Chương 21: Tình yêu và thù hận
Leon hét lên, hoảng loạn: "Raiden, tránh ra!"
Nhưng Raiden không tránh.
Trên đỉnh lưng Nyctaris điểm vân trung tâm đang sáng rực, đau đớn chớp nháy như trái tim thứ hai.
Raiden dồn toàn bộ ma lực, bàn tay thắt lại thành nắm đấm, sấm chớp co rút vào điểm trung tâm như một ngôi sao điện khổng lồ: "Thunderheart – Final Seal Breaker!!!"
Cú đấm giáng xuống.
Khoảnh khắc chạm vào điểm vân ánh sáng trắng tím nổ tung.
Ma thuật như xé toạc cả không gian, bắn thẳng lên trần hang. Tiếng nổ vang dội kéo dài như sấm đầu mùa giông.
Nyctaris gào lên một tiếng cuối cùng rồi cơ thể nứt thành từng mảnh bóng tối, tan như tro đêm bị gió cuốn, để lại một tàn ảnh bạc mỏng trong không khí, như lời giải thoát.
Lặng.
Raiden khuỵu gối, thở dốc, bàn tay run lên vì ma lực rút kiệt. Irene kịp chạy đến đỡ cậu khi cậu sắp ngã: "Raiden! Cậu làm được rồi... nó biến mất rồi!"
Raiden nhắm mắt một giây, cố gượng cười nhưng giọng khàn và mệt lả: "Tớ đã bảo... con quái thú đó tớ sẽ tiêu diệt được."
Tiếng cười nhẹ nhõm của cả nhóm vang lên trong hang đá, như vừa gỡ được tảng đá đè trên ngực suốt nhiều ngày. Không ai tin rằng họ năm học viên năm nhất vừa tiêu diệt được một ma thú cổ đại.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng vài nhịp thở.
Bầu không khí bỗng lạnh đi đột ngột. Làn sương mỏng từ sâu trong hang dâng lên, tràn ra như hơi thở của đêm đen. Ánh sáng cuối cùng từ dấu vết ma lực của Raiden vụt tắt và bóng tối trở nên quá yên lặng.
Selena dừng cười trước tiên. Cô siết chặt áo , cảm giác một luồng khí lạnh lướt qua gáy.
"...Mọi người có cảm nhận thấy gì không?" :cô khẽ nói.
Một làn gió âm u xoáy qua lòng hang, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ không thuộc về thế giới này.
Rồi ánh sáng bạc nhạt bắt đầu tụ lại ngay phía trước họ, như những mảnh trăng vỡ đang ghép lại thành hình. Những tia bụi bạc xoay vòng, kéo thành dáng một con người... áo choàng dài, tóc ngắn ngang cổ , dáng đứng uy nghi nhưng buồn bã.
Khi đôi mắt ánh sương đêm mở ra, cả năm đều đứng bất động.Irene cảm thấy tim mình thắt lại. Cô nhận ra gương mặt đó ngay lập tức dù chỉ thấy qua giấc mơ và trang sách mờ.
Đó là người phụ nữ đã gọi cô... dẫn dắt cô đến đây.
Giọng Irene run khẽ: "Raphina... Crestborne..."
Hình ảnh người phụ nữ ấy "Raphina " không hoàn toàn chạm đất. Mép áo choàng hòa vào bóng tối như được tạo từ sương trăng. Khi cô cất giọng, âm thanh vang lên như vọng từ hai thế giới:
"Những đứa trẻ mang ánh sáng của Thế Hệ Mới... Các con đã làm được điều mà nhiều thế kỷ trước, ta không thể hoàn thành."
Lời nói ấy như chạm vào không khí và làm nó rung lên. Không còn tiếng gió, không còn tiếng nước nhỏ chỉ còn giọng nói của hồn ma.
Irene mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ thốt ra được vài chữ: "Tại... sao lại là bọn con? Vì sao... con nhìn thấy người?"
Raphina khẽ nâng bàn tay ảo ảnh lên, sương bạc lay động quanh ngón tay bà như những dải ký ức bị xé rách. Giọng bà vang lên trầm thấp, chậm rãi, mang theo nỗi tiếc nuối của một thế kỷ:
"Các con muốn biết vì sao Nyctaris tồn tại... phải không?"
Không ai trả lời, nhưng đôi mắt của năm đứa trẻ đã nói thay tất cả.
Raphina nhìn về khoảng tối sâu trong hang, nơi con quái thú vừa biến thành tro ma lực.
"Nyctaris không sinh ra từ bóng tối... mà từ trái tim con người."
Cả nhóm hơi nghiêng người về phía trước như bị kéo vào câu chuyện mà họ chưa từng được nghe trong sách sử.
"Đó là hậu quả của mâu thuẫn giữa những người sáng lập Học viện này. Alistair Stormfang của Obsidian Fang... và Kang Starwing của Ionwing."
Otis là người lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng đầy tò mò, xen chút khó tin: "Nhưng... nguyên nhân vì sao hai vị tiền bối lại thù địch nhau đến mức tạo ra một ma thú cổ đại như vậy?"
Raphina nhắm mắt lại một thoáng và khi mở ra, ánh mắt bà phủ một tầng sương buồn thăm thẳm. "Vì họ... đều đem lòng yêu một người con gái.Và cô gái đó... chính là Kaly Thunderheart."
Một khoảng lặng đến choáng váng.
Raiden khựng lại, gần như mất tiếng:"Tổ tiên của... gia tộc mình?"
Selena khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng rõ, từng chữ như ghép lại một bức tranh số mệnh: "Và... cũng chính là người sáng lập Bang Drakeheart."
Nụ cười nhợt nhạt lướt qua môi Raphina nụ cười của người hiểu quá rõ bi kịch đã định sẵn.
"Chắc các con cũng đã nghe kể về năm người bọn ta sáng lập Học Viện Astrenfall "
Bà nói tiếp: "Năm người chúng ta từng là những phù thủy trẻ tài năng nhất thời đại.Chúng ta chiến đấu cùng nhau, học cùng nhau... và rồi, cùng yêu một người."
Selena siết chặt cuốn sách trong tay: "Giờ mình hiểu... vì sao chỉ người của gia tộc Thunderheart mới có thể tiêu diệt Nyctaris. Bởi nó... được sinh ra từ tình yêu và thù hận của Alistair Stormfang dành cho Kaly Thunderheart và Kang Starwing ."
Leon khẽ gật, đôi mắt sâu lại, ghép nối nốt mảnh ghép cuối: "Và Nyctaris... được tạo ra để... tiêu diệt Kang Starwing. Đúng không?"
Raphina không trả lời ngay. Bà nhìn từng gương mặt trẻ đang run lên vì sự thật quá lớn và quá tàn nhẫn. Cuối cùng, bà nói bằng giọng nhẹ đến ám ảnh:
"Phải. Khi trái tim Alistair bị Kaly từ chối... thù hận của hắn đã vượt quá lý trí.Hắn kết hợp phong ấn, bóng tối và mảnh ma lực đánh cắp từ Thunderheart... để tạo nên Nyctaris."
Irene thì thầm câu hỏi vang ra như một mũi kim xuyên vào bi kịch của quá khứ: "Nghĩa là... tiền bối Kaly đã chọn Kang Starwing... thay vì Alistair. Và vì thế... Alistair mới biến tình yêu của mình thành hận thù sao?"
Irene siết chặt tay, lấy hết can đảm bước lên một bước. Ánh trăng xuyên qua thân thể mờ ảo của Raphina, khiến bà như được tạo thành từ sương và ký ức.
"Vậy... tại sao lại là cháu?" :Giọng Irene khẽ, nhưng run lên vì sự thật quá lớn đang đổ ập quanh cô.
"Tại sao người xuất hiện trong giấc mơ... lại là cháu, chứ không phải ai khác?"
Bốn người bạn đứng sau Irene cũng hướng ánh nhìn về Raphina. Họ không nói, nhưng câu hỏi ấy cũng chính là điều họ muốn biết nhất.
Trong khoảnh khắc, gương mặt Raphina thoáng thay đổi. Nỗi buồn nhạt như khói dần hóa thành thứ gì sâu hơn bí mật.
Bà nhìn Irene... bằng ánh mắt như đã biết cô từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store