[BSD/Soukoku/Dachuu] Tro Tàn Dưới Đế Giày Người
NGOẠI TRUYỆN- CHƯƠNG 1: KHI CHÚT NẮNG ĐẦU TIÊN CHẠM VÀO HẮN
Dazai tỉnh dậy không phải vì một cơn ác mộng.
Đó là điều lạ nhất đối với hắn suốt nhiều năm qua.
Thay vì tiếng nổ, tiếng lửa gào thét, hay tiếng gọi cuối cùng của Chuuya, hắn chỉ nghe... tiếng gió. Nhẹ, mỏng như một người đặt tay lên vai hắn nhưng không ép buộc. Hắn mở mắt, và thứ đầu tiên nhìn thấy là trần gỗ màu sáng, không có vết máu, không có bóng tối ẩm thấp, chỉ có những sọc nắng mảnh đang lọc qua cửa sổ.
Dazai chuyển người, cảm giác cánh tay trái hơi tê.
Và hắn nhận ra nguyên nhân.
Chuuya đang nằm ngủ sát cạnh hắn.
Hơi thở của Chuuya đều và ấm, mái tóc đỏ-vàng rơi xuống má hắn, mềm như tơ chứ không còn mùi khói cháy như Dazai từng ám ảnh. Chuuya nằm cuộn lại một chút, như thể sợ chính không gian yên bình này sẽ tan mất nếu hắn duỗi tay.
Dazai sững người trong vài giây.
Chuuya đang ở đây. Sống. Không phải tro tàn, không phải ảo giác, không phải giấc mơ bù đắp của kẻ hối hận.
Chỉ là Chuuya — thật, tồn tại, có hơi ấm.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói khàn nhẹ vang lên, khiến Dazai suýt bật cười.
"Cậu tỉnh lúc nào đấy?"
"Ngay lúc ngươi nhìn ta như thể ta là điểm yếu cuối cùng của ngươi vậy."
Dazai nhếch môi, tựa khuỷu tay chống nửa người dậy:
"Có lẽ cậu là thế thật."
Chuuya đỏ mặt một thoáng — không phải đỏ vì xấu hổ, mà vì... không quen. Hắn lấy tay che mắt:
"Câm miệng. Mới sáng ta không chịu nổi mấy câu nói sến của ngươi đâu."
"Sến? Tôi đang nói sự thật."
"...Càng tệ hơn."
Nhưng Chuuya không rời khỏi giường.
Không đẩy Dazai ra.
Không thu mình lại như trước đây khi bóng đêm vẫn còn bám vào ký ức hắn.
Và điều ấy đủ để Dazai thở ra một hơi nhẹ.
⸻
Chuuya ngồi dậy, kéo tấm chăn xuống, ánh nắng chiếu lên vai hắn. Những vết sẹo cũ mờ dần, nhưng vẫn còn đó—như lời nhắc nhở họ đã mất gì để đến được hiện tại.
Hắn nhìn tay mình.
Thứ đã từng run bần bật khi hắn ngã vào cái chết.
Thứ đã từng đem theo cả sức mạnh hủy diệt mà hắn không kiểm soát được.
"Ngươi còn nhớ..." Chuuya nói nhỏ, "...lúc ta không thở nữa không?"
Dazai siết chặt mép chăn.
Không phải vì tức giận.
Mà vì sợ.
"Sao quên được."
Hắn nói, giọng bình thản nhưng sâu đến mức khiến trái tim Chuuya chùng xuống.
"Ngươi còn đau không?"
"Cậu nghĩ tôi là cỗ máy à?"
"Ngươi nghĩ ta hỏi theo kiểu đó sao?"
Dazai quay sang nhìn hắn.
Cặp mắt nâu ấy không mang bóng tối như trước nữa, nhưng vẫn chứa đầy những góc cạnh sắc nhọn của những năm tháng tự hủy hoại.
"Tôi đau chứ," Dazai nói thật. "Nhưng đau không phải vì cậu chết."
"...?"
"Đau vì lúc đó tôi biết mình sẽ không chết theo cậu."
Chuuya cứng người.
Hắn thở dài, khẽ đấm vào lòng ngực Dazai:
"Ngươi đúng là... một kẻ tồi."
"Tồi, nhưng sống."
"Ừ. Sống để ta còn đấm ngươi."
Dazai bật cười — lần đầu tiên trong nhiều ngày, nụ cười không vỡ vụn.
⸻
Sau khi rời giường, Chuuya đi xuống bếp.
Ngôi nhà nhỏ ven biển này là nơi Atsushi và Kunikida tìm được sau đợt hỗn loạn. Họ bảo rằng Chuuya cần một nơi yên tĩnh để hồi phục, và Dazai... cần một nơi để "đỡ phá phách".
Chuuya lấy bình nước, uống một hơi dài rồi dựa vào bàn bếp.
Hắn nghe tiếng bước chân. Dazai xuất hiện, áo sơ mi trắng còn chưa cài hết khuy, mái tóc hơi rối vì ngủ.
"Nhìn cậu như thế này..." Dazai chống tay lên bàn, "...khiến tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đẹp."
"Thì thực ra đây là giấc mơ của ta mới đúng."
Chuuya nhún vai, rót thêm ly nước.
"Vì trong mơ ta còn được dẫm lên mặt ngươi mà."
"Chà, vậy cậu mơ điều lãng mạn ghê đấy."
"CÁI ĐÓ THÌ LÃNG MẠN CHỖ NÀO!?"
"Chỗ cậu đứng trên tôi?"
"Dazai, ta—"
Chuuya không nói tiếp được.
Dazai bất ngờ tiến đến và đặt tay lên đầu hắn.
Chạm.
Nhẹ thôi.
Nhưng khiến tim Chuuya bị kéo lại một nhịp.
"Sáng nay trông cậu ổn hơn rồi," hắn nói.
"Tóc bồng hơn mọi ngày."
"...Ngươi thật sự muốn chết lần nữa đúng không?"
"Không. Giờ tôi muốn sống. Và nếu cậu muốn đánh tôi thì đừng đánh vào mặt. Tôi đẹp mà."
Chuuya bật cười.
Không phải kiểu cười giận dữ hay cười nhếch mép.
Mà là tiếng cười thật, xuất phát từ tận sâu.
Dazai nghe tiếng cười đó và bất giác... nhẹ nhõm.
"Được rồi," Dazai gõ nhẹ vào trán hắn. "Hôm nay chúng ta ra ngoài."
"Hả?"
"Đi dạo. Hoặc ăn gì đó. Tôi muốn xem mặt trời lên mà không phải trong bối cảnh lửa cháy."
Chuuya nhướng mày.
"Lần cuối ta thấy ngươi chủ động rủ ai ra ngoài là từ năm 1900 rồi."
"Cậu trông tôi già đến vậy à?"
"Ngươi già sẵn rồi."
"Cậu còn giỏi chọc tức hơn xưa đấy."
"Phải cảm ơn ngươi vì từng khiến ta loạn trí."
Dazai lặng người một chút—không ngờ Chuuya nói thẳng đến vậy.
Hắn bước lại gần, đủ gần để hơi thở họ hòa vào nhau.
"Nếu tôi nói..." Dazai thì thầm, "...tôi cũng muốn loạn trí vì cậu thì sao?"
Chuuya đỏ mặt, né mắt sang nơi khác:
"Ta—ta chưa sẵn sàng cho mấy câu kiểu đó."
Dazai lùi ra, nhún vai:
"Không sao. Tôi có cả đời."
Chuuya thoáng run.
Cả đời ư?
Một lời hắn không bao giờ nghĩ Dazai sẽ nói ra.
Dazai của quá khứ luôn sống kiểu chẳng-cần-ngày-mai, nhưng người trước mặt hắn bây giờ... lại muốn có một tương lai.
Một tương lai có họ.
"Được rồi," Chuuya hắng giọng, "đi dạo thì đi dạo."
Dazai mỉm cười:
"Tốt. Tôi muốn ăn kem."
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuổi tâm hồn à? Ba."
Chuuya bật cười khẽ.
Hắn khoác áo khoác vào, mở cửa.
Gió biển ùa vào, mằn mặn và thơm.
Dazai đứng sau, nhìn bóng lưng nhỏ hơn của Chuuya—vẫn rắn rỏi như trước, nhưng mềm đi ở vài góc.
"Chuuya."
"Hm?"
"Cảm ơn vì đã sống lại."
Chuuya khựng chân.
Nhưng chỉ vài giây.
Hắn quay lại, nói với giọng bình tĩnh nhưng đôi mắt hơi đỏ:
"Cảm ơn vì đã để ta sống."
Và họ bước ra khỏi nhà, đi vào nắng sớm.
Không còn tro tàn sau chân.
Không còn ngọn lửa dữ dội trong tim.
Chỉ có hai người — lần đầu tiên được phép bước cùng nhau mà không phải chạy trốn khỏi bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store