ZingTruyen.Store

「Bungo To Alchemist」 Vĩnh Nhạc Trường An.

7.

__Kan_DMT__

Bước vào ranh giới, Eri Ayumi nâng mắt nhìn Akutagawa Ryuunosuke ở đối diện mình.

Đây là nơi mà những người tiềm thư được phép rà soát lại toàn bộ tác phẩm mà mình đi vào, từ đó bắt đầu công cuộc tiêu diệt Xâm Thực Giả và đưa câu chuyện về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Vậy nên trong khoảng thời gian còn ở đây, Eri cũng không cần phải vội làm gì cả.

Akutagawa cũng cúi đầu nhìn nàng.

Từ cái đêm hôm đó, mối quan hệ giữa hai người giống như trở nên kỳ quặc hơn hẳn.

Vốn là hai người vốn chẳng liên quan gì nhau, cùng mang theo thái độ xa cách mà tiến hành giao lưu xã giao đôi ba lời, bỗng dưng trở thành thân quen lạ lùng. Có lẽ là vì thiếu nữ kia có thái độ quá mức tự nhiên cùng hào phóng, cũng có lẽ là vì nàng chưa từng làm gì khiến hắn phiền lòng, chỉ yên lặng ở bên cạnh mà thôi. Nàng gọi hắn là "tiên sinh", không giống như nàng trước kia hay những văn hào khác. Chỉ cần hắn mở lời, nàng đều sẽ trả lời đôi ba câu dài dòng đáp lại, dẫu rằng trông nàng thật sự chẳng có vẻ gì là hứng thú với chủ đề đó lắm.

—— Em nghĩ rằng mình sẽ thích ngài mất.

—— Tại sao lại nói như thế?

—— Hmm... Không biết nữa? Chỉ đơn giản là thích ngài mà thôi.

Đương nhiên Akutagawa cũng không kiêu ngạo đến mức cho rằng đó là lời thật lòng. Khoan chưa nói đến việc trước kia giữa hai người không có chút giao thoa nào, càng đừng nói đến việc hắn cho rằng bản thân mình không phải là người có thể khiến cho ai đó yêu thích chỉ trong vài ngày ngắn ngủi — nói gì đến người ấy lại là Eri Ayumu. Một thiếu nữ lạ lùng luôn thích giữ nụ cười ẩn ý trên môi. Một đôi mắt không bao giờ dao động. Một gương mặt chưa từng để lộ ra sơ hở nào trong khía cạnh cảm xúc. Nàng dùng một vẻ ngoài lạnh nhạt đến vậy, thốt ra lời "thích". Ngẫm sao cũng cảm thấy ấy chỉ là một câu nói đùa thuận miệng nói ra.

"Akutagawa tiên sinh."

Nàng lên tiếng, bằng một thứ âm thanh nhẹ như lông hồng. Có lẽ là thói quen của nàng quá mức rõ rệt, hoặc cũng có khả năng vì thời gian bọn họ tiếp xúc cũng đã đủ để Akutagawa hiểu được phần nào tính cách của nàng, hắn thậm chí còn chẳng cần chờ nghe xong cũng đã đoán được câu mà nàng muốn nói kế tiếp.

—— Ngài muốn vào trong chưa?

"Ngài muốn vào trong chưa?"

Rất ít khi sử dụng đại từ nhân xưng cho bản thân mình, luôn ưu tiên hỏi ý kiến người trước mặt, và chưa từng chủ động dài dòng thêm về những vấn đề bên ngoài mục đích chung trước mắt. Trong vô thanh vô thức, Eri Ayumu đã xâm nhập vào trong ánh nhìn của Akutagawa Ryuunosuke.

Đột nhiên hắn rất muốn hút thuốc.

Ý nghĩ ấy chỉ vừa chợt lóe lên trong trí óc, một bàn tay đã chìa ra trước mắt. Bên trên lòng bàn tay nhỏ nhắn là một điếu thuốc mới tinh.

"Hút thuốc nhiều sẽ không tốt cho phổi đâu, tiên sinh." Thiếu nữ khẽ cười, như có như không trộn lẫn chút châm chọc: "Mặc dù đối với những người giống như các ngài bây giờ mà nói, đề cập đến sức khỏe cũng vô nghĩa... nhưng đau đớn vốn chưa từng phân biệt bất kỳ sinh vật nào. Ngài thấy có đúng không, tiên sinh?"

"Nhưng tiểu thư vẫn đưa cho tôi đấy thôi?"

Akutagawa cũng cười, đáp. Hắn nhận lấy điều thuốc từ tay Eri, mân mê trên tay, tay còn lại vươn ra trước mặt nàng.

"Chúng ta đi chứ?"

Trong đôi mắt tưởng chừng như vô cảm ấy giống như xuất hiện một chút sửng sốt, rồi lại nhanh chóng bị sự bình tĩnh nuốt chửng. Nàng cũng đặt tay mình lên tay hắn, vén nhẹ mái tóc qua mang tai, nhẹ giọng:

"Vâng, chúng ta đi thôi."

Đã rất lâu rồi, nàng mới dùng lại từ ngữ này đấy.

Chúng ta.

Thật là hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store