bs | sớm muộn thì mình cũng về bên nhau
0.2- làm cách nào kéo em lại gần?
5.
---------
1.
trên con đường dẫn ra nhà ga, gió thổi ngược chiều, mang theo mùi bụi và đủ loại âm thanh hỗn loạn của buổi chiều muộn. trong đó, có tiếng bước chân của hai người đi cạnh nhau nhưng giống như cách nhau cả một quãng đời.
sơn đi trước, chiếc vali nhỏ kêu lên từng tiếng khô khốc trên nền gạch. mỗi tiếng vang lên như một nhát cắt mềm, chậm mà đau.
phía sau, bách lặng lẽ bước theo. không nói gì. không kéo lại. không níu.
hai người đều biết đã hết cách.
ánh nắng sắp tắt vẽ bóng hai đứa xuống nền rất dài. dài đến nỗi dù chỉ đi vài mét, sơn vẫn cảm giác như bản thân đang bước qua cả một đời sống chung mà họ đã từng gọi là hạnh phúc.
khi đến bậc thềm cuối, sơn chợt dừng.
hơi quay đầu lại...
và trong tích tắc, bách thấy rõ đôi mắt ấy đôi mắt từng sáng rực vì anh giờ nhuộm một lớp mờ buồn.
không ai trách ai.
nhưng cũng không ai đủ mạnh để nói một lời đẹp.
sơn bước xuống một bậc, rồi một bậc nữa.
bách đứng trên cao hơn một chút, nhìn xuống. khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như hai đầu của một vết nứt sắp khép lại mãi mãi.
gió thổi mạnh hơn.
tóc sơn phất qua mặt bách.
anh đưa tay ra theo bản năng... nhưng không chạm.
cuối cùng, sơn tiến lại gần, đủ gần để nghe được tiếng tim bách đang đập dồn vì sợ.
và giữa luồng gió lạnh đó, sơn nghiêng người, đặt lên môi bách một cái chạm rất nhanh, nhanh đến mức nếu chớp mắt sẽ tưởng như chưa từng xảy ra.
"em yêu anh.."
một nụ hôn vừa vội vừa chia lìa, một câu nói cố gắng thốt ra.
sơn lùi lại ngay lập tức.
bách vẫn đứng đó, tay khẽ run một chút, mắt mở to như muốn giữ khoảnh khắc ấy bằng mọi cách.
bóng dáng sơn quay đi.
chậm... rồi nhanh... rồi hòa vào dòng người đang đổ vào nhà ga.
mỗi bước chân như mỗi lần rời khỏi một phiên bản hạnh phúc của chính mình.
bách nhìn theo, cho đến khi không còn thấy bóng áo, không còn thấy tóc, không còn thấy gì ngoài khoảng trống yên lặng đến khó chịu.
2.
tháng trôi. rồi lại thêm vài tháng.
mưa đến, lá rụng, rồi mùa về thay nhau như thể thời gian đang cố gắng xóa một cái tên khỏi trí nhớ bách.
nhưng nó không làm được.
anh vẫn nhớ sơn thích ngồi co chân đọc sách ở góc cửa sổ.
nhớ em hay tựa đầu lên vai anh khi buồn ngủ.
nhớ cái cách sơn cười, hơi cúi đầu, mắt cong cong như trốn nắng.
nhớ cả những đêm cả hai im lặng ôm nhau mà chẳng cần nói gì.
khi mùa đông đến, bách mang áo ra giặt và phát hiện một chiếc khăn len xám mà sơn đan còn dang dở. sợi chỉ cuối cùng vẫn kẹp giữa hai que kim, như hơi thở nửa vời mà hai người đã để lại.
anh cầm khăn lên, chạm môi vào phần len chưa hoàn thiện.
nó lạnh.
nhưng mùi của sơn vẫn còn đó.
thoang thoảng. nhẹ. buốt.
nhiều đêm, bách ngồi trước cửa sổ, nhìn ra khoảng trời trống, nghĩ về câu hỏi mà cả hai đã không dám đối mặt ngày hôm đó.
một câu đơn giản nhưng có thể thay đổi tất cả.
cho đến một buổi chiều, khi gió thổi qua khiến tấm rèm bay lên, bách bỗng thở dài và nói thành tiếng không lớn, nhưng đủ để tự nghe rõ:
"em có sống tốt không."
chỉ năm chữ.
năm chữ chất đầy nỗi nhớ.
năm chữ không biết gửi đi đâu.
đáp lại anh chỉ là tiếng gió.
3.
ở một nơi khác, trong một căn phòng nhỏ của thành phố mới, sơn đứng trước cửa sổ, tay ôm chiếc khăn len xám chưa kịp gửi đi.
trên bàn là tấm vé tàu ngày chia tay, vẫn còn gấp đôi lại, đường gấp mòn màu vì bị sơn mở ra quá nhiều lần.
đôi mắt em hơi ướt, nhưng không rơi.
em chạm nhẹ môi vào khăn len vào chính chỗ bách từng chạm.
một hơi thở khẽ thoát ra.
chậm. nhỏ. gần như không thể nghe thấy.
"...
em có."
em sống tốt.
nhưng không ngày nào không nhớ.
cả hai cách nhau, nhưng không hiểu sao, lại có thể hiểu nhau đến vậy mà đáp lời.
4.
nhiều năm sau, thành phố đổi khác.
đường xá trải rộng hơn, những tòa nhà mới mọc lên, và những góc quen thuộc bị thay bằng những thứ hiện đại đến mức bách đôi khi thấy mình lạc trong chính nơi mình đã sống cả đời.
nhưng có thứ không đổi:
mỗi lần chiều xuống, anh vẫn có thói quen nhìn ra phía nhà ga, như thể bóng dáng nhỏ bé ấy có thể bất ngờ xuất hiện trong dòng người tấp nập.
một chiều chớm lạnh, bầu trời đầy mây, màu xám nhạt như khăn len cũ.
bách đứng trước quán cà phê cạnh công viên, nơi anh ghé vào mỗi khi kết thúc công việc.
quán cũ, nhỏ, không nổi bật.
anh thích vậy càng yên tĩnh càng dễ nghe được tiếng mình thở.
khi anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông trên khung cửa vang lên.
anh không chú ý mấy, cho đến khi bước thêm một bước...
và đứng khựng lại.
ở chiếc bàn gần cửa sổ chiếc bàn hai người từng ngồi nhiều năm về trước
là một bóng dáng rất quen.
tấm lưng gầy, dáng ngồi hơi cúi, đôi tay ôm chiếc cốc nóng bằng cả hai bàn tay.
ánh sáng chiều phản chiếu lên mái tóc hơi dài hơn trước, mượt nhưng rối nhẹ như thói quen cũ khó bỏ.
tim bách đập thình thịch một nhịp không kịp chuẩn bị.
như có ai đó trong lồng ngực anh bất ngờ đứng dậy.
đó là sơn.
không thể nhầm.
không một phần nào của hình bóng ấy khiến bách phải nghi ngờ.
anh đứng yên khá lâu.
rồi cầm ly nước mình vừa gọi, đi chậm đến chỗ bàn đối diện.
ghế hơi cọt kẹt khi kéo ra tiếng nhỏ thôi, nhưng đủ để sơn nghe.
sơn ngẩng lên.
giây phút ấy, cả thế giới như bị bóp nghẹt lại chỉ còn hai người.
ánh mắt em mở to, chỉ một thoáng, rồi rũ xuống như con sóng vỗ vào bờ và tự mình trôi ngược lại.
bách ngồi xuống trước khi trái tim mình kịp bỏ chạy.
im lặng kéo dài.
không phải khó xử, mà giống như hai người đang lắng nghe nhau bằng những âm thanh không còn là lời nói.
sơn không tránh ánh mắt anh.
nhưng cũng không dám nhìn lâu.
một cái liếc nhỏ, một cái run tay khi cầm cốc, một hơi thở dài vô thức tất cả kể cho bách nghe nhiều hơn bất kỳ lời nào.
bách đặt ly xuống, tay hơi run khi chạm vào thành bàn.
anh nhìn sơn thật kỹ.
gầy đi một chút.
trưởng thành hơn.
và đôi mắt...
vẫn là đôi mắt từng nhìn anh như thể anh là nơi trú ẩn duy nhất.
cả hai ngồi một lúc rất lâu.
cho đến khi bách mở miệng, giọng nhỏ, khàn:
"em sống tốt không."
anh hỏi lại câu cũ.
nhưng lần này, không buồn chỉ là khát khao muốn biết sự thật.
sơn cúi xuống, vuốt nhẹ mép cốc.
vai em khẽ run như muốn chống đỡ một điều gì đó từ sâu bên trong.
một lúc sau, rất lâu sau, em ngẩng lên.
ánh mắt chạm thẳng vào anh.
"...
em có."
nhưng giọng nhỏ quá.
yếu quá.
như một lời nói đúng mà không đúng.
như một sự thật bị bọc lại để không ai thấy vết rạn.
bách nhìn em.
và hiểu ngay em có sống.
nhưng không hẳn là tốt.
bàn tay sơn đặt trên đùi hơi siết lại, như muốn giữ bản thân đứng vững trong khoảnh khắc ấy.
gió từ cửa kính thổi vào, làm tấm rèm rung nhẹ.
và trong làn rung đó, bách thấy một điều:
em muốn đến đây.
em chọn đúng bàn.
đúng giờ chiều.
đúng ánh sáng.
đúng mọi thứ.
không phải tình cờ.
sơn cũng nhớ.
và sơn cũng mong gặp lại anh chỉ là không dám thừa nhận.
bách đưa tay ra.
không chạm vào em, chỉ đặt lên mặt bàn giữa hai người, như một lời mời nhỏ.
sơn nhìn bàn tay ấy.
đôi mắt rung lên một chút.
nhưng em không lùi.
từ từ, rất từ từ, em đặt tay mình lên tay anh.
hơi lạnh.
mỏng.
nhưng còn đó còn nguyên.
khoảnh khắc ấy, bách cảm thấy trái tim mình lấp đầy lại những khoảng rỗng mà anh tưởng đã quen từ lâu.
im lặng phủ xuống bàn.
nhưng lần này là im lặng của hai người tìm được nhau sau những năm lạc mất.
không câu hỏi.
không trách móc.
không "tại sao".
chỉ là hai bàn tay nắm nhau giữa ánh chiều sắp tắt.
và phía ngoài cửa kính, những người qua đường vẫn vội vã như thế —
nhưng thế giới trong quán cà phê như vừa dừng lại, dành riêng cho hai đứa.
bách nhìn sơn thật lâu.
rồi rất khẽ, rất chậm, anh nghiêng người lại gần.
không vội.
không đòi hỏi.
chỉ là một lời xin phép bằng ánh mắt.
sơn không tránh.
không né.
không đẩy ra.
em khẽ nhắm mắt.
và giữa tiếng chuông nhỏ lúc cửa quán mở,
bách chạm môi lên trán em
không giống nụ hôn chia lìa năm xưa,
mà giống một lời chào trở về.
-------------------
"Nhìn theo bóng dáng ai dần xa..
Vừa vội trao chiếc hôn chia lìa"
(Có thể không đúng lời 100℅)
✘
Nguyễn Xuân Bách x Lê Hồng Sơn
mason x sơn.k
;
"Em có sống tốt không?"
:
"...
Em có"
-------------
14h42
5.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store