[ BonBin ] Mùa sau không có anh!!
MÙA SAU ANH KHÔNG Ở ĐÂY
— Vì em yêu anh, nên em mới đi —
Hanbin vẫn giữ thói quen dậy sớm, pha hai ly cà phê — một đen, một sữa. Ly đen luôn được đặt ở phía đối diện, nơi mà Koo BonHyuk từng ngồi. Người ta bảo, người đã khuất không quay lại. Nhưng Hanbin thì chưa từng ngừng đợi.
Căn phòng nhỏ vẫn như cũ, không dám thay đổi dù chỉ một chút. Chiếc áo khoác của BonHyuk còn treo nơi góc cửa. Mùi hương bạc hà vương trên chăn ga, đôi khi chỉ cần quay đầu lại, Hanbin vẫn tưởng cậu đang nằm đó, ngủ ngon lành như bao đêm trước.
Hôm nay là tròn 372 ngày kể từ khi BonHyuk rời đi.
Không phải ngày cậu chết — mà là ngày cậu biến mất dần khỏi cuộc đời Hanbin, trong im lặng.
[Hồi ức – Ngày họ bắt đầu]
"Em nói lại coi?" BonHyuk nghiêng đầu, ánh mắt cong cong đầy trêu chọc.
Hanbin cúi đầu, tai đỏ ửng. "Anh nghe rồi còn gì..."
"Không rõ lắm. Nói lại lần nữa đi."
Hanbin siết tay lại, hít sâu: "Em thích anh."
BonHyuk cười, cúi sát hơn, trán gần như chạm nhau. "Trễ hơn dự đoán của anh ba tháng đó. Em tưởng anh ghé phòng em suốt là để mượn sạc thật à?"
Cái ngày đó, trời trong, hoa nở, còn tim thì đập dồn dập đến nghẹt thở.
Họ bắt đầu nhẹ nhàng như thế, như thể cuộc đời còn cả trăm mùa xuân phía trước.
Lần đầu nắm tay trong siêu thị lúc nửa đêm. Lần đầu cãi nhau vì không biết nấu ăn. Lần đầu Hanbin ôm BonHyuk từ phía sau chỉ vì "muốn ôm thôi, không có lý do".
Hanbin đã nghĩ, đời này nếu được đi cùng BonHyuk đến cuối đường, thì còn gì tiếc nữa?
Nhưng định mệnh không cho ai sống trọn giấc mơ đó cả.
[Hồi ức – Một tuần trước tai nạn]
BonHyuk nằm trên giường bệnh, áo hoodie kéo lên tận cổ, khẩu trang che gần hết mặt.
"Anh giỡn với em đúng không?" Hanbin hỏi, giọng run rẩy.
"Không giỡn được đâu, Bin à." BonHyuk siết tay anh, lòng bàn tay lạnh đến buốt tim. "Anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng này..."
"Thì sao? Em yêu anh, không phải vì anh đẹp hay khoẻ mạnh!"
BonHyuk chỉ cười, ánh mắt dịu dàng. "Anh biết. Nhưng anh sợ, nỗi buồn trong em sẽ mang bóng hình anh mãi mãi nếu em chứng kiến anh dần yếu đi, rồi biến mất."
Hanbin khóc. Lần đầu tiên, trước mặt BonHyuk, anh không kìm nén nữa.
"Anh từng hứa mùa sau sẽ đưa em đi Jeju..."
"Ừ, nhưng chắc không kịp rồi."
[Hiện tại]
Hanbin mở ngăn kéo cuối cùng, rút ra một bức thư cũ, giấy đã ngả màu:
"Nếu một ngày anh không còn ở đây, đừng trách anh nhé. Vì em yêu anh, nên em mới đi.
Đừng sống thay phần anh. Sống vì cả hai chúng ta.
Mùa sau... nếu có hoa nở, nhớ ngửi giúp anh mùi lavender, được không?"
Hanbin đặt lá thư xuống. Trời ngoài kia sắp mưa. Anh nhìn ra khung cửa, mưa đầu mùa đang lất phất.
"Anh từng hứa sẽ không rời đi... Vậy mà lại là người bỏ em lại đầu tiên."
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi lavender dịu dàng, quẩn quanh trong không khí.
Rồi có giọng ai đó khe khẽ trong gió:
"Cảm ơn em... Hanbin."
[Vài ngày sau]
Căn nhà cuối phố nhỏ bỗng trở thành tiêu điểm của tin tức địa phương.
Người hàng xóm gọi cửa mãi không ai trả lời. Khi cửa được phá ra, họ thấy Hanbin ngồi bên bàn, đầu tựa lên khung cửa sổ. Trên bàn là hai ly cà phê đã nguội — một sữa, một đen.
Gương mặt anh bình yên như đang ngủ.
Không ai tìm thấy thư tuyệt mệnh. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ dán sau cánh cửa:
"Em đã giữ lời, Hyuk à. Em đã sống thêm một mùa nữa, đủ để cảm nhận rằng mình không thể đi tiếp nếu thiếu anh."
"Em nhớ anh. Rất nhiều."
Người ta đồn Hanbin tự kết liễu vì áp lực công việc, vì cô đơn, và... vì tình yêu không thể nguôi ngoai. Có người lại nói, đó không phải là cái chết. Chỉ là một cuộc đoàn tụ.
Kể từ đó, thi thoảng người dân đi ngang qua căn nhà ấy kể rằng vào lúc bình minh, họ ngửi thấy mùi bạc hà thoảng trong gió. Có hôm, họ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng cười khe khẽ của hai người con trai.
Giống như... họ chưa từng rời xa nhau.
Có những tình yêu, không cần kiếp sau để hẹn ước.
Chỉ cần một lần chạm vào tim, đã đủ để người ta mãi mãi không thể quên nhau.
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store