[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau
Chương 8: Dị ứng cấp tính
Khanh ngồi sau bàn làm việc ở khu hành chính của đơn vị, trước mặt là một chồng báo cáo dày cộm: tổng hợp huấn luyện tháng, biên bản diễn tập, bảng phân công ca trực của Đội Đặc Nhiệm số 7. Giấy A4 được ghim thành tập, mép giấy hơi cong vì bị lật quá nhiều lần.
Công việc của anh bây giờ là đọc, phân loại, tổng hợp và đánh dấu những điểm cần lưu ý để chuyển lên cấp trên. Những việc này không cần tiêu hao thể lực, càng không cần phải đặt mạng sống của mình vào ranh giới sinh tử.
Cửa phòng bật mở, tiếng giày vang lên rầm rập. Một bóng người thò đầu vào, gõ gõ lên khung cửa hai cái.
"Khanh. Lại cắm mặt vào giấy tờ à?"
Là Tấn - đồng đội cũ của Khanh. Anh ta ôm một hộp cơm, vai đeo balo, dáng vẻ nhàn nhã bước tới.
"Đừng nói với tao là mày định làm bàn giấy cả đời nha."
Chưa kịp đáp, thêm hai người nữa lục tục đi vào. Cả phòng bỗng náo nhiệt hẳn, mang theo tiếng cười và mùi đồ ăn nóng.
"Ê, tao nghe nói có vị trí mới đang cần người."
Cậu trai tên Cường ngồi lên mép bàn, tự nhiên như ở nhà.
"Không phải tuyến đầu. Nhưng vẫn ngon đấy. Vệ sĩ riêng cho mấy ông cấp cao bên chính phủ."
Tùng chớp chớp mắt, giọng trêu nửa thật nửa đùa.
"Nghe đâu bên an ninh chính phủ đang thiếu người. Alpha từng làm đặc nhiệm như mày, họ tranh nhau ấy chứ."
Khanh không ngẩng lên ngay. Anh lật một trang giấy, cố giữ nhịp làm việc như bình thường.
"Để xem. Giờ tôi thế này, ổn định trước đã."
Tấn huých vai anh một cái, giọng hạ xuống như nói nhỏ mà cả phòng vẫn nghe rõ.
"Nghe phong thanh dạo này mày thân với một cậu Omega ở bệnh viện An Khang. Có thật không?"
Cả phòng lập tức "ồ" lên một tiếng. Cường huýt sáo, Tùng cười khoái chí như bắt được điểm yếu hiếm hoi.
"Đó là bạn tôi."
"Mày cũng biết 'đi tìm bạn' hả? Bạn gì? Bạn đời à?"
"Ê nói thật đi, Omega nào? Dễ thương không?"
"Bệnh viện An Khang? Chỗ đó nhiều người đẹp lắm nha!"
Khanh nhíu mày, khóe môi khẽ nhấp một cái theo phản xạ.
"Bạn thôi."
"Bạn mà mày trả lời nhanh dữ vậy?"
Tấn cười phá lên.
"Bạn mà mày đỏ tai kìa!"
"Không đỏ."
Khanh vẫn cứng miệng.
Anh cúi xuống, giả vờ tập trung vào bảng số liệu trước mặt. Nhưng những con chữ bỗng nhòe đi. Trong đầu anh, một câu nói khác tự nhiên hiện ra.
Anh là ngoại lệ của tôi. Là ngoại lệ kiểu gì? Khanh băn khoăn tự hỏi. Cách dùng từ của Túc thật khiến người ta hiểu lầm.
Cửa phòng bị gõ ba tiếng Cả bốn người cùng ngẩng đầu lên.
"Vào đi."
Cánh cửa vừa mở ra, Khanh lập tức kinh ngạc. Không ngờ người đến lại là Lâm Hoài Dương - vị hôn phu cũ của anh.
Hôm nay cậu ta không mặc quân phục mà chọn một chiếc áo cổ lọ màu đen ôm sát, vải mỏng vừa đủ để lộ đường cong cơ thể nhưng không hề phô trương. Bên ngoài là chiếc măng-tô dài màu xám đậm, thắt lưng siết nhẹ làm nổi bật vòng eo mảnh và đôi chân dài thon gọn. Mỗi bước đi của Dương đều ung dung, nhịp nhàng. Mái tóc đen nhánh được chăm sóc kỹ lưỡng óng mượt, phần đuôi hơi lượn sóng, vài sợi tán nhẹ xuống bên cổ và vai, toát lên vẻ lười biếng quyến rũ.
Ngũ quan tinh xảo, không cần phấn son vẫn nổi bật. Đôi mắt phượng dài hẹp, tròng mắt sẫm màu, đuôi mắt hơi nhếch lên tạo cảm giác sắc sảo. Hàng mi dày rủ xuống, che bớt ánh nhìn, khiến cảm xúc thật phía sau khó đoán. Đôi môi đầy đặn, sắc đỏ tự nhiên, đường viền môi rõ ràng, hình dáng trái tim nhìn cực kỳ gợi cảm.
Trên ngực trái là thẻ ngành của Cục Tình báo, viền bạc ánh lên dưới ngọn đèn của phòng làm việc.
Dương đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười rất lễ độ.
"Anh Khanh, lâu rồi không gặp."
Sau lưng Khanh, Tấn và Cường liếc nhau. Tùng là người phản ứng rõ nhất, vai vô thức căng lên. Cả ba đều biết Khanh không ưa vị khách này.
"Có chuyện gì à, đồng chí Dương?"
Tấn mở miệng trước, giọng không mặn không nhạt.
"Phòng làm việc của Cục Tình báo không phải ở tầng này mà."
Dương quay sang, giữ nguyên nụ cười lịch sự.
"Em xin lỗi đã làm phiền. Em chỉ tiện đường ghé qua thăm anh Khanh một chút."
Cậu ta nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Khanh.
"Lâu rồi tụi em không gặp riêng."
Tùng kéo ghế lại gần bàn, cố tình không nhúc nhích.
Khanh nhìn qua ba người, nhận ra họ cố tình ở lại, không muốn để anh một mình đối mặt với Dương.
"Không sao đâu."
Khanh lên tiếng, giọng bình thản.
Anh khép tập hồ sơ lại, đặt bút xuống, rồi quay sang đồng đội.
"Ba cậu ra ngoài uống cà phê đi. Tôi nói chuyện một chút rồi làm tiếp."
"Anh..." Tùng cau mày. "Bọn em-"
"Tôi bảo không sao."
Khanh lặp lại, lần này giọng điệu nghiêm nghị hơn.
Anh không nhìn Dương, mà chỉ nhìn thẳng vào Tấn, Cường, Tùng từng người một, như truyền đạt rằng anh hoàn toàn ổn và không cần được "bảo kê".
Bọn họ chần chừ thêm mấy giây. Cuối cùng, Tấn đứng dậy trước, kéo ghế ra, mặt không biểu cảm.
"Vậy bọn em xuống căn-tin."
Anh vỗ nhẹ lên lưng ghế Khanh một cái.
"Có gì thì gọi."
Cường và Tùng đành theo sau, mỗi người đi qua đều tiện tay vỗ lên thành bàn như một lời dặn dò không nói ra.
Cửa đóng lại phía sau lưng họ, tiếng bước chân dần xa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Dương tiến thêm vài bước, kéo ghế ngồi xuống đối diện Khanh mà không đợi được mời. Động tác rất tự nhiên, như thể cậu ta là chủ nhân nơi này.
"Anh dạo này trông khác quá."
Dương nhìn quanh một vòng, mắt lướt qua chồng văn kiện trên bàn, màn hình máy tính mở danh sách báo cáo.
"Từ thành viên đội đặc nhiệm thành sĩ quan bàn giấy. Em suýt chút nữa không nhận ra."
"Cậu tới đây chỉ để nói vậy?"
Khanh dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
"Đừng nghiêm trọng thế. Dù sao tụi mình cũng từng đính hôn mà. Em quan tâm anh là đương nhiên."
Dương tiếp tục, chuyển sang chuyện gia đình rất tự nhiên.
"Dạo này anh có về thăm bác trai không? Bác gọi cho em mấy lần, hỏi thăm anh suốt. Bảo là anh bận, không về nhà, làm người già lo."
Khanh siết nhẹ hai bàn tay. Khớp ngón tay trắng hơn một chút.
"Bận. Đơn vị nhiều việc."
"Đơn vị?"
Dương nhướng mày, cười khẽ.
"Em nghe nói dạo này nhiệm vụ chính của anh là ngồi lọc báo cáo. Bận đến mức không bỏ ra nổi một chiều chủ nhật về thăm ba mình sao?"
"Đừng có dạy tôi cách làm con."
"Em đâu dám. Em chỉ thấy đáng tiếc. Bác trai đặt rất nhiều kỳ vọng lên anh. Bây giờ anh thành ra như vậy, chắc bác buồn lắm."
Cậu ta dừng một nhịp, như vừa nhớ ra điều gì thú vị.
"À, phải rồi."
Nụ cười của Dương sâu hơn một chút.
"Em có nghe bác gái nói qua. Bác trai muốn làm thủ tục đổi hồ sơ giới tính của anh, đúng không? Chuyển từ Alpha sang Beta cho đỡ rắc rối."
Từ "đỡ rắc rối" cậu ta cố ý nói rất chậm rãi, nhấn mạnh từng từ như thế sợ Khanh không nghe thấy.
"Anh bây giờ, tuyến thể hư hỏng, không thể chiến đấu như trước. Với lại, trên hồ sơ ghi Beta thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều. Đi đâu cũng không bị soi 'Alpha gì mà không có chất dẫn dụ' nữa. Anh từ bỏ một chút tự trọng Alpha, đổi lại một cuộc đời bình an cũng không tệ. Ba anh chắc cũng bớt phải giải thích với người ta."
"Tôi không phải Beta."
Khanh nói, từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi.
Dương gật đầu ngay, vẻ mặt hiểu chuyện.
"Em biết chứ. Anh lúc nào cũng tự hào vì mình là Alpha xuất sắc nhất đội. Tới bây giờ chắc vẫn còn giữ chút kiêu hãnh đó."
Cậu ta chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, cằm tựa lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn anh như đang thưởng thức phản ứng của một món đồ chơi rách nát.
"Nhưng anh có nghĩ không, nếu anh vẫn khư khư giữ cái danh Alpha đó, người mệt không phải chỉ mình anh. Ba anh sẽ tiếp tục phải nghe người ta hỏi: Thằng con Alpha của nhà ông Sinh giờ sao rồi? Sao không thấy nó trong đội đặc nhiệm nữa? Sao nó lại bị loại? Mấy câu như vậy nghe hoài cũng bực chứ. Anh chịu đựng được, còn ba anh thì sao?"
Khanh không đáp, cằm anh hơi siết lại, đường gân trên cổ chậm rãi nổi lên. Dương nhìn biểu cảm đó, trong mắt thoáng qua một tia hài lòng rất khó phát hiện.
"Thôi thì...nếu anh thật sự chẳng muốn đổi hồ sơ, cũng không hẳn là không có cách."
Ánh mắt Khanh khẽ động.
"Bác trai tin em. Ngày xưa lúc nhận em về nuôi, bác lúc nào cũng nói em ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bây giờ em cũng không muốn thấy cảnh ba con bất hòa."
Cậu ta nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp xuống gần như thì thầm.
"Nếu anh chịu quỳ xuống cầu xin em ngay ở đây, nhờ em nói vài câu với bác, em có thể giúp anh. Bác vẫn luôn chiều theo ý em mà."
Khanh nhìn Dương thêm một lúc nữa, rồi bật ra một tiếng cười nhạt.
"Cậu nằm mơ đi."
Anh chỉ tay ra phía cửa.
"Ra ngoài."
Dương không nhúc nhích. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống khiến đôi mắt cậu ta sáng lên một cách kỳ lạ, vừa trong trẻo vừa khó lường.
"Anh vẫn nóng tính như hồi trước. Nhưng thôi em không tới đây để cãi nhau."
Cậu ta rút từ túi áo măng-tô ra một chiếc phong bì mỏng màu kem đặt lên mặt bàn giữa hai người.
"Em tới để báo một chuyện. Em đã đính hôn rồi."
Khanh liếc xuống phong bì, ánh mắt dần lạnh đi.
"Vị hôn phu của em là đại tá Nguyễn Quốc Khải. Alpha cao cấp. Thuộc biên chế chính quy của quân đội. Gia thế, năng lực, pheromone, mọi thứ đều rất hoàn hảo."
Cậu ta nghiêng đầu, quan sát phản ứng của Khanh, nhưng không tìm thấy thứ mình muốn. Vì vậy, Dương mỉm cười sâu hơn.
"Em nghĩ, với tư cách là vị hôn phu cũ, anh nên chúc phúc cho em. Không được sao?"
Khanh phớt lờ câu hỏi của cậu ta, đặt hai tay xuống bàn, đầu ngón tay ấn mạnh lên mặt kính đến mức trắng bệch.
"Lâm Hoài Dương."
Anh gọi thẳng tên.
"Cậu nói xong chưa? Nói xong thì ra ngoài."
"Chưa đâu."
Dương thở dài, như thể Khanh mới là người làm khó cậu ta.
"Em còn tò mò một chuyện."
Ánh mắt cậu ta lướt qua người Khanh, rồi dừng lại ở cổ áo, nơi lớp vải vừa đủ che đi tuyến thể đã hỏng.
"Dạo này anh hay gần gũi với một Omega ở bệnh viện An Khang, đúng không?"
Giọng Dương vẫn nhã nhặn, đường hoàng, không có sức sát thương.
"Nghe nói còn là Omega hạ cấp không cảm nhận được pheromone. Có phải ở bên cậu ta, anh sẽ dễ chịu hơn không? Không bị đánh giá, không bị so sánh, không bị kỳ vọng quá mức."
Khóe môi cậu ta cong lên, suýt bật cười thành tiếng.
"Anh thật sự sa sút đến mức đó rồi à?"
Khanh gườm gườm nhìn cậu ta, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hung thần ác sát.
Dương càng hứng thú hơn, từng lời mỉa mai không ngừng tuôn ra.
"Chính vì anh cứ tiếp xúc với mấy thứ rác rưởi nên cuộc đời anh mới thảm hại như bây giờ."
Dương ngả lưng ra ghế thong thả ôn lại quá khứ.
"Nếu hồi đó anh cương quyết hơn một chút, không cho những Alpha hạ cấp chui vào đội đặc nhiệm số 7, biết đâu đã khác."
Ngày ấy, trong hồ sơ tuyển chọn Đội 7, có không ít người bị gạch tên ngay từ vòng đầu chỉ vì phân hoá thành Alpha hạ cấp. Có người thể lực đạt chuẩn, phản xạ nhanh nhẹn, kỹ năng chiến đấu xuất sắc nhưng cái chữ "hạ cấp" nằm trên giấy tờ khiến họ bị loại trước cả khi được bước vào sân huấn luyện.
Ba Khanh từng nói đó là "giữ chất lượng đội hình". Ông phản đối thẳng thừng, coi đó là sự lãng phí tài nguyên và rủi ro cho danh tiếng.
Còn Khanh khi ấy vẫn là một Alpha trẻ, kiêu hãnh và nóng đầu, đã đứng ra phản đối.
Anh đã tự mình kiểm tra năng lực, viết đề xuất, ký tên tiến cử. Anh cho họ một cơ hội công bằng.
Dương nhìn Khanh như đọc được từng ý nghĩ lướt qua đầu anh.
"Anh thấy chưa? Anh lúc nào cũng thích làm người hùng. Thích kéo những kẻ bị loại vào trong đội, cho họ cơ hội. Rồi kết quả thế nào?"
"Không liên quan đến cậu. Mau ra ngoài."
Khanh đã nói câu "ra ngoài" đến lần thứ ba nhưng Dương vẫn lỳ lợm ngồi yên, tay đan vào nhau, thậm chí còn ung dung chỉnh lại nếp áo măng-tô.
Khanh không sợ Dương. Chỉ là mỗi lần hai người đối mặt, kết quả đều giống nhau: cãi vã, kích động, lời nói bị bẻ cong, và cuối cùng người bị chỉ trích vẫn là anh. Lần này chắc cũng không ngoại lệ.
"Cậu nghe không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cậu cút ra ngoài."
Dương im lặng hai giây, rồi bất ngờ nghiêng người về phía trước.
"Anh đừng lúc nào cũng nói chuyện cực đoan như vậy. Em chỉ lo cho anh thôi mà."
Chưa kịp phản ứng, Khanh đã thấy tầm nhìn tối sầm lại một mảng.
Dương chồm người qua bàn, vòng tay ôm lấy cổ anh. Cằm cậu ta tì lên vai anh, thân trên ép sát vào lồng ngực khiến cả ghế lẫn Khanh lùi ra sau một đoạn.
Ngay sau đó, mùi pheromone ngọt nồng, đặc quánh, như mùi vani pha kẹo bơ đường ập tới. Nó bám dính, quẩn quanh khắp khoang mũi, len xuống cổ họng, khiến đầu óc anh choáng váng.
Khanh thấy dạ dày mình cuộn lên một cái. Trong vô thức anh nghĩ thứ mùi này khác hoàn toàn với làn hương cam ngọt pha hoa nhài dễ chịu mà anh từng thoáng ngửi được khi Túc vô tình lại gần.
"Buông ra."
Giọng anh đanh lại, bàn tay đặt lên vai Dương, muốn đẩy cậu ta ra.
Dù là Omega, thân thể cậu ta chẳng yếu ớt chút nào. Những năm nằm vùng, thu thập tình báo, những nhiệm vụ phải tự xoay xở trong môi trường thù địch đã rèn cho Dương một sức bền không tương xứng với vẻ ngoài.
Khanh vừa dùng sức, Dương càng ôm chặt hơn. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai anh, giọng nói quyến rũ thì thầm.
"Làm tình nhân của em đi."
Không phải lời mời gọi. Là một câu sỉ nhục được che đậy bằng vỏ bọc âu yếm.
Một Alpha mất tuyến thể như anh thì còn làm được gì? Ý tứ đó không cần nói ra cũng đủ rõ.
Khoảnh khắc ấy, cả người Khanh căng lên. Anh ghét cảm giác mình bị ép vào ghế, ghét việc mùi pheromone kia chiếm trọn không khí anh hít thở, ghét cả cái giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng nhưng lại nói ra những lời độc địa.
"Buông. Ra."
Lần này anh gần như gằn từng chữ, cơ tay siết lại, toàn thân dùng lực. Khanh giật mạnh vai Dương ra, thân trên cậu bật ngửa, chân vấp vào ghế ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn.
Dương đưa tay ra ôm lấy đầu. Một vệt đỏ mảnh xuất hiện giữa mái tóc đen. Cậu ta không kêu la, chỉ khẽ siết tay lại, rồi ngẩng mặt lên nhìn Khanh.
Đôi mắt phượng vốn sắc sảo lúc này phủ một tầng nước mỏng. Ánh nhìn rưng rưng, môi hơi run rẩy, da càng trắng bệch hơn vì bị đau. Biểu cảm giống hệt một Omega bị Alpha thô bạo bắt nạt.
Giọng Dương khẽ khàng, nghe như vừa tủi thân vừa hoảng sợ.
"Sao anh lại hung dữ với em như vậy?"
Cậu ta chớp mắt, giọt nước long lanh nơi khóe mi suýt tràn ra nhưng vẫn chưa rơi xuống. Từng động tác đều chuẩn xác đến mức giống như đã được luyện qua gương rất nhiều lần.
"Anh không thấy cô đơn à? Hay là bên cạnh anh có Omega khác rồi?"
Ánh mắt cậu ta bỗng trở nên tàn nhẫn.
"Là cái thằng hạ cấp ở bệnh viện An Khang à?"
Khanh nghe thấy tiếng sợi dây lý trí trong đầu mình đứt phựt.
Anh bước tới một bước, túm lấy cổ áo Dương kéo bật dậy. Lưng cậu ta va mạnh vào tường, khung tranh treo lỏng lẻo bên cạnh rung lên một cái.
"Lâm Hoài Dương. Nếu mày dám động vào cậu ta, tao sẽ đánh mày nhừ tử."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở va vào nhau. Mùi vani kẹo bơ vẫn đặc quánh bủa vây lấy Khanh khiến anh khó chịu.
"Đừng bao giờ có ý nghĩ đó."
Ban đầu, Dương quả thật sững lại. Trong thoáng chốc, đáy mắt cậu ta lộ ra chút kinh ngạc thật sự, như không ngờ rằng chỉ một câu về Túc lại khiến Khanh phản ứng dữ dội đến vậy.
Nhưng rất nhanh, đường nét trên gương mặt Dương trở lại bình thường. Chỉ có mùi pheromone là càng lúc càng dày đặc, như có ai vừa mở toan van dẫn, để thứ hương vani kẹo bơ kia tràn ra không kiểm soát.
"Em chỉ muốn quan tâm đến anh thôi."
Câu nói ấy, trong một bối cảnh khác, một mùi hương khác, có lẽ sẽ khiến người nghe mềm lòng. Nhưng với Khanh lúc này, nó chỉ như thêm một lớp keo dính vào da.
Anh buông tay ra như bị bỏng, nắm cổ áo Dương đẩy mạnh xuống sàn. Cậu ta ngã ngồi, lưng đập vào cạnh tủ, hơi thở khựng lại một nhịp.
Khanh không ở lại thêm giây nào. Anh phải đi ngay. Nếu ở lại lâu hơn, Khanh sẽ phát điên mất.
Anh bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn khi mới đi được nửa hành lang. Cảm giác nóng rực trào lên từ lồng ngực, lan nhanh ra khắp người như một cơn sốt bỗng dưng bùng phát. Áo sơ mi dính sát lưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mồ hôi túa ra ướt đẫm, chảy dọc theo sống lưng rồi thấm vào thắt lưng quần. Cổ họng anh khô rát, mỗi lần nuốt nước bọt đều đau như có lưỡi dao mỏng cạo qua.
Khanh dừng lại, chống tay lên tường thở gấp. Trước mắt hơi tối đi một chút. Da anh bắt đầu ngứa ran, cảm giác châm chích sâu dưới da, như có hàng trăm con kiến bò dọc theo cánh tay, cổ và sau gáy. Anh kéo cổ áo ra, nhưng không khí lạnh cũng không làm dịu đi được. Trái lại, dạ dày anh cuộn lên dữ dội. Một cơn buồn nôn dâng thẳng lên cổ họng. Khanh cúi người, phải dùng hết sức mới kìm lại được, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Khanh nhanh chóng gọi xe tới bệnh viện An Khang. Vừa bước vào sảnh, anh đã loạng choạng, suýt nữa ngã sấp.
"Khanh?"
Giọng gọi vang lên ngay phía trước, quen thuộc đến mức anh tưởng mình nghe nhầm.
Túc đang từ bên trong đi ra, khoác áo blouse trắng, tay cầm túi hồ sơ. Cậu vừa nhìn thấy anh đã sững lại. Gương mặt Khanh lúc này tái nhợt, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, cả người run rẩy không kiểm soát.
"Anh làm sao vậy?"
Túc bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy cánh tay anh.
Khanh mở miệng định trả lời, nhưng cổ họng chỉ bật ra được những âm thanh thều thào. Chân anh mềm nhũn, trọng lượng cơ thể dồn cả sang phía Túc.
"Khoan-"
Túc lập tức đổi tư thế, một tay vòng qua lưng anh, tay kia đỡ lấy khuỷu tay, gần như vừa dìu vừa đẩy.
"Đừng cố nói. Đi theo tôi."
Chỉ đi được vài bước, cả người anh đã rũ xuống vô lực. Anh nghe thấy Túc gọi tên mình thêm một lần nữa, giọng gấp gáp hơn hẳn.
Không chần chừ nữa, Túc vòng tay qua đầu gối anh, bế thẳng người lên.
Tiếng bước chân vang dồn dập trên nền gạch.
"Cấp cứu!"
Túc gọi lớn khi đẩy cửa.
"Có bệnh nhân nam, phản ứng khó thở, chóng mặt, khắp người nổi mẩn đỏ!"
Bác sĩ và y tá lập tức lao tới. Có người vừa ngửi thấy mùi chất dẫn dụ Omega vương trên người Khanh đã thoáng cau mày.
"Không giống phát tình."
Một y tá nói nhanh.
"Đặt lên giường. Đo sinh hiệu ngay."
Âm thanh xung quanh Khanh biến thành tiếng ù ù. Ánh đèn trên trần kéo thành quầng sáng trắng chói.
Ý thức cuối cùng của anh là cảm giác có người nắm lấy cổ tay mình rồi bóng tối phủ xuống.
Không biết qua bao lâu, hành lang khoa cấp cứu trở lại nhịp điệu thường ngày.
Túc đứng tựa vào tường, tay cầm tập hồ sơ bệnh án còn mới. Áo blouse hơi nhăn vì lúc nãy chạy vội, cổ áo vẫn chưa kịp chỉnh lại.
Cậu lật tới trang kết luận.
Các chỉ số sinh hiệu: trong giới hạn bình thường.
Xét nghiệm máu: không phát hiện bất thường.
Nội tiết: ổn định.
Dòng chữ cuối cùng được gạch chân: Nghi ngờ phản ứng dị ứng cấp tính do stress và chấn thương tâm lý kích phát. Đề nghị tiếp tục theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store