ZingTruyen.Store

CÁCH MẠNG TÌNH YÊU [ABO, Nữ Công Nam Thụ, Song Tính, 18+]

Chương III : Tâm Tư Giấu Kín

WatariTouTou

Phiel nghe vậy liền đi đến cầm lấy một bên tay của cậu, tay còn lại vòng qua eo cậu. Cậu nhìn lên cô ấy mà gương mặt đỏ như trái chín, cậu biết tất cả ánh mắt như đổ dồn về phía hai người và giờ cậu thấy khó xử vô cùng.

- Phiel... Như thế này được không...? - Cậu nói nhỏ với cô ấy, dù sao cậu cũng chả phải người nổi tiếng gì, khi không lại được người như cô ấy làm mấy hành động thân mật. Cậu không sợ bị tai tiếng mới là lạ.

- Cậu bị mỏi chân mà, tôi thấy cậu đi không được nên muốn giúp.

- Nhưng... Như thế này... Người khác... Sẽ đánh giá. - Cậu ấp a ấp úng nói với Phiel, ánh mắt cậu đỏ rực như bị hun nóng, cả người cậu nóng rang dưới sức ảnh hưởng to lớn của cô ấy.

Nhưng Phiel dường như không nhận ra vậy, cô ấy bình thản dìu cậu đi dưới nhiều ánh mắt của những người khác. Đến cửa phòng tắm, cậu cầm lấy đồ rồi buông tay cô ấy ra, vừa buông là cả đám fan hâm mộ của cô ấy kéo đến bu đen kịt. Cậu không để tâm lắm và quyết tâm đi vào trong thay đồ.

Sau khi thay đồ xong thì cô ấy cũng vừa thay xong mà bước ra, nhưng ngay lập tức liền bị những học sinh khác hỏi thăm. Cậu nghe thoang thoảng tiếng mấy người, có người còn muốn "hẹn hò" với cô ấy. Cậu thấy thế không khỏi khó chịu, nhìn bọn họ khác gì vứt hết liêm sỉ vì nhan sắc chứ.

Đúng lúc đó Nhu Mộc đi ra từ phòng thay đồ trò chuyện vui vẻ với đám bạn, Nhu Mộc nhìn cậu rồi cứ cười hì hì, cậu liền trừng mắt với nhỏ đó tỏ vẻ không thích.

- Nè~ Mày lại đó nói chuyện với người ta thử đi. - Nhu Mộc nhích lại gần ra hiệu cho cậu.

- Nãy tao với người ta "ở" chung với nhau rồi.

Cậu vừa nói xong cả bọn liền "ồ" một cái, ngay tức khắc cậu bị cả đám nhìn với ánh mắt đầy sự tò mò. Cậu quay ra đằng sau bịt miệng nhỏ Nhu Mộc lại.

- Mấy bây đừng có làm như vậy, lộ hết cả đó...!

- Giờ tao mới biết hai người thân nhau vậy đó nha. - Bạn của Nhu Mộc bảo, mấy đứa khác cũng hùa theo "Ừ ừ".

Cậu bị đưa vào tình thế khó xử, biết vậy nãy cậu câm luôn cho rồi, nói chi giờ lại xấu hổ không chịu được. Mấy đứa bên kia đột nhiên không bám theo Phiel nữa mà nhảy sang đây ngay, và đứa bị tụi nó "phỏng vấn" chính là cậu.

- Bạn gì đó ơi, nghe nói Phiel với cậu thân lắm hả? Cô ấy với cậu có quan hệ gì không đó?

- Tui thấy hai người hay đi kề kề nhau nha, có ý đồ gì không?

- Phiel có người thích chưa vậy? Tui muốn biết người đó là ai quá! - Tự nhiên một bạn nữ trong số đó nói một câu làm cho ai cũng nhìn như kiểu "biết trước mặt rồi còn hỏi".

Cậu ba chấm không biết nói gì cả, tụi nó hỏi nhiều câu cậu không biết trả lời thế nào, thế là trong tình huống nguy cấp Phiel đã tới ứng cứu cậu. Cô ấy đi tới bắt lấy tay của cậu sau đó lôi cậu chạy đi. Nhưng mà cái hành động như vậy càng khiến cho nhiều người chú ý hơn, giống như khẳng định chuyện hai người có tình ý với nhau là thật.

- Phiel, chúng ta... Đi đâu vậy? Sắp tới giờ vào lớp rồi...! - Đầu óc cậu như rối tung lên, được cô ấy nắm tay chạy trên hành lang, cứ như trong câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình lãng mạng nào đấy. Không ngờ lại có thật.

Cô ấy không đáp lại, chỉ dẫn cậu vào trong một góc nào đó, lấy ra một thỏi kẹo đưa cho cậu rồi đột ngột rời đi. Cậu lật mặt sau của thỏi kẹo thì có dòng chữ : "Tớ nghe nói cậu thích ăn kẹo trái cây nên muốn tặng cậu".

"Tên khùng này, làm vậy lộ hết cả rồi"
Dòng suy nghĩ ấy như chợt thoáng qua trí óc cậu, con tim cậu như hiểu được cảm xúc của chủ nhân nó mà vô thức đập liên hồi. Cậu lúng túng nhét nó vào trong túi áo và đi về lớp.

[...]

Vì cái chuyện đó mà cậu suy nghĩ mãi đến đêm cắm trại vẫn chưa xong, dường như cậu cảm thấy có loại cảm giác gì đó, không thể thiếu được khi ở cùng với Phiel.

- Ý Hiên, mày lại tương tư người ta rồi đúng không? - Nhu Mộc bỗng xuất hiện và vỗ vai cậu làm cậu giật mình xém nữa mất cả hồn vía.

- K... Không, không có! - Cậu đáp lại nhưng nét mặt cậu đã rõ hết tất thảy.

Nhu Mộc chỉ chỉ tay về phía đám đông đang vây quanh ở phía kia và bảo. - Nãy tao nghe nói Phiel được người ta muốn hẹn hò đó, nghe rằng là chàng trai, mặt rất dễ thương.

- Tao không có ghen tị đâu. - Cậu làm bộ mặt trong bình tĩnh như thế chứ trong lòng tò mò không biết gương mặt của tên đó như thế nào, còn có chút lo sợ nữa.

Đột nhiên bên kia "Ồ" lớn làm cho cậu càng thêm bất an, nhưng vài giây sau người bước ra khỏi đám đông đó lại là chàng trai kia. Có lẽ nào cô ấy từ chối không? Cậu nhìn thấy chàng trai đó ôm mặt mà chạy đi mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Phiel sau đó cũng bước ra khỏi đám đông rồi đi về hướng của cậu, tuy nhiên cô ấy lại rẽ ra hướng khác và đi vào một góc khuất nào đó. Cậu nhìn theo cô ấy, Nhu Mộc lại đặt tay lên vai của cậu mà bảo:

- Mày đi theo người ta đi.

- Tao sao đi được... Cậu cần sự yên tĩnh. - Cậu đáp, nhưng nhỏ Nhu Mộc vẫn kiên quyết khuyên bảo cậu.

- Đi đi, tao tin chắc mày ra đó cậu ấy sẽ tốt hơn luôn.

- Đừng có xạo. - Cậu nhìn Nhu Mộc với ánh mắt phán xét.

Mấy đứa bạn của Nhu Mộc lại nói thêm vào, nào là "Mày nên đi đi, có khi cậu ấy cần mày đó" rồi còn là "Tao sợ cậu ấy nghĩ gì đó sâu xa thôi, mày cũng là bạn cùng bàn với cậu ấy, nên mày đi đi". Thế mà cậu lại nghe theo mới lạ, cậu đứng dậy rồi đi về đúng hướng cô ấy đi.

Cậu nhìn thấy Phiel ở xa xa, lúc định đi đến cậu nhìn thấy vẻ mặt trầm mặt lạ thường của cô ấy. Ý Hiên tính rời đi, nhưng bị một câu nói "Cậu ở lại đi" nán lại.

Cậu ngồi kế bên cô ấy, hai người ngồi khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, đủ để nhìn rõ gương mặt cô ấy từ góc nhìn của cậu. Ánh mắt cô ấy u sầu thể hiện rõ, cậu muốn hỏi lắm mà lại không đủ dũng khí để bày tỏ, thế là lại im lặng.

Thời gian cứ dần dần trôi, trong khoảng không gian chỉ có mỗi hai người, cậu thấy thật yên tĩnh. Đúng lúc này cậu nghe được tiếng của người kế bên nói rằng "Cảm ơn cậu vì đã ở đây với tớ".

- Hả... Không... Không có gì đâu.

- Tớ có chút việc nên tớ về trước đây. - Phiel nói xong thì đứng dậy, cậu gật đầu cô ấy mới rời đi.

Cậu cứ như thế mà ngắm nhìn bóng lưng của cô ấy đi xa dần, cậu muốn được nghe cô ấy tâm sự với cậu như lúc ở phòng y tế...

Cậu mải dõi theo mà quên mất sự hiện diện của Nhu Mộc, nhỏ ngồi kế bên cậu mà cười khì, hình như có ý đồ gì đó không tốt.

- Nãy giờ hai người ổn chứ~?

- Cũng bình thường, cậu ấy chẳng nói gì với tớ.

- Ây... Lạnh lùng vậy sao... - Nhu Mộc thốt lên, mà cái biểu cảm của nó cứ thật thật giả giả, chẳng biết là đồng cảm với cậu thật không nữa.

Bỗng nhiên hai người kia sáp sáp lại thủ thỉ nhỏ với cậu. - Cậu đi an ủi người ta đi chứ? Có khi người ta đang không vui đó.

- An ủi làm sao? Nãy... Tao đi gặp cậu ấy rồi, giờ lại tìm nữa, chẳng khác nào kẻ bám đuôi.

- Thì cố kiếm lý do để gặp mặt, như kiểu mày cần nói chuyện về vụ hội thao đó. - Nhu Mộc nó chắc có một tâm ý sâu sắc muốn làm "thuyền trưởng" đẩy thuyền cho hai người. Nhưng bởi vì Phiel quá đỗi nổi tiếng, nó khiến cho cậu cảm thấy e dè.

Tuy nhiên, Ý Hiên chưa kịp rời khỏi thì đã bắt gặp được Phiel, cô ấy trùng hợp sao lại muốn tìm cậu. Đám bạn của cậu chủ động lùi lại mấy bước để cho hai người trò chuyện, cậu thấy cảnh tượng đó chỉ biết ba chấm...

- Về chuyện hội thao, cậu đứng ở vị trí cuối được không đó? Lúc đó mấy học sinh khác cần phải tăng tốc độ sau mấy đợt chạy bền, tớ sợ cậu không làm được. - Phiel ngồi ngay ngắn kế bên cậu, cả hai cùng đưa mắt về phía ngọn lửa trại mà quên đi những ánh nhìn xung quanh của mọi người.

- Tớ làm được, tớ muốn thử sức thi thử, hồi còn trung học tớ đã đoạt giải nhất hội thao năm cuối cấp đó! - Cậu khoe chút tài lẻ của mình, mặc dù cậu không cao thật nhưng sức bền của cậu khó mà so bì được. Tuy nhiên, quãng đường thi chỉ có 50m, giờ là 200m cậu cũng không biết làm sao.

Phiel hướng mắt về phía cậu mà mỉm cười, như thể những nỗi âu lo ban nãy của cô ấy đã được trút bỏ hết. Cậu lấy hết can đảm mà hỏi cô ấy một câu:

- Tâm trạng cậu... Ổn không?

- Ổn, tớ không sao, chỉ suy nghĩ nhiều thôi. - Ánh mắt của cô ấy như chứa đựng nhiều nỗi suy tư, nhìn cô ấy như thế cậu lại nghĩ đến lý do là cô bạn thuở nhỏ của cô ấy.

Cậu nghĩ thì liền hỏi ngay và luôn. - Có phải là cô bạn cậu nhắc tớ không?

- Ừm, chắc là thế.

Dù Phiel chỉ đáp lại cậu mấy câu thôi nhưng những câu này đều làm những người khác ghen tị, có mấy người hỏi đến chuyện này Phiel còn chẳng dám tiết lộ ra. Dường như, chỉ có mỗi mình cậu biết.

Tự nhiên nghĩ như vậy khóe môi cậu hơi hé lên, cảm giác như bản thân là người quan trọng đối với người khác là loại xúc cảm vô cùng hạnh phúc. Cả hai ngồi cùng nhau thêm lát nữa thì tiếng giáo viên quản trại vang lên :"Các em học sinh lại lấy phần đồ ăn cho nhóm của mình, lưu ý, chỉ lấy một phần! Một phần dành cho hai người."

- Phiel, tớ-

- Tớ đi lấy cho. - Lúc cậu dự định đứng lên đi lấy thức ăn thì Phiel đã chủ động trước, thế là cậu đành để cho cô ấy đi lấy.

Đúng lúc ấy cậu nhìn thấy chàng trai ban nãy, cậu ấy đi cùng với hai người bạn khác nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên nhìn sang cậu rồi im lặng, ánh mắt của cậu ấy như thể ghen tức với cậu, cậu hiểu cảm giác đó như thế nào, cậu cũng không biết tại sao bản thân có thể may mắn hơn số học sinh khác được một người nổi tiếng như Phiel chú ý đến.

Tự dưng cậu thấy áp lực, như thể những ánh mắt khác đều đổ dồn về phía cậu. Giống như, họ thấy không cô bằng khi Phiel chỉ chú tâm đến mỗi cậu...

"Khó chịu thật" - Cậu nhủ thầm với lòng, cậu úp mặt vào đầu gối, chẳng biết an ủi bản thân như thế nào cho phải.

Đột nhiên cậu nghe được tiếng bước chân đi tới, sau đấy hình như người đó ngồi kế bên cậu, giọng nói vô cùng thân thuộc.

- Tớ đem đồ ăn về rồi, cậu sao vậy? - Giọng nói đó không ai khác chính là Phiel, cậu không hiểu sao lại ngượng không dám ló mặt ra nhìn cô ấy. Có lẽ cậu sợ cô ấy nhìn thấy dáng vẻ rầu rĩ của cậu.

- Tớ không sao... - Cậu đáp lại, giọng cậu khàn khàn tựa như vừa mới khóc, cũng đúng, tại cậu có khóc một ít.

Cô ấy không nói gì nữa mà lặng lẽ nướng thịt cho cậu, cậu nghe mùi hương cũng từ từ ngước mặt lên. Phiel liền đưa cho cậu cái khăn tay từ trong túi của cô ấy.

- Cậu dùng khăn của tớ đi, lau chùi cho cẩn thận để ăn tối nữa. - Phiel tay vẫn lụi cụi với bếp lửa nhưng lời nói thì lại rất quan tâm cậu, điều này làm cậu xúc động thêm.

Hai hàng nước mắt kiềm lại nãy giờ cứ rưng rưng, cô ấy nhìn thấy mà gương mặt bối rối không biết xử lý sao.

- Đừng khóc nữa, như vậy sẽ rất xấu đấy. - Phiel nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, dỗ cậu như dỗ em bé. Cứ như cậu là con của cậu ấy.

- Tớ... Tớ ổn rồi... Chúng ta cùng nhau nướng đồ ăn được chứ? - Cậu chùi lại khóe mắt lại vài cái rồi nói, dù sao hai người thân mật như vậy trước đám đông cũng không tốt. Cậu biết thế nào sau vụ này cũng có người để ý đến cho xem.

Phiel gật đầu, hai người ngồi với nhau và cùng nhau chuẩn bị bữa tối, điều này có lẽ khiến nhiều người khác ghen ghét, cậu nghĩ ai cũng muốn được ở cạnh Phiel như thế này, với một người có nhan sắc như cô ấy thì chả bao người mơ ước cho được chứ.

Cậu cứ mải ngồi suy nghĩ ba thứ đó mà để cho Phiel làm hết, đến lúc gần xong thì cô ấy mới kêu cậu làm cậu xấu hổ gần chết vì không tập trung khiến cô ấy phải tự làm cực khổ như thế...

- Tớ... Tớ lần sau sẽ cố gắng tập trung hơn, tớ xin lỗi...! - Cậu bối rối nhìn mặt cô ấy, trên trán cô ấy đã lấm tấm mồ hôi nhưng Phiel vẫn nhìn cậu mà cười tươi.

- Không sao đâu, tớ thấy cậu bận nên muốn giúp cậu chút việc thôi.

- Ờ... Ờm... - Cậu đáp lại với vẻ ngượng ngùng, cô ấy thì trông không có gì to tát với cậu, còn cậu thì lại rất áy náy.

Sau khi nướng xong thì cậu và Phiel cùng ăn uống no nên xong xuôi mới trở về lều của chính mình. Trong lều chỉ có mỗi mình cậu, tại vì lớp chia ra mà dư mỗi cậu, thế là cậu phải ở một mình. Cậu cảm thấy sợ sợ không biết tối có ai giở trò không, tại vì cậu cũng là đối tượng mà nhiều người "để ý" đến, cậu sợ họ có ý đồ xấu.

Cậu nằm đắp chăn lại mà tâm trạng cứ bồn chồn khó tả, tim cậu như đang vật lộn với lý trí, cậu muốn nhờ Phiel giúp đỡ nhưng sợ cô ấy bị làm phiền nên không dám làm gì. Nghĩ nhiều thì cũng đã đến khuya, hàng mi cậu díu lại sắp xụp xuống, cậu dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên cậu ngủ được chút lại cảm giác lạnh ở gáy, cậu mở mắt dậy và nhìn ra phía sau, một người học sinh lạ mặt từ đâu xuất hiện khiến cậu giật cả mình. Hình như cô gái đó là người đã từng tỏ tình cậu thất bại, và có vẻ cô ta thuộc loại người không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu đôi lúc nghe Nhu Mộc nói cô ta hay bám theo cậu và nhìn cậu từ đằng xa. Giống như... Cô ta có khát vọng lớn đối với cậu.

- Cậu... Cậu... Sao biết lều của tôi mà lại tới đây chứ?! - Ý Hiên nhanh chóng bật dậy và lùi vào một góc của lều, mặc dù không tiết lộ gì về lều của mỗi người nhưng cũng có khả năng cô ta đã để ý từng hành động cử chỉ của cậu mà đã biết được số lều cậu đang ở.

Người đấy im lặng lại, hành động cứ quỷ dị âm u khó nói, cậu không nghĩ bản thân gặp phải tình huống khó xử như vậy. Cô ta dần dần ngồi dậy cùng nụ cười kì quái chứa đầy sự mưu mô xảo quyệt.

- Tôi nghĩ cậu đã biết đáp án rồi. - Cô ta đáp lại, nhìn vẻ mặt thôi cậu đã cảm giác rợn người.

Tâm trạng cậu vô cùng căng thẳng, trước đó đã có vài lần nhìn thấy mấy người này cấu xé nhau chỉ vì muốn cùng cậu đi ăn cơm trưa. Cậu tận mắt chứng kiến bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi lại bị bế lên phòng hiệu trưởng. Cứ thế lặp lại mấy lần, trong số đó, có lẽ cô ta là người cầm đầu. Cậu sợ nhất là những vụ uy hiếp như thế này, dù muốn phản kháng nhưng khi vào trong trường hợp đó cậu mới hiểu cảm giác nạn nhân ra sao.

- Tôi... Sẽ không... Hẹn hò với cậu đâu, hoặc những hành động khác, tuyệt đối không! - Cậu thẳng thừng từ chối cô ta, cô ta chỉ im lặng rồi cười khúc khích. Sau đó đột nhiên bất ngờ tiến tới bóp lấy đôi gò má của cậu.

- Nói đi, có phải thích gã người lai Tây gì đúng không? Chê mấy người chính gốc như tôi sao? - Lời nói của cô ta giống như nói kháy cậu, mà cậu dám khẳng định là như thế.

Cậu sợ chuyện này lại liên lụy tới Phiel, cậu không muốn cô ấy gặp bất cứ chuyện gì cả. Cậu không thích người khác vì cậu mà phải chịu tổn thương giùm cậu.

Ý Hiên nhìn người trước mắt rồi lắc đầu, cậu biết cô ta sẽ không dám hành xử quá đáng đối với cậu, bởi vì nếu như cô ta thích cậu chẳng lý do gì phải bạo hành người mình thương cả, cho nên cậu nghĩ cô ta sẽ không dám đánh cậu.

- Thế giờ... Cậu muốn làm gì tôi? - Cậu hỏi cô ta, nhưng giọng nói có chút run rẩy, dù nghĩ một cách bình tĩnh như vậy mà cậu vẫn sợ. Cô ta dù sao cũng là một tay chơi khét tiếng của trường, quậy cũng đứng đầu trường này, nói chung là người có sức ảnh hưởng lớn đến cả giáo viên còn phải dè chừng.

- Thích gã kia lắm đúng không? Thế thì tôi có yêu cầu này... Làm bạn gái tôi đi.

Cậu chớp mắt nhìn cô ta, trước giờ chưa có ai yêu cầu gì mà ngang ngược như cô ta cả, tại sao cậu phải làm bạn gái cô ta trong khi cậu không thích cô ta chứ?

Cô ta lại một lần nữa nở một nụ cười xảo trá, tên này điên thật rồi. - Nếu cậu chấp nhận làm bạn gái tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, dĩ nhiên, đám nào dám tỏ tình cậu thì chắc chắn không dám bén mảng đến nữa. Ở bên ngoài, tôi cũng có thể bảo vệ cậu, đàn em của tôi luôn túc trực ở cạnh cậu.

Ý Hiên đắn đo suy nghĩ, cậu tuy không muốn liên lụy nhưng dính dáng tới những chuyện giang hồ thế này, cậu lại có chút e dè. Còn một điều nữa cậu là người song tính, cậu e rằng cô ta sẽ không thích những người như thế, hoặc nếu biết có lẽ sẽ làm mấy điều tồi tệ hơn.

- Đưa ra quyết định nhanh đi, tôi không có thời gian đâu đấy, đừng để tôi cọc.

- Cái đó... Tôi... - Cậu ấp a ấp úng khiến người kia tức giận mà nghiến răng, nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tôi, cho, cậu, thêm 5 giây nữa. - Cô ta nói như thế làm cậu thêm khó xử, cậu không biết phải quyết định như thế nào. Chưa kịp để cậu suy nghĩ cô ta lại nói thêm. - Tôi sẽ đếm ngược đấy, 5...
- 4...

- 3...

Cậu nhắm tịt mắt lại, thâm tâm cậu vô cùng rối bời, nếu hết thời gian này cậu không quyết định được, không biết là người kia sẽ hành động thế nào với cậu. Cũng có thể, trường hợp xấu nhất là cưỡng hiếp cậu... Vừa nghĩ cậu đã thấy sợ, tâm trạng nơm nớp không ngừng lo âu.

- 2...

- 1...

- Chưa quyết định được sao? - Cô ta nhìn cậu, từng lời nói như từng câu cảnh cáo cứa vào cổ cậu, cậu run rẩy liếc nhìn cô ta, trong đôi mắt chứa đựng một sự sợ hãi to lớn.

Cô ta cười khinh cậu một cái, nắm chặt tay thành hình nắm đấm và nói. - THẾ THÌ MÀY CHUẨN BỊ ĐI! ĐÊM NAY MÀY CHẮC CHẾT RỒI!!

Đúng lúc người kia chuẩn bị ra tay thì cửa lều được mở tung ra, người làm chuyện đấy không ai khác chính là Phiel. Cô ấy cùng với một giám thị cùng vài người khác đi tới "bắt tại trận" tên gian manh này.

- Tiểu ranh này! Ra là ở đây sao? Mấy nay trốn học chỉ lo chơi bời, nay lại có ý định ức hiếp bạn bè rồi à?! - Giám thị đi tới một cách hùng hồn, véo tai và lôi cô ta đi một mạch, đi tút xa còn nghe tiếng la đau của cô ta.

Cậu xém nữa là gương mặt bị biến dạng rồi, không biết cô ta hù dọa hay định đánh cậu thật nữa. Nếu thật chắc gương mặt xinh đẹp này chuẩn bị thành đống "phế liệu" xấu xí mất.

Những bạn học bu tới hỏi han cậu, họ hỏi tình hình sức khỏe cậu cũng như tâm lý của cậu có ổn không? Cậu chỉ đáp lại qua loa là bản thân vẫn ổn, tuy vậy ánh nhìn của cậu chỉ chú ý tới một người duy nhất. Cô ấy đột nhiên mỉm cười rồi rời đi đột ngột, có lẽ đó là sự phản hồi lại sau gương mặt lo lắng ban nãy của cô ấy.

Cậu không dám chạy theo cô ấy nữa, sợ bị mọi người bàn luận sẽ ảnh hưởng tới cô ấy, dù sao cậu cũng không phải là người nổi tiếng hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store