ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

PabloGavi x reader

_Thichanbanhgau

Tôi không rõ đã bao lâu mình ngồi như thế, chỉ biết khi chị ngả đầu lên vai tôi, mọi tiếng ồn ào ngoài kia dường như đều biến mất. Chị chẳng nói gì, tôi cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng hiếm hoi ấy. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc chị cứ thoảng qua mũi, khiến tim tôi đập loạn cả lên.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình lại được ngồi như thế này với chị – người mà tôi đã âm thầm yêu suốt bốn năm trời. Tôi từng nghĩ chỉ cần được ở bên chị, dưới bất kỳ vai trò gì, là đủ. Nhưng rồi khi chị bị tổn thương, khi tôi chứng kiến kẻ đó phản bội chị ngay trước mắt, tôi mới nhận ra — tôi không thể làm em trai mãi được. Tôi không thể tiếp tục đứng sau chị, nhìn chị trao trái tim mình cho người khác.

Chị khẽ thở dài, tiếng thở nặng nề như mang theo tất cả mệt mỏi của những ngày qua. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, vẫn đang nắm chặt lấy tay chị.

"Em biết không, lúc ấy chị không nghĩ được gì hết. Chỉ thấy tim mình đau lắm... nhưng rồi khi thấy em chạy đến che chắn cho chị, em hét vào mặt hắn... chị lại thấy yên tâm kỳ lạ."shelly thì thầm bên tai tôi

Tôi ngơ ngác, nhìn vào mắt chị. Câu nói đó, đối với tôi, chẳng khác gì một liều thuốc an thần giữa tất cả hỗn loạn.

— "Em không biết chị có hiểu được không, nhưng... em không thể chịu nổi khi thấy hắn làm chị khóc như thế. Em không muốn ai khiến chị tổn thương nữa."

Chị vẫn không rời mắt khỏi tôi, rồi rất khẽ, chị hỏi:

— "Vì sao... em lại quan tâm chị đến thế?"

Tôi cười. Một nụ cười có phần bất lực nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

— "Vì em yêu chị. Từ rất lâu rồi."

Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, dù tim tôi đập thình thịch như sắp nổ tung. Tôi không dám kỳ vọng gì, không mong chị trả lời ngay, chỉ muốn chị biết — rốt cuộc thì em trai bé nhỏ ngày nào cũng đã đủ lớn để đứng trước mặt chị mà nói rõ lòng mình.

Chị không trả lời. Chỉ im lặng cúi đầu, nhưng tôi thấy bàn tay trong tay mình siết lại, chặt hơn.

Chắc cũng phải gần mười lăm phút sau, chị mới thì thầm:

— "Cho chị thêm một chút thời gian... được không?"

Tôi gật đầu, cười nhẹ.

— "Bao lâu cũng được, chị à. Chỉ cần chị đừng đẩy em ra xa nữa.em đã chờ chị 4 năm rồi thì chờ thêm cũng chẳng nhằm nhò gì"

Chị gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng môi lại khẽ cong lên — một nụ cười thật dịu dàng.

Và ngay lúc ấy, tôi biết... mình đã tiến thêm một bước thật dài trong tim chị.

Buổi tập hôm đó trời khá oi, tôi đến sân sớm như mọi lần, vừa vác túi ném xuống ghế thì ba cái mặt phiền phức kia đã lố nhố xuất hiện.

— "Anh Gavi! Hé hé, sáng nay báo đài vẫn chưa gỡ tin anh đập máy quay nhaaa." — Pau mở đầu, mặt nó sáng rỡ như vừa thắng xổ số.

— "Biết rồi, khỏi nhắc." — Tôi đáp, chưa kịp ngồi xuống thì Lamine đã chen vào:

— "Mà... anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của tụi em tối qua nha."

Héctor nheo mắt, khoanh tay nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đang soi xét một vật thể lạ:

— "Chờ anh tự khai thôi. Mấy năm qua nhìn anh si mê chị ấy như vậy... Rồi sao? Có đột phá chưa?"

Tôi ngẩng đầu nhìn cả ba đứa đang đứng chờ, rồi khẽ gật đầu.

— "Hôm qua anh đã nói cho chị ấy biết rồi."

Một giây im lặng.

Rồi...

— "AAAAAAAAAAAAA!!!" — Ba đứa hét như banh nóc sân.

— "ANH GAVI TỎ TÌNH RỒI!! CUỐI CÙNG CŨNG TỎ TÌNH RỒI!!" — Lamine nhảy lò cò như bị ai chích điện.

Pau thì hét còn to hơn:

— "BỐN NĂM!!! BỐN NĂM ANH YÊU CHỊ ẤY MÀ KHÔNG NÓI!! VẬY MÀ GIỜ NÓI RỒI!!!"

Héctor đập tay vào ngực tôi:

— "Chúc mừng ông anh. Đàn ông chân chính là phải như vậy!"

Tôi suýt cười thành tiếng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tay chống hông:

— "Im đi, chưa phải lúc ăn mừng. Chị ấy còn đang tổn thương, chưa trả lời gì cả."

Lamine ngừng nhảy, mặt nghiêm lại:

— "Nhưng chị ấy biết tấm lòng của anh rồi, đúng không?"

Tôi gật đầu, ánh mắt dõi ra sân trống:

— "Ừ. Ít nhất là không còn giấu nữa."

Pau mỉm cười, đá nhẹ vào chân tôi:

— "Vậy thì lần tới, tụi em sẽ ngồi khán đài... cổ vũ cho chị dâu tương lai."

Tôi chỉ biết cười lắc đầu. Đám em này đúng là phiền phức... nhưng đôi khi, có chúng bên cạnh cũng không tệ chút nào.

Sau buổi tập, tôi ngồi xuống băng ghế ven sân, lặng lẽ uống nước thì tụi nhỏ đã lững thững kéo lại, mỗi đứa một cái khăn vắt vai, mồ hôi còn chưa khô.

— "Nay trông anh lạ lắm nha." — Pau lên tiếng trước, ánh mắt dò xét. "Tập thì tập mà mặt cứ như đang mơ giữa ban ngày.ai tỏ tình xong cũng vậy hả"

Tôi khẽ cười, lắc đầu rồi nói:

— "Tối nay chị Shelly mời tụi mày qua nhà ăn cơm."

Lamine nhướn mày:

— "Thiệt không? Nay có gì đặc biệt hả?"

— "Không. Chắc chị rảnh, rồi nấu nhiều nên rủ luôn. Cũng đâu phải lần đầu mấy đứa ăn đồ chị nấu." — Tôi vừa nói vừa nhìn tụi nó, thấy rõ nét hào hứng trong ánh mắt dù ai cũng giả bộ bình tĩnh.

— "Ừ thì... không phải lần đầu... nhưng mà lâu rồi mới được ăn lại đồ chị Shelly nấu." — Héctor chống tay sau gáy, giọng tỉnh rụi.

— "Em nhớ món canh thịt viên của chị ấy cực kỳ..." — Pau khẽ nói, mắt nhìn xa xăm như nhớ lại hương vị.

Lamine gật gù, cố làm ra vẻ thờ ơ:

— "Có gì đâu, qua ăn một bữa. Cho vui. Với lại... cũng tiện xem anh với chị tiến triển tới đâu rồi."

Tôi lườm nó, nhưng không phản bác. Tụi nhỏ tuy miệng nói tỉnh queo, nhưng ai cũng biết bữa cơm tối nay là một kiểu gần gũi hơn nữa – giữa tôi và chị.

Tôi gật nhẹ:

— "Sáu giờ. Nhớ đừng tới trễ."

— "Biết rồi." — Pau cười cười. "Chứ không là mất suất thịt viên như lần trước."

Cả bọn bật cười, rồi đứng dậy trở lại phòng thay đồ, ai cũng giữ một chút háo hức trong lòng mà không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store