ZingTruyen.Store

[ByungChan - KookHeon] Giá như ngày ấy tôi yêu em

Chap 9

Anna234757

Anh ngả đầu lên vai tôi, đôi mắt kẽ nhắm , khuôn mặt dụi qua dụi lại trên vai. Mặt trời mới lặn. Bầu trời chỉ còn chút ánh vàng từ đường chân trời phía xa. Bóng của chúng tôi trải dài trên sàn, nhuộm tấm thảm thành một màu nâu sẫm. Tiếng đèn sưởi kêu ro ro, tiếng trái tim tôi đập lùng bùng trong lồng ngực. 

"Cậu mệt không?"

Anh hỏi khi hai mắt vẫn nhắm. Giọng anh bình tĩnh, nhẹ nhàng như không muốn khuấy động bầu không khí phẳng lặng trong phòng. Tôi nghĩ anh đang mệt. 

KookHeon là một chàng trai yêu việc viết lách. Anh luôn mang theo bên mình một cuốn tập, rất nhiều trang giấy anh đã ghi kín bằng mực đen, cũng có nhiều trang anh chỉ viết vài dòng đầu rồi bỏ trống. Tôi chưa khi nào thắc mắc anh viết gì trong đó. Nếu có cơ hội thì tôi rất muốn được đọc những dòng chữ ấy. Có thể nó không dành cho tôi, nhưng từng nét bút đưa trên giấy nhám ấy như đã được khắc trọn vào tâm trí tôi mỗi lúc hai đứa ngồi cạnh nhau. Tôi ôn bài còn anh viết. 

Ngoài thời gian học trên giảng đường, chút ánh nắng còn lại trong ngày anh dành cho tôi. Chúng tôi thường ở lại giảng đường sau giờ học. Việc giáo sư giao tôi cho anh, tôi từng nghĩ anh muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trong suốt những ngày tháng ấy, tôi chưa khi nào hỏi liệu anh có muốn dành thời gian giúp đỡ tôi không. Có những khi chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau ở đó. Tôi ngồi giữa những suy tư, giữa tiếng bút mực của anh vẫn đều đều in trên cuốn tập. Anh viết rất nhiều, ngay cả khi về nhà, anh vẫn dành chút ít thời gian còn lại để viết. Tôi vẫn luôn cố gắng hình dung ra hình ảnh khi màn đêm giăng xuống, những ngón tay anh gõ từng nhịp trên máy đánh chữ, giữa gian phòng, nơi chúng tôi đã cùng nhau ăn bữa cơm ngày hôm ấy. 

Bất chợt anh choàng tay qua ôm lấy tôi. Anh giữ tôi hồi lâu trong tư thế ấy. Trái tim tôi như đã ngừng đập. Một cảm giác ấm áp, mềm mại thấm dần qua da, len lỏi theo từng mạch máu rồi tìm đến trái tim tôi, khẽ nở như một nụ hoa.

"Nếu cậu mệt thì cứ nằm xuống nghỉ. Đừng ngại vì đây là phòng tớ." 

"Tớ ôm cậu thế này có khiến cậu khó xử không?"

Anh siết vòng tay chặt hơn. Tôi không thể hiểu được câu hỏi ấy. Từ ngày được giáo sư Lee giới thiệu, tôi chỉ hy vọng anh không thấy phiền mà coi tôi là bạn. Tôi và anh hiếm khi nào chia sẻ với nhau cảm xúc, nếu không phải là chuyện xung quanh việc học, gia đình, bạn bè, những gì còn lại chỉ là khoảng lặng. Vậy mà chưa khi nào tôi thấy khó xử . Ở bên cạnh anh tôi thấy tự nhiên, như thể chỉ có mình tôi lặng lẽ dạo bước giữa những thân gỗ cao trụi lá. Khoảng trời bên trên xanh trong không gợn chút mây, tiếng lá khô vỡ vụn theo từng vết chân của tôi để lại. Khi tôi giật mình nhận ra tôi không cô đơn, anh đã ở đó, bên cạnh tôi từ lúc nào.

"Tớ không sao"

Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn mơ màng. Anh ngồi sát gần tôi hơn, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả lên mặt mình. Hàng mi anh đen óng, hai chóp mũi đã khẽ chạm nhau.

"Tớ hôn cậu có được không?"

Đó chỉ là một câu nói như muốn báo trước rằng anh sẽ hôn tôi. Hai đôi môi chạm vào nhau vài giây rồi rời nhau như không muốn in lại dấu vết. Anh tách tôi ra, không hề bối rối. Anh nằm xuống giường rồi kéo chăn lên đắp. Anh không hề giải thích về hành động lạ lùng ấy, chỉ nói hãy gọi anh dậy khi trời tối. Tiếng KookHeon thở nhẹ nhàng, giống như cơn buồn ngủ đã ập tới làm đóng cánh cửa giữa thế giới bên ngoài và anh. Tôi ngồi đó, mắt nhìn vào tấm lưng rộng của chàng trai đang xoay lại với mình. Những ngón tay khẽ chạm lên đôi môi đang run. Lần đầu tiên tôi hôn một người, và người đó là anh. Những mạch máu trong người tôi căng lên và như muốn vỡ tung. Tôi chưa khi nào có cảm giác đó với ai. 

Tôi nằm xuống cạnh KookHeon, đôi tay ôm anh qua lớp chăn mỏng. Cảm giác ấm áp như được thứ gì đó lấp đầy trong lòng. Anh khẽ cựa mình rồi quay lại đối diện với tôi.

"Tớ thích cậu, ByungChan".

***

Buổi tối hôm ấy anh ở lại nhà tôi ăn cơm. Câu chuyện xung quanh bàn ăn, đa phần đều là những trao đổi của ba và mẹ tôi về công việc, hàng xóm và hoàn toàn không quan tâm tới tôi và anh đang ngồi đối diện. Ba mẹ tôi đã biết đến anh trước đó qua lời giới thiệu của tôi. Tôi cần một lí do, một ai đó để có thể về muộn sau giờ học, hay để đi dạo khi bên ngoài màn đêm đã giăng xuống. KookHeon ngồi bên cạnh, thi thoảng trả lời một vài câu hỏi ngẫu nhiên của ba mẹ tôi, hoàn toàn không thể hiện cảm xúc gì bất thường, như thế nụ hôn hồi chiều trong phòng vốn dĩ chỉ là một giấc mơ mà mình tôi nắm giữ.

"Những lời tớ nói với cậu hồi chiều hoàn toàn là thật lòng. Tớ không hề có ý đùa giỡn về chuyện ấy".

Đèn của một chiếc ô tô lướt nhanh trên đường, chiếu sáng khuôn mặt anh trong vài giây. Tiếng gió hút theo chiếc xe làm nhòe đi lời anh nói. Tôi im lặng, đơn giản vì không biết nên nói gì vào lúc này. Tôi có thể nói với anh rằng tôi cũng đã có một cảm xúc khác lạ với anh, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng có với bất kì ai. 

KookHeon bước lại gần tôi hơn. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh dù chúng tôi vẫn đứng cách xa nhau một khoảng. Anh đưa tay đặt lên vai tôi, ngón tay viền theo đường may của của áo khoác.

"Tớ biết rất khó để làm cậu hiểu được cảm giác khi này của tớ. Chính tớ cũng chưa thể hiểu tại sao bản thân tớ lại làm như vậy với cậu. Tớ sẽ cố gắng để mọi thứ giữa hai chúng ta trở nên rõ ràng hơn. Nhưng xin đừng tránh mặt tớ, tớ thực sự muốn trở thành bạn với cậu, trở nên thân thiết với cậu. Đừng tránh mặt tớ. Được không?"

KookHeon không đợi tôi trả lời. Anh quay đi rồi bước thật nhanh về phía trước. Có lẽ anh sợ phải nghe điều gì đó từ tôi, rằng chúng tôi không nên ở cạnh nhau thế này nữa. Nhưng anh đâu biết được rằng chính nhờ nụ hôn ấy, tôi mới nhận ra cảm xúc thực sự bên trong của tôi thế nào. 

Có lẽ tôi cũng đã có tình cảm với anh từ lâu mà không hề nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store