ZingTruyen.Store

[Bùi Công Nam] Thời Gian Chín Muồi

Chương 4: Ngũ hành (1)

HaThunNguyn1

Hoả

Tết đến rộn rã trên vùng đất Bazan Cao Nguyên Đăk Lăk, người người nấu bánh chưng bánh tét trang trí mai đào rực cả khu phố. Ấy vậy mà lại có tiếng trẻ khóc.

Một chiếc xe đò chầm chậm chạy qua khu phố A, xã Bình Hoà, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk vì có một vụ cháy nổ bình ga do nấu bánh tét. Mấy đứa nhỏ trên xe cũng bàn tán xì xầm, ngó qua ngó lại cái vùng đất lạ mà chúng mới đến.

Đây là xe mái ấm "Yêu Thương" của một tu viện nhỏ ở nơi cheo leo này, trong xe cũng chỉ có khoảng 12 đứa và 4 sơ chăm sóc các bé. Khánh và Cara có vẻ không quan tâm lắm bên ngoài nên cứ mãi cười đùa với một bạn nhỏ khác, BB thì say giấc nồng vì cậu đã quá mệt khi qua mấy cái đèo quanh co. Chỉ có Neko và Hải Ly để ý đến một cậu bé chừng 6 tuổi đang khóc nấc lên ngoài đấy.

- Phúc! Mày thấy thằng nhóc kia không? Sao nó khóc vậy? ( Cậu bé nhỏ nhíu mày thắc mắc, thì ra cái tật nhíu mày của Neko đã có từ bé rồi.)

- Em thấy cháy nhà kìa. Có khi nhà nó đó. ( Phúc)

- Nó nghịch lửa hả ta? Có ai khóc như nó đâu, cô kia từ trong nhà chạy ra cũng không khóc.( Neko)

- Làm sao em biết được. Mà anh đừng quan tâm nó nữa, nhìn lửa kìa, cũng đẹp quá ha. ( Phúc)

Neko gõ vào đầu Tăng Phúc một cái rõ đau rồi mắng.

- Nói khùng ghê chưa, cháy nhà mà đẹp gì? Mày không sợ giống nhà cũ mình hả?

Phúc giật mình ôm đầu.

- Á! Em xin lỗi ,nói xàm rồi. Mà lần đó đâu phải tại em.

- Tao có nói tại mày bao giờ. Ê , lấy bánh ăn cho tao với.

 Và chuyến xe cũng đi qua hết khu vực đông đúc ấy, đi sâu vào nơi thưa hơn ở trên khu phố B. Lúc lướt qua Neko vẫn liếc mắt qua cậu bé đang khóc to đó, dường như có gì trong cậu bé ấy thu hút Neko.

Còn từ bên ngoài, âm thanh láo nháo xung quanh tiếng la cứ vang vang vọng vọng. Cậu bé ấy khóc vì anh mình bị bỏng cả một cánh tay,còn bố mẹ cậu may là chẳng sao.

Tuy cậu bé nhỏ đang oà khóc vì cảm xúc dâng trào nhưng cậu cũng thấy được trên chuyến xe ấy có người bàn tán về mình.

................

Thổ

Mái ấm tình thương mới được xây dựng là một toà nhà ở ở khu phố B, xung quanh cây cỏ vườn rẫy bạt ngàn nhưng vẫn có người dân, bà con lối xóm cùng ở.

Cara và Duy Khánh đang chơi với vài bạn nhỏ khác ở khu A, thì một nhóm 4 đứa to béo, cao lớn của khu B đến phá. Chúng lấy đất vò viên rồi ném vào Khánh ,nói hai đứa này là đồ giặc đến, từ đâu khi không đến cái vùng đất tụi nó ở.

- Mày đến chiếm đất nhà tao hả? Cút về thành phố mày í. Một thằng nhóc béo đứng từ xa ném cục đất to và la lên.

- Này con nhỏ ỏng a ỏng ẹo, trời lạnh lắm hay gì mày. Thằng khác trong nhóm hùa theo.

Đang không biết đáp trả thế nào thì có một nhóc con chạy đến ném đá vào lại chúng nó.

- Làm sao đấy,vẫn gây thù với khu tao à, sao chúng bây tính kiếm chuyện hoài thế.

- À, thằng Nam nay mạnh miệng vậy,đi có một mình mà ngông dữ ta. Anh mày đau tay không đi với mày hả. Nhóc béo bên kia đáp lời.

- Tao thì sao, anh tao thì sao, ăn hiếp người khác mà còn tự hào nữa, tao méc nhà mày đó.

- Dám chơi méc hả? Bọn bây ,đánh nó đi. thằng béo ra lệnh.

Cả bầy xúm lại đánh Nam, đánh túi bụi mà cậu vẫn không đáp trả lại gì, tay chỉ nắm mấy cục đất thảy lên cho bụi bay tùm lum. Thế là bọn nhóc kia đau mắt chạy đi, trước khi về còn đá Nam xuống cái hố trồng cà mới nhổ để mùa mới nữa.

Khi tụi nó chạy đi xa, Cara với Duy Khánh chạy đến hố đất xem thử. Nam bẩn hết cả người từ trên xuống dưới, màu đất đỏ bao quanh lấy cậu bé như một lớp da mới ,tay chân bầm xước hết cả, nằm gọn trong hố vì đau.

- Anh ơi, anh có đau lắm không vậy? Anh đưa tay cho em kéo anh lên với. ( Duy Khánh, giọng Khánh có nghẹn đi một chút.)

- Anh ơi, cho tụi em xin lỗi. Cara cũng sụt xịt mũi theo Khánh.

- À, anh không sao rồi, mấy đứa bọn nó có thù với khu A đấy, thấy là tránh ra nha. Anh cảm ơn hai đứa, mà hai em không sao chớ? Nam lom com bò dậy rồi thều thào nhỏ với hai người kia, cậu đau lắm nhưng vẫn cười ngượng để không khóc.

- Dạ không sao rồi anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hãy anh tới chỗ nhà em xoa thuốc một ít nha, em có ít bánh với kẹo ăn vào mau hết đau lắm đó. Cara ngây thơ nói.

Thế rồi ba người dắt nhau về mái ấm, sơ lau mình cho Khánh với Cara và bôi thuốc cho Nam thì BB, Tăng Phúc và Neko đến hỏi thăm.

- Mày giúp em tao hả? Cảm ơn mày nha. ( Neko)

- Mà,...bạn tên gì đó? ( Phúc)

- Em tên Bùi Công Nam, em mới 7 tuổi thôi à.

- À, mày là thằng hôm bữa khóc nhè nè,mày phá nhà để bị cháy nhà hả? ( Neko)

- Có cháy nhà khi nào á Neko ? BB hỏi

- Lúc đó mày ngủ mà, có biết gì đâu mà hỏi nữa. ( Neko)

Làm BB Trần mặt quay đi lặng thinh, giỗi không muốn nói chuyện với Neko nữa. Mặt Nam lúc đó bỗng buồn xuống, Phúc thấy vậy nên mới nói tiếp.

- À mà anh là Tăng Phúc ,cứ gọi là Hải Ly cũng được. ông này tên Trường Sơn, gọi đại ổng là Neko nha, đại đế của nhóm đó. Đây là Quốc Bảo, Duy Khánh với Huệ Phương nha. ( Phúc)

- Gọi anh là BB là được. ( BB Trần nói)

- Còn em anh gọi là Cara nha! nghe dễ thương lắm á. ( Cara)

- Gọi em là dâu cũng được,em thích ăn dâu lắm á anh Nam. ( Duy Khánh)

- Ồ...dạ anh,...em nhớ tên của mọi người rồi. ( Nam trả lời nhỏ)

- Mà nè,sau này mày qua chơi với bọn tao đi, mấy đứa kia chướng quá à. ( Neko)

- Ờ đúng á, qua chơi với mọi người ở đây đi, nhà có nhiều đồ lắm. ( Tăng Phúc)

Cara với Duy Khánh cũng lấy kẹo dúi vào tay Bùi Công Nam như ý năng nỉ chấp nhận. Nam nhìn mọi người có ý cũng vui lắm, cậu quên mất đi mấy vết bầm trên da cậu, Nam cười tươi vui vẻ mà lập tức đồng ý.

Thế là một nhóm con nít làm quen với nhau rất lẹ, chỉ cần một lý do đơn giản như thế là đủ để bắt đầu một mốt quan hệ khắn khít rồi.

................
Mộc

Cái oi bức của mùa hè trên Cao Nguyên cũng khó chịu lắm, mồ hôi cũng đổ đầy người như bao nơi khác thôi. Người làm rẫy thì không nói, nhưng bọn trẻ con hay chạy nhảy quậy phá trưa nào cũng ướt nhem như mới tắm suối về.

Trưa hôm ấy Neko với Hải Ly rủ Nam đi hái trộm ổi nhà chú sáu- bố của bạn Huyr nỗi tiếng với bộ tóc xoăn rối nhằn. Ông sáu nỗi về cái độ khó tính cực kì nhưng mà khó tính này tốt, ông cũng thương con nít lắm. Chỉ là bọn nó quậy nhà ông thì ông cho một trận nhớ đời thôi

- Quả bên đây ngon nè Neko, cái quả trên cao ấy,...đó,...nó đó,...đúng rồi. Nam đứng ở dưới nhìn rồi chỉ cho Neko trèo lên hái.

Phúc cũng ở dưới thấp hơn chụp lấy mấy quả Neko quăng xuống. Được một túi lớn bằng áo khoác thì cả ba định về. Mà không được thuận lợi đến thế, con chó nhà Huyr không biết từ đâu lao ra sủa ầm ĩ.

* Gâu gâu, gâu gâu....*

- Ấy chạy lẹ chạy lẹ,... ( Phúc)

Ba đứa giật mình, Phúc nhanh chân chạy ra hàng rào nhà bác sáu trước rồi đợi, còn Neko giật bắn mình té xuống gốc cây. May quá là con chó bị xích lại rồi, không thì nó cắn có khi đi tiêm mấy mũi.

- Á! Đau quá.

- Ế! Có sao không ?

- Phúc chạy lẹ quá zậy. Đợi với chứ thằng kia.

- Hết cả hồn á Neko ơi, em theo quán tính thôi à. Phúc nói từ phía bên kia hàng rào.

Nam đỡ Neko dậy, nghe một tiếng

* rắc*

- Thôi xong!

- Gãy rồi hả? Giờ đi sao, về bị la chết. Nam thấy Neko té ngã gãy chân cũng xanh tái mét khuôn mặt, cậu lo sợ rồi hoảng luôn không biết làm gì.

- Đứa nào đó, hái trộm nữa hả bây? Tiếng chủ nhà phát ra trong phòng ngủ, ông sáu sắp đi ra ngoài vườn.

- Ông sáu ra kìa, ê nhảy lên lưng em nè, em cõng đi luôn. (Nam)

- Hả? Xác mày nhỏ vầy rồi cõng được tao hong? Neko

- Được mà, cứ lên đi. Không bị bắt bây giờ. (Nam)

Thế là Neko mượn đà nhảy vọt lên lưng Nam, hai anh nhóc nhỏ hớt hả hớt hải chạy ra ngoài, chui qua cái lỗ dưới góc tường nhà ông sáu rồi kéo tay Phúc đi một mạch luôn, không một động tác thừa.

Sau ngày hôm đó ba người bị la mắng quá trời, mấy sơ với mẹ Nam phải qua xin lỗi chú sáu. Ấy thế mà chú sáu chỉ cười tại vì bọn nhỏ sợ chú mà vẫn hái trộm. Nếu lúc đó chú đi ra kịp thì cũng không la gì bọn nhỏ đâu. Tuổi thơ của chú chẳng phải là mấy câu chuyện vui này hay sao? Nhìn bọn nhỏ quậy chú cũng thấy hạnh phúc lắm.

Neko phải bó bột cái chân hẳn 2 tháng trời, nhưng ngày hôm đó ba cậu nhóc vẫn tận hưởng chiến lợi phẩm của mình lắm. Hôm đấy cả mái ấm được ăn ổi vì ba cậu nhóc chia sẻ, ai nấy cũng ăn ngon lành như lần đầu ăn ổi vậy. Một cảnh tượng hạnh phúc và đáng yêu đến vô cùng.

Nhưng có ai ngờ, hạnh phúc ấy chỉ đến trong 4 năm ngắn ngủi, trước khi tai hoạ kinh khủng ập xuống.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store