ZingTruyen.Store

[BLLK Edit|AllIsagi] Xin Lỗi, Tôi Mắc Hội Chứng PTSD

Ch.63

kylacesl_


lên trước 1 chap i.

"kiis99" ≈ 久久 (jiǔjiǔ)= mãi mãi/lâu dài: ý là chúc cho kiis luôn bền lâu ắ.

______


1

"Nhưng so với AllIsagi hay IsagiAll, cá nhân tớ vẫn thích couple đơn hơn. Ví dụ như Hiori với..."

"Cái... cái giáo phái tà đạo gì thế!? Sao thứ này cũng có người ship?!" Isagi thốt lên, "KaraHio, ChrisYuki, KuniChigi, rồi mấy người này..."

Isagi lần lượt chỉ vào Raichi và Gagamaru; Kiyora và Kurona.

"Couple có thể đảo chiều nhưng không được tách ra, hiểu không?!"

Cả đội Bastard München: ???

Khoan đã... Có phải tôi vừa nghe một thứ gì đó kinh khủng đến mức khiến não nổ tung không vậy...

"Khoan đã, Isagi, cậu đang nói cái gì, cái gì!?" Kurona trợn tròn mắt, hắn biết Isagi có chút hiểu lầm với Hiori, Yukimiya, Kunigami và mấy người khác, nhưng sao lại có chuyện dính đến hắn và Kiyora nữa? Hắn và Kiyora đã nói được với nhau mấy câu đâu?

Đầu Kiyora cũng đầy dấu chấm hỏi, "Hai chúng tôi có gì đáng để ship sao?"

"Hai người chỉ cần ngồi cạnh nhau là đáng để ship rồi." Isagi gật đầu, "Hơn nữa, cả hai đều để kiểu tóc đặc biệt, lại còn nhỏ con nữa."

Kurona&Kiyora:...

Ngay lập tức, họ dịch ra ngồi xa nhau.

"Hai người còn quan tâm lẫn nhau, động viên lẫn nhau. Cả hai chính là trụ cột tinh thần nâng đỡ lẫn nhau cùng tiến về tương lai." Isagi rất nghiêm túc nói về những điểm đáng ship mà cậu đã thấy ở kiếp trước.

Kurona và Kiyora cùng nhăn mặt khổ sở.

Quan tâm lẫn nhau? Động viên lẫn nhau? Còn "nâng đỡ lẫn nhau" nữa chứ? Từ trước đến nay, tiếp xúc cơ thể duy nhất giữa họ chỉ là những pha va chạm trên sân bóng thôi!

Vậy là lý do của mấy cái ship sủng này hoàn toàn dựa vào việc Isagi muốn ghép ai với ai thì ghép đúng không?

Trong khi đó, Raichi và Gagamaru cũng bất ngờ phát hiện mình bị kéo vào hàng ngũ này. Họ nhìn nhau với ánh mắt đầy bối rối. "Hả? Cả tôi ư?"

"Ngay cả nếu tao thích đàn ông đi nữa thì tao cũng tuyệt đối không thể thích cái tên dã nhân man rợ khùng điên này!!!" Raichi thẳng thừng phản bác với thái độ ghét bỏ.

"Tôi cũng không thể thích cái tên cá mập răng nhọn nóng nảy này đâu." Gagamaru gãi đầu.

Tuy nhiên, Isagi nghiêm túc gật đầu, "Biết rồi mà, hai người như vậy gọi là 'oan gia ngõ hẹp'."

Gagamaru, Raichi:...Tôi thật sự hết cách với cái đầu ghép cặp vô tội vạ của cậu rồi đấy. Nếu bị cái đầu óc này của Isagi Yoichi bắt nạt thì có thể báo cảnh sát không?

"Mày học được cách ship mấy thứ kỳ quái này từ đâu ra vậy?" Raichi thật sự muốn mở đầu Isagi ra xem tên tinh ranh này rốt cuộc đang nghĩ gì, "Trên mạng còn chẳng có ai ship mấy couple này, mày ship kiểu gì thế? Thà ship cái gì đó như là..."

Raichi khẽ ho một tiếng, nói nhỏ, "Raichi x Isagi."

"Đó là vì bây giờ họ chưa phát hiện ra những điểm đáng ship giữa hai người." Isagi rất chân thành nắm tay Raichi và Gagamaru, "Một khi nhận ra họ sẽ đẩy thuyền nhiệt tình cho mà xem."

Raichi và Gagamaru:...Nếu còn tiếp tục nghe tiếp thứ tà đạo này nữa thì đến sức treo cổ cũng không còn.

Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Nhưng sau cái vụ phòng chiếu phim lần này, không ngờ thật sự lại có người đẩy thuyền các couple mà Isagi nghĩ tới! Thậm chí đã đặt luôn cả tên couple nữa rồi.

Hội 'Những người cùng khổ'.

"Ba người bọn mày... Bọn mày đang cười cái gì vậy, lũ khốn!" Raichi đành trút giận sang những thằng bên cạnh.

Hắn nhìn Hiori, Yukimiya và Kunigami đang cười đến run cả vai, "Mấy thằng mày nghĩ bọn mày tốt hơn chỗ nào sao?"

Bọn này không cho rằng mình tốt hơn chỗ nào, nhưng chỉ cần nghĩ rằng những người ở đây trong mắt Isagi cũng chẳng khá hơn là mấy, thì không thể không cảm thấy vui vẻ.

2

Isagi đang trò chuyện với Igarashi.

Tất cả mọi người đều đang vây xem Isagi nói chuyện với Igarashi.

Khoảng cách quá xa, thực ra không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy Igarashi đột nhiên lao tới, nắm lấy tay Isagi rồi lắc lấy lắc để.

Thôi vậy, sự thiên vị của Isagi dành cho cái tên sư cọ kia đâu phải chuyện một hai ngày.

Không né tránh việc tiếp xúc cơ thể thôi mà, có gì to tát đâu?

Sau đó Isagi nắm tay lại thành nắm đấm, nhẹ nhàng gõ gõ lên ngực Igarashi.

Được rồi, được rồi, chỉ là gõ nhẹ lên ngực thôi mà.

Cuối cùng, Isagi chủ động ôm Igarashi.

Ha, ha ha, ha ha ha...

Thật chịu hết nổi!

Muốn giết chết Igarashi quá... Cũng muốn hồn xuyên vào người Igarashi luôn...

Có thể cấy cho Isagi một cái filter được không? Để mỗi lần nhìn tôi, cậu ấy cũng thấy tôi giống Igarashi?

"Vì sao Yoichi lại ưu ái với cái thằng đầu trọc đó thế?" Một tên người Đức không biết từ đâu chui ra, trên tay còn cầm ống nhòm.

"Tên trọc đó có làm chuyện gì đặc biệt sao?" Kaiser hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.

Blue Lock:......

Chúng tôi không hiểu thì thôi... Còn anh tự vấn lương tâm mình xem, anh có xứng đáng được Isagi ưu ái không?

"Tôi cũng tò mò, rốt cuộc các cậu đã đắc tội gì với Isagi Yoichi vậy?" Lại thêm một tên người Pháp không biết từ đâu chen vào nhìn một cái.

Còn thầy, cái tên bậc thầy PUA này, phiền anh tránh xa chúng tôi ra!

"Tôi có việc cần báo cho Isagi." Noa không rời đi, anh hướng về phía kia gọi lớn: "Isagi, đến phòng điều khiển trung tâm. Ego có chuyện muốn gặp cậu."

3

Isagi gõ cửa phòng điều khiển trung tâm.

Ego Jinpachi là người ra mở cửa.

"Chào anh Ego." Isagi chào hỏi, "Xin hỏi có chuyện gì sao ạ?"

Ego đi thẳng vào vấn đề. Anh rót cho Isagi một cốc nước, "Về phong cách đá 'bóng ma' của cậu, tôi tin là cậu đã tự nhận ra vấn đề rồi."

Isagi mím môi.

"Khi trong một đội bóng không có một tiền đạo nào chắc chắn ghi bàn, thì lối đá của cậu vẫn xem là khả thi." Ego bật màn hình lớn, chiếu lại những tình huống Isagi từng thực hiện thành công với lối đá này. Không ngoại lệ, tất cả đều là trong hoàn cảnh xác suất dứt điểm của đồng đội gần như bằng không.

"Cậu có thể ẩn mình trong bóng tối. Ngay cả khi không có ai phối hợp, cậu vẫn có thể quấy nhiễu đối thủ, giúp đội đẩy cao thế trận, rồi kịp thời tận dụng những cơ hội từ cú sút hỏng của đồng đội."

Càng phân tích kỹ thuật này, Ego càng cảm thấy khó chịu.

Rốt cuộc vì sao lại cần đến một lối đá như thế này?

Rốt cuộc là đội bóng kiểu gì mới từ chối phối hợp với Isagi, buộc cậu phải dùng cách đó để ghi bàn?

Một đội còn tệ hơn Bastard München giai đoạn đầu sao?

Đã kém đến mức không có nổi một tay săn bàn đáng tin cậy, và họ vẫn phớt lờ Isagi?

Vịt chết không sợ nước sôi à?

Những hình ảnh xa lạ, khó hiểu lại hiện lên trước mắt anh.

Anh thấy mình đứng bên đường biên, như thể đang chỉ huy một đội bóng như vậy.

Một đội bóng 'cô lập Isagi Yoichi'.

Ego thấy buồn nôn.

Để ổn định cảm xúc, anh nhấp thêm ngụm trà trước khi tiếp tục: "Nhưng khi trong đội có một cầu thủ có xác suất ghi bàn cực cao, thì nhược điểm của lối đá này sẽ lập tức lộ ra."

Trên màn hình lớn, cảnh trận Đức - Ý đang phát lại đoạn Noel Noa vào sân.

Khi đồng đội cầm bóng rơi vào thế khó, Noa sẽ trực tiếp đứng ra nhận bóng, không cần đợi đến lúc bị cắt bóng thì Isagi mới ra mặt để cướp lại quyền kiểm soát.

Khi phía trước có hậu vệ cản đường, Noa sẽ trực diện gánh lấy phòng ngự của đối phương, không cần Isagi đột ngột xuất hiện để phân tán sự chú ý.

Khi cơ hội dứt điểm mở ra, Noa sẽ đường đường chính chính đòi bóng tự mình hoàn thành cú sút, không cần chờ Isagi lao vào đá bồi.

Và mỗi khi Noa hiện diện trên sân, thật khó để người khác không tập trung toàn bộ sự chú ý vào anh. Sân bóng dường như tự nhiên vận hành xung quanh anh ta. Trong khi đó, Isagi, người cố ý "tan biến", lại càng trở nên lu mờ hơn.

Có lẽ vì vậy mà ở trận đấu trước, sự xuất hiện của Noa trên sân khiến cả đội Bastard Munchen trông như đang vô tình cô lập Isagi.

"Hơn nữa, ngoài Kaiser ra, cậu thực ra không có thói quen cướp cú sút của người khác." Ego nhìn Isagi, "Nếu tiếp tục cố chấp với lối đá này, trận sau cậu định mắt mở trừng trừng nhìn Noa ghi bàn sao?"

"Cậu định từ bỏ hat-trick à?"

Ego dứt lời, ánh mắt anh và Isagi lặng lẽ đối diện nhau.

"Không." Isagi lắc đầu, "Trận sau tôi sẽ đứng ra đối đầu trực diện với Noa."

Trong lòng Ego khẽ thở phào một hơi, "Vậy cậu định thắng Noa bằng cách nào?"

Isagi nhìn chằm chằm vào cái cốc trước mặt, và lại không nói được gì.

"Nếu cậu thấy không tiện nói thì không nói cũng được." Ego tự uống một ngụm nước, phá vỡ sự im lặng. Vị chát nhẹ của nước trà cũng chẳng xoa dịu được chút nào vị đắng  đang dâng lên từ cuống lưỡi.

Chuyện anh và Isagi không thân, chẳng phải đã quá rõ rồi sao?

Ego khẽ thở dài, đưa ra lời gợi ý và khuyên nhủ cuối cùng: "Đừng dâng đội bóng của cậu cho Noa một cách vô ích."

Mọi người Bastard Munchen đều đang kỳ vọng vào cậu.

Đừng tiếp tục biến mất khỏi tầm mắt của họ nữa.

Isagi khẽ gật đầu, nhẹ đến mức khó lòng nhận thấy.

Chuyện chính đã nói xong, theo lý thì Ego nên để Isagi rời đi, nhưng...

Ego hắng giọng một tiếng, "Hiện tại tôi đang độc thân, cũng không có ý định yêu đương hay chọn đối tượng."

Isagi:...? Anh nói cái này với tôi làm gì vậy?

"Tôi và Noa không phải là người yêu." Ego nói thẳng hơn.

Isagi: Tôi biết mà. Giai đoạn này hai người còn đang bất hòa với nhau, không thừa nhận cũng không sao.

Ego cảm thấy có chút tuyệt vọng khi nhìn biểu cảm kiểu "Anh cứ nói phần anh, tôi tin điều tôi nghĩ" của Isagi.

Anh không muốn bị Isagi hiểu lầm là có quan hệ tình cảm với Noa. Mà xét cho cùng, hiểu lầm này ngoài việc hơi buồn nôn ra thì cũng chẳng dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng.

Nhưng giọng nói trong lòng lại nói với anh rằng... Nhất định phải giải thích rõ chuyện này với Isagi.

Ego nhìn đôi mày đôi mắt của Isagi.

Nếu không, anh sẽ trằn trọc không ngủ được cả đêm.

"Cậu nghĩ tôi và Noa yêu nhau là vì trên mạng có bài đăng nào khiến cậu nghĩ vậy sao?" Ego thử tìm hiểu nguyên nhân.

Isagi lắc đầu. Cậu đã thật sự tận mắt chứng kiến chuyện đó ngoài đời.

Rồi lại gật đầu. Trên mạng cũng có rất nhiều bài phân tích "điểm ngọt".

"Nếu là trên mạng thì xem cho vui là được, mang vào thực tế thì không hay lắm." Ego nói khá uyển chuyển.

Thực ra tốt nhất là đừng xem luôn. Cái 'couple tà giáo' Noa × Ego thì có gì đáng ship chứ?

Isagi như đã thông suốt vấn đề.

"Vâng, tôi biết rồi. Sau này tôi cũng sẽ không nói nữa."

Hiện tại hai người họ còn chưa chọc thủng lớp cửa sổ giấy.

Cậu là người trong nội bộ Blue Lock, tùy tiện tiết lộ ra ngoài trước ống kính quả thật không ổn.

Ego:... Tôi có cảm giác lời tôi nói và cách cậu hiểu là hai chuyện khác nhau đấy.

4

Kaiser × Isagi thật sự quá chân thật rồi! Huhuhuhuhu.

Kaiser và Isagi chính là cặp đôi tuyệt vời nhất của giải đấu!

Tao dám cá là Kaiser và Isagi trong tương lai nhất định sẽ có thêm rất nhiều pha phối hợp thân thiết và cùng tần số nữa hơn , kiis99!

Đừng cố ship nữa, nhìn xem anh Isagi có thèm để ý Kaiser không?

Ngón tay lướt bình luận của Kaiser khựng lại một chút.

Kaiser × Ness là chân ái!!!

Kaiser vội vàng lướt cho bình luận đó trôi xuống.

Nhưng dù hắn có cố gắng phớt lờ thế nào, những bình luận kiểu này vẫn liên tục ùn ùn xuất hiện.

Isagi chỉ là một tai nạn thôi, Kaiser và Ness mới là một cặp đích thực! Hai người họ cùng nâng đỡ nhau, cùng đi từ lò đào tạo trẻ của Bastard Mucchen lên đến bây giờ, chẳng phải quá đáng để ship sao?

Mặc cho một vài mâu thuẫn hiện thời, tôi vẫn tin Kaiser và Ness nhất định cũng sẽ cùng nhau vượt qua! Tình yêu của họ chỉ càng thêm khăng khít bền chặt!

Kaiser rõ ràng đã thể hiện ý định chia tay Ness để tiến về phía Isagi rồi, không hiểu mấy chị em gán ghép Kaiser và Ness còn ship được cái gì nữa?

Cũng không hiểu mấy người ship Kaiser × Isagi đang ship cái gì, chính chủ còn tự mình xuống tay phá couple rồi, vậy mà vẫn ship được?

Dù sao thì Kaiser × Ness bọn tôi có chính chủ tự tay đóng dấu xác nhận, Kaiser × Ness là thật!

Kaiser như bị điện giật, lập tức ném cái máy tính bảng ra xa.

Những ký ức giống như ác mộng ùa về, không cách nào kiểm soát nổi.

Kaiser không tài nào hiểu nổi, vì sao Yoichi lại nghĩ hắn và Ness là một cặp.

Mặc dù ban đầu hắn và Ness đúng là đối tác rất ăn ý. Mặc dù ban đầu hắn và Ness quả thật luôn kề vai sát cánh. Mặc dù Ness đúng là luôn đứng về phía hắn, chăm sóc và bảo vệ hắn...

Thôi đủ rồi, đừng nghĩ nữa.

Càng nghĩ, Kaiser càng cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Hắn phải đi giải thích rõ ràng với Yoichi.

Chuyện này nhất định phải giải thích cho rõ.

Sau đó...

Ánh mắt Kaiser rơi vào bó hoa hồng xanh trong phòng.

Hắn muốn nói rõ lòng mình với Yoichi.

5

Isagi đang xem lại đoạn băng ghi hình trận đấu giữa Ubers và Manshine City.

Ubers là một đội bóng mang đến cho cậu rất nhiều bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Cậu muốn nhìn kỹ hơn xem đội bóng này, so với Ubers trong "ký ức" của mình, rốt cuộc còn thay đổi những gì.

Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn lại nằm ở Manshine City.

Cậu khẽ nhíu mày nhìn lên màn hình lớn, nơi Reo và Nagi đang mạnh ai nấy đá.

Cãi nhau rồi sao?

Reo vẫn thi đấu rất kiên định, nhưng...

Isagi mở điện thoại, kiểm tra bảng xếp hạng giá trị hiện tại.

Nếu hai người họ không giải quyết được bất đồng này, rất có khả năng Nagi sẽ rớt khỏi top 23.

Nagi đã... rớt khỏi top 23?

Isagi thoáng sững người.

Ngay lúc đó, tiếng cửa phòng chiếu khẽ động khiến cậu giật mình.

Isagi quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Kaiser.

Tên này đến tìm mình làm gì?

Isagi khẽ cau mày, ánh mắt dư quang liếc thấy bó hoa mà Kaiser giấu sau lưng.

Những cánh hoa xanh khẽ lay động trong bóng tối mờ phía sau — — đó dường như là một bó hoa hồng xanh.

Tim Isagi bất giác lỡ một nhịp.

"Tôi biết ngay là Yoichi đang ở đây mà." Kaiser trông có chút lúng túng, đi được hai bước lại phải chỉnh lại mái tóc mai của mình.

Hương hoa hồng theo chuyển động của Kaiser càng trở nên nồng nàn khi hắn tiến gần. Còn Isagi thì cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt.

Những sợi dây trong đầu cậu đứt rời từng cái một.

Cậu muốn lùi lại, muốn chạy trốn, nhưng chân dường như bị đóng chặt tại chỗ, dần dần bị Kaiser dồn vào góc chết của căn phòng.

"Anh muốn làm gì?" Isagi cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ về phía camera giám sát trong phòng chiếu, "Ở đây vẫn đang trong phạm vi giám sát."

"Trông tôi giống người muốn đánh em lắm à?" Kaiser có chút bất lực. Hắn đặt bó hoa xuống một bên, giữ khoảng cách tương đối an toàn với Isagi, "Tôi chỉ muốn nói nốt những lời... mà trên sân tôi chưa kịp nói xong."

Hắn không muốn kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của Isagi.

Hắn hy vọng Isagi có thể lắng nghe những lời tiếp theo bằng cảm xúc chân thành, chứ không phải sự phòng bị.

Isagi không đáp.

Kaiser liền tự mình nói tiếp: "Yoichi, tôi nghĩ... trước tiên tôi cần phải xin lỗi em."

"Tôi xin lỗi. Việc tôi tiếp cận em ngay từ đầu, quả thật là không có ý tốt."

Rõ ràng chỉ là chuyện của bốn mươi ngày trước, nhưng lại có cảm giác như đã qua cả một kiếp người.

Kaiser thậm chí không hiểu nổi lúc đó đầu óc mình đã nghĩ gì.

"Mọi sự khinh thường và lạnh nhạt của em đối với tôi... đều là đúng." Móng tay Kaiser lặng lẽ bấm sâu vào lòng bàn tay, "Tôi đã luôn là một kẻ phản diện giả tạo dưới lớp vỏ hào nhoáng rỗng tuếch."

"Mãi cho đến trận đấu trước... Cho đến khi em dùng chính bóng đá của mình buộc tôi phải bốc trần từng lớp từng lớp ngụy trang giả tạo cồng kềnh đó, tôi mới nhận ra, những thứ đó lố bịch đến mức nào."

Kaiser hít sâu một hơi, "Tôi phải cảm ơn em, Yoichi."

Isagi áp chặt lưng vào tường, đầu óc hỗn loạn.

Kaiser đang nói gì vậy?

Bộc bạch nội tâm?

Cảm ơn mình?

Đây lại là một kiểu diễn kịch mới sao?

Dù sao trước đây hắn cũng luôn như vậy, thích phô trương, thích dùng những màn trình diễn khoa trương để đùa bỡn thao túng cảm xúc của người khác.

"Yoichi, hãy làm chướng ngại vật trong cuộc đời tôi đi." Đó là lần đầu tiên Isagi đứng đối mặt với một người ở khoảng cách gần đến thế... gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Kaiser vờn quanh gò má mình.

"Mày đang ghen tị với tình cảnh và màn trình diễn của Yoichi sao?"

Đó là lần hiếm hoi, có người chịu đứng ra nói đỡ cho cậu. Khi ấy Kaiser vòng tay ôm vai và khẽ xoa đầu cậu.

"Thật đáng thương mà, Yoichi. Nhân duyên tệ đến thế."

"Yoichi, em là đứa trẻ hư không biết chừng mực sao?"

Câu nói cuối cùng ấy vang vọng trong tâm trí Isagi trước khi mọi thứ tối đen đi. Có một đôi tay đã bế cậu lên. Khi tỉnh dậy trong phòng y tế, cậu mới được Noa kể rằng chính Kaiser đã bế cậu vào đây.

"Yoichi, tiền đạo thì phải dùng bàn thắng để phân thắng bại chứ?" Kaiser bóp cằm cậu, vuốt ve gò má, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa tập trung, "Trận sau, chúng ta dùng số bàn thắng để quyết định thắng thua nhé, kẻ thù không đội trời chung thân ái của tôi."

Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, có một người thật sự nhìn nhận cậu một cách nghiêm túc, có một người muốn cùng cậu phân cao thấp một cách thuần túy.

Nhịp tim vang lên dồn dập hơn từng nhịp.

Isagi không chút do dự, chấp nhận lời tuyên chiến của Kaiser.

Kaiser là một đối thủ đặc biệt của cậu.

Và cậu nghĩ... có lẽ bản thân mình, đối với Kaiser, cũng là đặc biệt.

Isagi khẽ chạm vào nơi trên gò má vừa bị Kaiser chạm tới.

Cậu đã bị những màn diễn khoa trương và sự thân mật giả tạo che mờ mắt, đến mức bỏ qua trực giác vẫn luôn cảnh báo cậu rằng ác ý của Kaiser rõ ràng đến mức nào.

Cậu thậm chí đã thật sự nghĩ rằng... Kẻ địch, không nhất thiết chỉ có thể là kẻ địch.

Đối thủ có thể trở thành người yêu sao? Ít nhất, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra với cậu.

Bây giờ, cũng chỉ là một màn diễn khác của Kaiser mà thôi... Isagi cố thuyết phục chính mình.

Nhưng trực giác đã được mài giũa đến mức nhạy bén của cậu... lại không hề phản ứng.

Sự im lặng của nó nói cho cậu biết... Những lời đối phương nói lúc này, từng câu từng chữ, đều là thật lòng.

Choang.

Một sợi dây trong đầu lại đứt thêm một lần nữa.

"Không chỉ là muốn cảm ơn." Cuối cùng cũng đến đoạn quan trọng nhất. Gò má Kaiser rõ là đang ửng đỏ. Chỉ là một bó hoa đặt bên cạnh, vậy mà khi cầm lên hắn còn trượt tay một cái.

Móng tay làm nhăn cả lớp giấy gói hoa. Kaiser nghiêm túc nhìn Isagi, "Yoichi, tầm quan trọng của em đối với tôi... Đã không thể chỉ dùng hai chữ 'cảm ơn' để nói được nữa."

"Yoichi." Hắn bước lên một bước, hơi cúi người, "Tôi có thể...... có thể yêu em không?

"Đừng nói nữa."

Isagi đột ngột lao tới, che miệng Kaiser lại.

Hoa hồng táp thẳng vào mặt cậu, mùi hương nồng nặc đến mức cay xè.

Hôm đó... có phải cậu đã sớm ngửi thấy mùi hương buồn nôn này rồi không?

Isagi nhìn bó hoa trước mắt, ký ức quay về thời điểm sau khi trận Đức - Ý kết thúc.

Cậu đã dùng số bàn thắng đánh bại Kaiser!

Niềm hân hoan không thể diễn tả như ngọn lửa nhảy múa trong cơ thể cậu, không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì cuối cùng cậu cũng có thể...

Đi nói rõ lòng mình với Kaiser.

Tên hoàng đế ngạo mạn đó, nếu mình chưa thắng hắn một lần mà đã thừa nhận cảm xúc, thì thật sự không nuốt trôi nổi cục tức này.

Nhưng nếu là bây giờ... có lẽ được rồi.

Isagi hít sâu một hơi, ôm bó hoa hồng xanh mình vừa chuẩn bị, đi về phía phòng ký túc xá của Kaiser.

Nên nói gì khi gặp hắn đây? Hắn trông rất tức giận khi thua mình sau trận đấu... nhưng nếu thấy mình lúng túng tỏ tình thế này, chắc sẽ không giận nữa đâu nhỉ...

Cửa phòng Kaiser không khóa.

Từ sau cánh cửa truyền ra những âm thanh khe khẽ.

Không cần đến gần hơn, cũng có thể nghe ra đó là tiếng nước ướt át và tiếng rên rỉ khi giao hoan.

Là... đang xem phim sao...

"Được rồi, Ness, là lỗi của anh." Giọng nói dịu dàng của Kaiser từ sau cánh cửa truyền ra, đóng đinh Isagi tại chỗ.

"Em biết rồi mà, tất cả chỉ là vì marketing." Kèm theo những động tĩnh khó nghe kia, giọng Kaiser đứt quãng vang lên, "Yoichi là đại diện thương hiệu của Blue Lock, là công cụ marketing tốt nhất."

"Xin lỗi, xin lỗi, em yêu à. Em biết mà, người anh yêu nhất... chỉ có em thôi, Alex..."

"Nhưng tên Yoichi đó..." Giọng nói ngọt ngào lập tức trở nên cay nghiệt, "Giờ đã không còn kiểm soát được nữa."

"Trận sau, nên triệt để nghiền nát rồi vứt bỏ hắn đi."

Không rõ từ bao giờ, Isagi đã đứng lặng trước cửa phòng Kaiser.

Cậu chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú lắng nghe từng âm thanh vọng ra, cho đến khi tất cả ngọn lửa hân hoan trong cơ thể đều tắt ngấm.

Cũng coi như may mắn, phải không?

Ít nhất là không phải sau khi cậu tỏ tình với Kaiser mới biết được sự thật.

Nếu không, thì đúng là nhục nhã đến chết.

Marketing à...

Bốn mươi ngày ký ức dồn dập tràn về.

Hóa ra những cử chỉ thân mật, những lời yêu mật ngọt, những ánh nhìn sâu thẳm tưởng chừng chân thành ấy... đều chỉ là chiêu trò marketing.

Cậu quả thật... một chút, một chút cũng không hiểu gì về tình yêu cả.

Thế mà cứ khờ khạo tin rằng những màn kịch đó là thật.

Những bông hồng xanh "đẫm sương" càng trở nên rực rỡ.

Isagi lặng lẽ rời đi, ném bó hoa vào thùng rác.

............

"Yoichi, tôi nhất định phải nói..." Kaiser nhẹ nhàng nắm lấy tay Isagi, "Tôi và Ness thật sự không có gì cả. Người tôi muốn yêu là..." Em.

"Đừng nói nữa." Isagi đưa ngón trỏ của tay còn lại đặt lên môi Kaiser.

Cậu ngẩng lên, nhìn biểu cảm của Kaiser lúc này.

Nghiêm túc đến vậy.

Chuyên chú đến vậy.

Là biểu cảm mà cậu từng tưởng tượng, rằng một "Kaiser yêu Isagi" có lẽ sẽ nhìn cậu như thế này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store