ZingTruyen.Store

[boy football x reader]

Kenan Yildiz x Reader

_Thichanbanhgau

Sau hơn 20 phút chen lấn và né fan, Kenan cuối cùng cũng thoát ra ngoài sân bay. Hơi thở gấp gáp, tim vẫn đập nhanh, mắt hối hả tìm kiếm. Nhưng xung quanh chỉ thấy những chiếc taxi, vài hành khách vội vã và... chẳng hề thấy bóng dáng Katherin đâu.

Anh nhíu mày, cảm giác lo lắng dâng lên. "Cô ấy... đâu rồi?" – giọng anh thầm thì, vừa lo vừa bực.

chú cún nhỏ nằm ngay trước cửa ra, đuôi vẫy nhẹ khi nhìn thấy anh. Nó không còn bị nhốt hay buộc xích, mà dường như đang chờ sẵn, ánh mắt sáng như muốn dẫn đường cho Kenan. Chú cún đứng lên, chạy vài bước rồi quay lại nhìn anh, như bảo: "Đi theo tôi đi, anh sẽ tìm thấy cô ấy."

Kenan nhíu mày, nở nụ cười nửa lo lắng nửa thích thú, cúi xuống vuốt đầu chú cún:
"Thế này là sao... cô ấy đi đâu mà tao không thấy cô ấy, mày biết cô ấy đang ở đâu à"

Chú cún sủa lên mấy tiếng, rồi chạy về phía trước,chầm chậm, dường như đang chỉ hướng đi. Kenan hít một hơi sâu, bước theo, mắt kiên định:
"Được rồi... tao sẽ tìm cô ấy"

Kenan bước nhanh theo sau chú cún nhỏ. Nó dẫn anh vòng qua dãy cửa kính, băng qua khu vực đông người rồi dừng lại ở một góc yên tĩnh gần lối ra bãi xe.

Ở đó, Katherin đang ngồi trên chiếc ghế dài, vali đặt ngay bên cạnh. Cô cúi đầu nghịch điện thoại, bàn tay khẽ vuốt ve chú cún vừa chạy đến nhảy lên lòng mình.

Kenan đứng khựng lại vài giây, vừa thở gấp vì chạy vội, vừa không biết nên giận hay nên cười. Cô rõ ràng đã thấy anh, vậy mà vẫn ngồi đây như chẳng có chuyện gì.

Anh tiến lại gần, giọng lẫn chút trách móc xen lẫn nhẹ nhõm:
"Cô định làm tôi phát điên thêm bao lâu nữa hả?"

Katherin ngẩng lên, ánh mắt nâu thoáng lấp lánh khi bắt gặp gương mặt đầy mồ hôi của anh. Cô nhún vai, nửa như trêu chọc:
"Anh thoát nhanh hơn tôi tưởng. Tôi còn nghĩ sẽ phải chờ thêm nữa cơ."

Kenan nhìn cô chằm chằm, rồi thở dài, ngồi xuống cạnh ghế.
"Cô đúng là..." — anh lắc đầu, bàn tay vô thức xoa đầu chú cún nhỏ — "...chỉ giỏi bắt người khác lo lắng."

Katherin bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một tia dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.

Kenan vừa định trách thêm vài câu thì bỗng khựng lại. Giọng nói khàn đặc của Katherin khiến tim anh thắt lại. Lúc ngồi gần, anh mới để ý rõ hơn — gương mặt cô hốc hác, gầy đi so với ngày cô rời Turin. Và khi cô nghiêng người nhấc vali, vạt áo sơ mi xộc xệch để lộ miếng dán Salonpas trên vai.

Kenan chết lặng. Anh vốn chuẩn bị hàng loạt lời mắng vì cô cố tình trêu chọc mình, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

"Cô..." — giọng anh trầm xuống, khó giấu nổi sự đau lòng — "...làm việc tới mức này sao?"

Katherin thoáng sững người, rồi nhanh chóng kéo vạt áo lại, cố tỏ ra nhẹ nhõm:
"Chỉ là mỏi vai thôi. Không nghiêm trọng đâu."

Kenan lặng lẽ nhìn một lúc lâu, tim dần thắt lại. Anh không hỏi thêm, cũng chẳng cho cô cơ hội để chối từ. Bất chợt, anh đứng bật dậy, vươn tay nhấc chiếc vali đặt dưới chân cô lên.

"Kenan, anh làm gì vậy?" – Katherin ngạc nhiên.

Anh không trả lời. Một tay anh lăn vali đi, tay kia cúi xuống nắm chặt lấy tay cô, kéo đứng dậy.

"Đi thôi. Về nhà." – giọng anh khàn và thấp, không hề cho phép phản kháng.

Katherin sững người, vừa bất ngờ vừa muốn cãi lại. Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt nghiêm nghị xen lẫn lo lắng của anh, lời phản bác lại nghẹn trong cổ họng.

Cô để mặc cho anh kéo đi. Giữa dòng người qua lại của sân bay, dáng hình Kenan vừa kéo vali vừa nắm chặt tay cô nổi bật một cách ngang bướng — nhưng trong sự ngang bướng ấy lại ẩn chứa một nỗi lo không thể che giấu.

Katherin khẽ cúi mắt, khoé môi cong lên, nửa tức giận nửa buồn cười:
"Anh biết không... trông chẳng khác nào anh đang bắt cóc sếp của mình vậy."

Kenan liếc sang, giọng trầm thấp, không hề có ý đùa:
"Thì đúng là tôi bắt cóc đấy. Bắt cóc cô về nhà để nghỉ ngơi cho tử tế."

Câu trả lời khiến Katherin bất giác bật cười khẽ, nhưng ngón tay vẫn để yên trong tay anh, không rút lại.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân bay. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ đều đều. Katherin tựa nhẹ vào cửa kính, vai mệt mỏi nhưng ánh mắt lấp lánh, liếc sang người bên cạnh.

Kenan nắm chặt vô-lăng, gương mặt tập trung, nhưng thỉnh thoảng khóe mắt vẫn liếc về phía cô. Thấy cô im lặng quá lâu, anh khẽ hắng giọng:
"Có đau lắm ko?"

Katherin bật cười, giọng khàn nhưng vẫn mang nét trêu chọc:
"Anh làm như tôi sắp gãy đôi ra đến nơi ấy."

Kenan nhíu mày, không buồn cãi, chỉ đáp gọn:
"Thì nhìn cô giống thế còn gì."

Câu nói dứt khoát ấy khiến Katherin thoáng lặng người. Trong đáy mắt anh, không còn là sự lạnh lùng của một cầu thủ trên sân cỏ, mà là nỗi lo thật sự.

Cô khẽ quay sang, gục đầu nhẹ vào thành ghế, giọng nhỏ lại:
"Cảm ơn... đã đến đón tôi."

Kenan thoáng bất ngờ, đôi tay trên vô-lăng khựng một nhịp. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng trầm hơn thường lệ:
"Lần sau... đừng bắt tôi phải lo lắng đến mức này nữa."

Katherin nghiêng đầu, nhìn anh thêm một lúc, rồi mỉm cười. Trong khoảnh khắc, xe vẫn lăn bánh êm đềm, nhưng bầu không khí giữa họ dường như thay đổi — không còn xa cách như sếp và cầu thủ, mà là điều gì đó thân thiết, gần gũi hơn rất nhiều.

Chiếc xe dừng trước căn hộ của Katherin.

Kenan bước xuống trước, vòng qua lấy vali rồi chờ cô. Katherin lục lọi túi xách, tay áo khoác khẽ trượt xuống để lộ mảnh salonpas dán trên vai. Cô cau mày, khẽ lẩm bẩm:

"Lạ thật... rõ ràng lúc rời London còn bỏ chìa khoá vào đây mà..."

Cô tìm từ ngăn túi này sang ngăn khác, rồi cả vali cũng kéo ra mở thử. Nhưng tất cả chỉ có giấy tờ, laptop và vài món quà lưu niệm. Khuôn mặt cô thoáng bối rối, đôi má ửng hồng vì mệt và vì ngại.

Kenan khoanh tay đứng tựa bên cửa, ánh mắt dõi theo, cuối cùng nhíu mày:
"Không tìm thấy?"

Katherin thở dài, khẽ gật:
"Có lẽ tôi để quên ở London... hoặc đánh rơi ở đâu rồi."

Kenan thở mạnh ra, rồi chẳng nói chẳng rằng, xách vali lên xe lại. Anh quay sang, giọng dứt khoát đến mức không để cô kịp phản đối:
"Đi thôi."

Katherin ngẩn người:
"Đi đâu cơ?"

Kenan mở cửa xe cho cô, mắt tro ánh lên sự nghiêm nghị quen thuộc nhưng giọng lại trầm thấp, mềm hơn bình thường:
"Về nhà tôi."

Katherin khẽ lắc đầu, bước lùi lại nửa bước, tay giữ quai túi xách:
"Không cần đâu. Tôi có thể gọi khách sạn gần đây, hoặc... nhờ bạn giúp. Anh không cần phiền như vậy."

Kenan nheo mắt, sắp bật ra một tràng phản đối thì bất ngờ, chú cún nhỏ trong vòng tay anh ngọ nguậy. Nó vẫy đuôi lia lịa, hướng thẳng mũi về phía ghế phụ của xe rồi sủa "gâu" một tiếng như thể hối thúc.

Kenan nhìn con vật, khóe môi nhếch nhẹ. Anh cúi xuống, gõ nhẹ vào mũi nó:
"Cũng biết chọn phe đấy nhỉ."

Chú cún chẳng những không ngại, còn cố vươn sang phía Katherin, kêu thêm vài tiếng phụ họa.

Katherin nhìn cảnh đó, bật cười bất lực:
"Đến cả nó cũng bắt tay với anh sao?"

Kenan nhún vai, đáp tỉnh bơ:
"Không phải bắt tay. Là nó hiểu cô nên về với tôi thì hơn."

Anh nói xong, mở sẵn cửa xe, một tay vẫn ôm chú cún, tay kia giữ vali, chờ cô không còn đường từ chối.

Katherin thở dài, rõ ràng không muốn tranh cãi thêm. Cô khẽ đưa mắt nhìn chú cún đang vẫy đuôi, rồi liếc sang Kenan đang đứng lù lù chặn ngay bên cạnh, một tay giữ vali, một tay mở cửa xe sẵn.

"Anh đúng là... không cho người ta đường lui." – cô lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Kenan nghiêng đầu, ánh mắt sắc mà dịu lại:
"Với tình trạng của cô bây giờ, đường lui chỉ khiến tôi thêm lo thôi."

Câu nói dứt khoát đến mức Katherin chẳng thể phản bác. Sau vài giây lưỡng lự, cô đành khẽ lắc đầu, cười bất lực rồi bước lên xe.

Chú cún lập tức nhảy phốc từ tay Kenan sang lòng cô, cuộn tròn lại như vừa giành được phần thắng. Katherin vuốt nhẹ bộ lông mềm, ánh mắt ánh lên tia cười mệt mỏi.

Kenan ngồi vào ghế lái, đóng cửa, không quên liếc sang bên cạnh. Nhìn cô dựa đầu vào cửa kính, vai vẫn dán salonpas, tim anh lại siết chặt, giọng anh thấp đi, không cho phép phản đối:
"Thắt dây an toàn. Rồi ngủ một chút. Về đến nơi tôi sẽ gọi."

Anh nhoài người ra phía sau. nhấc chiếc áo khoác dày từ ghế phụ rồi nhẹ nhàng phủ lên vai cô.

Katherin hơi ngạc nhiên, ngẩng mắt nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp. Chưa kịp nói gì, Kenan đã quay trở lại ghế lái, vặn chìa khóa, khởi động xe.

Chiếc áo khoác phủ lên vai cô, giữ ấm vừa đủ, như một ranh giới tinh tế nhưng đầy chăm sóc. Katherin khẽ cúi đầu, để mặc cho cảm giác an toàn len lỏi vào tim mình, lòng vừa ấm áp vừa hơi bối rối.

Kenan tập trung lái xe, tay vững, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt sang bên cạnh, dõi theo từng cử chỉ của cô. Không lời nào được thốt ra, chỉ có sự quan tâm âm thầm nhưng chân thành hiện rõ qua từng chi tiết nhỏ — từ chiếc áo khoác đến cách anh điềm tĩnh giữ tốc độ, đảm bảo cô không mệt thêm.

Khoảng 10 phút sau, Katherin đã ngủ say, đầu gối hơi khụy, tựa vào cửa kính. Kenan dừng xe bên vệ đường, nhẹ nhàng cúi xuống chỉnh lại chiếc áo khoác phủ lên vai cô, đảm bảo cô không bị lạnh.

Anh cẩn thận nhấc chú cún nhỏ đang cuộn tròn trong lòng cô ra ghế sau, đặt xuống một chỗ thoải mái để không làm Katherin tỉnh giấc. Anh ra hiệu nhẹ bằng tay cho chú cún im lặng. Con vật dường như hiểu ngay ý, khẽ rúc xuống ghế, ngoan ngoãn nằm yên, thỉnh thoảng nhắm mắt như ngủ tiếp.

Kenan mỉm cười khẽ, mắt nhìn cô một lúc trước khi quay lại vô-lăng. Anh khởi động xe, tiếp tục lái

Về đến nhà, Kenan dừng xe trong gara, mắt nhìn Katherin ngủ say bên ghế phụ. Anh bối rối, lòng vừa muốn chăm sóc vừa lo sợ làm cô tỉnh giấc. Bế cô lên? Anh biết sẽ phá giấc ngủ hiếm hoi này. Gọi cô dậy? Càng không thể.

Cuối cùng, anh quyết định khéo léo nhất: ghé sát người cô, đặt tay khẽ lên ghế, từ từ hạ phần ghế ngửa ra sau để cô có thể nằm thẳng thoải mái. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, tinh tế đến mức anh phải nhịn thở, cơ bắp căng ra nhưng mắt không rời khuôn mặt cô.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh có thể cảm nhận nhịp thở chậm đều của Katherin, hơi ấm từ mái tóc và má cô vương nhẹ trên tay mình. Kenan khựng lại, nhìn thẳng vào mặt cô, mắt vừa lo lắng vừa dịu dàng, không dám thở mạnh.

Kenan khẽ nghiêng người, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Katherin, ngón tay cẩn thận tránh chạm vào vai hay cánh tay cô. Anh nhìn khuôn mặt cô bình yên trong giấc ngủ, nhịp thở đều đều, má hồng nhè nhẹ vì mệt.

Sau khi chắc chắn cô nằm thoải mái, anh rút tay ra quay lại vị trí vô lăng. Mắt anh không rời khuôn mặt cô, Kenan lặng lẽ ngồi đó, sẵn sàng chờ cô tỉnh dậy, vừa lo lắng vừa thích thú với cảm giác gần cô như thế này — dù chưa nói ra lời nào, nhưng trái tim anh dường như đã nói thay tất cả.

Katherin khẽ mở mắt, ánh sáng vàng nhè nhẹ từ đèn trần trong gara hắt xuống. Cô nhìn sang bên, thấy Kenan vẫn ngồi đó, khoanh tay, đầu tựa vào cửa kính, mắt khép hờ như đang ngủ.

Cô mỉm cười, cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp tràn ngập. Vội vã lấy điện thoại ra, nhìn giờ thì giật mình: đã hơn 10 giờ tối

Chú cún nhỏ nằm ngoan đằng sau, nhấc đầu nhìn cô một cái, như thầm nhắc: "Anh ấy vẫn ngồi đây vì cô mà."

Katherin khẽ hít một hơi, lặng lẽ quan sát Kenan trong ánh sáng vàng ấm áp của gara, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa rung động với sự chăm sóc âm thầm, tinh tế của anh.

Cô lặng lẽ nhấc chiếc áo khoác từ trên người mình, chậm rãi choàng sang người Kenan. Áo vừa chạm xuống, anh khẽ nhíu mày trong giấc ngủ nhưng không tỉnh, hơi thở vẫn đều đều.

Katherin dừng lại vài giây, ánh mắt lướt trên gương mặt anh ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ từng nhịp thở. Có điều gì đó khiến tim cô khẽ rung lên, một cảm giác khó gọi tên.

Cô cúi xuống, nhặt chiếc túi nhỏ của mình, rồi thật khẽ mở cửa xe. Âm thanh cạch vang lên nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào khoảng không tĩnh lặng của gara.

Chú cún nhỏ lập tức ngóc đầu dậy, đôi mắt sáng long lanh, cái đuôi khẽ quẫy. Katherin đưa tay bế nó vào lòng, ôm sát ngực, thì thầm như sợ đánh thức người đang ngủ say:
"Đi nào, kẻ nhỏ bé. Để anh ấy nghỉ một chút."

Cô bước ra ngoài, đôi giày cao gót khẽ gõ xuống nền xi măng, âm thanh dội lại vang rất nhỏ. Trong thoáng chốc, Katherin ngoái đầu nhìn vào trong xe một lần nữa — thấy Kenan vẫn ngồi đó, chiếc áo khoác ôm trọn bờ vai anh, lặng im như một lời đáp thay cô.

Katherin khẽ bế chú cún ra ngoài, bước qua khoảng sân tĩnh mịch. Gió đêm của Turin mát lạnh, mang theo chút hương dịu của cây cỏ. Cô dừng lại bên vệ đường, đặt chú cún xuống. Nó lon ton ngồi cạnh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn chủ nhân.

Katherin ngẩng đầu, bầu trời trải đầy sao như một tấm vải nhung lấp lánh. Cô khẽ cười, đôi vai buông lỏng sau nhiều ngày căng thẳng.

"Ở London, cũng có sao..." – cô thì thầm, giọng khàn đặc nhưng lại rất nhẹ – "nhưng chẳng sáng như ở đây. Ở đó chỉ thấy ánh đèn, thấy công việc, thấy áp lực... còn ở đây, tôi thấy yên bình hơn."

Chú cún nhỏ nghiêng đầu như lắng nghe, cái tai cụp rung rung.

Katherin cúi xuống, khẽ vuốt lưng nó:
"Cậu có biết không, nhờ có Kenan mà tôi mới thấy an tâm thế này. Đến cả khi mệt mỏi nhất... cũng có người để dựa vào."

Ánh mắt cô hơi mơ màng, như thể đang tự thú nhận một điều mà bản thân chưa bao giờ dám nói thành lời.

Chú cún bất ngờ sủa khe khẽ, cái đuôi quẫy tít, như thể muốn đồng tình. Katherin bật cười, nụ cười thoáng chút xấu hổ nhưng lại rất ấm áp.

Katherin khẽ cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cái đầu tròn nhỏ xíu của chú cún, giọng cô lẫn chút nghịch ngợm:

"Ở đây có ngoan ngoãn nghe lời Kenan không đó?"

Chú cún ngẩng lên, đôi mắt long lanh chớp chớp như hiểu được, rồi bất ngờ kêu "gâu" một tiếng nhỏ, cái đuôi vẫy loạn lên.

Katherin bật cười khẽ, nhưng sau nụ cười lại là ánh mắt chan chứa dịu dàng. Cô vuốt ve lưng chú cún, giọng mềm hơn hẳn:

"Anh ấy chắc cũng đã chăm sóc cậu nhiều lắm nhỉ... còn tốt hơn cả tôi."

Chú cún lại "gâu" thêm một tiếng, lần này còn nhảy chồm chồm như thể phản đối. Katherin thoáng giật mình, rồi cười khúc khích:

"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi"

Khoảng 15 phút sau

Trong xe Kenan chợt khẽ cựa mình, hàng mi lay động. Anh mở mắt ra, ánh đèn vàng trong gara vẫn lặng lẽ chiếu xuống. Theo thói quen, anh quay sang phía ghế bên cạnh — nhưng ghế trống trơn.

Tim anh khựng lại nửa giây, rồi khi ánh mắt hạ xuống, Kenan nhận ra chiếc áo khoác dày vừa nãy còn trên vai Katherin giờ lại đang phủ trên người mình.

Anh sững lại. Cảm giác ấm áp len thấm, xen lẫn một thứ khó gọi tên. Khoé môi anh bất giác cong lên, bật cười khẽ — vừa bất ngờ, vừa buồn cười, lại vừa... thấy trái tim nhẹ đi một nhịp.

"Đúng là..." — Kenan lắc đầu rất nhẹ, như trách yêu một người nào đó vốn không bao giờ chịu để mình lo lắng một cách bình thường.

Kenan bước vội ra khỏi xe, hơi lành lạnh của đêm Turin phả vào mặt. Anh chỉ mất vài giây để nhìn quanh và bắt gặp dáng Katherin ngồi bên vệ đường, chú cún nhỏ trong lòng cô. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, mái tóc xõa nhẹ trong gió, trông vừa bình yên vừa... khiến người ta sốt ruột.

Kenan khựng lại một thoáng, nhưng ngay sau đó, sự lo lắng lấn át hết. Anh bước nhanh đến trước mặt cô, giọng trầm xuống, đầy trách móc:

"Cô đang nghĩ gì thế hả? Sao không gọi tôi dậy mà lại ra đây ngồi? Cô quên là mình còn đang ốm à?"

Katherin giật mình, ngước lên nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên, nửa như bất ngờ, nửa như bị dỗi.
"Anh ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi. Với lại... tôi chỉ muốn hít chút không khí thôi, có gì nghiêm trọng đâu."

Kenan cau mày, cúi người xuống nhìn thẳng vào cô, giọng gay gắt hơn nhưng ánh mắt lại ngập tràn lo lắng:
"Không nghiêm trọng? Cô sốt đến mức phải dán miếng hạ sốt, uống cả đống thuốc, vậy mà còn ngồi ngoài này gió lạnh? Cô muốn tôi phát điên lên mới vừa lòng đúng không?"

Chú cún nhỏ trong tay Katherin khẽ "ẳng" một tiếng như phụ họa cho Kenan, càng khiến cô bật cười khẽ, ánh mắt dịu xuống.

Katherin khẽ bật cười trước sự gay gắt của Kenan, đưa tay vỗ vỗ lưng chú cún nhỏ rồi ngẩng lên nhìn anh:

"Anh có biết lúc anh nghiêm mặt lại nhìn y như ông cụ non không? Tôi chỉ muốn ngồi ngắm sao một lát thôi mà, có gì đâu mà phát điên lên."

Kenan siết chặt quai vali trong tay, mày càng cau lại:
"Katherin, tôi không đùa. Cô ốm thật sự. Cô không chịu giữ sức thì tôi còn biết làm sao?"

Thấy anh sắp bùng nổ nữa, cô vội vàng nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi, giọng chậm rãi hơn:
"Được rồi, xin lỗi... tôi biết mình làm anh lo. Nhưng tôi ổn, thật đấy. Và..." – cô ngừng lại một chút, môi khẽ cong lên – "...cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi nhiều đến vậy."

Kenan thoáng chững người, ánh mắt đang bực bội chợt mềm lại. Anh nhìn gương mặt gầy đi của cô, đôi vai mảnh khảnh vẫn còn dán miếng salonpas, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực.

Anh thở dài, hạ giọng, gần như là thì thầm:
"Đừng làm tôi sợ như thế nữa, được không?"

Katherin mỉm cười, không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

Kenan không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng tiến tới, cúi xuống ôm lấy chú cún từ tay Katherin, rồi bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.

Katherin hơi bất ngờ, khẽ kháng cự:
"Ê... Kenan, tôi chỉ muốn—"

"Không muốn gì hết." – giọng anh trầm, dứt khoát. – "Cô cần nghỉ ngơi, không phải ngồi ngoài đường giữa đêm ngắm sao."

Cô ngẩng nhìn anh, ánh mắt vừa bất mãn vừa bất lực, nhưng khi thấy vẻ mặt căng thẳng, lo lắng đến mức hơi cau mày của anh, Katherin đành mím môi im lặng, để mặc cho anh kéo mình đi.

Trong tay Kenan, chú cún nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía Katherin như đang "báo cáo" rằng đã giao phó cho anh nhiệm vụ đưa cô về an toàn.

Khi đi ngang qua khoảng sân nhỏ, gió đêm nhẹ thổi, Katherin khẽ thở dài, nhỏ giọng nói như để trêu chọc:
"Anh đúng là chẳng lãng mạn gì cả, Kenan."

Kenan liếc sang cô, vẫn không buông tay:
"Cô cần người lo, không cần lãng mạn."

Kenan kéo Katherin đi thẳng vào trong nhà, bàn tay anh siết chặt cổ tay cô đến mức khiến cô không thể giằng ra, nhưng lại đủ nhẹ để không làm cô đau.

Vừa bước vào phòng khách, Kenan đặt chú cún xuống sàn, rồi nhanh chóng xoay người lại

không nói không rằng, trực tiếp đặt tay lên vai cô, ép cô ngồi xuống sofa.

"Ngồi im." – giọng anh thấp nhưng kiên quyết.

Chưa kịp để Katherin mở miệng, anh đã rót nước ấm từ bình giữ nhiệt mình mang theo, đưa đến trước mặt cô.
"Uống đi, làm ấm cổ họng trước đã. Tôi quay lại xe lấy vali cho cô."

Katherin nhíu mày, định phản bác nhưng rồi khi ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh. Cô khẽ thở dài, cầm lấy cốc nước, giọng nhỏ đi:
"...đồ đáng ghét"

Kenan không đáp, chỉ liếc cô một cái, ánh mắt vừa trách vừa lo. Sau đó, anh quay người đi ra cửa. Bóng dáng cao lớn của anh thoáng biến mất, để lại không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chú cún nhỏ cào nhẹ vào chân sofa như đang phụ họa cho sự "bất lực" của cô chủ trước sự chăm sóc có phần cứng rắn ấy.

Kenan kéo chiếc vali từ cốp xe vào nhà, đặt ngay ngắn cạnh sofa rồi phủi nhẹ tay. Anh nhìn sang Katherin, thấy cô vẫn ngồi đó, cốc nước trong tay đã vơi đi một nửa nhưng dáng người thì mệt mỏi rũ xuống.

Anh chống tay vào hông, giọng nửa dỗ dành nửa ra lệnh:

"Cô có mang thuốc cảm về phải không ? Vậy thì trước tiên vào phòng tắm đi. Tôi đã bật sẵn nước nóng. Rửa ráy xong, ra ăn chút gì đó rồi hãy uống thuốc."

Katherin ngẩng lên, thoáng nhíu mày:
"Anh... chuẩn bị cả nước nóng?"

Kenan nhún vai, mặt tỉnh bơ:
"Cô tưởng tôi để cô ngồi co ro thế này mãi à? Mau đứng dậy, còn ngồi thêm thì lại sốt cao hơn đấy."

Katherin chống tay xuống ghế, không đứng dậy ngay mà ngẩng đầu nhìn Kenan, ánh mắt long lanh như cố tình khiêu khích:

"Anh ra lệnh cho tôi hơi nhiều rồi đấy, Kenan. Tôi lớn hơn anh hai tuổi, nhớ không? Chị muốn ngồi đây thêm mười phút thì sao?"

Kenan lập tức cau mày, tiến lại gần, cúi xuống đối diện với cô. Giọng anh trầm, hơi gắt nhưng xen lẫn lo lắng rõ rệt:

"Thêm mười phút nữa thì chị khỏi cần uống thuốc. Lúc đó chắc phải gọi cấp cứu luôn. Thử xem có ai dám cãi tôi trong tình trạng sốt thế này không?"

Katherin bật cười khe khẽ trước cách anh nhấn mạnh chữ chị. Cô lắc đầu, thở ra một hơi như chấp nhận thua cuộc:
"Được rồi, được rồi... tôi đi. Nhưng chỉ vì không muốn cãi nhau với em trai thôi."

Kenan khựng lại một giây, đôi tai nóng bừng, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt, kéo nhẹ cô đứng dậy:
"Đi ngay. Đừng có thử chọc tôi thêm nữa."

Khi Katherin bước vào phòng tắm, Kenan đứng ngoài cửa vài giây, vẫn chưa yên tâm hẳn. Anh hắng giọng, nói vọng vào:

"Đừng khóa cửa trong, lỡ có chuyện thì gọi ngay. Tôi ngồi ngoài này."

Không nghe thấy lời đáp lại, chỉ có tiếng nước chảy. Kenan chau mày, nhưng đành quay xuống bếp.

Anh mở tủ lạnh, lục lọi vài thứ, rồi cẩn thận chuẩn bị đồ ăn đơn giản mà dễ tiêu: một tô cháo trắng nóng, thêm ít thịt bằm nấu mềm, vài lát gừng để giữ ấm bụng. Tay thoăn thoắt, nhưng tâm trí cứ lạc về phía cánh cửa phòng tắm. Mỗi lần tiếng nước dừng lại, anh lại ngẩng đầu lên, lo lắng không yên.

Cháo vừa nấu xong, Kenan múc ra tô, đặt ngay ngắn trên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, tay vô thức siết chặt ly nước. Ánh mắt anh thi thoảng lại liếc sang hành lang, căng thẳng đến mức chú cún nhỏ phải nhảy lên ghế, dụi đầu vào tay anh như trấn an.

Anh khẽ thở dài, vuốt ve nó, lẩm bẩm:
"Cô ấy ốm thế kia mà còn bướng bỉnh. Chỉ cần ra muộn một phút thôi chắc tim tôi cũng loạn nhịp mất."

Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng tắm bật mở.

Katherin bước ra, mái tóc còn đẫm nước, gương mặt ửng hồng vì hơi nóng. Ánh mắt cô khẽ chạm vào anh — Kenan lập tức bật dậy, đi nhanh tới, không kịp giấu vẻ căng thẳng.

"Lau tóc ngay đi, lại ốm nặng thêm thì sao." — Anh vừa nói vừa đón lấy chiếc khăn trên tay cô, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng.

Katherin hơi sững, rồi bật cười khe khẽ:
"Anh lúc nào cũng nghiêm trọng hóa mọi chuyện như thế."

Kenan ngẩng lên, đôi mắt tro ánh vẻ nghiêm nghị:
"Vì tôi không muốn thấy chị mệt thêm một giây nào nữa."

Kenan đón lấy chiếc khăn, phủ lên mái tóc còn ướt sũng của Katherin. Anh cẩn thận dùng tay xoa nhẹ, từng động tác chậm rãi, như sợ làm cô khó chịu.

Katherin ngồi yên vài giây, đôi mắt khẽ chớp. Cảm giác lạ lẫm mà... dịu dàng. Nhưng rồi, đôi môi cô cong lên tinh nghịch. Cô vươn tay, giành lại chiếc khăn.

"Đủ rồi. Nếu anh cứ chăm chút như thế, người ta lại tưởng tôi không biết tự lau tóc mất thôi."

Kenan khựng lại, ngón tay vẫn lơ lửng giữa khoảng không. Anh cau mày, thoáng bối rối:
"Tôi chỉ—"

"Chỉ lo lắng thôi, tôi biết." — cô ngắt lời, nụ cười vẫn ẩn hiện. Katherin tự lau vài cái qua loa, nhưng rồi lại đưa khăn cho anh, ánh mắt có chút thách thức. — "Nhưng lau giúp thì lau cho xong đi, chứ nửa chừng thế này thì khó chịu lắm."

Kenan thoáng sững, ngực nóng lên một cách kỳ lạ. Anh siết nhẹ chiếc khăn, tiếp tục lau cho cô, lần này kỹ lưỡng hơn, vừa lau vừa sấy khô bằng nhiệt tay.

Katherin ngồi đó, ngước mắt nhìn anh trong gương phòng khách. Hình ảnh Kenan nghiêng đầu, kiên nhẫn chăm sóc cho cô, khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn.

Còn Kenan, càng lau càng thấy khó kìm nén sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Anh buông một câu khàn khàn, như không kìm được:
"Thật ra... tôi thích chị để tôi lo lắng cho như thế này."

Anh kéo ghế cho cô, giọng nghiêm nhưng vẫn đầy quan tâm:

"Ngồi xuống đi. Ăn cho tử tế, rồi uống thuốc."

Katherin khẽ bật cười:
"Anh đúng là đang đóng vai bác sĩ riêng của tôi đấy à?"

Kenan không trả lời ngay. Anh ngồi đối diện, chống tay lên bàn, ánh mắt tro dõi theo cô chăm chú. Đợi khi cô ăn được vài thìa, anh mới cất giọng, thấp và chậm rãi:

"Có chuyện tôi muốn hỏi."

Katherin ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
"Chuyện gì?"

Kenan nhìn thẳng vào mắt cô, không né tránh:
"Công việc bên London... thật sự ổn chứ? Và... gã đàn ông hôm trước bắt máy thay cô là ai?"

Katherin nghiêng đầu, chống cằm, đôi mắt nâu thoáng lấp lánh tinh nghịch.

"Thì ra Kenan của chúng ta cũng biết... ghen à?"

Kenan khựng lại, hơi chau mày:
"Tôi không—"

Cô lập tức cắt lời, nụ cười cong cong càng rõ rệt:

"Anh quan tâm đến tôi nhiều thế... là vì lo cho công việc, hay còn vì lý do nào khác?"

Kenan siết chặt bàn tay đặt trên bàn, hít một hơi thật sâu. Giọng anh trầm xuống, cố giữ bình tĩnh:
"Đừng có đùa kiểu đó. Tôi chỉ muốn chắc rằng... cô an toàn."

Katherin vẫn giữ vẻ mặt nửa đùa nửa thật, không trả lời trực tiếp. Cô cầm thìa cháo lên, múc một muỗng nhỏ, húp chậm rãi như thể chuyện anh vừa hỏi chẳng hề quan trọng.

Chỉ đến khi đặt thìa xuống, cô mới nhìn anh, khẽ nhún vai:
"Anh lo lắng thế làm gì? Tôi vẫn ngồi đây, ăn cháo anh chuẩn bị. Còn mấy câu hỏi kia..." – cô cố tình ngắt đoạn, ánh mắt nghịch ngợm – "Anh cứ đoán thử xem."

Kenan bị câu nói mơ hồ kia làm cho mặt nóng bừng, đôi tai đỏ lựng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Katherin nữa, sợ cô lại bắt gặp vẻ bối rối của mình.

"Ăn đi cho nhanh, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn." – anh lầm bầm, giọng gắt khẽ nhưng nghe kỹ lại như đang che giấu sự luống cuống.

Không chờ cô phản ứng, Kenan bật dậy, đi thẳng vào bếp, vừa để tìm thứ gì đó cho chú cún nhỏ ăn, vừa để trốn tránh ánh mắt tinh nghịch kia.

Kenan đặt bát đồ ăn xuống trước mặt chú cún nhỏ, khẽ xoa đầu nó một cái rồi quay vào bếp. Một lát sau, anh trở lại với cốc nước ấm trên tay. Không dừng lại, anh tiện tay với lấy túi thuốc đặt trên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Katherin.

Từng viên thuốc được anh tỉ mỉ bóc ra, đặt ngay ngắn lên chiếc khăn giấy. Anh đẩy cốc nước tới trước mặt cô, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng trầm thấp:
"Uống đi. Đừng viện cớ gì cả."

Katherin hơi ngập ngừng, nhìn bàn tay to đang khéo léo gỡ vỉ thuốc thì bật cười, chẳng rõ là vì buồn hay vì cảm thấy ấm lòng.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Kenan chợt nhíu mày như nhớ ra gì. Anh đứng dậy, quay vào bếp lần nữa. Lần này, tiếng cửa tủ lạnh vang lên khe khẽ.

Khi trở lại, trên tay anh đã có thêm một gói kẹo nhỏ. Anh đặt nó xuống trước mặt cô, giọng nhẹ đi nhưng vẫn đầy cứng rắn:
"Thuốc đắng thì ngậm cái này. Đừng cau mày với tôi."

Katherin hơi ngập ngừng, ngón tay chạm vào cốc nước ấm rồi lại rụt về, ánh mắt lảng sang hướng khác. Cô vốn định chống chế thêm, nhưng khi ngẩng lên đã bắt gặp Kenan vẫn kiên định ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt đen sâu thẳm chăm chú dán chặt lấy cô.

Áp lực từ cái nhìn ấy khiến cô chẳng thể thoái thác thêm. Katherin khẽ thở ra, cầm lấy viên thuốc và cốc nước. Dưới ánh nhìn không rời của Kenan, cô đành đưa thuốc vào miệng, nuốt xuống.

Kenan chỉ khi thấy cô uống xong mới chậm rãi thả lỏng, cơ vai như buông xuống một phần gánh nặng, nhưng đôi mắt vẫn còn vương sự cảnh giác và lo lắng, chẳng khác nào đang canh chừng đứa trẻ cứng đầu vậy.

Kenan khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi bóc vỏ viên kẹo. Không đưa cho cô cầm, anh thản nhiên đưa thẳng lên môi cô, giọng điềm tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên:

"Ngậm đi, đỡ đắng."

Katherin thoáng sững người, đôi mắt mở to nhìn anh. Nhưng ánh mắt Kenan quá kiên định, bàn tay thì vẫn đặt ngay trước mặt cô, không cho cô cơ hội từ chối. Cuối cùng, cô buộc phải hé môi nhận lấy, má nóng lên mà chẳng dám nói thêm lời nào.

"Ừ, ngoan thế có phải nhẹ cho cả hai không."

Kenan đứng dậy, bước vào phòng mình. Anh kéo gọn chăn gối, chỉnh lại ga giường, khép kín rèm cửa sổ để gió lạnh không lùa vào, rồi tắt đèn lớn, bật duy nhất một chiếc đèn ngủ ánh vàng dịu mắt. Khi thấy mọi thứ đã ổn, anh mới quay trở ra.

Trong phòng khách, Katherin vẫn đang ngồi trên sofa, mỉm cười xoa đầu chú cún nhỏ. Kenan khoanh tay, dựa lưng vào tường, giọng dứt khoát:

"Vào trong đó ngủ đi. Phòng đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ ngủ phòng dành cho khách."

Katherin ngẩng lên, khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi mới là khách, tôi nên ngủ ở đó."

Kenan chỉ nhếch mày, không thèm tranh luận, ánh mắt đầy kiên định. Anh khẽ hất cằm về phía cánh cửa phòng mình, như ra lệnh:

"Đi."

Cô hơi ngập ngừng, nhưng đối diện với dáng vẻ cứng rắn ấy, trong lòng lại dấy lên một thứ cảm xúc lạ lùng — vừa ấm áp vừa khó nói nên lời.

Katherin vòng tay ôm chặt chú cún nhỏ, cố tình ngồi lì trên sofa, ngước nhìn Kenan bằng ánh mắt vừa thách thức vừa tinh nghịch:

"Nếu tôi không đi thì anh định làm gì?"

Kenan nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại, giọng trầm hơn hẳn:
"Cô thử xem."

Cả căn phòng như chững lại trong vài giây. Katherin vẫn nhìn anh, môi khẽ cong, như đang chờ anh lùi bước. Nhưng cái cách Kenan khoanh tay dựa tường, kiên định không rời mắt khiến cô càng thấy vừa buồn cười vừa... khó thắng nổi.

Cuối cùng, cô bật cười thành tiếng, xoa đầu chú cún nhỏ rồi đứng dậy:
"Được rồi, được rồi, tôi chịu thua. Nhân viên mà còn ương bướng thế này thì Sếp nào chịu nổi"

Kenan khẽ hừ, không đáp, chỉ nhích đầu ra hiệu về phía cửa phòng ngủ, ánh mắt đầy sự chắc nịch.

Katherin ôm chú cún nhỏ đi thẳng vào phòng, Kenan lặng lẽ bước theo phía sau.

Cô đặt chú cún xuống giường, rồi cũng tự mình nằm xuống, kéo chăn lên đến ngang ngực. Động tác chậm rãi nhưng vẫn lộ rõ sự mệt mỏi.

Kenan đứng yên ở mép cửa, bóng dáng cao lớn in lên nền sáng dịu trong phòng. Anh im lặng nhìn một lúc, ánh mắt mềm đi khi thấy cô khẽ xoay người ôm lấy chú cún.

Giọng anh trầm thấp, mang chút dịu dàng xen lẫn cứng nhắc quen thuộc:
"Ngủ ngon.có gì thì gọi tôi ngay"

Không đợi cô đáp, Kenan khẽ khép cửa lại, để lại bên trong chỉ còn ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ và hơi thở đều đều của Katherin.

Kenan nằm trên chiếc giường dành cho khách, một tay gác lên trán. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng trong đầu anh thì ồn ào, hỗn loạn.

Hôm nay, anh đã lựa chọn quần áo đến mức mất cả nửa buổi, thậm chí còn xịt chút nước hoa chỉ với suy nghĩ ngốc nghếch: nếu may mắn, biết đâu Katherin sẽ ôm anh giống như mấy cảnh trong phim. Vậy mà... tất cả đã bị phá vỡ. Đổi lại, chỉ còn khoảnh khắc cô lảng tránh, né câu hỏi anh thực sự muốn biết.

Anh nhắm mắt, hình ảnh Katherin cười lảng tránh khi anh gặng hỏi về giọng đàn ông trong điện thoại lại hiện lên. Cô không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười rồi lái sang chuyện khác. Chính cái né tránh ấy khiến Kenan như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong ngực. Anh không thích cảm giác này — bị bỏ lại bên ngoài, không được biết hết về cô.

Kenan lăn qua một bên, gối đầu lên cánh tay, mắt mở lớn nhìn vào khoảng tối. Trái tim anh giằng co giữa tức giận và lo lắng. Một mặt, anh muốn ép cô phải nói, muốn biết người đàn ông đó là ai. Nhưng mặt khác, chỉ cần nhớ tới dáng vẻ gầy gò, đôi vai mỏi nhừ và giọng khàn đặc của Katherin, cơn giận trong anh lại hóa thành xót xa.

Ý nghĩ sáng mai, khi ổ khóa được thay và Katherin quay về căn hộ của mình, khiến ngực Kenan chùng xuống. Ngôi nhà sẽ lại lạnh lẽo, chỉ còn anh và những khoảng trống. Không còn ánh mắt nâu kia, không còn giọng nói vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng của cô vang trong không gian.

Kenan úp mặt vào gối, siết chặt nắm tay như đưa ra một quyết định:
"Không. Mình phải tìm cách giữ cô ấy ở lại... thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store