[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD
Ch.64
_____
1
Lời tỏ tình của Kaiser sẽ không làm thay đổi cuộc sống của Isagi, cũng không ảnh hưởng đến những trận đấu tiếp theo.
Trận Đức - Pháp vẫn diễn ra đúng hẹn.
Hai đội bóng đều toàn thắng cho đến hiện tại, sẽ phân định thắng bại cuối cùng trong trận đấu này.
Giẫm lên thảm cỏ quen thuộc, Isagi chậm rãi hít sâu, ánh mắt nhìn về phía Noel Noa bên đường biên.
Trận đấu này... đối thủ quan trọng nhất của cậu chính là...
"Này." Itoshi Rin đột nhiên chắn trước mặt cậu, ngữ điệu bất mãn: "Anh đang nhìn cái gì thế?"
"Anh đâu phải kiểu người đến lúc sắp vào sân rồi còn phải dựa dẫm huấn luyện viên chứ?"
Isagi:...
Isagi lặng lẽ dời ánh mắt đi, không nhìn Noa, cũng không nhìn Rin.
Rin nổ tung ngay tại chỗ.
Hắn sải bước tới, định túm lấy vai Isagi để chất vấn, nhưng không ngoài dự đoán, Isagi đã né được.
Rin càng tức giận hơn, nghiến răng gằn từng chữ: "Được, được lắm, Isagi Yoichi."
"Chờ đó đi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh vào Real đâu." Hắn nhìn chằm chằm Isagi, "Trận này, tôi sẽ hoàn toàn hủy diệt anh..."
"Không được không được không được!" Shidou đột nhiên lao tới bịt miệng Rin, vẻ mặt phản đối, "Sao mày có thể nói với bé Isagi những lời như vậy được chứ?"
"Phải dịu dàng hơn với bé Isagi mới đúng." Shidou nói rất chính trực, "Vốn dĩ mày đã không được bé Isagi thích rồi, nói mấy lời thô bạo thế này chỉ khiến bé càng ghét mày hơn thôi."
"Dù là tuyên chiến hay muốn thu hút sự chú ý của bé Isagi, cũng phải nói thế này mới đúng chứ."
Shidou buông Rin ra, vèo cái đã xuất hiện sau lưng Isagi.
"Bé Isagi, trận này tao nhất định sẽ dùng cú sút của mình làm cho mày sướng đến tận nóc luôn."
Kèm theo một động tác bất ngờ, Shidou đặt nhẹ tay lên bụng dưới của Isagi và nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, tao đã luyện tập kỹ càng rồi... đảm bảo sẽ khiến mày lên đỉnh..."
BỐP.
Rin tung một cú đấm thẳng vào mặt Shidou.
Isagi đứng bên cạnh, cảm thấy não mình hơi quá tải.
Hình như cậu vừa nghe thấy một tràng lời rất không ổn, nhưng não bộ vì cơ chế tự bảo vệ nên từ chối xử lý nội dung.
Ừm, thôi vậy.
Tin vào não mình đi.
Mấy lời vừa rồi... không hiểu thì tốt hơn.
Isagi vừa quay đầu lại thì liền chạm phải cái nhìn của Karasu.
"Yo." Karasu mỉm cười hoàn hảo, chào Isagi, "Lâu rồi không gặp nha, Phi Phàm."
Isagi lùi nhanh một bước, kéo Hiori ra chắn phía trước, "Hiori cũng rất nhớ cậu."
Karasu:...
Karasu nhớ lại cuộc nói chuyện "trật sóng" giữa Hiori và Isagi sau trận Đức - Ý, liền quay sang hỏi nhỏ Hiori: "Cậu vẫn chưa giải thích rõ với Isagi à?"
Hiori xoa mặt, "Nếu mà dễ giải thích vậy thì tốt rồi."
Đúng thật, hắn đã dành nhiều ngày trời để nói chuyện với Isagi nhằm làm nguội đi suy nghĩ quái dị 'Hiori và Karasu là một đôi' in sâu trong đầu đối phương.
Nhưng đáng tiếc... kế hoạch chẳng những thất bại mà còn phản tác dụng. Bây giờ thì Isagi hoàn toàn tin rằng họ đang 'yêu thầm' nhau và thậm chí đang cố gắng... làm bà mai cho hai người.
Không chỉ vậy...
"Hiori, cậu biết bên Otoya tiến triển thế nào rồi không?" Isagi hỏi.
"Otoya?" Chuyện này thì liên quan gì đến Otoya nữa? Hiori ngơ ngác.
"Chẳng phải Otoya cũng thích Karasu sao?" Isagi phân tích rất nghiêm túc, "Trước đó vòng tuyển chọn thứ hai với bài kiểm tra thích ứng, cả hai người họ đều cùng đội, lại còn cùng phòng ký túc. Nếu bên Otoya tiến triển nhanh thì bên cậu phải tranh thủ hơn đó."
Hiori:... Khoan đã, CPU của tớ sắp cháy rồi.
"Vậy là cậu không chỉ nghĩ tớ với Karasu là một cặp, mà còn nghĩ Otoya với Karasu cũng là một cặp?" Vẻ mặt của Hiori kiểu 'Ba người bọn tớ... ba người một lúc à?'
Rồi hắn đối diện ánh mắt 'chẳng phải thế sao?' của Isagi.
Hiori:... Ha ha. Ha ha ha.
Hắn thấy dạ dày mình đau đớn quá.
Hiori đơn giản thuật lại logic suy nghĩ của Isagi cho Karasu nghe: "Giờ không giải thích rõ được đâu, tốt nhất cậu với tôi cứ giả vờ là bạn bè trước đã."
"Nếu không Isagi sẽ nghĩ chúng ta là cặp đôi đang xích mích. Đến lúc đó càng khó tiếp cận và nói chuyện với cậu ấy hơn."
Hiori đứng cạnh Karasu, nụ cười gượng ép đến mức cảm giác cơ mặt sắp bị liệt.
"Tóm lại, những định kiến kỳ quặc của Isagi không dễ sửa đâu. Trước mắt cứ để cậu ấy tin chúng ta chỉ là bạn bình thường đã."
Karasu:...
Hắn nhớ lại những cuộc nói chuyện trật sóng giữa mình, Otoya và Isagi trong bài kiểm tra thích ứng.
Tên phi phàm chết tiệt kia, nhìn thì ngoan ngoãn thật thà, trong đầu chỉ có bóng đá, sao lại não bổ ra lắm những ý nghĩ linh tinh thế hả!?
Làm ơn vứt hết mấy thứ điên khùng trong đầu cậu đi được không!?
Tôi đây yêu đương trong sáng lắm đấy nha!!!
Mà nếu nhất định phải ba người một lúc... Karasu lẩm bẩm một tiếng.
Nếu trong ba người có Isagi thì... hắn miễn cưỡng chấp nhận cũng được.
Isagi nhìn Hiori và Karasu với vẻ vô cùng mãn nguyện.
Rồi vừa quay đầu lại, Isagi đã đối diện với ánh mắt cháy bỏng của Charles Chevalier.
Sao cứ quay đầu là lại gặp đúng người không nên gặp vậy!?
Isagi lùi một bước.
Charles tiến một bước.
Isagi lại lùi.
Charles lại áp sát.
Lùi nữa.
Tiến nữa.
"Xin hỏi... có chuyện gì sao?" Isagi hỏi.
"Anh chính là 'anh hai mầm' mà tên khốn Loki lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong đó hả~" Charles nghiêng đầu đánh giá Isagi, "Trông cũng bình thường thôi mà."
Lại nghe thấy thứ gì đó khiến não quá tải nữa rồi...
Ai là người ngày nhớ đêm mong ai?
"Anh hai mầm" là cái biệt danh quái quỷ gì vậy!?
Isagi cảm thấy mình lại vô tình dính vào một câu chuyện tình cảm nào đó...
"Isagi." Giọng Loki vang lên. Hắn tiến tới vỗ mạnh vào sau đầu Charles, kéo cậu ta sang một bên, "Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu lắm."
Isagi nhìn Charles rồi lại nhìn Loki, cảm thấy câu này không biết nên đáp thế nào, trả lời là kiểu gì cũng toang.
Charles thấy Isagi không đáp lời Loki, liền cười đầy hứng thú, "À há, trông thế này thì anh hai mầm với Loki không có thân thiết lắm nhỉ? Vậy mà ngày nào Loki cũng cứ 'Isagi thế này, Isagi thế nọ', hóa ra anh cũng có lúc phải bám dính người khác à?"
"Anh hai mầm, để tôi nói cho anh nghe nha." Charles lại lao tới, "Loki phiền lắm đó, anh đừng để ý tới anh ta."
Isagi trầm ngâm gật đầu.
Có lẽ là do trận 5v5 với các tuyển thủ quốc gia lần trước để lại ấn tượng mạnh, nên Loki hay lấy cậu ra làm ví dụ để 'giáo dục' Charles, kích thích cậu ta đến mức ghen tuông ra mặt.
"Anh hai mầm chơi với tôi là được rồi." Mắt Charles nhìn ngang nhìm dọc, rõ ràng là đầy mưu mô, "Tôi còn có thể chuyền bóng cho anh!"
Đứa nhỏ này...
Isagi lộ vẻ bất lực.
Ghen đến mức nói năng chẳng suy nghĩ luôn rồi.
Gân xanh trên trán Loki giật giật.
"Với trình độ của cậu mà đòi chuyền bóng cho Isagi? Cậu hiểu được chút nào suy nghĩ trong đầu Isagi không?"
Charles lè lưỡi, "Nói như thể anh hiểu được vậy."
Loki hít sâu một hơi, bịt miệng Charles rồi khóa cổ cậu ta.
Tên này đúng kiểu càng để ý càng được nước làm tới.
Mà không để ý thì đôi khi cũng được nước làm tới... Nên tốt nhất là dùng biện pháp vật lý để bắt nó im miệng cho chắc.
"Isagi, tôi vẫn luôn mong chờ được thi đấu lại với cậu." Cuối cùng Loki cũng tranh thủ được cơ hội nói riêng với Isagi vài câu.
Ánh mắt hắn cháy bỏng, "Tôi đến Neo Egoist League là vì cậu. Tôi đã xem tất cả các trận đấu của cậu, quả nhiên với cậu thì sân 11 người sẽ phát huy tốt hơn sân 5 người..."
Isagi vội vàng đưa tay bịt miệng Loki lại.
"Đến Neo Egoist League là vì tôi" cái gì chứ!?
Biết là anh vất vả bồi dưỡng Charles, nhưng cũng không thể vì kích thích cậu ta mà nói kiểu đó được chứ!?
Làm người mình thích tổn thương là bước cần thiết trong yêu đương sao!?
"Có vài lời... vẫn nên nói ít thôi." Isagi thận trọng cân nhắc từng từ ngữ, vì cậu biết lúc này Loki và Charles còn chưa thổ lộ với nhau, "Tôi chỉ là đối thủ. Nghiêm túc thi đấu là việc tôi nên làm. Tâm ý của anh... hãy nói rõ sau trận đấu đi. Đừng để người quan trọng hiểu lầm."
Loki cảm thấy lời Isagi nghe hơi kỳ kỳ. Là do tai nghe phiên dịch của hắn dịch chưa chuẩn sao?
Nhưng nếu bỏ qua mấy chỗ kỳ lạ rồi hiểu đại khái thì...
Có phải Isagi đang ám chỉ rằng sau trận đấu hắn có thể tìm cậu ấy tỏ tình và hẹn hò không!?
"Được!" Mắt Loki sáng rực. Trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến việc gọi trợ lý đặt nhà hàng hẹn hò ở Nhật rồi, "Những chuyện còn lại... để sau trận đấu nói."
Isagi gật đầu, cũng dùng ánh mắt đầy mãn nguyện nhìn Loki và Charles.
"Cậu ấy chắc chắn nghĩ mày với Charles đang yêu nhau." Kaiser đột nhiên ghé sát tai Loki, âm u buông một câu như vậy.
"Cậu đang nói nhảm cái gì thế?" Loki cảm thấy Kaiser chắc bị Isagi đả kích quá nhiều nên não có vấn đề. Hắn cười khẩy, "Cậu với Ness gay gay như vậy thì bị Isagi hiểu lầm là đáng đời anh thôi."
"Thật ghen tị vì mày vẫn còn ngây thơ được như vậy." Kaiser không giải thích thêm, chỉ cười lạnh rồi rời đi, "Đến lúc đó mày sẽ hiểu thôi."
2
Sau khi chào đủ một lượt những người khiến bản thân thấy phiền, cuối cùng Isagi cũng gặp được người mà cậu thật sự muốn gặp.
Isagi: "Tokimitsu, lâu rồi không gặp!"
"L-lâu rồi không gặp, Isagi." Tokimitsu cẩn thận ôm Isagi một cái, rồi lại xoa đầu cậu, cọ cọ thêm mấy cái như thể không muốn rời, vẻ mặt đầy xúc động, "Cảm giác được ôm một siêu sao bóng đá... thật sự như mơ vậy."
"Cậu nói quá rồi." Isagi cũng vòng tay ôm lại Tokimitsu, "Tokimitsu rồi cũng sẽ trở thành siêu sao bóng đá thôi."
"T-tớ chỉ cần có thể trụ lại là được rồi..."
"Vậy thì trận này phải cố gắng hết sức nhé."
Mọi người trong Blue Lock:...
Kaiser: "Vậy rốt cuộc tên kia đã làm cái gì? Tại sao Yoichi lại đối xử với hắn ta dịu dàng như vậy?"
Mọi người trong Blue Lock: Bọn tôi còn muốn hỏi đây này, làm ơn đừng chọc đúng chỗ đau nữa được không!?
Thế là cả đám bắt đầu thúc giục trọng tài điện tử của Blue Lock mau mau cho trận đấu bắt đầu.
3
Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Phía PXG, Rin và Nanase đứng ở vòng tròn trung tâm, chuẩn bị thực hiện pha giao bóng đầu tiên.
Khác với lối bố trí 4-4-2 gọn gàng, gần như "bấm nút là chạy" của Noa, PXG lần này mạo hiểm tung ra sơ đồ 3-4-1-2, để Rin và Shidou cùng đá cặp tiền đạo.
Hai bên cánh, Karasu và Zantetsu, Nanase và Tokimitsu chia nhau đứng ở vị trí yểm trợ, theo sát hai mũi nhọn trên hàng công.
Ở trung tâm, Charles đảm đương vai trò kết nối, là trục xoay cho toàn bộ tuyến tấn công phía trước.
Sơ đồ này hoàn toàn lệch khỏi dự đoán trước trận của Noa.
Bên Bastard, vài cầu thủ theo bản năng nhanh chóng liếc nhìn về phía băng ghế huấn luyện.
Bởi trước giờ bóng lăn, Isagi từng đề cập đến khả năng này, nếu đối phương đồng thời sử dụng Rin và Shidou, thì nên ứng phó như thế nào.
Noa: "Khả năng đó không hợp lý. Để hai người họ cùng đá chỉ khiến hàng công trở nên hỗn loạn hơn."
Isagi: "Nhưng cầu thủ Blue Lock lại rất giỏi thích nghi với kiểu hỗn loạn này."
Noa: "Vậy thì đến lúc đó các cậu cũng cứ thích nghi đi."
Isagi chỉ thở dài, không nói thêm nữa.
Sau đó là cả đám Blue Lock kéo Isagi sang một bên, hỏi bằng được phương án đối phó với trường hợp cả hai con chó điên Rin và Shidou cùng xuất hiện.
Khi đó, Isagi chỉ cười khổ, "Mọi người nghe ý tưởng của tôi cho biết thôi. Lên sân vẫn cứ theo chiến thuật của huấn luyện viên Noa. Đừng cố làm trái ý thầy... như vậy sẽ tốt cho cả hai bên."
Tất cả đồng loạt gật đầu lia lịa, "Ừm, ừm, ừm."
...Vậy nên Noa à, thầy thật sự nên... từ chức thì hơn đấy?
Thầy chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ ảnh hưởng tới việc "huấn luyện viên chiến thuật Isagi Yoichi " khó phát huy rồi đó.
Noa:...
Anh ngồi yên trên băng ghế huấn luyện, không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về những điều chỉnh vi mô trong đội hình của đội mình.
Bên kia sân, Nanase chuyền bóng sang cánh.
Tokimitsu nhận bóng, đối diện Yukimiya.
"L-lâu rồi không gặp..." Giọng Tokimitsu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn của sân đấu.
Yukimiya:...Không hề muốn "lâu rồi không gặp" chút nào.
Nghĩ tới cảnh Tokimitsu và Isagi chào hỏi thân thiết trước trận, Yukimiya không khỏi thấy bi thương trong lòng, lập tức dốc ra mười hai phần tinh thần.
Phải chặn Tokimitsu lại, để Isagi thấy ai mới là người đàn ông thật sự đáng tin cậy!
Hắn chủ động lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn cực kỳ thận trọng với Tokimitsu.
Yukimiya quá hiểu thể trạng của Tokimitsu.
Đấu sức trực diện là điều ngu xuẩn.
Giữ khoảng cách để chiếm vị trí phòng ngự hợp lý hiệu quả hơn nhiều so với lao vào đấu tay đôi.
Tokimitsu nhanh chóng nhận ra mình đang bị nhắm đến.
Hắn liếc nhìn đồng đội.
Bên Rin là Kaiser.
Bên Nanase là Hiori.
Ở phía trước, Charles đã thoát khỏi sự đeo bám của Raichi.
Hay là chuyền cho Charles...
"Do dự quá lâu rồi."
Một giọng nói ngoài dự đoán vang lên ngay bên tai.
"Người ta đã áp sát để cướp bóng rồi, cậu không thấy à?"
4
"Do dự quá lâu rồi, người ta đã áp sát để cướp bóng rồi, cậu không thấy à?"
Lời nhắc của Karasu không biết là vô tình hay cố ý chậm nửa nhịp. Ngay khoảnh khắc câu nói dứt ra, Kurona phối hợp với Yukimiya tung ra cú xoạc, cắt bóng khỏi chân Tokimitsu.
Quả bóng bật ra, rồi vừa khéo rơi đúng vào chân Karasu, kẻ đã chờ sẵn từ trước.
"Xem ra vận may của tôi cũng không tệ nhỉ." Karasu cong môi cười, nhướng mày đầy tự mãn.
"Trong khi đội bọn tôi đang có mâu thuẫn nội bộ, thì các người thì vẫn đang chơi trò gia đình à." Hiori đột ngột xuất hiện, nhanh như cắt khóa chặt Karasu bằng một bước đi chính xác.
Hắn đã sớm đoán được chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau của Karasu.
"Khí chất thay đổi hoàn toàn rồi đó nha, anh chàng độc miệng đầy hormone." Karasu không nhịn được mà cà khịa, vừa dùng cánh tay ghì Hiori để tranh thủ khoảng trống, "Cậu như vậy thật sự không sợ dọa Isagi à?"
Hiori cười khẩy, ánh mắt nhìn Karasu lạnh đến mức không có lấy một chút nhiệt độ, "Còn hơn là bị cho rằng vì ai đó mà cố chấp tiếp tục đá bóng, rồi còn phải làm tiền vệ độc quyền cho ai đó."
Hai người quấn lấy nhau tranh chấp, quả bóng lại một lần nữa bị bật ra.
Isagi lập tức đuổi theo bóng, Shidou cũng áp sát ngay lúc đó.
"Bé Isagi à, tao biết là mày sẽ cảm nhận được mà." Shidou nháy mắt với Isagi.
Isagi liếc Shidou một cái.
Cậu không hề bất ngờ khi Shidou lao tới tranh chấp pha bóng hai này, vì độ nhạy cảm với điểm rơi của con chó điên này từ trước đến nay chưa từng thua cậu.
Isagi xuất phát nhanh hơn, hiện tại đang dẫn Shidou nửa thân người. Về lý thuyết, cậu chiếm ưu thế trong pha tranh chấp này, nhưng...
Shidou không phải loại người có thể dùng lẽ thường để phán đoán.
Quỹ đạo và độ cao bóng rơi thế này... Isagi đoán Shidou sẽ bật nhảy sớm, trực tiếp đánh đầu cướp bóng từ trên cao.
So về chiều cao thì cậu chắc chắn không thắng nổi. Trong tình huống này, chỉ còn cách dự đoán Shidou sẽ chuyền cho ai.
Karasu... Zantetsu...
Cuối cùng thì... vẫn là Charles.
Nhìn Shidou bật lên cao đúng như dự đoán, Isagi sớm hơn một bước lao về hướng đường chuyền mà Shidou dành cho Charles...
Rồi cậu đâm sầm vào một người.
Một kẻ hoàn toàn ngoài dự đoán xuất hiện giữa cuộc đối đầu của cậu và Shidou, trở thành một tạp âm gây nhiễu.
Ness!?
Isagi kinh ngạc quay đầu, đối diện với gương mặt đỏ bừng như nghẹn thở của Ness.
"Yoichi, t-tôi... tôi tới giúp cậu..." Gương mặt đỏ bừng của Ness dần tái đi, có lẽ chính đối phương cũng nhận ra mình đã làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
"Tôi thật sự là tới giúp cậu mà..." Ness luống cuống giải thích.
Lại là kiểu ghen tuông mới gì đây nữa vậy?
Isagi trơ mắt nhìn Shidou đưa bóng trọn vẹn tới chân Charles, không nhịn được mà chửi thề một tiếng trong lòng.
Mấy người đang yêu đương làm ơn đừng đem nó ra để vùi dập sân bóng của tôi nữa có được không?
Nhưng mà... hình như Kaiser không hề yêu đương với Ness.
Một tiếng nói rất nhỏ trong lòng Isagi nghi ngờ vang lên.
Vậy thì là Ness đang đơn phương Kaiser rồi.
Isagi dứt khoát chốt kết luận.
Cập nhật lại mô hình hành vi của Ness. Tên này hiện tại vì muốn thu hút sự chú ý của Kaiser mà không cần não, cố tình lao tới trước mặt cậu để "phá đám".
Isagi lười để ý đến Ness, liếc nhìn Charles đang nhận bóng, rồi không ngoái đầu lại mà lao thẳng vào vòng cấm.
Không hề để tâm đến những gì diễn ra phía sau, Shidou giận dữ trừng mắt nhìn Ness.
Shidou: Mày đã phá hỏng buổi hẹn hò của tao với Isagi rồi đấy, đồ bạch tuộc ghê tởm!
Ness: Đừng mơ! Yoichi của tao không đời nào lại đi hẹn hò với loại biến thái như mày!
Ness nghiến răng nghiến lợi, chắn thẳng trước mặt Shidou.
5
Ở phía bên kia sân, Charles nhận bóng và nhanh chóng liếc nhìn về phía vòng cấm.
Vị trí của Rin rất thuận lợi. Dù bị Kaiser kèm sát, nhưng cũng không phải là không thể chuyền một đường vượt tuyến xuyên qua Kaiser.
Nhưng chuyền cho Rin thì chán chết đi được~~~
Kết cục tên ngốc đó sẽ sút thế nào còn đoán ra được mà~~~
Charles không muốn chuyền cho Rin, thậm chí còn cố ý làm chậm nhịp lại nửa nhịp, dùng một động tác đảo bóng rồi vượt qua nốt hậu vệ ngoại quốc cuối cùng của Bastard Munchen.
Bên ngoài đường biên, Loki siết chặt nắm tay đến mức nổi cả gân xanh.
Hay là... tự mình sút nhỉ?
Charles nhìn khung thành, nhìn Kiyora vươn chân ra chắn trước mặt mình, rồi vút một cái, đặt bàn chân đang chuẩn bị sút xuống đất.
"Lừa đấy." Charles vẫn còn dư hứng thú nháy mắt với Kiyora đang ngơ ngác.
Nhưng tự mình sút thì... cũng chán y chang thôi.
Lựa chọn không thể tưởng tượng nổi nhất, thú vị nhất, quả nhiên là...
Charles liếc nhìn Shidou và Ness đang lao về vòng cấm.
Ness thì là một tên ngốc nhàm chán, nhưng cái anh hai mầm kia đang ở ngay phía trước Shidou.
Chuyền bóng tới đó chắc chắn sẽ cực kỳ vui đây!
Thế là một đường chuyền xoáy ngược tuyệt mỹ, lượn vòng qua Ness đang theo sát Shidou, thẳng tắp đưa bóng tới trước mặt Shidou.
"Biết ngay là mày sẽ không ngoan ngoãn chuyền cho tao mà."
Rin bất thình lình rời vị trí trong vòng cấm!
Hắn muốn tranh cướp đường chuyền này của Charles với Shidou!
"Đúng là không coi bọn tao ra gì cả." Kaiser cười lạnh, "Tao với Yoichi có bản lĩnh phớt lờ đội mình mà tranh bóng, còn hai đứa mày có chắc chắn mình có bản lĩnh phớt lờ bọn tao mà nội chiến không?"
"Mày với Isagi thì tính là 'bọn tao' cái gì?" Rin khinh thường, "Chẳng qua chỉ là tình cờ mặc cùng một bộ đồng phục với Isagi thôi."
Gân xanh trên trán Kaiser giật mạnh vì tức giận, "Mày ghen tị vì tao và Isagi mặc chung một bộ đồng phục à? Tiện thể nói luôn, sau trận trước tao cũng đã nhận được offer từ Real rồi."
Rin:...
Rin tức đến mức chẳng buồn tranh bóng với Shidou, trực tiếp húc thẳng vào Kaiser như một con trâu điên.
Không ngờ Kaiser gồng người chịu thẳng cú húc đó.
"Mày cũng chỉ..." Kaiser nghiến răng chống trả lại áp lự từ Rin, "...Đến thế thôi."
"Hai người tự nhiên hăng hái đấu đá với nhau thế này chán chết đi được." Shidou không hài lòng, hắn nhe răng cười dữ tợn, "Dù mặc đồng phục gì thì Isagi bé nhỏ cũng chỉ nhìn về người ghi bàn thôi, đúng không?"
"Tao sẽ sút quả này thẳng vào mặt hai đứa mày luôn."
Mặc dù nói vậy, cú sút của hắn lại nhằm thẳng khe hở giữa Rin và Kaiser. Bởi cuối cùng, mục tiêu tối thượng vẫn là bàn thắng.
Âm thanh trầm đục phát ra khi mu bàn chân nện vào bóng, chứng tỏ lực tác động của cú sút này chắc chắn cực lớn.
Thế nhưng Kaiser không hề chần chừ lao lên dùng mặt để cản lấy cú sút hiểm hóc đó.
Chẳng lẽ để bóng lọt qua và bắt Yoichi phía sau phải đỡ lấy nó sao?
Hắn không nỡ.
Quả bóng đập thẳng vào mặt Kaiser rồi bật văng ra.
"Đồ ngu." Rin liếc Kaiser một cái, sau đó phóng người đuổi theo quả bóng vừa bị cản ra.
Tên này cố tình lợi dụng hắn để chặn cú sút của Shidou. Đầu Kaiser vẫn còn hơi choáng, hắn khom người chống tay lên đầu gối hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía khung thành.
Nhưng vậy thì đã sao?
Tao chặn Shidou, còn Yoichi lo phần mày là được rồi.
Hai người tụi bây chừng đó sức lực, làm gì đủ trình đấu nội chiến ngay trước mặt bọn tao?
6
Rin đuổi theo quả bóng, ánh mắt dán chặt về phía Isagi đang chạy trước mình gần nửa thân người.
Dòng máu trong cơ thể hắn cuộn trào vì hưng phấn.
Cuối cùng... cuối cùng hắn cũng lại có thể đứng cạnh người kia...
Rồi đích thân nghiền nát đối phương.
Isagi đang chiếm vị trí tốt hơn, nếu muốn giành được cơ hội dứt điểm, hắn bắt buộc phải quấy nhiễu hành động của Isagi bằng mọi giá!
Quấy nhiễu thế nào?
Làm sao để quấy nhiễu mà không bị Isagi đoán trước?
Trong đầu Rin, vô số phương án xoay vòng không dứt, nhưng phương án nào hắn cũng cảm thấy chưa đủ tốt.
Nếu vậy thì đừng nghĩ nữa.
Giọng nói trong lòng thúc giục hắn.
Nghĩ thêm bao nhiêu cũng sẽ bị cái tên khốn Isagi Yoichi đó đọc vị ra thôi.
Mày cần phải hung hăng hơn, trực diện hơn!
Giải phóng khát vọng mãnh liệt nhất của mày ngay lúc này!
Đó mới là lựa chọn đúng đắn!
Rồi, Rin vươn tay, ôm chặt lấy eo Isagi.
Isagi: ???
"Nhìn cho rõ đi, Isagi!" Rin gần như nhấc bổng Isagi lên, siết chặt cậu vào người mình, "Tôi sẽ dùng bàn thắng này để vượt qua anh!"
"Đây chính là ghế hạng V.I.P tôi chuẩn bị cho anh!"
Isagi: ?????
Ghế hạng V.I.P? Ghế hạng V.I.P gì cơ? Sao cậu lại bế tôi lên để sút bóng!?
Isagi đã tính trước mọi cách tấn công mà Rin có thể thực hiện, nhưng duy nhất không lường trước được tình huống này. Việc bị đối thủ bế bổng khiến bộ não cậu tạm thời ngừng hoạt động trong nửa giây.
Khoan đã, tiền đạo ôm chặt hậu vệ thế này chẳng phải là phạm luật sao!? Trọng tài đâu rồi!? Không thổi còi à! Cái thằng Itoshi Rin này đang quấy rối trắng trợn rồi đó!! Không chỉ Bastard Munchen, mà toàn bộ đám người Blue Lock đều muốn hét ầm lên.
May mà kiểu dứt điểm "ôm người mà sút" này thật sự quá phô trương, vì thế mà Rin phải tốn thêm nửa giây để điều chỉnh trọng tâm và khống chế bóng.
Trong khoảng thời gian đó, bộ não của Isagi kịp khởi động lại.
Không hiểu nổi... nhưng đã bị ôm lên rồi thì...
Isagi thuận theo lực của Rin, xoay người sang bên, gần như dán sát toàn bộ cơ thể lên người hắn, dùng thân mình phong tỏa hơn một nửa góc sút của Rin.
Động tác chủ động áp sát này khiến Rin lại treo máy thêm nửa giây.
Và chính sự trì hoãn liên tiếp ấy...
"Ôm át chủ bài của bọn tao sướng không?"
Hiori lạnh lùng bật cười, tung cú xoạc hiểm cắt đứt bóng khỏi chân Rin.
"Để hạn chế át chủ bài của bọn tao mà nghĩ ra đủ thứ trò bẩn thỉu thật đấy." Hiori thản nhiên giơ ngón giữa về phía Rin.
"Muốn ghi bàn thì... đừng có chỉ chăm chăm nhìn vào át chủ bài của bọn tao như thế chứ."
____
còn ch.65 đợi tui tắm skincare đồ xong tui up nhennn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store