[Bùi Công Nam] Thời Gian Chín Muồi
Chương 5: Ngũ hành (2)
Thủy và Kim
Bốn năm kể từ khi bọn nhóc chơi với nhau, tình cảm giữa bọn nhỏ là anh em chí cốt rồi. Neko, BB, Hải Ly, Duy Khánh và Cara ngày nào qua khu phố A chơi đến muộn. Hôm nào họ không qua thì Nam cũng ráng đi bộ vài cây số lên khu B, đi học có thể mệt chứ đi chơi thì bọn trẻ năng lượng lắm.
Đợt đó tháng 8, tháng mưa đầm mưa dề trên đất Tây Nguyên, đây là cái mùa chán chê nhất trong năm. Mấy tháng đó bão cứ tới liên hồi, không trực tiếp chạy thẳng vào Tây Nguyên thì cũng trong vùng áp thấp.
Ngày hôm này là 3/8 ,sinh nhật 11 tuổi của Bùi Công Nam. Mọi người muốn tổ chức sinh nhật cho Nam nhưng lại có thông tin một siêu bão Yogi đổ bộ vào khu vực này, ảnh hưởng sẽ lớn hơn mọi cơn bão khác bởi lực gió cấp 13 đến 14, lượng mưa báo động ở mức nguy hiểm. Trong khi dư âm của cơn bão trước làm cả khu vực mất sóng liên lạc vẫn chưa được phục hồi. Bây giờ có muốn tìm nơi trú ẩn để sơ tán cũng không biết ở đâu và đến bằng cách nào.
Ngoài trời mưa như thác đổ dữ dội, bọn trẻ ở trong nhà ngồi ngóng ra ngoài. Từ chiều hôm qua Nam đã ở nhờ lại chỗ mái ấm vì cơn mưa to bắt đầu từ hôm trước. Cậu cũng ngồi ngẩn ngơ với bọn trẻ, đứa nào đứa nấy cũng buồn buồn và lo lắng. Bọn chúng nhìn trời như vầy cũng sợ cho căn nhà nhỏ ấm áp của mình, lỡ không may phần đất phía sau sạt lở xuống thì chúng sẽ bị chôn vùi ở nơi đây.
Để vơi bớt cái không khí đó, các sơ cũng đã chuẩn bị ít bánh quà làm sinh nhật cho Nam trong căn phòng an toàn nhất. Mọi người hát ca chúc mừng sinh nhật rồi ăn quà bánh, tâm hồn bọn trẻ dễ lo nhưng cũng dễ làm chúng vui bằng những điều nho nhỏ.
Thế nhưng vui chưa được lâu, một tiếng nổ vang lên bất ngờ.
* Bùm*
Thứ gì đó sụp xuống đè mọi người xuống dưới, chia mọi người ra thành hai nhóm, một màu đen bao lấy tất cả.
Cara tỉnh dậy thấy mình ở dưới hầm kho chứa đồ , kế bên có Nam cũng nằm bất động.
- Anh Nam ơi! Anh Nam ơi! dậy mau đi anh Nam, em là Cara đây. Cara vừa lay Nam vừa nói.
- Hình như chỗ kia có lối ra, mà mọi người đâu rồi? Có ai không? Neko? Tăng Phúc ơi? Cara la lên hoang mang, cô bé rươm rướm nước mắt.
Rồi cô lại tiếp tục lay Nam và nói to hơn nữa.
- Anh BB ơi! Anh Duy Khánh ơi! Mọi người đâu rồi? Nước mắt bắt đầu chảy nhiều hơn. Cara cũng để ý trên ngực anh Nam có một vết thương bởi một thanh sắt nhỏ nhưng máu lại chảy ra nhiều lắm.
Cô nhìn lại một lần nữa mới hoảng hồn khóc thét lên, cô bé phát hiện Bùi Công Nam không còn thở nữa.
- Anh Nam, anh Nam ơi!...anh Nam ơi!... hức,...hức...anh Nam.
Hốc ra nhỏ xíu kia nước cũng chảy vào liên tục, mực nước càng ngày càng lên cao, sắp nhấn chìm Nam hoàn toàn dưới nước.
Cara vừa khóc lớn vừa len lỏi qua chướng ngại vật tìm lối khác để ra ngoài. Cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng trong tâm trí bé nhỏ ấy, thật sự quá ác độc khi để cô bé vào tình huống éo le này. Cô bé quơ tay loạn xạ, trúng vào cầu dao điện vốn ở tầng hầm. Giây điện rơi xuống nước, Cara bị giật mạnh rồi ngất đi. Vậy mà nguồn điện đó lại đưa tim Nam đập trở lại.
* ầm*
Lại một lần sập xuống sâu nữa, ngắt luôn nguồn điện từ cầu dao. Lần này Bùi Công Nam lại tỉnh dậy, anh thấy Cara,gắng chịu cái đau và lạnh cóng, Nam lại vội đỡ em lên thành cao một chút trước rồi gọi em dậy.
- Cara ơi!,...Em dậy đi,....anh nè,... Cara ơi!
Nam đau nhói ở ngực nhưng vẫn ráng xem Cara thế nào. Nam cũng gọi mọi người như ban nãy Cara gọi và vẫn chẳng có một lời hồi đáp.
Lần nữa rơi vào vô vọng, chỉ là đổi lại người mà thôi, trời lại cho thêm một tia sét nữa.
* Xẹt,xẹt .. Ầm,....Rầm*
Một lối đủ cho một đứa trẻ lộ ra, Nam không bỏ cơ hội bế Cara và đẩy em lên. Từ hướng đó Nam cũng nghe loáng thoáng tiếng gọi ai đó kêu lên.
- Nam ơi! Cara ơi! Hai đứa ở đâu rồi.
- Dạ tụi con ở hướng này nè, ai cứu tụi con với. Nam la lớn lên đáp lời bên kia.
Nhưng khi Cara vừa lên được ra ngoài thì đất từ đâu lại lấp xuống, chặn Nam không lên được nữa.
- Sơ ơi,em con,...nó ở đó kìa. Neko la lên với sơ rồi chạy tới.
...
Trong căn hầm chật hẹp, tối đen bì bõm nước, mực nước dâng cao lên đến bụng, đất đỏ trộn vào tạo ra một lớp lún đặc sệt phía dưới. Nam mon men theo mấy bậc thang trèo lên từng chút, sợ đụng vào thứ gì ở trên lỏng lẻo sẽ rớt xuống đè chết cậu, bình thường tâm hồn mong manh yếu đuối, nhưng lúc này ý chí Nam mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Rồi Nam cũng leo ra được đống đổ nát đó qua đường cửa sổ phòng ngủ.Cậu chạy một mạch đi và chỉ muốn về nhà vì bản thân lúc đó cậu chẳng còn nhớ gì nữa.
Cơn mưa vẫn cứ nặng hạt và trút xuống, hạt mưa xẹt qua da Nam đau như có ai đó chọi đá vào người vậy. Chạy một chút rồi cơn đau thắt ở tim lại bùng lên, máu càng chảy ra thêm nữa, từng bước chân nhỏ yếu dần yếu dần, rồi Nam ngã quỵ xuống đất đi không nổi nữa. Cậu nằm co ro trên mặt đất trơn trượt rồi nhìn lên phía trước chỉ thấy màu đất đỏ hoà màu trắng xoá của cơn mưa, vùng đất xanh tươi hồi giờ cậu ở bỗng nên hoang tàn, sau đó lại tối đi và không còn thấy gì .
...
Nam tỉnh dậy ở khu bệnh viện tỉnh Đăk Lăk, trời đã tối đen như mực, đội cứu hộ vẫn đang cật lực tìm những người mất tích. Nam khâu 9 mũi , chếch qua bên phải của trái tim một chút. Sau này ở đó cũng có một vết sẹo nhỏ.
" xã Bình Hoà, huyện Krông Ana bị sạt lở nghiêm trọng, gần như là thiệt hại đến toàn bộ cư dân sinh sống,...."
Nam nghe đài từ giường bệnh kế bên, anh lo lắng nhà của anh sao rồi. Cậu nhóc khóc nấc lên.
- Mẹ ơi! Ba ơi! Anh hai ơi!...cô chú có thấy ba mẹ con đâu không cô chú?
Nam hỏi cả những người xung quanh trong phòng bệnh đó, một bác lớn bênh giường cũng trấn an cậu. Nhưng cậu vẫn khóc đến khi mẹ cậu thật sự bước tới ôm lấy cậu. Trong vòng tay của mẹ, Nam mới cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối, Nam trút hết những gì kinh hoàng mà anh vừa trải qua. Nam cũng không nhớ gì đến mái ấm và những người bạn của mình nữa.
Phía bên kia cũng đã được hỗ trợ và cứu giúp đến bệnh viện, nhưng Cara vẫn bất tỉnh từ lúc cô bé bị giật điện,nỗi lo cho Cara và sự mệt mỏi đưa những đứa trẻ vào giấc ngủ mê.
Khi mọi chuyện kết thúc , tất cả mất liên lạc.
................
Thì ra , cái kí ức kinh khủng này là kí ức bí ẩn mà Neko luôn hỏi.
Câu chuyện được chiếu lại như một thước phim trong tâm trí của Nam khi rơi vào cơn sốt cao đột ngột. Nam nhận ra mọi người và nhớ lại những lúc Neko hỏi kí ức của anh về mọi người.
15p trôi qua một cách không ai muốn nhớ tới, chính lúc tỉnh giấc,Nam ân hận vô cùng vì đã không nhớ được gì sau mọi chuyện. Anh run bần bật và xin lỗi mãi, cảm giác tội lỗi ngập trong anh, nó đau như mỗi lần cơn thắt của tim Nam tái phát vậy. Thanh sắt đó,...
...
Cơn mưa dần ngớt lại, lúc bấy giờ tâm lý của hai gã đàn ông mới bình tĩnh hơn. Họ ngồi trong im lặng,tự xoa dịu vào vết sẹo trong đời mình. Dù biết đó chỉ là kí ức nhưng khi nó quay trở lại cách sống động đến như vầy thì tâm trí kẻ mạnh cũng chẳng chống lại nỗi.
................
Ở bệnh viện, bác sĩ cầm máu cho Cara nhưng vẫn không khám ra được nguyên nhân gì khiến cô xuất huyết đến vậy. Trên giấy tờ chỉ ghi chung chung do tác động mạnh gây ra.
Neko không muốn tin bác sĩ trong trường hợp của em mình là lần nào cũng vậy, nhưng tạm thời họ vẫn ở lại đó.
...
Hết Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store