ZingTruyen.Store

[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người

NGOẠI TRUYỆN - CHƯƠNG 2: BUỔI SÁNG KHÔNG CHẠY TRỐN NHAU

nhimdautay

Buổi sáng ven biển luôn có mùi muối hòa với hương gió.
Chuuya không thích biển. Từ trước đến giờ, tiếng sóng chỉ khiến hắn nhớ đến cảm giác chìm xuống đáy vực — cái lạnh đó không dễ quên. Nhưng hôm nay, hắn không thấy nặng nề như mọi khi.

Có lẽ vì người đi cạnh hắn... quá ồn ào để hắn còn thời gian nghĩ đến những nỗi sợ.

Dazai đi cạnh, tay đút túi, bước chân thong thả như thể hắn là du khách đi dạo chứ không phải kẻ từng nắm trong tay bao cái chết. Hắn dừng lại ngắm một con cua nhỏ bò ngang rồi cúi xuống lảm nhảm:

"Chuuya, nhìn này! Nó dễ thương quá trời!"

"Cái gì dễ thương?"
"Con cua!"
"Ta tưởng ngươi đang nói về ta."

"...Cậu muốn tôi khen cậu dễ thương đến vậy sao?"

"KHÔNG!"

Dazai bật cười. Chuuya quay mặt đi chỗ khác để che cái đỏ tai của mình.

Họ sải bước dọc theo con đường bờ biển lát đá. Nắng sáng dịu, không gay gắt. Gió thổi vừa đủ để tóc Chuuya khẽ tung lên.

Dazai liếc sang:
"Chuuya, trông cậu nhỏ thật đấy."

"...Dazai."
"Ý tôi là nhỏ xinh ấy."
"TA THỀ NGƯƠI ĐANG MUỐN XÚI TA GIẾT NGƯƠI."

"Tôi không xúi đâu, tôi nói thật."
Dazai chống tay sau đầu, bước dài hơn:
"Cậu biết không? Tôi thích nhìn cậu khi cậu không mang theo sát khí."

Chuuya khựng lại trong một giây.
"Thích cái gì...?"
"Hm? Tôi nói thích nhìn mặt cậu lúc bình yên."
"...Không cần nhắc lại."

Dazai cười, nhưng không nói thêm.
Hắn chỉ sải bước chậm hơn để Chuuya bắt kịp.

Có đôi khi, chữa lành không phải là những lời đường mật.
Chỉ cần ai đó không bỏ lại mình đằng sau.

Họ dừng lại trong một quán nhỏ ven đường.
Một quán kem bé tí nằm bên cạnh cửa hàng đồ lưu niệm.

Chuuya đứng trước bảng menu, nhíu mày:
"Ngươi muốn vị gì?"
"Chocolate!" Dazai giơ hai tay lên như đứa trẻ.
"Ngươi già đầu rồi."
"Ở cạnh cậu tôi thấy mình trẻ lại."

"Dazai... ngươi muốn chết lần ba thật à?"

Dazai cười, dựa vào bàn.
"Không. Tôi đang nói thật. Ở cạnh cậu, tôi không cần đeo mặt nạ."

Chuuya im lặng.

Hắn nhìn Dazai một lúc lâu.
Không phải nhìn để soi xét, mà để xác nhận rằng kẻ đứng trước mặt hắn thật sự đang nói ra những thứ mà trước đây hắn chưa từng dám nói.

"...Ta sẽ chọn vani."
"Hả?"
"Chúng ta chia đôi."
"Chuuya, cậu đang tự nguyện chia kem cho tôi đấy?"
"Đừng nói lại lần thứ hai."

Dù vậy, Dazai vẫn cười.
Một nụ cười mềm đến nỗi không ai tin rằng hắn từng có thể kết thúc sinh mạng của cả một thành phố chỉ bằng một quyết định.

Khi họ rời quán, Dazai cầm chiếc kem chocolate, Chuuya cầm chiếc kem vani.
Nhưng cuối cùng họ vẫn đổi qua đổi lại vì Dazai thích vị lạnh hơn còn Chuuya lại thích chocolate hơn.

"Cậu liếm kem kiểu nghiêm túc ghê."
"Ta đang ăn. Chẳng lẽ phải múa quạt?"
"Chuuya, nếu cậu múa tôi sẽ—"

"Dazai."
"Hm?"
"Cắn kem của ngươi giờ."

"...Thôi được rồi."

Họ đi tiếp.
Không lời nói.
Không cần nói.

Chỉ có tiếng sóng và tiếng hai cây kem chạm vào nhau khi họ tình cờ bước quá gần.

Đến trưa, họ rẽ vào một đoạn đường nhỏ dẫn đến một quả đồi nhìn xuống biển. Trên đỉnh có một ghế gỗ cũ. Có lẽ được dựng lên từ thời nào đó chẳng ai nhớ.

Chuuya ngồi trước.
Dazai ngồi cạnh.

Không ai chen ai.
Không ai quay mặt đi.

Gió thổi mạnh hơn. Mái tóc Chuuya tung lên, vài lọn quét qua vai Dazai. Hắn đưa tay hững hờ đỡ chúng sang bên, như một phản xạ.

Chuuya giật nhẹ.
"...Ngươi làm gì?"
"Tóc cậu bay vào mắt tôi."
"Vậy để nó bay tiếp đi."
"Tôi không muốn phải nhặt cậu từ dưới đất lên vì cậu đạp trượt mà."

"Dazai."

"Hm?"

"...Cảm giác này lạ."

"Cảm giác gì?"

"Lúc ngươi chạm vào ta mà ta... không muốn đánh ngươi."

Dazai hơi cứng người.
Hơi thở của hắn dường như bị gió cuốn đi mất một nhịp.

"Vậy..." hắn nói chậm, "tôi có thể chạm thêm một lần nữa không?"

Chuuya nhìn ra biển.
Không quay sang, nhưng giọng nhỏ đến mức như thì thầm:

"Ngươi thử xem."

Dazai đưa tay.
Không chạm má, không ôm, không làm gì đột ngột.

Chỉ đặt hai ngón tay lên tóc Chuuya, gạt một lọn rơi xuống trán hắn.

Một chuyển động nhỏ.
Nhưng đủ để tim Chuuya đập lệch một nhịp.

"Được không?" Dazai hỏi.

"...Ừ."

"Cậu cho phép tôi chạm cậu. Đây là tiến bộ lớn đấy."

"Ta sẽ cho ngươi tiến bộ vào bệnh viện nếu ngươi nói thêm."

Dazai khẽ bật cười.
Lần này, nụ cười không mang bất kỳ ngờ vực hay mùi kịch tính nào.
Nó nhẹ như nắng đang phủ lên bờ biển.

Một lúc sau, Chuuya lên tiếng:

"Ngươi còn cảm thấy tội lỗi không?"

"Còn."
Dazai trả lời ngay, không né tránh.
"Nhưng nếu chỉ biết đau vì quá khứ thì tôi sẽ chẳng bao giờ có hiện tại này."

"Ý ngươi là... có ta?"

"Tất nhiên. Có cậu."
Dazai lật bàn tay mình lên, để cạnh bàn tay Chuuya:
"Còn cậu? Còn sợ không?"

Chuuya nhìn bàn tay họ.
Khoảng cách chỉ vài centimet — quá dễ để rút lại, quá gần để giả vờ không thấy.

"...Ta sợ."
"Cậu sợ cái gì?"
"Sợ ngươi biến mất."

"Lần này tôi không đi đâu cả."

"Ngươi từng nói thế rồi."

"Lần đó tôi nói dối."
Dazai mỉm cười.
"Lần này tôi nói thật."

Chuuya im một lúc, rồi kéo mũ xuống che nửa mặt.
"Ta cứ cảm giác... nếu ta không để ý một giây thôi... ngươi sẽ tan biến thành khói."

Dazai nghiêng đầu:
"Cậu nghĩ tôi là ảo giác sao?"

"Thỉnh thoảng... ừ."

"Vậy để tôi chứng minh tôi là thật."

"...Sao?"

Dazai đưa tay, thật chậm, thật dịu...
và để đầu ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Chuuya.

Một chạm ngắn.
Nhưng rõ ràng đến mức không thứ ảo giác nào làm được.

Chuuya giật mình.
Dazai khẽ nói:

"Thấy chưa? Tôi không bay mất đâu."

Chuuya cúi thấp đầu.
Không phản bác.
Không mắng.
Chỉ để yên bàn tay đó... không rút lại.

Một lúc sau, hắn khẽ nói:

"...Ngu thật."

"Hả?"

"Ngươi ngu thật."

"Chuuya..."

"Nhưng mà..."
Hắn nói nhỏ như gió thổi qua hàng cỏ:
"...ta thích cái sự ngu đó của ngươi."

Dazai cười khẽ.
Nụ cười này có thể khiến cả biển dừng sóng.

"Cậu thừa nhận rồi nhé."
"Dazai—"
"Tôi sẽ ghi vào sổ."
"TA CẮN NGƯƠI!"
"Ôi, dễ thương quá."

Chuuya đỏ mặt đỏ tai, nhưng không đứng lên bỏ đi.
Không đẩy tay Dazai ra.
Không giấu cảm xúc sau lớp giận như mọi khi.

Họ ngồi cạnh nhau đến khi mặt trời ngả xuống.
Trời trở nên vàng, rồi cam, rồi đỏ — như màu tóc Chuuya lúc bị ánh sáng hắt vào.

Và Dazai nhìn khoảng khắc ấy rất lâu.
Lâu đến mức Chuuya phải lên tiếng:

"Này... nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

"Nhìn thứ đẹp nhất mà tôi từng có."

"Dazai."

"Hm?"

"Câm."

Nhưng mặt Chuuya thì đỏ rực như hoàng hôn phía sau lưng hắn.

Và Dazai nghĩ —
Nếu đây là chữa lành, thì hắn muốn được sống mãi trong những buổi chiều bình yên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store