ZingTruyen.Store

Bl Np Xuyen Nhanh Cao H Chuong Trinh Day Hoc Tra Xanh Cua Giao Su Duong Niem

Sau khi đèn tắt trong trò chơi bịt mắt tối qua, một nụ hôn mãnh liệt ập đến bất ngờ như cơn bão giữa trời quang. Đường Niệm cả đêm không ngủ yên. Cậu ôm gối ngồi bó gối nơi mép giường, trong đầu quay mòng mòng hết đoạn này đến đoạn khác.

Đó không phải nụ hôn đầu đời trong tưởng tượng của cậu-nó không dịu dàng, không có ánh nến, càng không có tiếng nhạc du dương. Mà là một kẻ giấu mặt, mang theo sức lực mạnh đến nỗi cậu chẳng kịp phản ứng. Ước mong về một nụ hôn đầu đời đằm thắm với người mình yêu cứ thế bay biến trong cái đầu nhỏ của cậu.

Trời vừa sáng, ánh nắng còn nhẹ, nhân viên chương trình đã bắt đầu gọi loa tập trung. Đường Niệm khoác áo khoanh tay ngồi co ro nơi bàn ăn ngoài trời, gương mặt nhợt nhạt và bần thần đến độ Phó Thời Lẫm đi ngang còn liếc nhìn một cái, muốn hỏi lại thôi.

Buổi sáng nay là hoạt động leo núi cặp đôi - điểm nhấn lớn nhất trong show hẹn hò. Các thành viên sẽ cùng bạn đồng hành của mình vượt qua con đường rừng rậm dài khoảng năm cây số, đích đến là đỉnh núi nơi cắm lá cờ đỏ thắm do chương trình chuẩn bị. Cặp đôi nào giành được cờ sẽ thắng, và phần thưởng là một buổi hẹn hò riêng tư trên du thuyền sang trọng giữa biển khơi.

MC hào hứng nói lớn qua micro:

"Mỗi cặp đôi sẽ nhận được một ba lô chứa dụng cụ thiết yếu: nước, bản đồ, thức ăn nhẹ, và lều tạm. Tuy nhiên-không có điện thoại, không có thiết bị điện tử! Chỉ có nhau!"

"Nào, bây giờ các bạn hãy xếp hàng để nhận đủ các vật dụng cần thiết cho thử thách hôm nay!"

Tiếng cười vang lên khắp nơi. Các cặp đôi lần lượt xếp hàng, đứng cạnh nhau, chụp ảnh trước khi xuất phát.

Trong khi đó, Phó Thời Lẫm đứng cách đó không xa, khoanh tay dựa vào thân cây , ánh mắt lạnh nhạt liếc qua cặp đôi vừa nói chuyện. Trên tai trái vẫn là chiếc khuyên hình thanh kiếm ánh bạc. Khi ánh mắt hắn lướt qua mái tóc vàng nhẹ lòa xòa che nửa gương mặt của Đường Niệm, môi hắn khẽ mím lại như nhớ lại điều gì đó rất... mềm.

Khi đến lượt Đường Niệm nhận ba lô, cậu vừa giơ tay đã bị trọng lượng kéo khựng cả người, suýt thì ngã ngửa. Ba lô to sụ, gấp đôi người cậu, dường như đeo lên là... biến mất nửa thân trên. Áo khoác phao dày cộm thì càng quá khổ, tay áo trùm gần đến đầu gối, cổ áo cao tới tận cằm, thật sự có thể bơi trong áo.

Cậu lúng túng xoay xoay như chú rùa con mắc kẹt trong mai. Áo chưa mặc xong, dây kéo loay hoay không kéo nổi. Gương mặt xinh xắn nhăn nhó, mũi khịt nhẹ vì gió sớm thổi qua làm lạnh.

Giang Diệc Thâm đứng cạnh một lúc, ánh mắt vừa liếc sang vừa như không quan tâm, cuối cùng vẫn phải thở ra một hơi.

"Cậu định mặc đến chiều hả?"

Giọng hắn nghe như chán nản, nhưng tay lại vươn ra rất tự nhiên. Hắn nhấc vạt áo giúp Đường Niệm kéo thẳng, rồi ngón tay khéo léo luồn vào phần cổ áo chỉnh lại cổ cậu cho gọn, thuận tay kéo luôn dây kéo lên tới cằm. Đường Niệm cứ thế đứng yên, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, tóc vàng óng khẽ bay theo gió.

Giang Diệc Thâm dừng một nhịp, ánh mắt thoáng đăm đăm.

Sao thơm thế nhỉ?

Ngay khi chính mình cũng cảm thấy hoảng hốt vì suy nghĩ ấy, hắn lập tức cụp mi xuống, dứt khoát kéo ba lô từ tay cậu ra.

"Thôi để tôi cầm, không thì lát leo nửa đoạn lại lăn ngược xuống núi."

Đường Niệm khựng lại, chưa hiểu gì đã thấy ba lô được hắn vác lên vai mình nhẹ như không. Cậu vội vã cúi đầu:

"Cảm, cảm ơn tiền bối..."

"Không phải giúp, là sợ bị liên lụy," Giang Diệc Thâm hừ nhẹ, mắt đảo đi nơi khác.

Nhưng bàn tay vẫn chắc chắn giữ quai ba lô, vai hơi nghiêng về phía Đường Niệm như để chắn gió. Nhìn cậu giống như con búp bê bằng bông quấn trong áo phao, hắn suýt bật cười-nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu: "Rõ là cái túi bột mềm nhũn."

Và thế là, cặp đôi "kỳ lạ" nhất chương trình-một người kiêu ngạo như hoàng tử, một người bé như cái kẹo-bắt đầu hành trình lên đỉnh núi, mang theo biết bao ánh nhìn tò mò.

Đường mòn lên núi gập ghềnh sỏi đá, ánh nắng rọi qua tán cây rì rào, không khí vừa trong lành vừa mát rượi. Trong hàng cặp đôi rải rác trên lối đi, nổi bật nhất... lại là một dáng người nhỏ bé, bọc trong lớp áo khoác phao dày cộp, bước đi loạng choạng như một chú cánh cụt non.

Đường Niệm mặc chiếc áo khoác giữ ấm rõ ràng quá khổ, tay áo dài lấp bấp che mất cả ngón tay, phần thân áo thì phồng đến mức nhìn cậu như bị nuốt trọn. Mỗi lần bước chân, hai cánh tay thõng xuống lắc lư hai bên, bước đi lạch bạch khó nhọc như thể đang vật lộn với trọng lực. Dáng đi ấy, nếu không phải đáng yêu thì thật sự là... quá mức đáng thương.

Nhưng cậu chẳng than lấy nửa lời, môi mím lại, mặt hơi đỏ vì lạnh. Dù mồ hôi đã bắt đầu túa nhẹ sau gáy, Đường Niệm vẫn kiên quyết không cởi áo ra. Cậu không muốn bị cảm lạnh, mà thật ra... cũng không muốn trở nên quá "lọt thỏm" khi đứng cạnh Giang Diệc Thâm. Ít ra thì, lớp áo phao này cũng giúp cậu... tròn trịa thêm chút.

Giang Diệc Thâm đi trước một đoạn, nghe tiếng chân cậu phía sau kéo lê sột soạt thì dừng lại, liếc mắt nhìn. Và suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

"Cậu đang leo núi hay là... đang diễn hoạt hình vậy?"

Đường Niệm lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng sải bước nghiêm chỉnh hơn, nhưng chân ngắn tay ngắn, áo lại dài phết gối, càng đi càng giống một con thú bông bị nhồi quá nhiều bông vải.

"Em... không sao, chỉ là... áo hơi dài một chút thôi ạ."

"Một chút?" Giang Diệc Thâm cau mày, rồi không nhịn được mà thở dài. "Lỡ té thì biết ai cõng xuống núi đây?"

Nói xong hắn lại quay đầu đi tiếp, nhưng tay thì chầm chậm vươn ra sau, chờ cậu bám vào quai ba lô hắn. Đường Niệm thấy vậy, vội vàng lạch bạch bước tới, nhẹ nhàng túm lấy một góc vạt áo hắn, như chú chim cánh cụt nhỏ lon ton theo sau đàn anh khổng lồ.

Phía trước là chặng đường leo dốc, phía sau là một "túi bột di động" mặt đỏ ửng vì gió, dáng đi chậm chạp nhưng vẫn kiên trì.

Ban tổ chức đã bố trí camera rải rác suốt chặng đường leo núi - ẩn mình sau những thân cây, gắn trên các tán lá cao hoặc len lỏi giữa các bụi rậm - nhằm ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc tự nhiên, sống động của từng cặp đôi. Một trong số các góc quay ấy, rất tình cờ... bắt trọn được hình ảnh Đường Niệm nhỏ bé trong chiếc áo khoác phao to sụ đang lạch bạch theo sau Giang Diệc Thâm như một chú chim cánh cụt bị lạc bầy.

Cậu nhẹ nhàng túm lấy vạt áo hắn, đầu hơi cúi, bước chậm rãi nhưng kiên trì. Giang Diệc Thâm thì một tay xách balo của cả hai, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng bước chân lại luôn điều chỉnh theo tốc độ của cậu, như thể ngầm đợi. Gió rừng khẽ lướt qua, làm mái tóc mềm của Đường Niệm tung nhẹ, còn ống kính zoom chậm vào khung cảnh ấy - nắng xuyên qua vòm cây, ánh sáng loang loáng trên vai họ, yên bình và... kỳ lạ thay, rất ngọt ngào.

Ngay khi cảnh quay ấy xuất hiện trên livestream, bình luận dưới màn hình bùng nổ như pháo hoa.

😘 "Ủa cái gì vậy trời? Nhìn như hoạt hình dễ thương á, Seren nhìn cũng không đến nỗi mà!"

😇"Khôngggg!!! Tôi donate vì couple Tư Dạ x Giang Diệc Thâm! Tổ chế tác lật thuyền là sao??? Trả tiền lại đây!!!"

😉"Tui không thích Seren lắm, nhưng mà cái cảnh vừa rồi... đáng yêu phết ha?"

😀"Seren là ai vậy? Sao được đi cùng Diệc Thâm? Có cửa hả? "

😗"Hồi đó anti Seren vì nhìn rù rù, giờ nhìn cũng dễ thương ghê."

Góc máy phụ, ánh sáng lại bị bóng cây che khuất, chỉ có thể loáng thoáng thấy được một bên gò má mịn màng của người kia - trắng mịn và hồng nhạt như ánh nắng sớm. Mái tóc vàng ánh rối nhẹ, một nhánh vướng hờ lên đôi môi chúm chím. Đôi mắt... chỉ lướt qua một cái. Nhưng với những ai tinh mắt, họ lập tức tua lại, bấm dừng đúng khoảnh khắc.

👀"Khoan, khoan, 1:04:57 có ai thấy khung đó không???"
💓"Mặt ai mà baby dữ vậy trời??? Nhìn kỹ có vẻ là cậu kia... Seren hả?"
🔥"Trời ơi phải bấm dừng đúng lúc mới thấy rõ nha. Sao lúc trước tưởng cậu này bình thường mà giờ thấy... sao xinh dữ vậy???"

Chỉ là một khung hình thoáng qua. Gương mặt không rõ hoàn toàn. Chỉ có một đường nét mong manh như tranh vẽ, như thể người ấy chỉ là ảo ảnh len vào ống kính. Nhưng chừng đó đã đủ khiến khán giả bàn tán ầm lên.

Một số người bắt đầu thay đổi suy nghĩ:

✨ "Ờ thì...là giả mà sao vẫn thấy dễ thương vậy chời?"
😶‍🌫️ "Giả mà có gương mặt này thì tôi cũng chịu..."
📸"Sao giống thiên sứ quá vậy, giống kiểu bẩm sinh ấy... tóc, mắt, da, đều hợp nhau ghê."
😏"Nhảm nhí, cũng chỉ là đang bắt chước mấy concept ngọt ngào của mấy idol cùng thời thôi, đẹp rồi thì sao, cũng chỉ để đó"

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xiên qua từng tán lá, chiếu xuống con đường rừng gập ghềnh đầy đá sỏi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi trán, Đường Niệm thở nhẹ một hơi, bước chân nhỏ len lỏi phía sau Giang Diệc Thâm cao lớn. Cái áo khoác phao dày cộm vốn đã rộng, giờ mặc thêm mồ hôi thì cứ dính dính, nóng hầm hập. Cuối cùng, cậu bối rối dừng lại một chút, tay vén tóc rồi cởi phăng áo khoác ra, lộ ra chiếc áo thun trắng đơn giản bên trong, vai nhỏ lấm tấm mồ hôi nhưng da vẫn trắng mịn.

Dáng người nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm giữa khu rừng, trông cứ như cánh bồ câu trắng lạc giữa rừng già. Bước đi lóc cóc, balo đung đưa theo từng nhịp chân mệt mỏi.

Phía trước, Giang Diệc Thâm đang đi thì bỗng dừng lại. Hắn quay đầu liếc nhìn phía sau - hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Đường Niệm đang khom lưng thở hổn hển, tóc ướt mồ hôi dính vào trán, gương mặt đỏ ửng vì nắng và vận động.

"Cậu không định ngất giữa đường đấy chứ?" - Giọng hắn đều đều, nhưng ánh mắt lại hơi dao động khi thấy cậu khẽ lắc đầu và cười nhẹ.

"Không sao đâu ạ... em chỉ nghỉ chút thôi..."

Giang Diệc Thâm hừ nhẹ, không nói thêm gì. Hắn ngồi xuống phiến đá bên đường, tháo balo nặng trịch xuống trước. "Kiểm tra xem có gì ăn không."

Đường Niệm vội vàng làm theo, ngồi xếp bằng xuống đối diện. Cậu mở khóa balo, lôi ra một túi bánh năng lượng và hai chai nước suối nhỏ, mắt sáng lên như phát hiện kho báu. "Có bánh rồi nè!"

Ánh nắng chiếu xiên vào từ một bên, rọi xuống hàng mi dài và làn da trắng nõn của Đường Niệm, khiến cả người cậu như phát sáng nhè nhẹ giữa rừng cây. Dù mệt, nhưng cậu vẫn tự tay bóc bánh chia ra một nửa, đưa cho Giang Diệc Thâm bằng hai tay, miệng khẽ cười: "Tiền bối ăn không ạ?"

Giang Diệc Thâm nhìn thoáng qua gói bánh rồi nhìn lại người trước mặt - mồ hôi chưa khô, nhưng ánh mắt lại trong veo, gương mặt đỏ lên vì nắng chứ không phải vì ngại. Hắn nhận bánh, chẳng nói gì, nhưng khi cúi đầu xuống, môi lại hơi nhếch một cách khó hiểu.

Giang Diệc Thâm cắn một miếng, bánh năng lượng vốn khô khốc, vậy mà hắn ăn gọn trong một ngoạm. Hắn nhai vài cái rồi nuốt ực, sau đó vươn vai thảnh thơi, tay lau miệng bằng khăn giấy trong balo, chẳng mảy may quan tâm gì.

Trong khi đó, Đường Niệm vẫn đang cặm cụi ngồi xếp bằng, hai tay nâng nửa chiếc bánh, cẩn thận nhai nhai từng miếng nhỏ. Gò má cậu phồng nhẹ lên mỗi lần nhai, động tác cực kỳ ngoan ngoãn, ánh mắt cụp xuống như đang tập trung cao độ vào việc... ăn, ánh nắng lấp lánh hắt lên làn da trắng mịn như sữa.

Máy quay nhỏ lắp sẵn trên một cành cây gần đó bắt trọn cảnh ấy - một người cao to, ngồi ngả người như vương giả; một người nhỏ nhắn, trắng trẻo, dáng ngồi chỉnh tề, vừa ăn vừa gật gù như thể đang thưởng thức món ngon hiếm có.

Bình luận trực tiếp dưới đoạn livestream bắt đầu bùng nổ:

😏"Ủa má, trắng như vậy mà Seren không đẹp thì tao làm con chó, hiểu chưa?! Đúng là đám xì tồ, kinh nghiệm đu idol 10 năm của tao không sai đâu, cái dáng đó mà mặt không xinh bố bỏ nghề luôn!"

💓"Cưng muốn xỉu, ai biết tên ẻm không, tao fan ẻm từ giờ luôn á!"

🥺"Tìm ngay cái video ẻm hát đi, hát hay vl,như thiên thần vậy đó trời."

👍"Con nào đụng ẻm tao cắn háng hết nha mấy má!"

Giang Diệc Thâm lúc này không vội rời mắt đi như mọi khi. Hắn tựa lưng vào thân cây, chân vắt hờ lên nhau, ánh mắt thâm sâu khóa chặt hình bóng của Đường Niệm đang ngồi cách đó không xa.

Cậu nhóc ấy... thực sự rất khác.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, còn dính một vụn bánh nhỏ nơi khóe môi. Cậu không hay biết gì, vẫn ngồi đó nhai nhai, dáng vẻ yên bình như một con chuột nhỏ lặng lẽ gặm bữa sáng. Da trắng đến phát sáng, hàng mi cong khẽ lay động theo gió. Đường Niệm rõ ràng chỉ đang ăn, vậy mà lại có thể khiến người khác ngắm nhìn đến ngẩn ngơ.

Giang Diệc Thâm nheo mắt lại.

Một bên môi hắn cong cong, ánh nhìn khi nhìn cậu trộn lẫn giữa bí ẩn, nham hiểm và đắc ý. Như thể vừa phát hiện một món đồ chơi mới thú vị - hoặc có thể là một con mồi dễ thương mà hắn đang dần thấy "ưa mắt".

Sau khi dùng bữa đơn giản giữa lưng chừng núi, Giang Diệc Thâm phủi tay đứng dậy trước, dáng người cao lớn đổ bóng dài xuống nền đất rừng ẩm mát. Đường Niệm cũng lật đật đứng lên, lặng lẽ đeo lại balo rồi tiếp tục lóc cóc theo sau.

So với những nhóm khác đang ríu rít trò chuyện, trêu chọc nhau để xua tan cái mệt, nhóm của Giang Diệc Thâm và Đường Niệm lại im lặng đến đáng ngờ. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ lẫn trong tiếng lá cây xào xạc, thi thoảng Đường Niệm sẽ cúi xuống nhặt một cành cây chắn đường hay chỉnh lại quai balo bị lệch, còn Giang Diệc Thâm thì gần như không quay đầu lại lấy một lần, bước chân dứt khoát như đã quen với đường núi.

Máy quay tự động được lắp rải rác theo các tuyến đường leo núi bắt đầu chuyển cảnh qua từng nhóm, khán giả vẫn thấy cặp này xuất hiện lác đác ở vài góc máy. Nhưng đến một khúc quanh sâu giữa rừng, nơi không còn thiết bị nào ghi hình, màn hình đột nhiên trống trơn. Trong lúc các đội khác vẫn hiện rõ trên sóng phát trực tiếp, thì Giang Diệc Thâm và Đường Niệm như bốc hơi khỏi chương trình.

"Ủa? Seren đâu rồi?"

"Còn Diệc Thâm nữa, mất hút luôn?"

"Bọn họ đi sai đường à?"

Bình luận dưới live bắt đầu nổ ra dồn dập. Một vài fan lục lại đoạn trước, thấy hai người vẫn còn đi cùng nhau bình thường, chỉ là không ai lên tiếng. Bầu không khí khi ấy như có một tầng sương mỏng quấn lấy - không phải ngột ngạt, mà là một loại căng thẳng âm ỉ không tên. Càng không có tiếng, khán giả càng cảm thấy bất thường.

Giữa con đường mòn vắng trong rừng, chỉ còn tiếng chim hót vang vẳng và lá khô xào xạc dưới bước chân. Đường Niệm vừa đưa mắt nhìn con chim xinh đẹp lườn lờ trên đầu thì bất ngờ một lực mạnh kéo giật cậu vào lùm cây rậm rạp.

"Á-"

Tiếng thở hắt ra ngắn ngủi bị chặn đứng. Trước mắt cậu là Giang Diệc Thâm, cao lớn, mạnh mẽ, cơ thể phủ bóng râm cả một góc rừng. Đường Niệm còn chưa kịp định thần thì bờ môi lạnh lẽo kia đã nghiêng tới, khóa chặt lấy môi cậu trong một nụ hôn thô bạo và cháy bỏng.

Cậu bị ép dính vào thân cây, hai tay hắn chống ngang đầu, vây cậu trong vòng tay như lồng sắt. Cả người nhỏ nhắn của Đường Niệm gần như lọt thỏm trong vóc dáng cao lớn kia. Một tay hắn vòng ra sau, giữ chặt gáy cậu, tay còn lại luồn qua lưng, ghì sát vào ngực mình, khiến Đường Niệm như bị nuốt trọn giữa những múi cơ rắn chắc và hơi thở gấp gáp.

Mái tóc vàng óng mềm mại bị vò rối, đầu lưỡi mang theo ý chiếm hữu điên cuồng luồn lách từng kẽ răng, khiến cậu choáng váng không thể thở. Balo cậu rơi xuống từ lúc nào, lăn lóc bên chân. Mũi giày của Giang Diệc Thâm còn chặn lại khoảng trống cuối cùng, không cho cậu đường lùi.

Hắn cúi đầu, tay lướt nhẹ từ gáy đến cổ, luồn cả vào lớp áo, khiến cậu rùng mình vì cảm giác vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng.

Đường Niệm không thể phản kháng. Cậu nhỏ bé quá, vai gầy run rẩy, bàn tay bấu hờ vạt áo hắn như muốn níu lấy chút lý trí. Cậu không rõ mình đang bị ai cướp đoạt hay đang bị chính cảm xúc kỳ lạ kéo trôi.

Đến khi tách ra, hơi thở của Giang Diệc Thâm vẫn còn nóng bỏng kề sát môi cậu. Hắn cúi nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt đen thẳm, giọng trầm khàn khẽ nhếch môi:

"Chẳng trách... tên Phó Thời Lẫm lại vội vàng đến thế..."

Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng ngữ khí nguy hiểm như lưỡi dao lạnh, cứa vào lòng người nghe. Hắn liếm nhẹ môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đỏ bừng và đôi mắt hoảng loạn của Đường Niệm

Đường Niệm kinh hoảng đến độ không thốt nên lời. Cậu mở to đôi mắt trong veo như mặt hồ vừa bị quăng xuống tảng đá, lay động, run rẩy. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ hé ra nhưng chẳng phát ra nổi một âm thanh nào. Mùi gỗ mục và lá khô xộc vào mũi, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận rõ ràng gì cả.

"Tiền...tiền bối..." Cậu thì thào, tiếng gần như tan biến vào không khí.

Giang Diệc Thâm vẫn ung dung chống tay lên thân cây, cúi nhìn gương mặt thất thần của cậu như một trò tiêu khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store