ZingTruyen.Store

Cấm kị (JiJung/EunYeon)

Chap 4

Plzjune


Sau buổi đi chơi hôm đó, Trí Nghiên cơ hồ hạn chế gặp mặt Ân Tĩnh hơn, thường đợi đến tối khuya, khi chị đã ngủ cô mới lặng lẽ sang phòng chị để xem chị có vẫn ổn hay không, có lúc cô còn ngẩn ngơ ở bên cạnh giường của chị thật lâu, cứ như thế ngồi thừ ra, nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Không phải cô muốn trốn tránh chị, chỉ là cô muốn có thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân mà thôi. Những ngày không gặp, cô rất nhớ chị, nhớ nụ cười, cả giọng nói ngọt ngào cùng ngữ điệu trẻ con ấy, nhiều lúc nhìn thấy chị đợi cô đến nỗi tựa vào cửa ngủ quên mà lòng cô xót lắm, nhưng cô vẫn chưa biết nên đối diện với chị thế nào, cô muốn làm rõ thứ cảm giác không rõ ràng này để có thể tự nhiên khi gặp chị hơn.

Ân Tĩnh thì ngược lại, vẫn như cũ hàng ngày trông đợi Trí Nghiên trở về, có khi cô còn ngồi trước nhà để đợi em đến tận khuya, cho đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi, rồi ngày hôm sau, khi cô giật mình thức dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, còn em thì vẫn không thấy đâu. Đôi khi cô nhìn thấy được em, vui mừng chạy đến bên cạnh nhưng em chỉ dặn cô ở nhà phải ngoan, rồi rất nhanh rời đi, bỏ lại cô một mình. Ngày ngày như vậy trãi qua khiến Ân Tĩnh từ một cô gái hoạt bát, hay chạy lung tung trong nhà biến thành người luôn luôn trong trạng thái uể oải và buồn chán. Tuy trước đây cô vẫn ở nhà một mình, tự chơi một mình, nhưng ít nhất vẫn có em mỗi khi đi làm về sẽ cùng cô trò chuyện, nói cười với cô, nay lại không còn nữa. Cô nhớ em lắm, nhưng lại không biết làm thế nào để nhìn thấy em.

Cả hai cứ như vậy, một người trốn tránh, một người kiếm tìm, tuy ở chung nhà nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình trạng này kéo dài được một thời gian thì đã có một việc xảy ra làm chấm dứt nó.

Hôm nay, vẫn như mọi khi, Trí Nghiên từ rất sớm đã đến công ty, ngồi trong căn phòng lớn dành cho CEO, cô cặm cụi nhìn vào đống hồ sơ, ghi ghi, chép chép, không gian xung quanh cực kì yên tĩnh, chỉ còn tiếng của ngòi bút đang lướt trên mặt giấy.

" Cộc cộc" – tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi" – theo thói quen, Trí Nghiên đáp, nhưng vẫn cắm cúi đọc hồ sơ.

" Dạ, cà phê của tổng giám đốc đây ạ" – cô thư kí cầm ly cà phê bước vào, lễ phép lên tiếng.

" Được rồi, chị đặt trên bàn đi" – Trí Nghiên không ngẩn đầu, chỉ dùng chất giọng lạnh lùng của mình đáp.

" Dạ, mà sáng giờ tổng giám đốc vẫn chưa ăn gì, có cần tôi mang ít đồ ăn vào không ạ?" – cô thư kí nhìn Trí Nghiên bận rộn mà không khỏi lắc đầu, tuổi còn trẻ mà đã không biết giữ gìn sức khỏe rồi, ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về, vừa phải lo cho công ty, lại phải lo cho chị gái, thật đáng thương.

" Không cần đâu, nếu không còn việc gì, chị có thể ra ngoài" – Trí Nghiên nói.

" À, khoảng 3g chiều nay tổng giám đốc có một cuộc họp để bàn về dự án mới ạ"

" Được, tôi nhớ rồi"

" Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ" – cô thư kí cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại, trả về cho căn phòng sự tĩnh lặng ban đầu.

Bỏ cây bút trên tay xuống, Trí Nghiên ngồi thẳng lưng, vươn vai một cái rồi đưa tay cầm lấy ly cà phê vẫn còn bốc khói nghi ngút, hớp một ngụm, mùi hương của nó khiến tinh thần cô dường như cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn làn khói của ly cà phê, ánh mắt lại bắt đầu lơ đãng chuyển về phía khung hình được đặt ngay trên bàn làm việc của mình. Là hình của chị và cô, trong bức hình là hai cô gái đang nắm lấy tay nhau, cô gái tóc ngắn nhe răng cười thật tươi, ngón tay đưa hình chữ V, trông nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Cô gái còn lại có mái tóc dài, khuôn mặt tuy có nét lạnh lùng nhưng khi đứng bên cạnh cô gái kia, gương mặt ấy dường như trở nên ấm áp hơn, trên môi còn nở ra một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay của hai cô gái cũng đan chặt lấy nhau như nguyện không bao giờ buông bỏ đối phương bên cạnh mình.

Khẽ cười vuốt váo bức hình, Trí Nghiên miên man nghĩ về Ân Tĩnh, trong lòng bỗng dưng ấm áp, hàng loạt câu hỏi hiện lên: chị giờ này đang làm gì, đã thức dậy chưa, đã ăn gì chưa, có ngoan ngoãn hay không, đã mấy ngày không cùng chị trò chuyện, thật sự nhớ giọng nói của chị quá, cả nụ cười ấy nữa, nụ cười luôn khiến cô cảm thấy an lòng. Và chị.....có nhớ cô không?

Vội lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa mới hình thành, cô mỉm cười, trách mình lại suy nghĩ vớ vẩn, đặt ly cà phê xuống để tiếp tục công việc dang dở, nhưng ngay lúc này, điện thoại của cô đột nhiên vang lên:

"........."

" Sao cơ? Đợi một chút, con sẽ về ngay" – Trí Nghiên lo lắng bật dậy, cầm lấy túi xách, hấp tấp bước ra khỏi phòng làm việc khiến nhân viên ai cũng ngạc nhiên, có chuyện gì mà tổng giám đốc hàng ngày vẫn khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh của họ lại gấp đến nỗi không giữ hình tượng mà hối hả chạy đi như vậy.

Chiếc xe vừa dừng trước nhà, Trí Nghiên đã lật đật bước vào trong, khuôn mặt lo lắng chạy thẳng lên căn phòng mà cô rất quen thuộc kia. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh của người mà cô nhớ nhung đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, nhắm mắt ngủ. Hai người đang đứng trong căn phòng cũng quay sang nhìn cô, vẻ mặt giống cô lo lắng.

Quăng hết đồ đạc trên tay xuống, cô chạy thật nhanh đến bên cạnh người nằm trên giường, thấy chị vẫn đang ngủ, nhưng hơi thở lại có phần nặng nề, thêm vào đó là trên trán chảy rất nhiều mồ hôi, nhìn chị yếu ớt thở khiến lòng cô không khỏi nhói đau, ánh mắt lo lắng nhìn bác sĩ hỏi:

" Bác sĩ, chị của cháu có sao không ạ?"

" Tiểu thư đừng quá lo lắng, tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy rồi, sẽ không còn gì đáng ngại nữa, chắc là do dạo này thơi tiết chuyển biến thất thường, đại tiểu thư thường xuyên thức khuya, bị gió độc thâm nhập thân thể nên mới không chịu được mà ngã bệnh và lên cơn sốt, chỉ cần cố gắng chăm sóc sẽ không còn gì đáng lo nữa" – vị bác sĩ đứng bên cạnh thông báo tình hình của Ân Tĩnh cho Trí Nghiên.

Sau khi tiễn vị bác sĩ kia ra khỏi phòng, Trí Nghiên quay lại nhìn quản gia hỏi:

" Bác, chị ấy bệnh như vậy bao lâu rồi ạ?"

" Tôi cũng không rõ lắm, lúc sáng đại tiểu thư vẫn còn rất bình thương, vừa tỉnh giấc đã chạy sang phòng tìm nhị tiểu thư, nhưng lúc đó cô đã đi làm nên đại tiểu thư đã trở về phòng, từ lúc đó thì cô ấy vẫn luôn ở trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã hỏi cô ấy muốn ăn gì nhưng cô ấy lại không chịu, chỉ ngồi như thế, tôi sợ đại tiểu thư đói nên đã xuống nhà lấy ít đồ ăn, nhưng khi quay lại đã nhìn thấy cô ấy ngất xỉu, thân nhiệt trên người lại tăng cao và đổ rất nhiều mồ hôi, miệng lại không ngừng gọi tên nhị tiểu thư nên đã gọi cho bác sĩ và nhị tiểu thư trở về" – quản gia tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra.

" Chị ấy......vẫn thường xuyên thức khuya lắm sao ạ?" – Trí Nghiên ngập ngừng hỏi.

" Vâng, dạo gần đây, đại tiểu thư ngày nào cũng ngồi trước nhà đợi nhị tiểu thư về, có lúc thì ngồi bên cửa sổ nhìn xuống, cho đến khi mệt mỏi rồi mới chịu đi ngủ, tôi đã khuyên rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe" – quản gia cung kính nói.

" Sao bác không nói cho con biết?" – Trí Nghiên khó hiểu hỏi, tuy có hai ba lần cô nhìn thấy chị ngủ quên ở cửa, nhưng sau đó lại không nhìn thấy nữa, cô cứ đinh ninh rằng chị đã ổn, nửa đêm sang phòng chị cũng không thấy chị có gì bất thường, thật không ngờ....

" Tôi thấy tiểu thư quá bận, không muốn làm cho tiểu thư lo lắng thêm, tôi không nghĩ mọi việc thế này, xin lỗi tiểu thư" – bà là người đã nhìn thấy Trí Nghiên và Ân Tĩnh lớn lên, tất nhiên nhìn thấy được tình cảm khắn khít của hai người, nhưng dạo gần đây bà dường như cảm thấy được một điều khác lạ giữa cả hai, Trí Nghiên vẫn luôn tìm cách tránh mặt Ân Tĩnh, hẳn có ẩn tình, tuy không hiểu vì sao nhưng thấy Trí Nghiên quá bận bịu với công việc, không muốn cô lại có thêm phiền não nên bà mới không báo cáo việc này với cô.

" Dạ không sao, bác đã làm hết trách nhiệm của mình rồi, giờ con muốn ở đây với chị ấy một lúc" – Trí Nghiên gượng gạo cười.

" Vậy tôi xin phép ra ngoài" – người quản gia cung kính nói sau đó bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng được đóng lại, Trí Nghiên ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay nóng hừng hực của chị áp lên mặt mình, đau lòng nói:

" Ân Tĩnh, là Nghiên nhi không tốt, em không nên vô cớ tránh mặt chị, không quan tâm chị nhiều hơn, xin lỗi, mau khỏe lại có được không? Khỏe lại rồi chị muốn gì cũng được, em sẽ không hàng ngày không để ý đến chị nữa "

Ân Tĩnh vốn rất khỏe mạnh, lại ít khi bệnh, hầu như quanh năm suốt tháng đều luôn luôn năng động, lâu lâu thì có ắc xì vài cái nhưng chưa từng giống như bây giờ, khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống, hơi thở nặng nề, ngay cả người mà cô hàng ngày mong ngóng ở bên cạnh, nói chuyện bên tai cô mà cô cũng không thể nhìn đến, có vẻ căn bệnh nhẹ này đã khiến Ân Tĩnh khá mệt mỏi rồi.

Chiều hôm đó, tình hình của Ân Tĩnh đã từ từ ổn hơn, thân thể đã hạ sốt, cũng không còn ra mồ hôi nữa, đến bấy giờ Trí Nghiên mới có thể an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Bệnh của Ân Tĩnh thực chất không nặng, nhưng vì quá lo lắng cho chị mà cô đã hủy hoàn toàn tất cả các lịch trong tuần, tự hứa sẽ chăm sóc cho chị thật tốt rồi mới tiếp tục đi làm, mấy ngày qua cô cũng đã quá chú tâm vào công việc rồi, thôi thì xem như đây là dịp để nghỉ ngơi vậy, dù sao cũng không có việc gì quan trọng, đem về nhà làm cũng được mà.

Trí Nghiên đã suy nghĩ rất kĩ, cho dù cái cảm giác kia có là gì, thì cô cũng không cần thiết phải quan tâm, chẳng phải cô và chị trước giờ vẫn như vậy sống thật tốt đó sao, cần gì phải suy nghĩ quá nhiều, lời nói trước đó của chị, chẳng qua là do chị không hiểu mình đang nói gì mà thôi. Mặt khác, cô nghĩ rằng là do chị với cô thân thiết hơn nhưng cặp chị em khác nên mới có cái cảm giác kì lạ đó, chuyện này cũng rất bình thường mà, cô không nên suy nghĩ lung tung rồi tự mình hù mình. Với suy nghĩ chắc chắn như thế, trong lòng Trí Nghiên như bỏ được gánh nặng, thoải mái thở ra một hơi dài, tuy nhiên trái tim lại dường như có chút khó chịu nhưng cô vẫn chưa kịp nhận ra.

" Nghiên nhi" – Ân Tĩnh tỉnh giấc, vốn tính trở mình ngồi dậy nhưng lại phát giác hình như có ai đó đang ôm mình thì quay qua nhìn, hình ảnh trước mặt cô chính là của Trí Nghiên, người mà cô mong nhớ suốt mấy ngày nay, em vẫn đang ngủ, tay đặt ngang hông của cô mà ôm lấy.

" Ân Tĩnh, chị tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, chị còn khó chịu chỗ nào nữa hay không, nói cho Nghiên nhi biết" – Trí Nghiên nghe động thì cũng thức giấc, vừa nhìn thấy Ân Tĩnh đang chăm chú nhìn cô thì vui mừng bật dậy, nắm lấy tay chị, hỏi.

"..............." – Ân Tĩnh nhìn Trí Nghiên một lúc không trả lời, tiếp tục nằm xuống, trùm chăn kín người, quay lưng về phía em.

Nhìn hành động của Ân Tĩnh, Trí Nghiên nghĩ chắc chị đã giận cô rồi nên nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, đưa tay kéo chăn xuống, cô sợ chị cứ trùm như vậy thì không nóng chết cũng sẽ ngộp thở chết mất.

" Ân Tĩnh, giận em sao?" – Trí Nghiên nhẹ nhàng hỏi.

Ân Tĩnh lắc đầu, không lên tiếng.

" Đừng giận mà, em hứa sẽ không như vậy bỏ mặc chị nữa, quay qua đây, để em đo nhiệt độ lại cho chị nào" – Trí Nghiên vẫn tiếp tục kiên nhẫn dỗ dành.

Quay sang nhìn Trí Nghiên, Ân Tĩnh ngập ngừng, giọng buồn bã nói:

" Không phải chị giận Nghiên nhi, chỉ là.....chỉ là.....chị tưởng Nghiên nhi không muốn nhìn thấy chị nữa, chắc là do chị không ngoan nên Nghiên nhi mới không để ý đến chị, chị sợ nhìn thấy chị, Nghiên nhi sẽ lại tức giận"

" Không có mà, Nghiên nhi không có tức giận, Ân Tĩnh rất ngoan" – Trí Nghiên nghe được lý do thì cảm thấy xót xa, nhưng biết chị không giận cô thì mỉm cười nói.

" Thật không? Nghiên nhi không có giận chị sao?" – Ân Tĩnh vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, ngồi dậy nhìn Trí Nghiên hỏi.

" Thật mà"

Trí Nghiên thấy chị cười nói vui vẻ thì cũng cảm thấy yên lòng, đo lại nhiệt độ cho chị xong, cô lấy cháo cho chị ăn rồi uống thuốc. Sau khi mọi thứ đều xong xuôi, Trí Nghiên đứng lên, chuẩn bị trở về phòng thì Ân Tĩnh nắm lấy áo của cô, kéo lại, nhõng nhẽo nói:

" Nghiên nhi, đừng đi mà"

" Sao vậy, chị còn chỗ nào không thoải mái sao?" – Trí Nghiên dịu dàng nhìn chị.

" Không phải, tại vì lâu rồi không được gặp Nghiên nhi nên chị nhớ em lắm, lỡ ngày mai ngủ dậy lại không thấy em nữa thì sao?" – Ân Tĩnh lo lắng nói.

" Uhm......vậy được, em ngủ cùng chị tối nay nhé" – Trí Nghiên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

" A, hay quá" – Ân Tĩnh vui mừng reo lên, sau đó nhích người sát vào trong để cho Trí Nghiên có thể nằm được, quay sang nhìn Trí Nghiên, nói – " Vậy là hôm nay không cần phải ngồi đợi Nghiên nhi về rồi"

Nhắc đến việc này, Trí Nghiên lại bắt đầu nổi giận, trừng mắt nhìn Ân Tĩnh:

" Chị không nhắc em cũng quên mất, tại sao chị lại không nghe lời bác quản gia, tại sao lại thức khuya để rồi bị bệnh như vậy, có biết em lo lắng lắm hay không"

" Nghiên nhi......em mới nói sẽ không tức giận a" – Ân Tĩnh rụt rè nhìn Trí Nghiên bằng ánh mắt to tròn sợ sệt.

" Nhưng chị rõ ràng là không ngoan mà, em sao có thể không tức giận đây, hừ"

" Tại vì chị muốn thấy Nghiên nhi mà" – Ân Tĩnh cúi đầu, bộ dáng ấm ức, chu miệng nói, hai tay kéo kéo cái chăn.

" Thôi, em xin lỗi...là do Nghiên nhi không tốt, công việc quá bận nên không thể ở bên cạnh chị nhiều hơn, lần sau sẽ không như vậy nữa" – nghe câu trả lời cùng bộ dạng của Ân Tĩnh như vậy, Trí Nghiên vừa giận, vừa tức cười nhưng trong lòng lại tràn ngập ấm áp và ngọt ngào.

" Thật không?" – Ân Tĩnh mở to mắt nhìn Trí Nghiên, vui mừng hỏi.

" Thật, nhưng chị phải ngoan, lần sau không được thức khuya nữa, lỡ bị bệnh thì Nghiên nhi sẽ lo lắm, có biết không?"

" Biết, lần sau không như vậy nữa"

" Được rồi, còn bây giờ....." – Trí Nghiên đưa tay xoa má Ân Tĩnh, sau đó rướn người đặt lên trán chị một nụ hôn, mỉm cười nói – " chúc chị ngủ ngon"

" Nghiên nhi ngủ ngon" – lần này Ân Tĩnh không chỉ đơn thuần là chúc ngủ ngon mà còn bắt chước Trí Nghiên, đặt lên trán em một nụ hôn rồi mới vui vẻ nhắm mắt ngủ.

Trí Nghiên ngẩn người trước hành động của Ân Tĩnh, tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, đưa tay chạm vào nơi mà Ân Tĩnh vừa hôn, cô bất giác mỉm cười hạnh phúc. Chị.....bắt đầu biết nhiều trò từ bao giờ thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store