng roi để ghi nhớ thật kỹ lỗi lầm lần này.
Tú Tâm hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng lan khắp từng tế bào cơ thể. .....Hoàng Long không nói thêm lời nào. Anh xoay nhẹ cổ tay, roi mây vung lên, vút qua không khí rồi giáng thẳng xuống.....
Chattt! ...... 1
Tiếng roi đầu tiên vang lên như xé tan bầu không khí im ắng. Thân người Tú Tâm khẽ giật lên một cái, hai tay bị trói bấu mạnh vào thành phảng..... vai cô run nhẹ ..... Một tiếng rên bị chặn lại nơi cổ họng.....
Chattt! ...... 2
Roi thứ hai quất xuống lệch sang trái một chút. Đòn roi đủ lực khiến phần vải căng lên lập tức in hằn dấu roi rõ mồn một. Tú Tâm khẽ cắn môi, hơi thở bắt đầu gấp.
Chattt! ...... 3 ..... Chattt! ...... 4
Hai roi tiếp theo đi liền nhau, nhắm đúng vùng đã trúng trước đó. Âm thanh vang lên sắc lạnh, mang theo cơn rát bỏng truyền thẳng vào thần kinh.
Chattt! ......
Roi thứ năm. Một tiếng rên mỏng manh bật ra nơi khóe môi, rất khẽ, gần như chỉ là âm gió.
Cô chưa bao giờ là người chịu đòn giỏi. Và điều khiến cô sợ hơn cả không phải là đau – mà là đau mà vẫn phải im lặng, phải chịu đựng trước mặt những người mình luôn xem là đồng đội, là anh em.
Chattt! ......6
Roi thứ sáu giáng xuống, khiến cả thân người cô rùng lên. Một giọt nước mắt rơi xuống phảng gỗ.
Chattt! ......8 ...... Chattt! ......9....... Chattt! ......10.....
Mỗi roi đánh xuống như một nhát búa tạ giáng vào vùng mông đã bắt đầu tê rát. Cơn đau lan ra tận đùi sau. Lớp vải bó sát đã in rõ những vệt sưng đỏ thẫm.
Chattt! ...... 11
Roi thứ mười một khiến một tiếng rên dài bật ra không kịp ngăn lại. Cô nghiến răng, cố gắng siết lại cảm xúc. Nước mắt đã bắt đầu rơi đều lặng lẽ, không tiếng nức, nhưng không thể ngừng....
Ngọc Huy liếc nhìn sang Hoàng Lâm. Nhị ca ngồi đó, mặt căng như dây đàn, hai tay siết chặt thành ghế, ánh mắt tối sầm. Nhưng anh không lên tiếng. Vì nếu anh xin, không chỉ là phủ định sự dũng cảm mà Tú Tâm đang gồng mình giữ , mà còn là cố tình chống lại bang quy .....
Chattt! .... 19 ..... Chattt! ......20....
Từng roi đều đặn, không nhanh, không chậm, không hằn học, nhưng tuyệt đối không nương tay. Lưng cô dần ướt mồ hôi, tóc dính vào cổ, nhịp thở gấp gáp..... Roi thứ hai mươi, phần mông sưng tím, từng mạch máu nhỏ nổi lên dưới lớp da. Lưng áo cô run nhẹ theo từng nhịp hít vào thở ra, bấu lấy nỗi đau và sự kiêu hãnh làm một.
Chát!!!! ...... 28
Chát!!! ..... 29
Chát!!!! ..... 30
Giờ đây mỗi cú giáng đều khiến người Tú Tâm khẽ giật, tiếng rên theo sau không thể giấu đi được nữa...... Hoàng Long vẫn giữ ánh mắt sắc như dao, nhưng đôi tay anh không run , vì nếu anh mềm lòng, ai sẽ dạy em mình biết giá trị của hậu quả?
Chattt! ...... 35
Lưng quần căng chặt, mông sưng phồng, roi đánh đến đâu là lớp da nóng rát tới đó. Cô bắt đầu phát ra tiếng rên khàn, đứt quãng.
Chattt! ...... 36
Ba mươi sáu. Tú Tâm khẽ thốt một tiếng “a…” rồi cắn môi chịu đựng..... Hoàng Long khựng tay một chút. Đôi mắt anh lóe lên tia xao động rất mảnh , nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Anh tiếp tục hình phạt.....
Chattt! ...... 40.....
Hoàng Long thu tay lại, chắp ra sau lưng, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang thấm đẫm mồ hôi của Tú Tâm. Anh không nói gì, chỉ lặng im đứng đó, như muốn cho cô một khoảng nghỉ ngắn trước khi bước vào nửa chặng còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store