[bonbin] đau lòng đến phút cuối
Hyuk luôn yêu Hanbin.
Cậu biết điều đó, Hanbin cũng biết điều đó. Nhưng yêu thì sao chứ? Có những thứ trong đời này, chỉ yêu thôi là không đủ.
Hyuk có một người vợ—một cuộc hôn nhân chưa bao giờ hạnh phúc nhưng cũng chưa từng kết thúc. Hanbin là người đến sau, là kẻ chen vào một mối quan hệ tưởng chừng đã vỡ vụn từ lâu. Cậu chấp nhận điều đó, chấp nhận những lần Hyuk đến bên mình vào những đêm khuya muộn, chấp nhận những cái ôm vội vàng, những lời yêu thì thầm trong bóng tối.
Nhưng chưa một lần nào Hyuk nói rằng cậu sẽ rời bỏ tất cả để ở bên Hanbin.
Ban đầu, Hanbin không quan tâm. Cậu nghĩ rằng chỉ cần có Hyuk là đủ, dù phải yêu trong lặng lẽ, dù không có danh phận. Nhưng con người ta rồi cũng có giới hạn.
Rồi một ngày, Hanbin nhận ra cậu chỉ là kẻ thay thế.
Một lần nọ, khi vô tình lướt qua một cuộc trò chuyện, Hanbin nghe thấy Hyuk nói chuyện với vợ. Giọng điệu ấy, sự kiên nhẫn ấy—tất cả những thứ mà Hanbin chưa từng có được. Và khi vợ Hyuk hỏi về cậu, Hyuk chỉ nói đúng một câu:
"Chỉ là một chút say nắng nhất thời thôi."
Chỉ một câu nói, mà như cả thế giới sụp đổ.
Đêm hôm đó, Hanbin bỏ đi. Không một lời từ biệt, không một tin nhắn. Hyuk tìm kiếm cậu, nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ Hanbin đã chán ghét mối quan hệ này, đã mệt mỏi với việc phải đợi chờ một danh phận không bao giờ đến.
Hyuk đã nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, khi mọi thứ ổn hơn, khi cậu có thể tự do, Hanbin sẽ trở về.
Nhưng Hanbin không trở về.
Ba năm sau, Hyuk ly hôn. Cậu đã buông bỏ tất cả, nghĩ rằng mình có thể làm lại từ đầu. Và điều đầu tiên cậu làm là tìm Hanbin.
Nhưng khi cậu tìm thấy, thì đã quá muộn.
Hanbin đã mất.
Ung thư máu. Một căn bệnh mà Hanbin đã mang trong người từ lâu, từ khi còn yêu Hyuk, từ khi còn lặng lẽ đếm từng ngày bên người mình yêu mà chẳng dám đòi hỏi một tương lai.
Không ai biết cậu đã đau đớn thế nào, đã cô độc ra sao trong những ngày tháng cuối cùng. Chỉ có những tấm ảnh được cất trong căn phòng nhỏ, những dòng nhật ký viết về một người mà cậu yêu đến tận phút cuối cùng.
Một trong những trang cuối cùng, Hanbin đã viết:
"Anh ấy chưa từng cho mình một danh phận. Nhưng cũng chẳng sao cả. Vì ít nhất, đã từng có lúc anh ấy yêu mình."
Hyuk siết chặt trang giấy trong tay, đôi mắt đỏ hoe. Tim cậu nhói lên, như thể có ai đó đang bóp nghẹt.
Thì ra, người hủy hoại cuộc đời Hanbin không phải căn bệnh quái ác kia.
Mà chính là Hyuk.
Đã lâuu khong gặp dạo này bận thi với cũng lười nữa xin lỗii mọi người nhiều nhưng giờ thì có thể viết tiếp rồiii hy vọng mọi người vẫn nhớ và ủng hộ💖🫰🏻🔋
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store