ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Kenan Yildiz x Reader

_Thichanbanhgau

Khoảng 1 giờ sáng, sau khi lăn qua trở lại mãi mới chợp mắt được, Kenan bỗng giật mình bởi tiếng sủa dồn dập vang lên. Chú cún nhỏ sủa inh ỏi, giọng gấp gáp đến lạ, rồi liền sau đó là tiếng móng cào liên hồi vào cửa phòng đối diện.

Kenan bật dậy, tim đập thình thịch, bước vội ra khỏi phòng khách. Tiếng sủa càng lúc càng tha thiết, vang vọng cả hành lang tĩnh mịch, như một lời cầu cứu.

Anh dừng trước cửa phòng Katherin, tay đã đặt lên nắm cửa nhưng bất chợt khựng lại. Hít một hơi, Kenan cố kiềm chế sự hoảng hốt, đưa tay gõ khẽ, giọng gọi đầy căng thẳng:

– Katherin? Cô ổn chứ?

Không một tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng chú cún tiếp tục sủa gấp gáp, xen lẫn tiếng móng cào dồn dập, đến mức khiến da đầu Kenan căng lên vì lo sợ. Anh gõ cửa lần nữa, mạnh hơn, nhưng trong phòng vẫn tuyệt nhiên yên lặng.

Lúc này, trái tim anh như bị siết chặt, một dự cảm chẳng lành trào dâng...

Anh đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tim Kenan như thắt lại.

Katherin vẫn nằm đó, nhưng mái tóc rối bết lại, khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi tái nhợt. Chiếc chăn bị cô vô thức đá văng sang một bên, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Trán cô lấm tấm giọt nước lăn xuống, đôi hàng mi khẽ run như đang mơ thấy điều gì không yên.

Chú cún nhỏ nhảy phốc lên giường, sủa thêm vài tiếng, rồi quay sang nhìn Kenan như thúc giục: "Anh còn đứng đó làm gì nữa?"

Kenan bước vội tới, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run run chạm vào trán cô. Nhiệt nóng hầm hập khiến tim anh hẫng đi một nhịp.

"Trời ạ, sao lại sốt cao thế này..." – anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, hối hận vì đã không kiểm tra cô sớm hơn.

Kenan hốt hoảng đến mức quên cả thở, vội giật tờ khăn giấy trên bàn đầu giường, run run đưa tay lau từng giọt mồ hôi trên trán và má Katherin. Nhưng tay anh cứ run bần bật, khăn giấy ướt nhẹp rồi nhàu nát, dính cả vào tóc cô. Anh lại cuống cuồng gỡ ra, càng gỡ càng rối.

"Trời ạ... làm sao đây, làm sao đây..." – Kenan lẩm bẩm như mất phương hướng, từng câu nghẹn ngào bật ra trong cổ họng.

Anh đưa tay với sang cốc nước trên tủ đầu giường, nhưng vì quá vội, ngón tay trượt làm nước hắt ra ngoài, ướt cả ga giường. Kenan chửi thầm một tiếng, lại vội vàng dùng tay áo mình lau chỗ nước vừa đổ.

Mỗi động tác đều vụng về đến nực cười, nhưng trong mắt anh lúc này chẳng còn gì ngoài khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi tái nhợt của Katherin. Trái tim anh đập loạn, cảm giác sợ hãi như bóp nghẹt cả lồng ngực.

Kenan cúi xuống, giọng khàn đặc, run run gọi nhỏ:
"Katherin... nghe tôi không? Cô đừng... đừng dọa tôi như thế..."

Kenan cuống cuồng bật dậy, gần như vấp ngã ngay bên giường. Anh lao ra phòng khách, tay run đến mức suýt đánh rơi cái bình giữ nhiệt. Vặn nắp cũng loạng choạng, nước ấm hất cả ra bàn. Anh vội đổ vào cốc, rồi lại hấp tấp chạy tới túi thuốc của Katherin để trên bàn.

Ngón tay run rẩy đến mức bóc vỉ thuốc mãi không ra, viên thuốc trượt khỏi tay rơi xuống sàn. Kenan quỳ gối xuống tìm, tim đập dồn dập, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Bình tĩnh đi... Kenan, mày phải bình tĩnh... không sao, không sao..."

Cuối cùng, anh cũng bóc được vài viên thuốc, đặt vội vào lòng bàn tay rồi lao trở lại phòng.

Katherin vẫn nằm mê man, mồ hôi rịn ra ướt cả gối. Nhìn cô như thế, Kenan bỗng thấy hai bàn tay mình cũng run không ngừng. Anh nâng đầu cô dậy, vụng về áp cốc nước vào môi cô, giọng khàn đặc:

"Katherin... uống đi... cố uống một chút thôi..."

Nước ấm tràn ra, ướt cả khóe môi và cằm cô. Kenan hốt hoảng, vội lấy tay áo mình chấm lau, ánh mắt hoảng hốt như sợ cô sẽ biến mất ngay trước mắt.

Kenan hốt hoảng đến mức quên cả thở, vội giật tờ khăn giấy trên bàn đầu giường, run run đưa tay lau từng giọt mồ hôi trên trán và má Katherin. Nhưng tay anh cứ run bần bật, khăn giấy ướt nhẹp rồi nhàu nát, dính cả vào tóc cô. Anh lại cuống cuồng gỡ ra, càng gỡ càng rối.

"Trời ạ... làm sao đây, làm sao đây..." – Kenan lẩm bẩm như mất phương hướng, từng câu nghẹn ngào bật ra trong cổ họng.

Anh đưa tay với sang cốc nước trên tủ đầu giường, nhưng vì quá vội, ngón tay trượt làm nước hắt ra ngoài, ướt cả ga giường. Kenan chửi thầm một tiếng, lại vội vàng dùng tay áo mình lau chỗ nước vừa đổ.

Mỗi động tác đều vụng về đến nực cười, nhưng trong mắt anh lúc này chẳng còn gì ngoài khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi tái nhợt của Katherin. Trái tim anh đập loạn, cảm giác sợ hãi như bóp nghẹt cả lồng ngực.

Kenan cúi xuống, giọng khàn đặc, run run gọi nhỏ:
"Katherin... nghe tôi không? Cô đừng... đừng dọa tôi như thế..."

Kenan luống cuống bật đèn ngủ lên, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống gương mặt tái nhợt của Katherin khiến anh thót tim.

Anh hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm giác hoảng loạn rồi vội vã chạy vào phòng tắm lấy khăn, dấp nước lạnh. Bàn tay run rẩy của anh đặt chiếc khăn lên trán cô, từng giọt mồ hôi được lau đi mà anh vẫn thấy tim mình như có ai bóp chặt.

"Ổn thôi... sẽ ổn thôi mà..." – Kenan thì thầm, giọng run run, như nói cho cô nghe nhưng cũng như để trấn an chính mình.

Anh tiếp tục lau từng ngón tay, từng cánh tay của cô, đến khi chiếc ga giường đã ướt đẫm mồ hôi. Bối rối, Kenan lại lật đật kéo ga ra thay cái khác. Mỗi động tác đều vụng về, loạng choạng, nhưng sự kiên nhẫn trong ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Katherin.

Kenan cứ ngồi như thế, lau mãi không dừng, hết thay khăn rồi lại chườm, từng động tác cẩn thận đến mức vụng về. Cứ vài phút, anh lại cúi xuống kề má vào trán cô, cố gắng cảm nhận sự thay đổi, nhưng mỗi lần đều không yên tâm.

Lo lắng đến bứt rứt, Kenan lật đật chạy đi tìm nhiệt kế. Tay anh run rẩy đến mức suýt làm rơi mấy lần, nhưng cuối cùng cũng kẹp được vào miệng Katherin. Ánh mắt anh dán chặt vào con số nhấp nháy trên màn hình nhỏ, trái tim như treo lơ lửng từng giây.

Nhiệt độ vẫn cao. Kenan lại hốt hoảng, tiếp tục chạy đi dấp khăn, thay cái mới, chườm liên tục. Mỗi lần xong, anh lại thử đo lại, rồi lại kề má vào trán cô để chắc chắn hơn.

Cứ thế, vòng lặp lúng túng nhưng kiên nhẫn ấy kéo dài không biết bao lâu.

Đến khi con số trên nhiệt kế cuối cùng cũng hạ xuống, Kenan mới ngồi phịch xuống mép giường, thở ra một hơi dài, như vừa được giải thoát khỏi cơn ác mộng.

Ngay lúc ấy, chú cún nhỏ – nãy giờ vẫn ngồi chầu chực bên giường – khẽ ư ử, rồi chồm lên liếm tay Katherin, như để chắc chắn rằng cô thực sự ổn. Sau đó nó lại quay sang Kenan, ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, cái đuôi vẫy nhẹ như đang khen: "Anh đã làm tốt lắm rồi."

Kenan khẽ bật cười khô khốc, đưa tay xoa đầu nó, giọng lạc hẳn đi vì mệt:
"... may mà có mày báo động. Nếu không..."

Chú cún sủa khẽ một tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngay dưới chân giường, như thể canh gác cho cả hai.

Kenan cuối cùng cũng gục xuống mép giường, bàn tay vẫn lơ đãng đặt gần tay Katherin. Nhưng anh chẳng thể ngủ yên. Cứ được vài phút, cơ thể lại giật mình tỉnh dậy, ánh mắt hoảng hốt lập tức quay sang phía cô.

Anh vội đưa tay lên trán Katherin, lòng bàn tay áp sát kiểm tra. Khi thấy nhiệt độ vẫn ổn, Kenan mới thở ra khẽ khàng, khom người điều chỉnh lại khăn chườm rồi mới dám nhắm mắt lần nữa.

Nhưng chỉ một chốc, anh lại bật dậy. Cứ thế, cả đêm anh trằn trọc, không yên lòng, như thể chỉ cần rời mắt một giây thôi, cô sẽ biến mất khỏi tầm tay mình.

Chú cún nhỏ dưới chân giường cũng chẳng ngủ ngon hơn anh, thỉnh thoảng lại ngóc đầu nhìn, đôi tai cụp xuống theo từng tiếng thở dài khẽ khàng của Kenan.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store