bs | sớm muộn thì mình cũng về bên nhau
0.2- ngày mà em cùng anh đi với nhau
4.
----
1.
sơn là kiểu người mà khi nhìn vào, ai cũng nghĩ:
"bé này ngoan, hiền, sạch sẽ, gọn gàng, logic, chỉn chu."
nhưng chỉ có một mình bách biết...
không có gì gọn gàng trong đầu sơn hết.
em như cuộn len nó cứ rối rối trong đầu
ngày thì ngẩn ngơ, tối thì suy nghĩ vụn vặt, trưa thì lo lung tung.
bách mỗi lần nhìn là chỉ muốn thở dài, nhưng... buồn cười cực.
còn bách thì ngược lại.
anh đúng kiểu mèo hoang: trầm, ít nói, hay làm mặt lạnh, nhưng động nhẹ vào là... thích liếm liếm người ta.
kiểu bản năng ấy.
cả đám bạn đi chung còn hay cười:
"bách y như con mèo nhận chủ xong bám riết luôn."
mà chủ của bách là sơn.
từ lúc nào không biết.
2.
chiều nay trời mưa nhẹ.
sơn ngồi bó gối trên ghế sofa, nhìn màn hình máy tính mà chả hiểu bài.
bách từ bếp đi ra, tay còn dính bột mì, thấy mặt sơn nhăn lại như cục len bị mèo cắn.
"sao mà làm mặt đó vậy em," bách hỏi, giọng trầm.
"em học hong vô..."
sơn nói mà giọng bé xíu.
bách đi lại, cúi xuống, đưa tay cầm cằm sơn xoay nhẹ:
"em khóc trong lòng hay gì mà mặt y như cuộn len nó bị rối tung vậy."
"hong cóaaa..."
bách cười, cái kiểu cười rất nhỏ... nhưng ấm cực.
anh cúi xuống hôn nhẹ má sơn một cái.
một cái chứ không nhiều, nhưng đủ làm sơn đỏ tới mang tai.
"anh lam gi vạyyyy."
"anh như mèo hoang nhưng biết chăm chủ," bách nói tỉnh queo.
"hôn cho đỡ rối."
sơn ôm mặt:
"anh khong biết đâu..."
"anh biết hết," bách nhướng mày, "em rối là anh thấy."
3.
trời tối, hai đứa nằm chung giường như bình thường.
sơn đắp chăn tới cổ, mắt mở tròn nhìn trần nhà.
bách nằm nghiêng, chống đầu nhìn sơn:
"em suy nghĩ gì nữa."
"hong có nghĩ gì..."
"sơn."
"... dạ."
"qua đây."
bách kéo nhẹ, và sơn dịch sát lại như bị hút về ổ.
yên được một lúc, sơn nhỏ giọng:
"bách..."
"hm?"
"anh có iu em hongg."
bách cứng đờ đúng 0.5 giây.
anh nhìn sơn như bị sét đánh.
"em hỏi anh hả?"
"hong..."
sơn chớp mắt, "em hỏi anh."
bách bật cười một cái nhưng không phải cười trêu.
mà là kiểu cười sụp xuống tim.
anh áp trán vào trán sơn, mũi quẹt nhẹ vào má em.
"cóaaa."
sơn đơ.
"... thiệt khum."
"sơn hỏi xong còn đòi bằng chứng?"
bách kéo sơn sát vào ngực, ôm cho gọn cả người em.
"anh iu em lâu rồi.
em rối anh cũng iu.
em ngơ anh cũng iu.
em như cuộn len rối thì anh càng phải giữ."
sơn vùi mặt vào ngực anh, thì thầm:
"em hạnh phúc ghê..."
bách liếm nhẹ đỉnh đầu sơn thêm cái nữa:
"anh cũng vậy."
4.
trong căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng về phía tây, ánh chiều tà luôn trải xuống sàn một lớp vàng nhạt như mật ong. mỗi chiều, sơn thường ngồi ở vị trí đó, co chân, ôm gối, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không mơ hồ chẳng rõ hình thù.
trông em lúc ấy giống một cuộn len bị ai đó vô tình kéo bung, sợi nọ vướng sợi kia, rối nhẹ nhưng mềm, ấm và rất thật. thứ rối ấy không ai nhìn thấy được, nhưng bách thì luôn nhận ra đầu tiên.
anh bước qua sau lưng, chẳng nói gì. hơi thở còn vương mùi bột từ bếp, tay lau tạm lên tạp dề rồi đặt nhẹ lên đầu sơn. chỉ một động tác vậy thôi, sơn đã khẽ nghiêng đầu như chú chim bé nép vào lòng bàn tay quen thuộc.
bách thích cảm giác đó cảm giác em tự tìm về phía anh, không cần gọi, không cần chạm mạnh, chỉ bằng quán tính của thương yêu.
anh ngồi xuống sau lưng em, vòng tay qua, kéo em tựa vào ngực mình. tiếng mưa ngoài hiên rơi đều, lọt qua ô cửa làm căn phòng càng nhỏ lại, ấm hơn, như hai người đang nằm trong một chiếc tổ len mềm mà bách đã chuẩn bị từ lâu.
sơn im lặng, nhưng cơ thể nói hết. từng hơi thở chậm, từng lần em khép chân lại rồi thả lỏng ra, từng cái run nhẹ khi anh siết tay thêm chút... tất cả gom lại thành một sự cần được vỗ về.
bách hơi cúi đầu, chạm môi lên mái tóc sơn. không phải hôn, chỉ là thói quen của giống mèo hoang đã nhận chủ: liếm nhẹ, giữ nhẹ, báo rằng anh ở đây.
một nhịp tim của sơn lệch đi, rồi trở lại nhịp cũ nhưng ấm hơn.
thường ngày, người ta nói bách ngầu, trầm, hơi dữ. nhưng khi ôm sơn, anh chẳng khác gì con mèo lớn đã lang thang quá lâu và cuối cùng tìm được góc nhỏ để nằm gọn vào. cả cơ thể anh rũ xuống một cách thư thái, như thể chỉ cần sơn thở thôi cũng đủ ru anh ngủ.
ngày trôi qua lặng lẽ, và sự lặng lẽ ấy thuộc về riêng hai người.
khi bách nấu ăn, sơn ngồi ở bàn, chống cằm nhìn theo từng cử động của anh. không hỏi, không đụng vào, chỉ dõi theo như sợi len dõi theo bàn tay đang gỡ nó ra.
bách biết.
anh chẳng nhìn lại nhưng vẫn thấy ánh mắt đó sau lưng. đôi vai anh vì thế mà thả lỏng hơn, sống mũi ấm hơn, khóe môi cong lên chút không ai để ý trừ sơn.
đến tối, khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường không rộng lắm, bách thường là người kéo chăn cho sơn. chăn luôn được anh sửa lại đến ba bốn lần, vì anh sợ gió lọt vào khiến sơn lạnh.
rồi sơn sẽ khẽ nhích lại, đủ để bách biết em muốn được chạm vào.
anh vòng tay ôm lấy eo em, để cả cơ thể hai người khớp vào nhau tự nhiên như đã tập cả trăm năm.
có những hôm sơn mò mẫm quay mặt vào ngực bách, tay tìm đoạn áo trước ngực anh để nắm lấy.
nắm rất nhẹ, nhưng bách cảm được sự tin cậy trong từng lần ngón tay em co lại.
bách cúi xuống, mũi lướt qua trán em, dừng lại nơi mi giữa.
anh thích làm vậy vì mỗi lần chạm vào, sơn sẽ hơi co người lại rồi thả ra, giống như cuộn len được vuốt thẳng từng vòng một.
không cần lời.
không cần tiếng yêu.
chỉ cần hơi ấm từ lồng ngực bách và tiếng thở đều của sơn là đủ để nói tất cả.
một ngày chậm, một ngày dài, một ngày yên.
một ngày hai người vẫn chọn nhau mà không cần hứa hẹn gì.
và nếu có ai hỏi bách vì sao anh thương sơn nhiều đến vậy, có lẽ anh sẽ chỉ nhún vai, cúi xuống, lại liếm mái tóc ấy một lần nữa.
vì với bách
một cuộn len rối như sơn...
là điều anh muốn giữ cả đời.
---
0.2- 4.
"Em như cuộn len nó cứ rối rối trong đầu
Anh như mèo hoang cứ liếm liếm trông ngầu
Nhưng anh chả biết đâu!"
✘
Nguyễn Hoàng Bách x Lê Hồng Sơn
jeyb x sơn.k
;
"Sơn có iu anh hongg"
:
"Cóaaa"
------------
-hjhj:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store