ZingTruyen.Store

CÁCH MẠNG TÌNH YÊU [ABO, Nữ Công Nam Thụ, Song Tính, 18+]

Chương IV : Cuộc Hẹn Đầu Tiên

WatariTouTou

Nhưng, cậu không hiểu sao, khi trống vắng bóng dáng của cô ấy, cậu lại cảm thấy cô đơn, như thiếu mất người để chia sẻ. Cậu đem ánh mắt buồn bã đi đến lều của Nhu Mộc, tại vì lều cậu nãy bị Phiel làm cho hư cái cửa rồi, đáng lẽ cửa nên mở từ bên trong nhưng Phiel lại mở từ bên ngoài, thành ra nó rách một mảng.

Nhu Mộc thấy đứa bạn thân của mình ủ rũ mà ráng kiếm chuyện gì đó cho cậu cười, nhỏ dựa vào người cậu, nói luyên thuyên. - Ây da, Hiên Hiên của chúng ta nay đã biết sa vào lưới tình rồi sao? Biểu hiện kì lạ hơn bình thường nha~

Nhỏ có ý định chọc cậu nhưng gương mặt cậu không biến sắc gì cả, thay vào đó buồn càng đè thêm buồn. Hai người còn lại nhìn nhau rồi chẳng biết nói sao cả. Nhu Mộc lại nói tiếp:

- Mày tương tư người ta rồi thì nói cho tao biết nha, chứ không bọn tao lại nghĩ mày có chuyện không đấy.

Nói câu này đột nhiên gương mặt của Ý Hiên đỏ bừng, ánh mắt như con dao găm nhìn người vừa mới phát ngôn câu nói đó xong. Nhu Mộc cảm giác có gì đó không ổn, có lẽ bản thân chuẩn bị bị ăn đòn.

- Mày đừng nói lớn thế chứ! Lỡ như người khác nghe là chết tao đấy! - Ý Hiên đánh mấy cái vào người của Nhu Mộc đau điếng, tuy người nhỏ mà sức đánh thì không ai bằng.

- Đau... Tao... Tao nói đúng mà...! - Nhu Mộc xoa xoa cái chỗ bị cậu đánh, đau kinh khủng.

Bỗng nhiên một người trong hai người họ cất tiếng. - Tao thấy Nhu Mộc nói cũng không sai đâu, theo đuổi mày phải có dũng khí tí đi, chứ không sẽ có mấy người đẹp như cậu trai hôm bữa tới trước đấy, lúc đấy đừng hối hận.

- Tao không có thích người ta mà...! - Cậu nói thấp giọng lại, đủ để những người trong lều này nghe, ai cũng biết rõ cậu thích Phiel, nhưng cái người này được cái hay chối tới cùng.

- Mặt của mày đỏ hết rồi đó, không thích là không thích thế nào chứ bạn tôi ơi! - Nhu Mộc khoác vai của cậu cười khì làm cho cậu càng thêm xấu hổ thêm, mặt đỏ như quả cà chua luôn.

Thế là tối đấy cậu bị mất ngủ một trận, không ngủ được trong khi tụi bạn lại ngủ ngon lành. Ý Hiên quyết định ra khỏi lều đi dạo quanh một lát, mà giờ này đi cũng sợ giám thị bắt do thứ khuya không chịu ngủ. Cậu nghĩ đến chuyện ra địa điểm mà cậu với Phiel từng đi ra đấy, trùng hợp hôm nay trăng lại sáng vô cùng, trông rất đẹp. Ở tại nơi đấy, một bóng người ngồi ở dưới ánh trắng, đôi mắt hướng về phía ánh sáng kia, góc nghiêng đẹp tuyệt đỉnh.

Tim cậu lại lần nữa thổn thức khi nhìn vào nhan sắc ấy, đột nhiên người kia quay lại rồi mỉm cười với cậu.

- Cậu không ngủ sao, Ý... Hiên? - Phiel hướng mắt về cậu, tuy giờ cô ấy đã nói lưu loát hơn tên của cậu nhưng vẫn còn gượng gạo chút.

Cậu gật đầu với cô, cảm giác tim cậu đập nhanh gấp đôi bình thường, cậu cố thở đều, lựa lời đáp lại cô. - Ừm... Bị mất ngủ.

- Lại đây đi, ngắm trăng với tớ. - Phiel bảo, tay vỗ nhẹ xuống dưới đất ý muốn cậu ngồi cạnh.

Ý Hiên chầm chậm đi lại và ngồi kế bên cô, cậu bước đi mà chân run cầm cập, khác hẳn với ngày đầu cậu gặp Phiel. Chẳng hiểu sao đối với cô ấy, cậu lại nảy sinh cảm xúc khác, không phải tình bạn bình thường.

- Trăng hôm nay đẹp nhỉ? - Phiel bắt chuyện với cậu trước.

- Ừm, đẹp thật. - Cậu muốn nói "Cậu cũng đẹp như thế" nhưng lại thấy bản thân hơi quá đà nên không dám bày tỏ với cô ấy.

- Mà mỗi lần tớ ở một mình, đều luôn nhìn thấy cậu, đúng không? - Cô ấy nói như trúng tim đen của cậu, thực ra cậu cũng không cố tình đâu, có lẽ là trùng hợp.

- Tớ nghĩ... Do trùng hợp. - Cậu nói mà cổ họng cứ run run, tim cậu muốn nổ tung đến nơi rồi, ở khoảng cách hai người chỉ tầm vài xen ti mét, đã đủ khiến cậu thấy quá gần.

- Cũng có thể là định mệnh chứ hả? - Cô ấy nói câu đó xong mặt của cậu đỏ bừng bừng, không biết cô ấy hiểu từ "định mệnh" là gì không mà lại buộc miệng nói thẳng ra như thế, giống như càng khẳng định...

- Cậu bị nóng trong người sao? Mặt cậu lại đỏ đến thế... - Phiel đưa tay lên sờ khuôn mặt bị câu nói nãy làm cho đỏ hồng, tưởng đâu là bị sốt đến nơi.

- Đừng chạm vào tớ... Gần... Quá... - Ý Hiên cố tránh ánh mắt đi nơi khác, môi mím chặt lại, biểu cảm này trông đáng yêu vô cùng.

Cô mỉm cười, hiểu sao những Alpha lại chú ý đến "chàng trai" này rồi, có vẻ như là do sức hấp dẫn của cậu ấy với người khác, và cái vẻ mặt đáng yêu thế này.

- Trông cậu dễ thương lắm đấy, giống vị "công chúa" nhỏ tớ đã đọc trong truyện. - Cô lại tiếp tục khen cậu làm cậu ngượng chết đi được.

Phiel bảo tiếp. - Tớ thấy... Đôi mắt của cậu rất đẹp, giống như vì sao trên trời vậy, vì thế lúc nào nhìn vào cậu tớ luôn cảm thấy an tâm.

- Thật... Thật vậy sao? - Ý Hiên nghe cô nói vậy, tim thì cứ đập thình thịch không ngớt, tiếng ngày càng lớn và rõ ràng hơn. Người này nói câu nào là câu đó đều có tính "sát thương" cao, sao cậu lại thấy trên mạng người ta né "thính" hay lắm mà tới cậu lại kì cục như vậy.

Cậu không nhận hồi âm gì từ Phiel, cô ấy chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười, nhưng như thế đủ khiến trái tim nhỏ bé của cậu tan chảy. Đúng lúc đó, cậu thử rủ cô ấy đi chơi ở viện bảo tàng vào thứ bảy tuần này, do Nhu Mộc được 5 vé miễn phí, mà tính cả cậu chỉ có 4, vì vậy cậu muốn Phiel cũng đi chung.

May là Phiel đồng ý đi chung với cả bọn, có điều cô ấy không thạo tiếng Trung lắm nên muốn nhờ cậu chỉ dẫn thêm. Cậu liền gật đầu đồng ý, sở dĩ cậu cũng muốn biểu diễn chút tài lẻ về ngôn ngữ cho cô ấy thấy.

[...]

Thứ bảy trôi đến thật mau, tối hôm trước ngày đi, cậu nằm trằn trọc không ngủ được, thế là phải gọi điện cho Nhu Mộc nói chuyện đến tối muộn mới ngủ nổi. Kết quả là, sáng hôm đấy cậu dậy không nổi, lếc xác đi thay đồ, nhìn lại đồng hồ đã là tám giờ.

- Chết thật chứ! Trễ hẹn mất, mình dặn bọn họ là 7 giờ 30 có mặt mà! Aizz...! Mọi người sẽ tức giận mất! - Cậu hớt ha hớt hải đi đánh răng rửa mặt, rồi lục hết tủ đồ tìm đồ để mặc, đồ đạc từ trong tủ được cậu quăng tứ tung trong phòng.

- Ý Hiên, con bày bừa thế này là sao đây? Còn cuộc hẹn gì đó giờ đi chưa? - Mẹ cậu nói, nhìn đống đồ trải đầy sàn nhà chỉ biết thở dài.

- Giờ con đang chuẩn bị đây! Mẹ có gì ăn sáng ở nhà nha! - Cậu bảo với mẹ, sau đó cầm bộ đồ đi vào trong phòng tắm để thay.

Mẹ cậu nhìn xung quanh rồi đi lại cẩn thận nhặt từng bộ đồ treo lại trên sào đồ, cũng may tính mẹ cậu là không thích bừa bộn nên cái nhà này mới ngăn nắp được đấy.

- Con bé này... Lại nữa... Đồ đạc cứ để lung tung vậy đấy. - Bà trách thầm cậu, vô tình trong lúc đấy nhặt được một tấm ảnh kỉ vật, đó là tấm ảnh đầu tiên hồi nhỏ của cậu, tóc cậu dài mới tới gáy, gương mặt bầu bĩnh với bộ đầm màu hồng xinh xắn trông vô cùng đáng yêu.

Bà cứ nghĩ lúc nó biết được nguyên nhân đấy nó đã tức giận dẹp phăng mấy ảnh này rồi, không ngờ lại còn giữ đến bây giờ. Bà cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó tránh xa khỏi ông ta, nếu như ông ta biết thằng bé là con trai chắc chắn sẽ có ý đồ không tốt.

Cậu thay đồ xong thì đi ra ngoài, bộ áo trắng kết hợp với đầm jean có hai dây chéo vai trông rất dễ thương,

- Mẹ, con như vậy được chứ? - Cậu xoay quanh để cho mẹ cậu nhìn ngắm vài cái.

Mẹ cậu nở nụ cười thật tươi với cậu. - Ừm, đẹp, con đi nhanh đi, để bạn chờ lâu.

- Vâng. - Ý Hiên gật đầu rồi vội vã chạy đi, lúc đi không quên quay lại lấy ví tiền, còn dặn dò mẹ cậu vài câu. - Con đi chơi có gì tự mua đồ ăn được, mẹ đừng lo lắng.

- Ừ. - Mẹ cậu đáp lại, cảm thấy giảm bớt đi sự bất an trong lòng, dù sao Ý Hiên cũng đủ lớn để tự lập nên có những thứ bà nghĩ bà không nên để tâm đến nữa mà để nó tự làm.

[...]

Cậu chạy thục mạng đến viện bảo tàng, bọn họ đã đứng đấy chờ cậu, nhưng ánh mắt cậu lại va vào đám đông kia, dường như có ai đó rất nổi tiếng.

- Nhu Mộc, có chuyện gì vậy? - Cậu đi đến, thở hổn hển, mặt thì đổ mồ hôi đôi chút.

- Mày làm đổ mồ hôi vậy chứ? Đừng nói mày lại chạy. - Nhu Mộc nhìn cũng hiểu, tại cậu là đứa thích sự mạnh mẽ, cho nên cho dù cách 2 3km nhưng vẫn thích chạy đến đấy cho "vui".

- Ừ... Trả lời cho tao đi, ở đó là ai vậy? - Ý Hiên lặp lại câu hỏi, mặt có hơi nhăn nhó khó chịu do bị phớt lờ.

- Còn ai ngoài Phiel nữa? - Hữu Châu nói, hôm qua cậu được nghe từ Nhu Mộc mới biết tên của hai người này, một người nam và một người nữ, cả hai đều là Omega. Người nữ là Hữu Châu còn nam là Bạch Thiên. Cậu thấy tên của họ ai cũng hay nên vô cùng hâm mộ.

Cậu ráng nhón lên để nhìn vô đám đông, nhưng bọn họ chen chúc dữ quá nên không thấy được gì. Trong lúc còn đang chới với tìm đường để chen vào thì người từ bên trong đột nhiên bước ra. Phiel tự dưng đi ra khỏi đám đông rồi cầm lấy tay của cậu, mặt tươi cười mà bảo cậu:

- Cậu ăn sáng chưa? Tớ dẫn cậu đi ăn nhé?

- A... Ừm... - Cậu gật đầu, sau đó được Phiel dẫn đi với ánh nhìn của rất nhiều người đổ dồn tới, cả đám của Nhu Mộc cũng lén lén chạy theo sau hai người.

Phiel đưa cậu tới một quán thức ăn, kế bên là một quán nước, rất tiện lợi cho việc đi lại, ăn xong chỉ có việc "lượn" sang bên cạnh là có thể thưởng thức thức uống rồi. Cậu với cô ấy đi vào quán và tìm một cái bàn để ngồi, kì lạ là cậu không thấy ba người kia đâu hết.

- Phiel, không phải bọn họ mất phương hướng của chúng ta rồi chứ? Chúng ta có nên đi tìm họ không? - Cậu nhìn ngó xung quanh và bắt đầu lo lắng cho bọn họ, mà phần nữa cậu run vì chỉ có hai đứa ở trong một góc thế này.

- Không sao đâu, tớ gửi địa chỉ cho bọn họ rồi, với lại họ nói đi qua quán nước bên cạnh để uống rồi. - Phiel nói để cho cậu an tâm hơn.

Cậu thở hắt một cái, trong lòng không khỏi chửi lũ kia một trận, cậu mà gặp lần nữa chắc chắn sẽ mắng lũ đấy ra trò.

- Cậu gọi món đi, Hiên. - Phiel bỗng nhiên không gọi cả tên lót của cậu làm cậu thấy có chút bất ngờ.

- Ừ... Ừm. - Cậu ngượng ngùng nhìn vào cái menu của quán, rồi sau đó chỉ gọi một phần cuộn cơm kimbap để ăn.

Cậu không thấy Phiel gọi gì nên mới thắc mắc hỏi. - Cậu không ăn gì sao?

- Tớ ăn sáng ở nhà rồi, cậu ăn gì thì cứ gọi thêm đi, tớ trả. - Phiel nói trả tiền lại cậu thấy ngại thêm, cậu không muốn để cho bạn bè của mình phải trả tiền hộ cho mình bao giờ cả. Với lại cậu có đem theo tiền mà.

- Không sao đâu, tớ... Tớ trả được. - Cậu đáp lại, vẻ mặt có đôi chút ửng hồng.

- Tớ thấy cậu mặc đồ như vậy trông rất đẹp và dễ thương đấy. - Phiel lại lần nữa khen cậu "dễ thương" làm cậu xấu hổ đỏ bừng mặt.

- Cậu... Cậu cũng đẹp. - Ý Hiên lỡ miệng mà cũng khen lại cô, với lại hôm nay cô ăn bận đẹp thật, một cái áo trắng bên trong kèm theo áo khoác jean màu đen dài ở bên ngoài. Nhìn "lãng tử" thế này ai không mê cho được.

- Cảm ơn cậu đã khen, có gì dạy bảo thêm tớ về tiếng Trung nhé?

- Ừm, dĩ nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng hết mình...!

Cậu vừa ăn vừa nói chuyện với cô ấy, cuộc trò chuyện rất vui vẻ, khi ăn xong tụi bạn tự nhiên từ đâu ào ra, thì ra nãy giờ ba đứa nó ở quán này. Cậu lại nghĩ tụi nó ở quán nước chứ? Không lẽ nãy giờ tụi nó đã theo dõi hai người sao?

- Ây da... Ngưỡng mộ thật đó! Ước gì cũng được như hai người...! - Bạch Thiên nói cùng giọng điệu ghen tị, nhưng cậu biết chắc là có ý chọc cậu rồi.

- Nãy giờ bọn tao quay video với chụp hơi bị nhiều đóa! Rảnh bọn tao đi in để tặng mày! - Nhu Mộc bảo, nó chắc chắn là đứa bày đầu cho chuyện này.

- Tao cấm mày đăng lên mạng! - Cậu chỉ vào mặt nhỏ Nhu Mộc, tuy nhiên cũng không quá thái độ, do cậu muốn giữ hình tượng của cậu với Phiel.

- Có khi không cần tao đăng đâu mà ai cũng biết rồi đó. - Nhu Mộc lại khiêu khích cậu khiến cậu nổi nóng.

- Chắc tao đánh mày quá...! - Cậu giương ánh mắt giận dữ nhìn ba đứa nó, trong khi tụi nó cứ cười hè hè trước mặt.

Đột nhiên có cánh tay từ phía sau vươn tới chụp lấy bàn tay của cậu, cậu ngạc nhìn quay ra phía sau thì nhìn thấy Phiel.

- Chúng ta đi thôi, ở lại đây lâu sẽ không đủ thời gian cho việc đi sang công viên chơi đâu đấy. - Phiel bảo, cậu mặc dù muốn cô ấy bỏ tay cậu ra nhưng lại không dám kêu, cậu sợ là đó là chuyện thường tình ở nước ngoài của bạn bè bình thường, giải thích thì sợ cô ấy không hiểu.

Cả đám đi đến viện bảo tàng và thăm thú khắp nơi, được mấy người hướng dẫn nói về những cổ vật và hóa thạch quý hiếm của các loại khủng long khác nhau được lưu giữ tại đây. Giá trị của từng món thì phải nói ở hàng triệu đô trở lên.

Cậu không hiểu một chuyện, cậu với cô ấy đi tới đâu là như là ai cũng nhìn hai người. Không lẽ cô với cậu có gì đó kì lạ sao?

- Phiel... Mặt tớ có dính gì không vậy? Tại sao lại có nhiều người nhìn hai chúng ta đến thế? - Cậu hỏi với giọng lí nhí, cậu cũng nghĩ trong đầu là do nhan sắc của cô ấy quá nổi trội rồi, nên có lẽ là vì thế mà ai cũng nhìn.

- Có thể là do sự xinh đẹp của cậu đấy. - Cô ấy không một chút ngượng nào mà khen cậu một cái, mặt cậu đỏ như bị hun lửa không đáp lại mà đi núp sau lưng của cô.

Mọi người đi tìm hiểu xung quanh xong cũng tới giờ chiều, cả đám quyết định ăn nhẹ cái gì đấy rồi sang siêu thị. Sang siêu thị lại có mấy người nữa đi tới muốn xin thông tin cá nhân của Phiel, không hiểu sao trong lòng cậu lại có chút bực mình.

- Đây là tài khoản Weibo của tớ, có gì mọi người theo dõi nhé. - Phiel đưa tên tài khoản cho bọn họ, từ tài khoản chỉ có 0 người theo dõi nay đã lên tận 10 vạn người.

- Ừm ừm, cô bạn này là ai thế? Bạn gái cậu sao? Thấy hai người cứ nắm tay mãi. - Một người trong đám bọn họ bảo.

- Cái... Cái này... Hai người bọn tôi...! - Ý Hiên tính ra sức từ chối nhưng đã chậm hơn Phiel một nhịp.

- Ừm, có lẽ là như thế. - Cô ấy đáp lại họ rồi nhìn về phía cậu mà cười âu yếm, tay siết chặt tay cậu hơn nữa.

Cậu không hiểu hành động này của cô là ý gì, nhưng câu nói của cô để mà nói thì đủ để làm cho đám người họ bàn tán xôn xao, dù đã rời đi rồi nhưng vẫn bàn về họ rất nhiều.

- Ái chà... Tao vừa nghe cái gì đó đúng không Ý Hiên? - Nhu Mộc từ phía sau đi tới, không biết đã rút tiền từ khi nào nhanh đến như vậy. Ban nãy lúc hai người chưa vào là thấy còn đang đứng xếp hàng, không lẽ nghe lỏm của mấy người kia sao?

- Đừng chọc tao mà...! - Cậu đáp lại, bĩu môi.

- Mày không thích thì có thể bỏ tay người ta ra, chứ... Mày nắm tay vậy ai cũng nghĩ giống tao hết á. - Hữu Châu bảo.

Cậu nhìn Phiel, Phiel đột nhiên thả tay cậu ra, cậu có chút áy náy mà xin lỗi trước:

- Xin lỗi cậu nhé... Để người khác hiểu lầm.

- À, không... Tớ cứ tưởng hành động này của tớ phiền toái chứ. - Phiel gãi đầu, trông cô ấy khá gượng gạo, không lẽ Hữu Châu nói vậy khiến cô ấy khó xử sao?

- Không đâu, không phiền... Mà tại cậu nắm chặt quá... Tớ hơi đau chút.

Phiel nghe vậy liền nâng tay cậu lên để xem. - Đâu, có đỏ không? Tớ sợ tớ cào cậu đấy.

- Không, không đỏ tí nào. - Cậu thấy Phiel quan tâm hơi quá, thực ra cậu chỉ có chút cảm giác đau thôi chứ chưa là gì cả, cùng lắm là ê tay tầm một hai phút là hết.

Ba người kia như bị thồn cơm chó vô họng, bất lực đành đi trước, để hai người kia ở lại với nhau. Cậu đến năm phút nữa mới nhận ra ba người họ đã đi đâu mất, chỉ còn bản thân với Phiel ở lại.

- Phiel... Nhu Mộc và hai người kia, đi đâu mất rồi... - Cậu lại bị bọn họ bỏ lại nữa, rõ ràng bị dọa cho sợ một lần rồi mà họ vẫn làm vậy với cậu, biết cậu ở với mỗi Phiel khó xử mà còn làm vậy.

- Họ có nhắn với tớ là họ đi lựa chỗ xem phim rồi, cậu có muốn đi không? - Phiel trông bình thản vô cùng, không biết mấy người bọn họ có âm mưu gì không, Phiel lại biết rõ như vậy trong khi cậu còn không biết bọn họ đi đâu.

Cậu gật đầu với cô ấy, cả hai đi lên tầng 3 để đến rạp chiếu phim, Phiel lại lừa cậu một vố, ba người họ không hề có ở đây, cho dù có chậm đi nữa thì phim suất chiếu mới phát là phải mười lăm phút nữa.

- Phiel... Cậu lừa tớ sao? - Cậu buộc miệng mà nói, giọng nói chứa đựng sự ủy khuất, đôi mắt hơi đỏ.

Phiel đột nhiên véo nhẹ má của cậu bảo. - Tớ không có lừa, chẳng qua... Có bộ phim này muốn cậu coi chung.

- Phim gì?

- Cậu xem là sẽ biết. - Cô ấy nở một nụ cười thật tươi, nhưng không biết trong đó có bao nhiêu là sự thật.

[...]

Hai người đi mua vé rồi cùng nhau vào rạp chiếu phim, cô ấy và cậu lựa hàng ghế thứ ba ở trên đếm xuống. Mấy phút đầu của bộ phim còn bình thường, đến khi xem dần phía sau cậu mới thấy kì lạ. Tại sao lại có cảnh nam chính cưỡng hôn nữ chính chứ?!

- Gì vậy chứ... - Mặt cậu đỏ hết cả lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, không hiểu sao nó lại chân thật đến như vậy. Vừa xem mà cậu vừa lén nhìn sang Phiel, cô ấy không một chút gì là xấu hổ cả.

Tự nhiên trong đầu cậu lại thấy được cảnh tượng cậu và Phiel hôn môi với nhau, hệt như nam chính và nữ chính làm. Cậu vỗ vào mặt cậu mấy cái để cho tỉnh táo, bất ngờ có bàn tay tiến đến về phía mặt của cậu và cầm lấy tay cậu.

- Ý Hiên... Cậu sao vậy? - Phiel nhìn cậu với ánh mắt vô cùng lo lắng, cậu ngượng mà rụt tay lại.

- Tớ không sao đâu, tại tớ tưởng tượng sâu xa thôi. - Cậu nói xong lại biết mình lỡ miệng, nói thế chẳng khác nào nói bản thân cậu nghĩ tầm bậy tầm bạ.

Phiel nghe cậu nói, tự dưng lại cười khúc khích. - Tớ thấy... Cậu trong sáng hơn tớ nghĩ đấy.

- Hả...? Ý cậu là sao chứ? - Cậu còn chưa từng coi mấy cái phim như thế này bao giờ, cứ phim nào đến cảnh hôn thì cậu liền bị xấu hổ quá mà tắt máy.

Nên có thể nói cậu trong sáng thật, trong sáng đúng nghĩa đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store