ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Kenan Yildiz x reader

_Thichanbanhgau

Hai ngày trong bệnh viện trôi qua, căn phòng lúc nào cũng đầy tiếng càm ràm quen thuộc của Kenan.

– Uống thuốc đi. – Anh dúi ly nước vào tay cô, ánh mắt sắc như muốn dọa. – Đừng có bày trò lén giấu dưới gối nữa, tôi biết hết.

– Tôi không có... – Katherin chu môi, định phản bác nhưng bị anh chặn lại bằng cái liếc dài.

– Im lặng. Nuốt ngay. – Kenan khoanh tay, đứng chờ như một "giám ngục".

Cứ thế, bữa ăn nào cũng thành một trận "khẩu chiến nhỏ". Kenan ép cô ăn hết cháo, ép uống thuốc đúng giờ, thậm chí còn tự mình kiểm tra ga giường, chỉnh lại gối, thay khăn chườm trán. Anh luôn miệng càu nhàu, nào là "cứng đầu", "chẳng biết giữ sức khỏe", nhưng mỗi cử chỉ đều đầy sự kiên nhẫn vụng về.

Hai ngày sau, Katherin đã có thể ngồi dậy, sắc mặt hồng hào hơn, cơn sốt đã hoàn toàn lùi. Cô chống tay tựa vào đầu giường, đôi mắt nâu lấp lánh khi nhìn sang Kenan vẫn đang bận rộn dọn đống vỏ thuốc và hộp sữa chua trên bàn.

– Kenan... – cô gọi nhẹ.

Anh quay lại, nhíu mày cảnh giác: – Sao? Đừng nói là cô lại muốn trốn viện.

Katherin bật cười khẽ, giọng còn hơi khàn nhưng tràn đầy ấm áp: – Không. Tôi chỉ muốn nói... nhờ anh mà tôi khỏe lại nhanh thế này.

Kenan thoáng khựng, gương mặt căng ra rồi vội vã quay đi, cố giấu sự lúng túng. Anh chỉ lầm bầm: – Chăm sóc một bệnh nhân phiền phức như cô... đúng là còn mệt hơn ra sân đá 90 phút.

Nhưng trong ánh mắt thoáng qua, có chút nhẹ nhõm không thể che giấu.

Buổi chiều, ánh nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua khung cửa kính phòng bệnh. Katherin ngồi tựa vào gối, mái tóc hơi rối nhưng gương mặt đã bớt nhợt nhạt. Kenan ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm cái thìa khuấy đều cốc sữa ấm như thể sợ nó nguội đi mất.

– Uống đi. – Anh chìa ra trước mặt cô, giọng vẫn cố giữ cứng rắn.

Katherin nhìn anh, đôi mắt khẽ cong cong. Cô không nhận ngay, mà chỉ hỏi:

– Kenan, anh mệt không?

Anh thoáng sững, nhíu mày: – Mệt gì chứ? Tôi khỏe hơn cô cả trăm lần.

– Nhưng... – cô ngập ngừng, khẽ mỉm cười – hai ngày nay anh gần như không rời khỏi đây. Đêm nào cũng thức dậy kiểm tra tôi... Tôi biết hết.

Kenan siết chặt tay quanh chiếc cốc, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng khóe tai đã đỏ lên. Anh đặt mạnh cốc xuống bàn, lảng sang chuyện khác:

– Đừng nói linh tinh. Chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn uống thuốc, tôi đã đỡ vất vả rồi.

Chiều muộn, sau khi bác sĩ kiểm tra lần cuối và xác nhận Katherin đã có thể xuất viện, Kenan lập tức đứng dậy đi làm thủ tục. Anh cầm tập hồ sơ, sải bước nhanh ra quầy như sợ nếu chậm một chút thôi, họ sẽ giữ cô lại thêm ngày nữa.

Katherin ngồi trên giường, nhìn bóng lưng cao gầy nhưng đầy cứng cáp của anh thoáng mỉm cười. Chú cún nhỏ chạy loanh quanh gặm gấu áo blouse bác sĩ, khiến cả phòng bật cười, còn Kenan thì chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chăm ký giấy tờ.

Khoảng nửa giờ sau, anh trở lại với một túi thuốc to trong tay, khuôn mặt nghiêm nghị:

– Xong rồi. – Anh dặn dò – Bác sĩ kê thêm thuốc bổ, uống đều, đừng có viện cớ mà trốn.

Katherin bật cười khẽ:
– Tôi có trốn được đâu, anh kè kè bên cạnh thế này.

Kenan nhướng mày, không đáp, chỉ đặt túi thuốc gọn gàng rồi đỡ vali của cô. Sau đó anh xoay sang nhìn, bàn tay chìa ra kiên định:

– Đi thôi. Tôi đưa cô về.

Cô hơi sững lại một nhịp, nhưng rồi vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh. Kenan nắm lấy thật chắc, bước chậm rãi dìu cô ra ngoài. Cả dãy hành lang bệnh viện tràn ngập ánh chiều tà, bóng hai người hòa vào nhau kéo dài trên nền gạch sáng bóng.

Ra tới cổng, Kenan mở cửa xe, cẩn thận che cho cô khỏi gió, Khi xe nổ máy, ánh nắng cuối ngày hắt vào khoang xe vàng ươm, còn trái tim Kenan thì dường như cũng dịu xuống, vì cuối cùng... anh đã đưa được Katherin rời khỏi bệnh viện, an toàn ở bên mình.

Kenan dìu Katherin vào nhà, Anh đứng trước cửa, ánh mắt nghiêm lại, giọng thấp trầm mà cứng rắn:

– Nghe cho rõ đây, Katherin. Nếu có bất kỳ chuyện gì... chỉ cần ho nhiều hơn, chóng mặt, hay khó chịu một chút thôi... cô phải gọi cho tôi ngay.

Katherin hơi giật mình trước vẻ nghiêm túc đến mức gần như "ra lệnh" ấy. Cô khẽ cong môi:

– Kenan, anh nói cứ như tôi là trẻ con vậy.

– Thì đúng là thế còn gì. – Anh đáp gọn, đôi mày nhíu chặt. – Đừng có tự chịu đựng rồi ngã quỵ nữa. Tôi sẽ không tha thứ lần thứ hai đâu.

Ánh mắt họ chạm nhau, một bên kiên định, một bên mềm mại. Cuối cùng, Katherin chỉ thở dài, gật đầu cho anh yên lòng.

Kenan vẫn chưa chịu buông tha, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, nói dằn từng chữ:

– Hứa đi.

Cô bật cười khẽ, rồi gật đầu lần nữa:

– Ừ, tôi hứa.

Kenan lúc đó mới thở ra, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, rồi mới chịu quay người rời đi. Nhưng bước chân anh chậm rãi, như thể không nỡ rời xa chút nào.

Kenan đi ra xe, tay đã cầm chìa khóa nhưng tim lại đập nặng trĩu. Anh mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái... rồi cứ thế im lặng nhìn thẳng vô lăng.

Một phút. Rồi hai phút.

Trong đầu anh liên tục hiện lên hình ảnh Katherin ngồi tựa vào ghế, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, giọng hứa hẹn yếu ớt: "Ừ, tôi hứa."

Kenan siết chặt vô lăng, khẽ chửi thầm:

– Quỷ tha ma bắt thật, Yıldız... mày đúng là thằng ngu.

Anh dứt khoát đóng sập cửa xe, quay người chạy ngược lên căn hộ.

Khi mở cửa ra, Katherin vẫn ngồi ở ghế sofa, đang kéo chiếc chăn mỏng phủ lên vai. Cô ngẩng lên, ngạc nhiên:

– Ơ... anh chưa đi à?

Kenan đứng đó, hơi thở còn gấp, cau mày:

– Tôi quên... kiểm tra lại xem cô có khóa cửa chưa.

Nói xong, anh bước thẳng vào, tiện tay kiểm tra từng chốt cửa, từng ô cửa sổ, rồi mới quay sang. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Katherin hơi ửng hồng vì ngạc nhiên, bỗng chốc dịu xuống.

– Thôi kệ. – Anh buông một câu ngắn, kéo cái ghế dựa lại gần sofa – Tôi sẽ ngồi đây thêm một lát rồi mới đi.

Katherin nhìn anh, không nói gì, chỉ mím môi cười khẽ.

____

Sáng hôm sau, khi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, Katherin thoáng sững lại. Không gian vốn bừa bộn sau chuyến công tác giờ đây gọn gàng đến lạ. Trên bàn, một lọ hoa tươi được cắm ngay ngắn, từng cánh hoa nở rộ, đúng loại mà cô vẫn thích.

Chồng hồ sơ dày cộp được sắp xếp thẳng hàng, chiếc ghế xoay cũng được chỉnh vừa đúng độ cao cô hay ngồi. Katherin khẽ chạm tay lên mặt bàn, ngạc nhiên rồi mím môi cười nhẹ.

Không cần đoán cũng biết ai đã làm điều này. Ngoài Kenan, chẳng có ai rảnh rỗi và đủ... bướng bỉnh để tự ý bước vào đây mà sắp xếp từng chi tiết đến vậy.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp khó gọi tên. Anh chàng hay càu nhàu ấy, rốt cuộc lại quan tâm cô theo cách âm thầm nhất.

Đang mải nhìn lại đống hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng, Katherin nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Cô ngẩng lên thì thấy Kenan đứng đó, vẫn mặc đồ tập của Juventus, mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

Anh không nói nhiều, chỉ bước vào, đặt trước mặt cô một chiếc bình giữ nhiệt còn bốc khói nhè nhẹ.

– Uống đi. – Giọng anh cộc lốc, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát sắc mặt cô.

Katherin bật cười khẽ, đưa tay nhận lấy:
– Kenan, anh thành bảo mẫu của tôi từ khi nào thế?

Anh nhíu mày, khoanh tay, trừng mắt nhìn cô:
– Nếu cô lại đổ bệnh, tôi còn mệt thêm lần nữa. Thế thì gọi tôi là bảo mẫu cũng chẳng sao.

Cô mím môi, nhấp một ngụm sữa ấm. Vị ngọt dịu lan xuống cổ họng khô rát khiến ngực cô ấm lên một chút. Nhìn dáng vẻ vừa cau có vừa lo lắng của anh, Katherin chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào.

Katherin xoay xoay chiếc bình giữ nhiệt trong tay, ngước mắt nhìn anh, giọng vừa như hỏi vừa như trêu:

– Là anh làm mấy chuyện này à?

Kenan thoáng khựng lại, khoé miệng mím chặt. Anh quay đi, giả vờ quan sát mấy tập tài liệu trên bàn cô, giọng trầm thấp:

– Không phải thì còn ai nữa? Bộ có nhiều người rảnh tới mức lo cho cô vậy sao?

Katherin khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên tia ấm áp khó giấu. Cô không hỏi thêm, chỉ nâng cốc sữa lên, uống thêm một ngụm, để mặc cho bầu không khí dịu dàng lặng lẽ bao quanh cả hai.

Sau khi Kenan rời đi chưa lâu thì điện thoại bàn reo lên. Giọng thư ký báo:

– Sếp đang gọi cô lên phòng họp ngay.

Cô thoáng ngạc nhiên, tim hơi đập nhanh. Bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng của sếp khiến Katherin chột dạ. Ông ta ném xấp báo và vài tờ in từ các trang mạng lên bàn, giọng gay gắt:

– Cô giải thích đi, Katherin. Đây là cái gì? Từ hôm cô xuất hiện cùng Kenan Yıldız, cả mạng xã hội lẫn báo chí đều nổ tung. Người ta nói Capitel dùng chuyện tình ái để PR.

Katherin khẽ mím môi, trong đầu nhanh chóng lướt qua hình ảnh sáng hôm đó Kenan bế cô rời khỏi đám đông.

Chưa kịp nói, sếp đã vỗ mạnh bàn:

– Cô có biết vì cô mà tôi bị mất mặt thế nào không? Kenan Yıldız – một thằng cầu thủ, lại dám tới đây chỉ tay vào mặt tôi, yêu cầu phải chia việc công bằng cho cô! Nếu không phải vì cái tên đó có giá trị với Juventus, tôi đã cho người tống cổ cô ngay lập tức!

Katherin cứng người, tim đập loạn.

Ông ta tiếp tục, từng chữ nện xuống như búa bổ:

– Cô tưởng mình là ai hả, Katherin? Chỉ là một nhân viên, một con tốt nhỏ bé thôi! Thế mà lại để cầu thủ xen vào, làm loạn cả tổ chức. Cô khiến người ta nghĩ Juventus này nhu nhược, để cô gái và một cầu thủ dắt mũi.

Ông ta đập tay xuống bàn "rầm" một cái, khiến cô giật mình.

– Nghe cho rõ đây: nếu còn để xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không chỉ đuổi việc cô, mà còn bôi nhọ danh dự của cô trên khắp mặt báo. Đừng tưởng có Kenan chống lưng thì muốn làm gì cũng được!

Không khí đặc quánh lại, Katherin thấy cổ họng nghẹn ứ, nhưng chẳng thể nói một lời nào.

Ông ta gần như gào lên, gương mặt đỏ gay, những đường gân xanh nổi hằn trên cổ:

– Cô nên nhớ, cô là sếp của nó! Còn Kenan Yıldız, nó chỉ là một cầu thủ! Một cầu thủ thì có quyền gì mà tới đây chỉ đạo tôi? Cô nghĩ mình giỏi lắm sao, để cho người ngoài bôi tro chát trấu vào mặt tôi như thế?!

Từng lời như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào tai, vào tim Katherin. Không khí trong phòng như nghẹt thở.

Cô đứng đó, đôi tay siết chặt lấy tập hồ sơ, móng tay hằn sâu vào bìa cứng, nhưng vẫn không thốt ra được câu nào.

Ông ta hất tay ra, chỉ thẳng về phía cửa, giọng quát to:

– Ra ngoài!

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, âm thanh lạnh lẽo vang vọng cả hành lang.

Katherin đứng lặng vài giây, bàn tay siết chặt lấy tập hồ sơ trong ngực, hơi thở run rẩy. Rồi đôi giày cao gót gõ từng nhịp chông chênh trên nền gạch, mỗi bước đi như nặng ngàn cân.

Chỉ khi ra đến hành lang vắng lặng, không còn ai nhìn thấy, cô mới không kìm được nữa — nước mắt trào ra, nức nở nghẹn ngào.

Kenan vừa kết thúc bài tập thể lực, trên người còn lấm tấm mồ hôi. Anh định đi tắm rửa thì bất giác dừng bước trước hành lang dẫn về phòng làm việc của ban quản lý.

Từ phía xa, tiếng mấy nhân viên thì thầm lọt vào tai:

– Tội nghiệp cô Katherin, bị sếp mắng xối xả chỉ vì dính tin đồn với cậu ta...
– Ừ, nghe nói còn bị ông chủ hăm dọa nữa. Chắc cô ấy khó mà chịu nổi...

Kenan khựng lại. Đôi chân như bị đóng chặt xuống nền. Tim anh nóng ran, máu dồn thẳng lên đầu. Hai bàn tay siết chặt, khớp xương kêu răng rắc.

Trong đầu chỉ còn văng vẳng một câu: "Chỉ vì mình... cô ấy bị đối xử như vậy sao?"

Không chần chừ thêm một giây, Kenan lập tức lao thẳng về phía văn phòng của Katherin. Bước chân anh dồn dập, gần như chạy, tim đập liên hồi vì tức giận và lo lắng.

Anh đẩy cửa vào, căn phòng gọn gàng quen thuộc hiện ra... nhưng trống không. Không thấy Katherin đâu cả.

Trên bàn chỉ còn vài tài liệu bị xáo trộn, chiếc bút rơi lăn sang một bên. Không khí vẫn còn vương chút mùi nước hoa nhẹ, chứng tỏ cô vừa rời đi không lâu.

Kenan khựng lại, ngực phập phồng. Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn lo lắng trào dâng. Anh siết chặt nắm tay, quay phắt ra ngoài.

"Cô đi đâu rồi, Katherin...?" – anh lẩm bẩm, ánh mắt hoang mang đảo khắp hành lang như muốn lục tung cả tòa nhà để tìm ra cô.

Kenan bước nhanh dọc hành lang, tim đập dồn dập vì nỗi lo không gọi tên. Anh vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, thì bất chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn rất khẽ vang ra từ một căn phòng nghỉ nhỏ gần cuối hành lang.

Không do dự, anh đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng vắng, Katherin đang ngồi co ro ở góc ghế dài, mặt vùi trong hai bàn tay. Vai cô run lên từng chập, hơi thở lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Kenan đứng sững trong giây lát, lồng ngực thắt lại. Anh chưa bao giờ thấy cô yếu đuối đến vậy. Bàn tay anh siết chặt, rồi từ từ bước đến gần.

Kenan bước nhanh lại gần, chẳng để cô kịp phản ứng, anh đã cúi xuống nắm chặt lấy cổ tay Katherin, kéo bàn tay đang che mặt của cô xuống.

– Khóc thì giải quyết được gì? – giọng anh khàn khàn, dồn nén tức giận.

Đôi mắt cô đỏ hoe, còn vương nước mắt. Katherin thoáng hoảng hốt vì thái độ của anh, nhưng chưa kịp phản kháng thì Kenan đã cúi thấp người, gương mặt gần sát đến mức cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh.

– Cô không yếu đuối như vậy. – anh nghiến giọng, ánh mắt sắc bén nhưng sâu thẳm đầy lo âu – Ngẩng đầu lên đi, nhìn tôi!

Katherin hất mạnh tay Kenan ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên ngọn lửa giận dữ.

– Anh im đi! – cô gần như quát vào mặt anh, giọng run run vì tức – Anh nghĩ anh là ai mà đi nói với sếp tôi chuyện giảm công việc? Anh có biết ông ta đã mắng tôi thế nào không? Hả, Kenan?

Kenan sững lại, ánh mắt thoáng chao đảo. Anh không ngờ cô sẽ phản ứng gay gắt đến vậy.

– Tôi chỉ... – anh mở miệng, nhưng Katherin đã ngắt lời ngay.

– Anh chỉ làm tôi thêm xấu hổ thôi! – cô nghiến chặt răng, từng chữ như muốn trút hết nỗi uất ức – Tôi đã cố gắng để có được vị trí này, nhưng nhờ anh mà tất cả nhìn tôi như một kẻ yếu đuối phải dựa dẫm cầu thủ mình quản lý!

Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dồn dập của cả hai. Kenan mím chặt môi, hai bàn tay siết thành nắm đấm, đôi mắt tối sầm lại. Anh không phản bác, cũng không bỏ đi, chỉ đứng đó, chịu đựng từng lời trách móc như dao cứa vào lòng.

Katherin vừa khóc vừa hét vào mặt anh :
– Tôi không cần sự bảo vệ đó! Anh có nghe không, Kenan? Tôi không cần! – Katherin hét lên, tiếng vang vọng khắp hành lang vắng.

Kenan mím chặt môi, quai hàm gồng lên đến căng cứng. Đôi bàn tay siết chặt trong túi quần run nhè nhẹ, như thể anh đang phải giữ cả cơn giận lẫn nỗi đau lại để không bật ra.

Anh có thể phản bác. Anh có thể nói rằng nếu để cô làm việc đến ngã quỵ lần nữa thì anh sẽ phát điên. Nhưng cuối cùng, chẳng có lời nào thoát khỏi môi.

Chỉ còn sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Katherin nhìn anh thêm một thoáng, rồi khẽ cười nhạt trong nước mắt:

– Anh im lặng được, thì cũng im lặng mà mặc kệ tôi đi.

Nói rồi, cô quay người, sải bước vội vã ra khỏi hành lang, để lại Kenan đứng trơ trọi phía sau, đôi mắt đỏ rực, hơi thở nặng trĩu như vừa mất đi thứ gì đó không thể gọi thành tên.

Kenan nhìn theo bóng lưng Katherin khuất dần khỏi khung cửa, hơi thở anh nghẹn lại trong lồng ngực. Một nỗi tức giận pha lẫn bất lực trào dâng, khiến cơ thể như không còn chỗ chứa.

"Chết tiệt..." – anh gầm khẽ, rồi bất thình lình giáng cú đấm mạnh vào bức tường ngay bên cạnh.

Âm thanh nện khô khốc vang vọng cả căn phòng. Khớp tay anh đỏ bầm, thậm chí rớm máu, nhưng Kenan không để tâm. Anh chỉ cúi gằm mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra mình mạnh mẽ đến đâu trên sân cỏ thì lại yếu đuối đến mức nào trước một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store