Chap 5
Vì đã quyết định nghỉ ngơi nên Trí Nghiên không phải dậy sớm để đi làm, nhìn đồng hồ mới hơn 7g nên cô trùm mền tiếp tục ngủ, thời gian qua đã thiếu ngủ trầm trọng rồi. Đưa tay toan ôm người bên cạnh, cô mơ màng phát hiện bên cạnh trống rỗng, không có ai, khẽ mở mắt, quả nhiên chỉ có một mình cô, Ân Tĩnh không biết đã đi đâu mất.
Lồm cồm ngồi dậy, đầu tóc vẫn còn rối bù, Trí Nghiên nhìn ngó xung quanh, cô nhíu mày, bước xuống giường định đi tìm chị, vì chị chỉ mới khỏe lại thôi, nếu như không chú ý cô sợ sẽ lại bệnh nữa thì không ổn. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, cô đã nghe thấy tiếng nước phát ra từ nhà tắm, lại nghe cả tiếng hát của Ân Tĩnh nữa.
Mỉm cười, cô đứng dậy bước lại gần, sợ chị sẽ lại nghịch nước, bị cảm thì không hay, vốn đã quen với việc tự nhiên mở cửa khi ở cạnh Ân Tĩnh, thế là Trí Nghiên đầu óc còn hơi mơ ngủ, mở cửa nhà tắm:
" Ân Tĩnh à, chị đừng........" – Trí Nghiên vừa nhìn cảnh tượng trong nhà tắm thì lặp tức im bặc, cũng tỉnh ngủ hẳn, gương mặt bắt đầu đỏ lên. Trời ơi, cái gì thế này, chị đang....tắm sao?
" A, Nghiên nhi dậy rồi, vào tắm chung đi" – Ân Tĩnh tay nghịch xà bông, vẫn ngây thơ không biết chuyện gì, còn rủ cả Trí Nghiên vào tắm cùng, đơn giản, vì lúc nhỏ hai chị em vẫn thường tắm chung với nhau mà, nên Ân Tĩnh vẫn cứ như vậy, thoải mái a.
" Chị.....chị....tắm một mình đi, em về phòng" – Trí Nghiên lắp bắp, không hiểu sao thấy thân thể này của chị khiến tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, thân nhiệt cũng tăng lên. Quái lạ, chẳng phải chị và cô đều là con gái sao? Cũng đã từng tắm chung rồi, có cái gì ngượng ngùng ngaz.
Trí Nghiên toan bỏ chạy thì mới nhớ ra một vấn đề, quay lại nhà tắm, nhưng lần này không mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài nói vào:
" À, chị mới hết bệnh, nhớ là không được nghịch nước đó?"
" Ừ, chị sẽ không nghịch nước" – Ân Tĩnh nghe lời đáp.
Chạy chối chết về phòng, đóng cửa lại, Trí Nghiên ôm lấy lồng ngực thở dốc, cảm thấy mình lúc nãy thật quá kì quái, rồi lại rất nhanh cho mình một đáp án chính là vì cả hai đã lớn rồi, không thể nào giống như lúc nhỏ được, chị thì không nói, nhưng cô ngại ngùng là điều tất nhiên. Tự an ủi bản thân một lúc, Trí Nghiên cũng bình ổn lại, lấy đồ đi làm vệ sinh cá nhân.
Vừa bước xuống nhà, Trí Nghiên đã đụng ngay Ân Tĩnh đang ngồi trên bàn ăn đợi cô, trong thoáng chốc hình ảnh lúc nãy lại hiện về trong tâm trí cô. "Xoạt" - mặt Trí Nghiên lại đỏ bừng.
" Nghiên nhi à, ăn sáng đi" – Ân Tĩnh thấy Trí Nghiên thì vui mừng chạy lại bên cạnh, sau đó phát hiện ra gương mặt em có điểm kì lạ, cô hỏi – " Sao mặt Nghiên nhi lại đỏ vậy.......a, Nghiên nhi uống rượu phải không, người ta nói khi uống rượu mặt sẽ đỏ bừng luôn, giống Nghiên nhi vậy đó"
" Làm gì có, chỉ là do trời nóng quá thôi nên mặt em mới đỏ như vậy đó" – Trí Nghiên mất tự nhiên giải thích.
" Vậy a...." – Ân Tĩnh tin tưởng nói.
Sau bữa ăn, Trí Nghiên và Ân Tĩnh cùng ngồi trong phòng khách, Trí Nghiên chăm chú xem tivi, Ân Tĩnh thì ngồi bên cạnh, tô tô, vẽ vẽ cái gì đó, sau đó thì lại như suy nghĩ ra điều gì, nhíu mày nhìn em vẻ rất chăm chú.
Cảm thấy bỗng nhiên im lặng khác thường, không nghe được tiếng bút màu của chị nửa thì Trí Nghiên thắc mắc nhìn sang, thấy chị đang nhìn mình với vẻ nghiêm túc thì khó hiểu hỏi:
" Sao chị lại nhìn em như vậy?"
" Nghiên nhi hôm nay không đi làm sao?" – Ân Tĩnh ngây ngô hỏi, giờ cô mới phát hiện ra, Nghiên nhi của cô bình thường giờ này em đâu có ở nhà.
" Giờ chị mới biết sao? Ân Tĩnh ngốc" – Trí Nghiên phì cười, nhéo chiếc mũi của chị, khuôn mặt nghiêm túc suy nghĩ của chị cũng đáng yêu chết đi được.
" Vậy a....vậy là hôm nay sẽ được gặp Nghiên nhi cả ngày rồi" – Ân Tĩnh nói, mắt sáng rỡ, vui mừng.
" Đúng rồi, chị có thích không?" – Trí Nghiên mỉm cười hỏi.
" Thích, được ở cạnh Nghiên nhi là thích nhất, ở nhà một mình chán lắm" – Ân Tĩnh gật đầu, ánh mắt trẻ con hiện lên tia vui sướng, vậy là cô không phải buồn bã ở nhà một mình rồi.
Trí Nghiên cười, tay vuốt ve khuôn mặt của Ân Tĩnh, có lẽ sau này cô sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chị, bỏ chị một mình cô cũng không nỡ.
Cả ngày hôm đó, Ân Tĩnh đều quấn quýt bên cạnh Trí Nghiên như chú chim nhỏ, líu ríu suốt ngày, nói với em rất nhìu thứ. Cô rất vui khi được ở cạnh em, cảm giác thật bình yêu và thoải mái, thật thích biết bao nếu như ngày nào cũng như hôm nay. Thật ra, mấy ngày trước khi không có em bên cạnh, cô nhớ em lắm, cảm giác trong lòng có một mảng khó chịu, cô không biết gọi nó là gì, chỉ cơ hồ cảm thấy trống rỗng. Mỗi lần nhìn thấy em , cô vui vẻ chạy đến nhưng em lại rất nhanh quay đi khiến trái tim cô khẽ đau, cảm giác đó với Ân Tĩnh vô cùng lạ lẫm. Không hiểu được, mà cũng không cần hiểu....chỉ cần có Nghiên nhi ở cạnh, nhìn thấy em cười đối với cô đã là rất rất rất vui rồi.
" Ân Tĩnh, chị đâu rồi...." – Trí Nghiên mỉm cười, gở khăn bịt mắt, bắt đầu bước đi, nhìn ngó xung quanh. Đi đến bên cạnh một cái tủ lớn, nghe bên trong đó phát ra tiếng cười khúc khích, Trí Nghiên vừa cười vừa giả bộ gãi đầu nói – " Chị đâu rồi ta, Nghiên nhi tìm không thấy chị" – sau đó bất ngờ giật mạnh cánh cửa tủ, Ân Tĩnh đang ở trong đó, thân người cao cao ngồi bó lại một chỗ khiến cho Trí Nghiên nhìn thấy chỉ biết quẹt nước mắt cười nghiêng ngả.
" Ân Tĩnh, chị thua rồi"
" Ứ, không chịu, bây giờ đến lượt chị tìm Nghiên nhi" – Ân Tĩnh trẻ con không chịu thua, muốn tiếp tục trò chơi, cô phải thắng ngaz.
" Được thôi, vậy đến em trốn" – Trí Nghiên tươi cười bịt mắt của Ân Tĩnh, sau đó chạy đi.
Và tất nhiên, bạn Ân Tĩnh tìm không ra được Trí Nghiên, đành phải dậm chân, xụ mặt chịu thua. Sau đó cả hai lại vẽ tranh, nhìn bức tranh Trí Nghiên đang vẽ, Ân Tĩnh nhíu mày hỏi:
" Nghiên nhi, em đang vẽ con mèo à"
" Không, là chó mà" – Trí Nghiên vui vẻ nhìn tác phẩm của mình trả lời.
" Nghiên nhi ơi, con voi này cái vòi hơi dài" – một lúc sau, Ân Tĩnh tiếp tục thắc mắc.
" Là con hưu cao cổ" – Trí Nghiên đen mặt trả lời.
" Chị đang vẽ gì vậy ạ?" – Trí Nghiên nhìn bức tranh của Ân Tĩnh hỏi lại.
" Sư tử ngaz" – Ân Tĩnh vênh mặt trả lời, tự tin vào tài hội họa của mình.
" Nó bị thiếu râu này" – nhìn vẻ mặt đáng ghét đó, Trí Nghiên quyết tâm.......phá, quẹt thêm một đường lên gương mặt con sư tử.
" Á, hông có thiếu mà....Nghiên nhi chơi xấu...cho chị quẹt lại" – Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên mếu máo, muốn trả thù.
" Còn lâu, haha" – Trí Nghiên đứng lên, cầm bức tranh bỏ chạy.
Thế là hai chị em cứ như thế rượt nhau chạy vòng vòng, mục đích hành hạ vào bức tranh của đối phương. Thời khắc này đối với cả hai, xung quanh chỉ có tiếng cười ấm áp và hình ảnh của người kia.
Một ngày nữa lại trôi qua, Trí Nghiên và Ân Tĩnh vẫn ngủ cùng nhau, lúc này đây hình ảnh thật hài hòa, cả hai đối diện nhau, bàn tay cũng đan vào nhau, khóe môi vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay, thật sự rất vui.
-----------------------------------
" Ân Tĩnh, chị có muốn đến trường với em không?" – Trí Nghiên nghe điện thoại xong, quay sang hỏi Ân Tĩnh vẫn đang ngồi ăn trái cây bên cạnh.
" Muốn, nhưng đến trường để làm gì?" – Ân Tĩnh gật đầu, Trí Nghiên đi đâu cô cũng muốn theo đó.
" Hôm nay em phải đến trường giải quyết một số vấn đề" – Trí Nghiên nói, cô vốn dĩ tính đi một mình, nhưng nghĩ đến bỏ lại chị ở nhà một mình nên cô cũng quyết định dẫn chị đến trường xem thử cho biết.
" Ồ" – Ân Tĩnh gật gật đầu, cũng không thắc mắc gì thêm.
Sân trường đông đúc và nhộn nhịp, sinh viên lũ lượt vào trường, có những bước chân hối hả vì đi học trễ - " chắc hẳn gặp phải giáo viên khó tính rồi đây" – Trí Nghiên mỉm cười nghĩ thầm.
Ân Tĩnh bước đi bên cạnh, tay nắm lấy tay của Trí Nghiên, lạ lẫm nhìn khắp nơi. Đối với cô, trường đại học là một nơi thật mới mẽ, khác hẳn với trường học trước đây của cô. Tuy lần trước cô cũng đã đến đây để tìm Trí Nghiên, nhưng lần đó mới vừa bước vào cổng trường được một chút đã bị một nhóm người lạ mặt chặn lại làm cho sợ hãi, may mắn là Nghiên nhi của cô đã xuất hiện kịp thời, cuối cùng cô cũng chẳng nhìn được gì đã ra về cùng em nên hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ được nơi này.
Bao nhiêu cặp mắt cứ đổ dồn về hai người, Trí Nghiên vốn dĩ nổi tiếng trong trường, là một cool girl, khí chất lạnh lùng luôn thu hút người khác. Thành tích học tập cũng rất đáng nể, vì vậy, các sinh viên ở đây hầu như là không một ai chưa từng nghe đến tên Trí Nghiên. Bình thường cô rất ít khi xuất hiện ở sân trường vì đa phần thời gian của cô chỉ có ở lớp hoặc thư viện, căn tin và sau đó là hối hả ra về, sau này cô hoàn thành đồ án và luận văn tốt nghiệp thì càng ít thấy cô xuất hiện ở trường, hơn nữa, những lần cô xuất hiện đều đi cùng nhóm của Tố Nghiên, cũng là một nhóm toàn hot girl nổi tiếng của trường.
Thế nhưng hôm nay lại thấy cô không đi cùng họ mà với một đại mỹ nhân xinh đẹp khác, có vẻ lạ mặt nên càng khiến đám sinh viên tò mò hơn. Thật ra người đó là ai, đi bên cạnh người đó, Trí Nghiên cơ hồ luôn mỉm cười rất tươi, bớt đi vài phần lạnh lùng khiến cho bọn những sinh viên trong trường không khỏi trố mắt.
" Chị đứng đây đợi em, nhớ là không được đi lung tung biết chưa?" – Trí Nghiên ân cần dặn dò, tránh cho Ân Tĩnh lại chạy loạn rồi lạc mất, trường này rộng như vậy, tìm kiếm cũng sẽ rất khó khăn.
" Biết, chị sẽ đợi Nghiên nhi ở đây" – Ân Tĩnh ngoan ngoãn nói.
Từ khi Ân Tĩnh ngồi ở đây đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người qua lại. Lúc này đây, cô đang cúi đầu, thần tình như đang suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm. Ánh nắng chiếu vào mái tóc màu ngắn nâu hạt dẻ càng làm nó thêm nổi bật hơn, hàng mi dài khẽ cụp xuống nhưng vẫn không giấu được nét đẹp của đôi mắt, chiếc mũi cao với khuôn miệng luôn phản phất nụ cười như có như không. Quanh người Ân Tĩnh lúc này đều toát lên một vẻ anh khí cùng khí chất kiêu ngạo đầy sức hút. Nếu là con trai, hẳn là vẻ đẹp này cô có thể đè bẹp đám nam sinh trong trường này cho xem, một vẻ đẹp mang đầy nét mạnh mẽ nam tính, nhưng cũng không kém phần dịu dàng nữ tính.
" A....ai vậy, thật soái nha!" – một nữ sinh đi cùng với bạn của mình, vừa nhìn thấy Ân Tĩnh, không khỏi thốt lên một câu cảm thán.
" Người ta là con gái đó, nhưng là ai vậy nhỉ, nhìn thật lạ mắt, có khi nào là sinh viên mới vào trường không?" – cô bạn đi bên cạnh cũng lên tiếng.
Những lời bàn tán xì xầm bắt đầu nhiều hơn, khiến cho Ân Tĩnh vốn đang cúi đầu ngơ ngẩn cũng nghe thấy mà ngẩn đầu lên nhìn. Thấy có một đám người đang bận xăm soi mình, Ân Tĩnh không khỏi khó hiểu nhíu mày, bặm môi, đôi mắt mở to tò mò nhìn họ. Gương mặt anh khí, kiêu ngạo lúc nãy vì những biểu cảm này mà bỗng dưng trở nên cực kì ngây thơ và vô tội khiến cho biết bao nhiêu trái tim lặp tức gục ngã bởi nó.
" A, cô ấy đang nhìn mình kìa, dễ thương quá đi" – một sinh viên nào đó thốt lên.
" Trời ơi, tôi chết mất" – lại một sinh viên nào đó đang ôm ngực nói.
"..........." – lời khen tứ phía bắn đến khiến cho Ân Tĩnh cười ngượng ngùng, nhưng cũng rất thích. Ân Tĩnh thích nhất là được người khác khen ngaz.
Một nam sinh viên vốn tính lại bắt chuyện với Ân Tĩnh, nhưng vừa mới đi được hai bước thì chợt khựng lại. Người ấy đang đi về phía này, lại nở ra một nụ cười thật tươi khiến trái tim nam sinh viên ấy không khỏi loạn đập. Nhưng:
" Nghiên nhi" – Ân Tĩnh hoàn toàn không chú ý đến nam sinh viên kia, lướt qua cậu ta chạy đến bên cạnh Trí Nghiên.
" Chị đợi em có lâu lắm không?" – Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh cười hỏi.
" Lâu.....nhưng đợi Nghiên nhi bao lâu cũng không sao" – Ân Tĩnh thành thật nói.
" Dẻo miệng" – Trí Nghiên cười ngọt ngào, nhéo chiếc mũi của Ân Tĩnh, chị sao có thể càng ngày càng biết cách lấy lòng người khác thế này nhỉ?
Nhìn thấy hành động thân mật của hai người, những người xung quanh lại được dịp rớt cằm xuống đất, Phác Trí Nghiên lạnh lùng hàng ngày đâu mất tiêu rồi.
Lướt nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt lạnh lùng càng quét mọi thứ của Trí Nghiên khiến cho những sinh viên bị nhìn không khỏi lạnh sóng lưng, lật đật chuồn hết.
" Chị lại vừa câu dẫn người ta à" – Trí Nghiên khó chịu hỏi.
" A, chị có hả? Mà câu dẫn là gì vậy Nghiên nhi" – Ân Tĩnh gãi đầu suy nghĩ rồi ngây thơ hỏi lại.
" Ax...thôi bỏ đi, không có gì đâu" – Trí Nghiên nhìn chị rồi bất lực nói.
" Oh, nhưng lúc nãy chị nghe người ta khen chị nhiều lắm, lại còn nhìn chị cười nữa" – Ân Tĩnh vui vẻ kể lại chuyện lúc nãy.
" Vậy chị làm gì?" – Trí Nghiên tò mò hỏi lại.
" Thì người ta cười với chị thì chị cười lại với người ta" – Ân Tĩnh ngây thơ trả lời
Quay sang nhìn chị, ánh mắt Trí Nghiên hiện lên tia nghiêm túc, nói:
" Từ nay chị không được cười với người lạ nữa"
" A, sao dạ Nghiên nhi?"
" Vì......vì.....em không thích, rất nguy hiểm" – Trí Nghiên ấp úng, không biết tại sao nhưng cô lại không thích thấy chị cười với người khác, nụ cười của chị, cô chỉ muốn nó là của riêng cô mà thôi.
" Ồ, Nghiên nhi không thích chị sẽ không cười với người ta nữa" – Ân Tĩnh nghiêm túc tiếp thu, đưa tay lên che miệng của mình lại.
" Ngoan lắm" – Trí Nghiên phì cười trước hành động con nít của chị, nắm lấy tay chị bước đi.
Vẫn là như vậy, thấy Trí Nghiên cười vui vẻ, Ân Tĩnh cũng bất giác cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store