[BSD/Soukoku/DaChuu] ĐÔI CÁNH GIỮA BÓNG HỒ LY
✦ CHƯƠNG 1 - ĐÔI CÁNH GIỮA TRỜI TÀ
Bầu trời lúc chạng vạng dần chìm trong sắc cam nhạt, tựa như có ai đang quét một lớp ánh sáng cuối cùng lên rìa thế gian trước khi màn đêm giương vuốt. Nơi cao nhất Thiên giới, trên đỉnh tháp Quang Luân, thiên thần chiến đấu Chuuya Nakahara đang đứng tựa lan can bằng đá trắng, đôi cánh đỏ ánh vàng xếp gọn sau lưng.
Ánh sáng phản chiếu lên mái tóc đỏ ngắn của cậu, khiến nó trông như ngọn lửa đang đứng giữa trời. Bởi vậy, hầu hết thiên thần khác gọi cậu là "Thiên Hỏa" — ngọn lửa nhỏ nhưng cháy sáng nhất Thiên giới.
Chuuya chống một tay lên lan can, tay còn lại đặt lên thắt lưng, nhìn xuống thế gian phía dưới với vẻ khó chịu thường trực.
— Lại rắc rối nữa, đúng không? — cậu hỏi mà không quay lại.
Phía sau cậu, nữ thiên thần thư kí Rinelle khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
— Vâng... Nakahara-sama. Một hồ ly đen xuất hiện ở Rừng Trũng Dạ. Hắn đã đánh bại đội tuần tra của chúng ta chỉ trong mười phút.
— Ba tên đội tuần tra ấy yếu như bùn. — Chuuya cộc lốc đáp. — Nhưng hồ ly đen... luôn phiền phức.
Rinelle lo lắng.
— Nhưng hắn ta còn... cà khịa bọn họ. Vừa đánh vừa nói linh tinh, khiến nhóm tuần tra mất tập trung.
Chuuya khựng lại. Mày nhíu xuống.
— ... Cà khịa?
— Vâng ạ. Hắn bảo: "Các cậu đánh chán quá, tôi ngáp mất..." rồi dùng ảo thuật biến họ thành gà trong mười giây.
Chuuya im, nhưng khóe môi giật nhẹ vì tức.
— Hắn còn nói gì nữa không? — Chuuya nheo mắt, giọng lạnh tanh.
— Hắn bảo... "Không biết thiên thần cấp cao của mấy người có đẹp trai không nhỉ."
Chuuya siết lan can.
"Đồ hồ yêu khốn kiếp nào dám nói kiểu đó?!"
Cậu hít sâu, đè cơn cáu lại. Dẫu vậy, Rinelle thấy đằng sau cánh của Chuuya có chút ánh sáng giật nhẹ — dấu hiệu cậu đang nổi nóng.
— Rinelle. — Chuuya gằn giọng. — Mở cánh cổng xuống Hạ giới. Ta tự đi trấn áp tên hồ ly lắm lời đó.
— Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức!
Chuuya bước nhanh đi, áo choàng trắng phấp phới trong gió. Nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi thắc mắc:
"Loài hồ ly đen thường kín đáo, hiếm khi gây sự như vậy... Tại sao lần này lại bộc lộ quá nhiều?"
Cậu không biết rằng câu trả lời đang đợi mình, ngay bên dưới lớp sương mù của Hạ giới.
⸻
Hạ giới – Rừng Trũng Dạ
Rừng Trũng Dạ có âm khí nặng đến mức cả mặt đất cũng luôn ẩm, như vừa trải qua mưa lớn dù không hề có mưa. Ánh sáng lọt qua tán cây đen xám chỉ như những sợi chỉ bạc mong manh.
Chuuya đặt chân xuống đất, đôi cánh tan thành ánh sáng để tránh vướng động tác. Cậu xoay cổ tay, khiến một vòng tròn ma trận vàng đỏ hiện ra trên da.
— Osamu Dazai... — Chuuya lẩm bẩm cái tên thiên giới đã thông báo. — Tên nghe đã khó ưa.
Gió lay động.
Có người—hay đúng hơn, có một thứ—đang quan sát cậu.
Chuuya híp mắt.
— Ra đây. Ta không thích bị nhìn lén.
Im lặng.
Một chiếc lá đen rơi xuống.
Rồi giọng nói vang lên phía sau lưng cậu.
— Cậu đúng là đẹp thật. Y như lời đồn.
Chuuya xoay lại ngay lập tức.
Hắn đang đứng đó.
Osamu Dazai.
Hồ ly đen.
Cao ráo, tóc nâu đen hơi xoăn, đôi mắt nâu nheo nhẹ như chẳng có chuyện gì đáng để hắn bận tâm. Hắn khoác áo choàng nâu dài, và phía sau là chiếc đuôi hồ ly đen ánh bạc phẩy nhè nhẹ.
Môi hắn cong lên nụ cười lười biếng.
— Xin chào, thiên thần đỏ. Tôi là Dazai Osamu, hồ ly đẹp trai nhất rừng này.
Chuuya nhìn hắn từ đầu đến chân, khó chịu toát ra từng centimet.
— Ngươi. Là hồ ly đen?
— Tôi đâu nói dối bao giờ. — Dazai cười nhạt. — Nhưng mà... gọi tôi là "ngươi" nghe xa cách quá đấy, Chuuya-chan.
— CÂM MIỆNG! — Chuuya hét, tai đỏ bừng. — Ai cho phép ngươi gọi tên ta thân mật như thế?!
Dazai đặt tay lên má, làm bộ suy nghĩ.
— Ừm... sở thích cá nhân?
— Ngươi muốn chết hả?!
— Với cậu thì cũng được đấy.
— TA NGHIỀN XƯƠNG NGƯƠI LUÔN GIỜ!
Chuuya vừa lao lên thì —
Dazai biến mất.
Ngay lập tức, hơi thở ai đó phả sát tai cậu.
— Cậu nóng tính thật đấy, Chuuya.
"Chết tiệt!"
Chuuya xoay người tung một đòn sáng, nhưng Dazai đã lùi ra sau, tay đút túi, hoàn toàn không phòng thủ.
— Cậu đánh mạnh ghê. Lỡ làm gãy xương tôi thì tội nghiệp lắm.
— Ta đâu quan tâm xương ngươi gãy hay không! — Chuuya nghiến răng. — Ta đến đây để trấn áp ngươi!
— Trấn áp? — Dazai bĩu môi. — Nghe buồn chán quá.
— Ngươi...!
— Huống hồ, cậu đánh tôi thì ai sẽ bảo vệ cậu khỏi thứ đang bám theo cậu nãy giờ?
Chuuya dừng lại.
Trong nháy mắt, toàn thân cậu nổi gai.
— ... Ngươi nói gì?
Dazai chỉ tay ra sau lưng Chuuya, giọng vẫn ung dung:
— Cái thứ đen sì đang bò trên bóng của cậu ấy. Cậu không thấy à?
Chuuya lập tức tạo ánh sáng, chiếu xuống chân mình.
Và cậu thấy.
Trong bóng của cậu, có một hình thù đen đặc đang ngọ nguậy, như loài sâu không xương đang cố chui lên khỏi mặt đất.
Chuuya lùi lại.
— Thứ quỷ quái gì...?!
— Món quà từ "kẻ đó". — Dazai nhún vai. — Hắn gửi cho cậu từ tối qua rồi.
Chuuya lập tức rút ra giáo sáng, đâm thẳng vào bóng mình. Hình thù kia gào lên chói tai rồi tan biến.
Chuuya thở dốc, tim đập mạnh.
Dazai nghiêng đầu:
— Kỹ năng tuyệt thật. Nhưng nếu tôi không đứng ở đây, cậu chết rồi.
— Ngươi... biết thứ đó theo ta? — Chuuya gằn giọng.
— Biết. — Dazai đáp nhẹ như chuyện thời tiết. — Và tôi cũng biết ai gửi nó.
— Vậy tại sao ngươi không nói ngay?!
— Vì cậu vừa gặp tôi đã muốn bổ tôi ra mà? — Dazai thở dài mệt mỏi. — Làm hồ ly thật khổ.
Chuuya siết chặt tay.
— Nói. — Cậu nghiến răng. — Nói xem kẻ nào dám đụng đến ta.
Dazai nhìn Chuuya rất lâu.
Đôi mắt nâu khi ấy... không còn vẻ cà khịa.
Chỉ còn sự nghiêm túc hiếm thấy.
— Chuuya. Cậu đang bị truy sát. Không phải bởi loài yêu, mà bởi một thiên thần.
Không gian đông cứng.
Chuuya trừng mắt.
— ... Ngươi đang đùa?
— Tôi không đùa. Một thiên thần cấp cao đã bán mình cho bóng tối. Hắn muốn cậu biến mất, vì cậu là người duy nhất có thể vạch mặt hắn.
Chuuya cứng họng.
— Tên đó là ai?
Dazai tiến lại gần. Sát đến mức hơi thở hắn chạm vào trán Chuuya.
— Tôi sẽ nói. Nhưng với một điều kiện.
Chuuya lùi lại, mặt đỏ nhẹ vì khoảng cách quá gần.
— Điều kiện gì?!
— Từ giờ... cậu phải đi cùng tôi.
Chuuya há hốc.
— NGƯƠI ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY?!
— Bảo vệ cậu. — Dazai nháy mắt. — Tôi là hồ ly mạnh nhất. Cậu cần tôi đấy.
— Ta cần ngươi cái đầu ngươi! Ta tự bảo vệ ta được!
— Vừa nãy không đấy. — Dazai thở dài. — Cậu suýt chết thẳng rồi còn gì.
Chuuya cứng họng.
— Ta... ta chỉ sơ ý!
— Ừ, sơ ý chết người luôn ấy.
— ĐỪNG CÓ NÓI THẾ!
Dazai nhìn đôi mắt đỏ giận dữ của Chuuya.
Hắn bật cười.
Nhưng lần này là nụ cười đẹp và rất dịu—không cà khịa, không châm chọc.
— Chuuya... nếu cậu chết thì tôi không thích đâu.
Chuuya sững lại.
Tim thình một nhịp.
Cậu quay đi ngay lập tức.
— Ngươi nói vớ vẩn gì vậy... ta đi với ngươi chỉ để nghe sự thật thôi.
— Ừ, ừ. — Dazai nhún vai. — Tôi theo cậu, cậu theo tôi. Vậy là hẹn hò rồi.
— KHÔNG HẸN HÒ GÌ HẾT!!
— Ồ, cậu còn hét nữa là tôi nghĩ cậu xấu hổ thật đấy.
— Dazai, ta THỀ sẽ đấm nát mặt ngươi—
Dazai đưa tay ra.
— Đi thôi, Chuuya.
Chuuya dừng lại.
Nhìn bàn tay đó.
Bàn tay hồ ly—nguy hiểm, ranh mãnh, đáng ghét.
Nhưng... cũng là bàn tay vừa cứu mạng cậu.
Chuuya ngập ngừng một giây.
Rồi cậu đưa tay lên—
Chạm vào tay hắn.
— Chỉ để nghe ngươi nói sự thật thôi. Không hơn.
Dazai mỉm cười.
— Tôi biết mà. Cậu hay miệng cứng tim mềm lắm.
— CÂM MIỆNG LẠI!
Dazai cười nhẹ.
Hai người bước vào rừng sâu.
Không ai biết rằng cú chạm tay đầu tiên ấy...
sẽ là khởi đầu của một định mệnh đầy vết thương, hi sinh và một kết cục không ai trong số họ kịp chuẩn bị.
Vì để bảo vệ nhau... sẽ có một người phải rơi vào bóng tối vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store