[BL] Pheromone nói rằng chúng ta không hợp nhau
Chương 7: Ngoại lệ của tôi
Có lẽ Khanh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng khoảnh khắc tỉnh dậy từ cơn ác mộng và nhìn thấy Túc đứng trước mặt, anh đã thấy an lòng đến mức nào.
Cảm giác ấy khiến anh tự thấy mình xấu xa. Vui mừng vì khiếm khuyết của người khác, vì có thêm một kẻ lạc lõng giống mình trong thế giới này. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc không phải chỉ mình anh bị gạt ra bên lề chỉ vì một phần cơ thể hỏng hóc, Khanh vẫn không nhịn được mà thấy nhẹ nhõm.
Nếu có người có thể hiểu được nỗi chua chát ấy thì tốt biết bao.
Tối hôm đó, sau khi lấy lời khai xong và rời khỏi sở cảnh sát, cả hai đứng trên vỉa hè thêm một lúc. Không ai nói lời tạm biệt trước.
"Cậu về bằng gì?"
Khanh phá vỡ sự im lặng trước,
"Xe buýt? Hay gọi xe?"
"Tôi đi xe buýt."
Túc đáp đơn giản, kéo lại quai túi vải trên vai.
"Ngõ nhà tôi gần trạm cuối."
"Để tôi đưa cậu về. Đêm rồi, Omega đi một mình-"
"Không cần. Tôi sống ở đây mấy năm rồi, có thể tự về. Anh thì vừa trải qua một trận đánh nhau, tay còn đau, đừng lo chuyện bao đồng nữa."
Túc cắt lời, không chờ anh nói hết. Giọng không hề gay gắt, nhưng cũng chẳng có chỗ nào cho tranh luận.
Khanh hiểu sự đề phòng ấy là hợp lý. Hai người mới quen nhau chưa lâu, đối với một Omega luôn phải giữ khoảng cách an toàn với thế giới, không muốn chia sẻ địa chỉ là chuyện bình thường.
"Được rồi."
Anh gật đầu, buộc bản thân nuốt xuống câu "Tôi không phải người xấu đâu" còn vướng nơi cổ họng.
"Vậy ít ra cậu cho tôi số điện thoại đi."
Túc ngẩng lên, nhìn anh một cái giống như đang cân đo xem đề nghị này có hợp lý không.
"Phòng khi có chuyện khẩn cấp. Hoặc cậu cần làm chứng gì đó. Chúng ta tiện liên lạc. Dẫu sao cũng là bạn bè mà."
Cậu không trả lời ngay, chỉ rút điện thoại từ túi áo khoác ra, mở màn hình, đưa cho anh.
"Được. Anh nhập vào đi."
Ngón tay Khanh to, gõ số có hơi chậm. Anh tự lưu tên mình là "Trần Cơ Khanh". Đến lượt nhận số của Túc, anh do dự một chút.
"Tôi lưu là 'Lê Minh Túc' nhé?"
"Tùy anh."
Túc nhún vai.
Nhưng khi quay lưng đi, cậu cúi đầu, ngón tay nhanh nhẹn mở danh bạ, sửa lại cái tên vừa nhận được.
Trên màn hình lập tức xuất hiện dòng chữ mới: Cún bạc hà 🐶
Cậu khịt mũi cười khẽ, rồi nhét điện thoại vào túi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trên đường từ sở cảnh sát ra bến xe buýt, hai người đã nói chuyện rất nhiều.
Ban đầu là mấy câu không đầu không cuối: trời lạnh nhỉ, tay còn run không, mai vẫn đi làm chứ? Rồi dần dần, câu chuyện trôi lại về phía Ngô Minh Phong.
"Những gì hắn nói...Nghe khó chịu thật."
Túc đá nhẹ một viên sỏi trên vỉa hè, giọng không vui không buồn.
Hai bên đường là mấy hàng cây trụi lá, cành khô đan vào nhau trên nền trời giống những mạch máu đen sì.
"Trong đầu hắn, một Omega bị cắt tuyến thể, không đánh dấu được nữa thì coi như đồ bỏ đi."
Túc dừng chân ở ngã tư, chờ đèn giao thông chuyển tín hiệu. Ánh đỏ hắt lên mặt khiến da cậu nhuộm một tầng ánh sáng ma mị.
"Nếu một Omega mất đi tuyến thể của mình, anh có thấy người đó giống cái xác biết đi không?"
Gió đêm thổi qua, đem theo mùi khói xe, mùi quán phở xa xa, và một chút mùi mưa cũ còn đọng trên mặt đường.
Khanh nghĩ một lúc lâu, mới trả lời.
"Không. Nếu mà là vậy thì một Alpha như tôi, tuyến thể bị phá nát, chất dẫn dụ chẳng còn, cũng là cái xác biết đi luôn rồi."
Anh đặt tay lên ngực mình, nơi lớp áo thun dính sát vào da.
"Nhưng tôi không thấy mình như vậy. Trái tim tôi vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực, máu vẫn chảy cuồn cuộn trong huyết quản. Tôi vẫn thấy đói, thấy mệt, thấy vui, thấy buồn,... Tôi vẫn là 'tôi'."
Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh. Hai người bước qua vạch kẻ trắng giữa dòng xe đang chờ.
"Xã hội này quả là kì lạ."
Túc nói, giọng trở lại bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy mỉa mai.
"Người ta dùng pheromone để xác định giá trị của một con người."
"Cậu không nghĩ vậy à?"
Túc lắc đầu.
"Tôi chẳng ngửi được mùi pheromone, nên nó với tôi vô nghĩa. Tôi thấy hương hoa sữa ven đường, mùi sườn xào chua ngọt của quán cơm đầu ngõ, mùi đất ẩm sau cơn mưa,... Đối với tôi, những cái đó có ý nghĩa hơn nhiều. Chúng mới là thứ định nghĩa thế giới mà tôi đang sống, ảnh hưởng trực tiếp đến con người tôi."
Túc ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao bỗng bật ra một câu hỏi vu vơ.
"Rốt cuộc pheromone là cái gì mà khiến cả hệ thống xã hội này phải điên đảo vì nó? Nếu không có pheromone thì tình yêu không tồn tại à? Nếu tuyến thể hỏng rồi, người ta không còn tư cách đòi hỏi hạnh phúc ư?"
Khanh đi bên cạnh, nghe cậu lầm bầm, liền nửa đùa nửa thật mà hỏi.
"Nếu cậu tò mò về pheromone như thế, có muốn ngửi thử mùi trên người tôi không? Tuy tuyến thể tôi hỏng rồi, chẳng còn chất dẫn dụ gì cho ra hồn."
Túc dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh như thể nghe thấy câu hỏi khá kỳ cục.
"Được thôi."
Cậu nói, không hề do dự như anh tưởng.
"Anh đứng im."
"Ơ-."
Khanh còn chưa kịp phản ứng, Túc đã rút ngắn khoảng cách. Cậu bước lại gần, gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi mi của cậu rung lên dưới ánh đèn đường.
Cậu hơi kiễng chân lên, cúi đầu về phía cổ anh. Hơi thở của Túc rất nhẹ, phả lên làn da của anh một luồng ấm áp mơ hồ.
"Vậy tôi có mùi gì?"
Túc vẫn chưa lùi lại ngay. Cậu hít thở chậm rãi, như đang phân tích một mẫu thử phức tạp.
"Mùi người tốt."
Khanh im lặng hai giây, cảm thấy lòng tự ái mỏng manh của một Alpha từng kiêu hãnh bị trêu đùa.
Rõ ràng anh chẳng hài lòng chút nào với đáp án đó.
"Người khác là gỗ lim, đàn hương, cà phê, rượu whisky,... tới tôi thì là 'người tốt'?"
Thấy biểu cảm kia, khóe môi Túc khẽ cong, giọng cậu cũng mềm đi chút ít, chịu khó giải thích tử tế.
"Được rồi. Nói kỹ hơn thì có mùi mồ hôi rất nhạt, kiểu đã tắm qua nhưng vẫn còn vương một chút sau khi vận động. Còn có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Trên cổ áo thêm mùi nước giặt. Trên tóc còn dầu gội X-men bạc hà gì đó."
Anh nhíu mày.
"Cậu ngửi ra được cả nhãn dầu gội luôn à?"
"Đơn giản mà. Ngửi quen là nhận ra ngay."
Khoảng cách giữa hai người lúc này có phần thân mật, dù tuyến thể anh không còn tỏa mùi chất dẫn dụ thì tuyến thể của Túc lại bị kích thích. Chính bản thân cậu không hề biết vì mũi chẳng bắt được tín hiệu nào nhưng Khanh thì khác.
Trong khoảnh khắc cậu nghiêng người, một làn hương rất nhẹ: cam ngọt ngào trộn với hoa nhài thanh khiết phả vào mặt anh.
Mùi hương ấy không đậm, chỉ quẩn quanh giữa hai người, mỏng đến mức nếu có gió mạnh hơn một chút chắc đã tản hết. Nhưng với một Alpha nhạy bén với pheromone như Khanh, nó giống như có người bất ngờ đặt một túi thơm dưới mũi.
Anh choáng váng mấy giây. Trái tim trong ngực như bị bàn tay vô hình bóp nhẹ, nhịp đập đột ngột tăng tốc. Tai anh nóng ran, hô hấp trong chốc lát trở nên nặng hơn một chút.
"Đến lượt anh."
Túc đột nhiên nói.
"Hả?"
"Anh có muốn chạm thử vào tuyến thể của tôi không?".
Khanh đứng hình.
Gió đêm thổi, lá khô lăn trên vỉa hè, xe buýt chạy ngang qua để lại luồng gió mạnh. Nhưng mọi thứ dường như tắt tiếng, ngoại trừ tiếng tim anh đang đập loạn.
Túc đứng dưới đèn vàng, gương mặt xinh đẹp vô ngần. Ánh sáng như được gom hết vào trong đôi mắt nâu kia, long lanh khác thường. Da trắng lạnh, chóp mũi và môi đều ửng đỏ vì gió, nhìn vào rất muốn che chở. Nốt ruồi lệ dưới mắt trái cậu khẽ rung theo hơi thở, như một chấm mực nhỏ bị ai đó điểm lên để mê hoặc nhân gian.
Túc quay người, hơi cúi đầu để lộ ra sau gáy. Vài sợi tóc con ẩm ướt vì mồ hôi dính nhẹ vào da. Tuyến thể của cậu không lộ liễu, chỉ là một vùng da nhô lên rất nhẹ, trắng hơn xung quanh một chút.
"Anh chạm nhẹ thôi, tôi không muốn bị sưng."
Linh hồn Khanh như bị câu theo. Anh nuốt khan một cái, cảm giác khô rát chạy dọc cổ họng. Đầu ngón tay thô ráp của Khanh chạm vào lớp da mỏng kia một cách cẩn trọng. Da ở đó vừa mềm vừa ấm, mùi cam nhài phút chốc như vỡ tung trong không khí, bám đầy lên các khớp tay anh.
Khanh lập tức rụt tay lại, sợ làm cậu đau. Nhưng chỉ một lần chạm thoáng qua ấy cũng đủ để pheromone của Túc quấn quýt lấy anh không dứt.
"Xin lỗi. Có đau không?"
"Không."
Túc đưa tay lên xoa xoa sau gáy một chút, quay người lại.
"Anh chạm nhẹ hơn bác sĩ nữa."
Trước khi bước lên xe buýt, Túc đột ngột quay người lại nói với Khanh.
"Anh biết không, tôi rất ghét mấy tên Alpha lợi dụng việc tôi chẳng thể ngửi thấy chất dẫn dụ mà cố tình để lại pheromone trên người tôi, mơ tưởng đánh dấu tôi. Điều đó khiến tôi thực sự kinh tởm."
Cậu híp mắt, gần như mỉm cười.
"Anh là ngoại lệ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store