[BL/np/xuyên nhanh/Cao H ] Chương trình dạy học trà xanh của Giáo sư Đường Niệm
Thế giới 3: Idol ngọt ngào
Lâm Tư Dạ khẽ cười, ánh mắt long lanh như thể vừa nghe được chuyện thú vị nào đó. Cậu ta nghiêng đầu, ngón tay vân vê sợi tóc bên thái dương, giọng mềm đến mức gần như tan trong gió:“Ồ? Là Seren sao? Em ấy đúng là rất dễ thương đấy…”Âm cuối kéo dài, nghe không rõ là tán thưởng hay ẩn chứa gì khác. Đôi môi mỏng cong lên một độ cong xinh đẹp, nhưng sâu trong đáy mắt lại lạnh như sương sớm trên kính cửa sổ, sẵn sàng đóng băng bất kỳ thứ gì không vừa mắt.Lâm Tư Dạ không biểu lộ chút khó chịu nào, thậm chí còn tỏ ra thích thú, như một người anh lớn đang nhìn đàn em nỗ lực vươn lên. Cậu ta dịu dàng xoay người, rót thêm nước vào ly của Phó Thời Lẫm, môi mỉm cười như gió xuân:“Nếu cậu ấy khiến anh để tâm như vậy... thì em sẽ cố gắng thân thiết hơn với cậu ấy.”Ngoài mặt là thế.Còn trong lòng, từng tế bào kiêu ngạo đang nghiến răng ken két.Lố bịch. Đúng là lố bịch.Lâm Tư Dạ cúi đầu che đi tia sáng chợt lóe trong mắt. Nụ cười trên môi vẫn không suy suyển, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn thân thiện như mọi lần xuất hiện trên truyền hình. Nhưng lòng bàn tay đã siết nhẹ."Cứ để xem... em trai nhỏ đáng yêu kia sẽ giữ được nụ cười đó đến bao giờ."Buổi ăn kết thúc trong một sự yên tĩnh gượng gạo. Không phải kiểu dễ chịu của hai người đã thân thiết lâu ngày, mà là sự im lặng đầy tính toán và nhẫn nại.Lâm Tư Dạ nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống đĩa, chớp mắt cười ngọt:“Anh ăn có ngon miệng không?”Phó Thời Lẫm hơi nhếch môi, không phải cười mà là để tránh né. Hắn ngả người ra sau, tay đặt hờ lên thành ghế, dáng vẻ vẫn lạnh lùng ngạo mạn như mọi khi:“Ừ, cũng được.”Lâm Tư Dạ gật đầu, chẳng buồn giấu sự hài lòng trong đáy mắt. Cậu ta nâng ly, đưa đến trước mặt Phó Thời Lẫm, cử chỉ nhẹ nhàng như thể đã quen thân lâu ngày.“Vậy thì tốt quá. Em sợ anh sẽ cảm thấy... không hợp khẩu vị.”Phó Thời Lẫm đón lấy ly nước, chẳng nói lời nào. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua đồng hồ, đếm từng giây trôi qua. Một bữa ăn dài lê thê vì bị giam cầm trong không gian 'lãng mạn nhân tạo' do tổ chương trình sắp đặt.Đối diện hắn là một Lâm Tư Dạ xinh đẹp như tranh, tóc mềm xõa vai, nụ cười khẽ cong, dáng vẻ ngoan ngoãn như mèo con. Mọi thứ đều lý tưởng trên sóng truyền hình.Nhưng Phó Thời Lẫm lại chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.Cậu ta quá biết cách kiểm soát mọi biểu cảm. Từng động tác, từng câu nói đều được cân đo đong đếm kỹ càng — vừa đủ để tạo thiện cảm, nhưng không đủ để khiến hắn thấy thật lòng.Và hắn ghét kiểu đó.Cái kiểu lúc nào cũng diễn như thể đang quay một MV dài tập, vừa giả tạo vừa nhàm chán.Hắn chẳng còn gì để nói, nên đành cố đóng vai người đồng hành tử tế. Nghiêng người lấy khăn giấy, giúp Lâm Tư Dạ lau vết sốt vương nơi khóe miệng. Một động tác nhỏ — vừa đủ để máy quay bắt trọn, vừa đủ để fan hú hét 'ngọt ngào.'Lâm Tư Dạ cười khẽ, ánh mắt cong cong như mặt nước chiều tà:“Anh Thời Lẫm đúng là dịu dàng hơn vẻ ngoài nhiều đấy.”______________Sau khi đỡ Đường Niệm dậy, Giang Diệc Thâm hất tay một cái như thể vừa bắt trúng con mèo con từ dưới đất lên. Tay hắn vẫn còn vương lại cảm giác mềm mềm ngứa ngứa của mái tóc kia, hương sữa dịu nhẹ cứ quẩn quanh khiến tâm trí hắn nhức nhối. Nhưng may mắn thay — đúng lúc đó, máy quay đã chuyển góc về phía Phó Thời Lẫm và Lâm Tư Dạ. Gương mặt Giang Diệc Thâm thoáng thả lỏng, nét diễn cũng tan biến sạch.Không còn ánh mắt theo dõi, hắn lập tức rảo bước rời khỏi khu quay, chẳng buồn nhìn lại phía sau.Thế nhưng — cái bóng nhỏ phía sau vẫn lẽo đẽo bám theo.“Anh ơi! Tiền bối ơi!” Đường Niệm gọi nhỏ, giọng khẩn trương nhưng không dám lớn tiếng. Mỗi lần hắn bước nhanh hơn, cậu cũng chạy líu ríu đuổi theo, dáng vẻ bối rối hệt như một chú thú nhỏ lần đầu lạc vào nơi xa lạ.Giang Diệc Thâm siết chặt tay, nghiến răng. Hắn đã nổi giận đến độ không thể nói nổi. Hắn là ai chứ? Là Giang Diệc Thâm — nhân vật chính của mọi thước phim, người mà mọi đạo diễn còn phải mời riêng, nhà sản xuất cúi đầu nhường lịch quay. Hắn muốn gì mà chẳng được?Vậy mà bây giờ — bị một thằng nhóc thực tập sinh vô danh đuôi vàng... bám lấy.Hắn dừng lại đột ngột khiến Đường Niệm mém nữa đâm sầm vào lưng hắn.“Cậu bị gì vậy hả?” – Hắn nghiến răng bật ra từng chữ. “Không có cảnh quay thì lượn đi, đi theo tôi làm gì, tưởng thân quen lắm à?”Đường Niệm hoảng hốt lùi về sau nửa bước, ánh mắt long lanh ngước lên, rồi cúi xuống ngay lập tức.“Em… em không biết nên đi đâu nữa, ban nãy không có ai bảo gì, nên em… chỉ muốn đi theo anh…”Giang Diệc Thâm ngó xuống, thấy cậu nhỏ giọng như đang xin lỗi, mũi hơi đỏ, gương mặt xinh xắn gần như vùi hẳn sau làn tóc. Một bên tóc lòa xòa bị gió thổi bay lên, để lộ đôi mắt ruby lấp lánh, trong veo như nước.Hắn hít một hơi thật sâu, quay mặt sang chỗ khác, giọng đầy căm tức nhưng phải hạ thấp:“Yêu tinh. Đúng là yêu tinh đội lốt thỏ con…”Đường Niệm chẳng nghe rõ lắm, chỉ thấy hắn lẩm bẩm cái gì đó, lại tưởng mình làm sai nên gật đầu rối rít.“Vâng… em đi liền.”Cậu cúi đầu líu ríu rút lui, còn Giang Diệc Thâm thì đứng đó, vò mái tóc mình như muốn bứt ra một đống suy nghĩ rối loạn trong đầu.Thật là — nhìn mặt thì ngây thơ vô hại, mà lại khiến hắn không tài nào nghĩ cho rõ ràng được nữa. Mỗi lần thấy mái tóc kia khẽ lay động, hắn lại muốn đưa tay lên thử chạm vào thêm lần nữa.Yêu tinh thật rồi.Đường Niệm cúi đầu lặng lẽ rời đi sau khi bị Giang Diệc Thâm mắng xối xả. Bóng lưng cậu nhỏ bé đến đáng thương, dáng đi líu ríu như con mèo con bị xách cổ tha ra khỏi bếp.“Á…” – Cậu ngẩng đầu lên, mắt long lanh ướt át còn chưa kịp hoàn hồn.“Đi đâu mà như ma đuổi thế?” – Giọng nam trầm thấp vang lên phía trên, lạnh lạnh lười nhác, mang theo chút giễu cợt quen thuộc.Phó Thời Lẫm.Người đụng trúng cậu lại chính là người có gương mặt hờ hững, hoa tai bạc hình thanh kiếm lấp lánh nơi tai trái, mái tóc đen rối nhẹ bay theo gió biển. Hắn đứng đó, ánh mắt hờ hững đảo một vòng từ đầu đến chân cậu, rồi bật cười khẩy.“Thích người ta đến vậy cơ à? Chạy theo gọi ‘tiền bối ơi, anh ơi’ mà chẳng biết ngượng cái mặt.” – Hắn nói như chọc quê, miệng nhếch lên cười mỉa, nhưng lòng thì lại rít lên một tiếng.“Không có…” – Đường Niệm vội vàng lùi lại, hoảng hốt xua tay, ánh mắt chớp chớp bối rối. “Em… chỉ hâm mộ thôi mà.”“Ờ, hâm mộ kiểu muốn lấy luôn người ta ấy hả?” – Phó Thời Lẫm nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật, nhưng tay đã tiện đỡ lấy vai cậu để cậu đứng vững.Đường Niệm nhỏ giọng cúi đầu, không nói gì thêm. Cậu chẳng biết rằng, phía sau vẻ mặt cợt nhả ấy, Phó Thời Lẫm đã cắn răng đến suýt gãy.…Đồ ngốc, ai lại đi thần tượng cái thằng mặt dày như vậy chứ…Phó Thời Lẫm liếc nhìn mái tóc vàng mềm của cậu khẽ rũ xuống, làn da trắng hồng như sữa, đôi mắt còn long lanh nước, hắn bỗng “tsk” một tiếng, quay mặt đi, hạ giọng:“Lần sau mà bị mắng, nhớ cãi lại giùm cái. Không ai rảnh mà bênh vực đâu.”Rồi chẳng đợi cậu phản ứng, hắn đã đút tay vào túi quần, bước ngang qua cậu, gió biển lùa qua áo sơ mi mỏng của hắn phấp phới._____________Dưới ánh chiều nhạt dần, khi mọi người vừa dùng xong bữa tối và đang quay trở lại khu trung tâm resort – nơi dựng sân khấu ngoài trời để ghi hình – không khí bắt đầu xôn xao hẳn. Đèn treo giữa vườn được bật lên, hắt thứ ánh sáng vàng ấm áp như mời gọi một đêm thú vị bắt đầu.MC bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay của cả đoàn. Anh ta giơ micro, cười rạng rỡ:“Chào mừng các bạn đã quay lại với không gian nhập tràn trái tim của chúng tôi! Trò chơi tối nay sẽ quyết định bạn đồng hành trong thử thách leo núi vào sáng mai! Vâng, chính là—” Anh ta dừng lại đúng lúc hiệu ứng ánh sáng tắt bớt một phần.“Trò chơi tìm duyên!”Khán giả livestream bắt đầu sôi nổi, hàng loạt bình luận trôi vèo vèo:🤩 “Cặp đôi định mệnh sắp xuất hiện rồi đó!!”
🧚“Mong Giang ca bắt trúng Tư Dạ nhaaaa”
😏“Bỏ cái tên Seren gì đó ra đi, mất hết cả hứng”MC bắt đầu giải thích quy tắc:“Sau khi đèn trong khu vực chính tắt hết, mọi người sẽ có đúng 60 giây để đi tìm người mình muốn đồng hành trong thử thách sáng mai. Luật chơi đơn giản: ai nắm tay ai khi đèn sáng, thì thành đôi!”“Nếu không tìm được ai, thì sẽ được sắp xếp đi cùng với người chưa được chọn còn lại. Tuy nhiên—” Anh ta giơ ngón tay, nhấn mạnh, “—có một điều kiện nho nhỏ: chỉ được nắm tay khi cả hai cùng đồng ý. Nếu không có sự đồng thuận, bạn sẽ phải quay lại tìm người khác hoặc chịu ghép cặp ngẫu nhiên.”MC liếc qua phía các khách mời:“Mọi người đã hiểu luật chưa? À đúng rồi, để trò chơi thêm phần thú vị, mỗi người đều không được dùng giọng nói, không hỏi tên, chỉ cảm nhận bằng trực giác và đôi tay thôi nhé!”😍"Trời ơi romantic xỉu!!"
😘"Đúng kiểu định mệnh luôn á!"
😙"Tui mà trong đó là bám lấy Thời Lẫm rồi đó!"Ở một góc sân khấu, Đường Niệm lặng lẽ gật đầu. Cậu đã được phổ biến trước rằng nhiệm vụ của mình là đứng yên ở một góc tối, không ai chọn thì cũng không sao — đơn giản chỉ là nền phụ. Không tranh spotlight, không làm gì nổi bật, không được gây rối… Đó là những gì phía công ty căn dặn cậu từ đầu.Cậu tự nhẩm lại trong đầu, miệng khẽ mấp máy như đọc lời thoại:"Đứng yên… đợi đèn sáng… là xong."Và rồi… "Tách!"Đèn tắt. Trò chơi chính thức bắt đầu.Toàn bộ không gian chìm vào bóng tối.Nhưng chỉ năm giây sau—Một luồng gió mạnh quét qua.“Ưm—!”Cậu chưa kịp kêu thì một cánh tay to lớn đã ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình. Mạnh mẽ. Thô bạo. Dứt khoát.Cậu bị nhấc lên như búp bê, đôi chân không còn chạm đất, lưng dập vào tường, cổ bị ngẩng lên theo độ nâng của bàn tay giữ gáy.Rồi một nụ hôn hoang dại ập xuống.Không báo trước. Không cho lựa chọn.
Lưỡi thô bạo tách môi cậu ra, cuốn lấy từng góc trong khoang miệng non mềm, càn quét, xâm chiếm. Đầu óc Đường Niệm trống rỗng, chỉ còn cảm giác một bàn tay đang siết lấy eo mình, còn bàn tay kia thì vuốt qua mái tóc cậu, kéo rối từng lọn tóc như thể kẻ đó muốn làm dấu.Cậu bị đè bẹp vào tường, toàn thân bị ép đến không thể nhúc nhích.
Gương mặt nhỏ bị nâng cao, phần cổ mảnh khảnh đỏ lên vì bị hôn quá gấp gáp. Tiếng thở dồn dập như hòa làm một. Thân thể nhỏ gầy trong vòng tay kẻ kia như món đồ chơi nhẹ tênh, bị xoay trở thế nào cũng được.10 giây cuối.Cánh tay rút về, nụ hôn ngừng lại.Đường Niệm vẫn còn run rẩy trong im lặng, đôi môi sưng đỏ, mái tóc bị vò rối, áo xộc xệch.Một bàn tay khác chen vào—Lần này là lạnh hơn, nhưng cũng chắc chắn không kém. Tay của Giang Diệc Thâm. Hắn nắm lấy tay cậu đúng lúc đèn bật sáng.Máy quay lia đến.Đường Niệm đứng đó, như nai con giữa rừng rậm, hai má ửng hồng, mắt mở to ngơ ngác. Giang Diệc Thâm nắm tay cậu, cười nửa miệng, ánh mắt lướt qua mái tóc rối bù của cậu như thể đang cười trên sự giành giật thắng lợi. Phó Thời Lẫm, cách đó vài bước, mặt tối sầm, môi mím chặt. Ngực hắn phập phồng, cằm siết lại, như thể vừa mất kiểm soát thứ gì rất quan trọng.Đường Niệm vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn đang hoảng loạn vì nụ hôn đầu đời bị cướp đi, bị ôm chặt đến mức muốn tan chảy...Cậu hoảng hốt rũ tay ra, vô thức lùi lại một bước, rồi ngước nhìn Giang Diệc Thâm bằng ánh mắt không dám tin.... Là anh ấy sao?Cậu bối rối lướt qua gương mặt đẹp trai ấy. Gương mặt hoàn hảo như tạc, tóc hạt dẻ được vuốt gọn, đôi mắt xanh lục liếc xuống cậu một cái.
Lạnh nhạt. Dửng dưng. Như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.Cậu khựng lại.Không phải anh ấy? Vậy là ai?Nếu là Giang Diệc Thâm, chẳng lẽ lại bình thản đến mức vô cảm như vậy sao? Người như anh, cao ngạo, ngạo mạn, luôn coi bản thân là trung tâm… Nếu thực sự là vừa hôn cậu, có khi còn đòi cậu quỳ xuống cảm ơn cũng nên, đâu cần giấu?Cậu ngẩn ra vài giây rồi... run rẩy.Một nỗi sợ vô hình chầm chậm bò lên sống lưng — chẳng lẽ… vừa rồi là một kẻ nào đó? Một tên biến thái vô danh?Cậu nhớ lại một phân đoạn từng thấy trong bản tin — một tên biến thái giả danh nhân viên kỹ thuật trà trộn vào đoàn phim, lợi dụng cảnh tối đèn để sàm sỡ các các nhân viên. Người ta bảo hắn hành động không phân biệt xấu đẹp, chỉ cần thuận tiện là ra tay.Lẽ nào, thật sự có một tên như vậy?Một kẻ chuyên sàm sỡ bất kể ai, miễn là thuận tiện?
Không cần biết cậu có đẹp hay không?
Không cần biết cậu là nam hay nữ?“Xin chúc mừng các cặp đôi đã tìm được nhau! Một tràng pháo tay thật lớn nào!”Khán giả livestream cũng rộn ràng không kém:💓 “Ghép đôi xịn xò!”
😀“Ủa gì vậy trời?”
😚“Mong Thời Lẫm và Tư Dạ nhaaa~”MC bắt đầu xướng tên từng cặp đôi:“Cặp đầu tiên, Lâm Tư Dạ và Phó Thời Lẫm!”Tiếng hét bùng nổ, đặc biệt là từ fan couple "Tư – Thời". Lâm Tư Dạ mỉm cười cong môi như mèo vờn chuột, tay nhanh nhẹn giơ lên nắm lấy tay Phó Thời Lẫm. Gương mặt cậu ta dịu dàng như gió xuân, nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng như muốn xác lập chủ quyền.Phó Thời Lẫm mặt không biểu cảm, chỉ hừ lạnh, tay không giật ra nhưng cũng chẳng nắm lại. Ở góc khác, gương mặt hắn nghiêng nghiêng, đôi mắt liếc qua một phía sân khấu, như đang tìm kiếm điều gì khác.“Tiếp theo, Giang Diệc Thâm và Seren!”Tiếng vỗ tay vẫn vang lên, nhưng rõ ràng không náo nhiệt bằng. Bình luận lập tức nổ ra:😑“Ủa Seren là ai?”
😩“Quài z trùi… dai như đỉa đói”Đường Niệm giật mình nhẹ, cậu theo bản năng cúi đầu, hai tay nắm lấy nhau căng thẳng. Còn Giang Diệc Thâm thì đứng thẳng người, một tay đút túi quần. Trên môi hắn hiện lên nụ cười như có như không, ánh mắt lạnh nhạt mà cao ngạo MC tiếp tục giới thiệu hết từng cặp đôi còn lại.MC bước ra cùng nụ cười tươi rói, đưa tay lên như thể đang dẫn dắt một chương trình trơn tru — nhưng bên tai anh ta, đạo diễn đang hét lên trong bộ đàm:“Có chuyện gì vậy?! Thứ tự cặp đôi bị đảo lộn rồi!”Kịch bản vốn dĩ đã được duyệt kỹ từ trước:Lâm Tư Dạ – mỹ nhân lộng lẫy, quyến rũ – sẽ ghép với Giang Diệc Thâm, tạo nên cặp đôi visual "ngọt ngào – lạnh lùng", đủ hút truyền thông.Phó Thời Lẫm – đại diện cho hình mẫu bad boy – sẽ bắt cặp cùng một nữ diễn viên nổi tiếng, tạo hiệu ứng “kẻ lạnh lùng bị cảm hóa”.Vậy mà giờ đây — đứng giữa ánh đèn sân khấu, Giang Diệc Thâm lại nắm tay... Seren. Một thực tập sinh vô danh, không có bất kỳ tiếng tăm nào.MC giật nhẹ khóe môi, cố cười như chưa có chuyện gì xảy ra, lật vội bảng thông báo cặp đôi:“Xin chúc mừng… Giang Diệc Thâm và Seren!”Ở hàng ghế hậu trường, đạo diễn lẩm bẩm:“Cái gì đang xảy ra vậy trời?!”Lâm Tư Dạ dù vẫn cười rạng rỡ nắm tay Phó Thời Lẫm, nhưng đôi mắt đã lạnh băng, toàn bộ ánh nhìn của Phó Thời Lẫm chỉ dán chặt lên hai người đang nắm tay kia. Hàm siết chặt, đôi mắt lạnh đi rõ rệt.Khán giả livestream bắt đầu loạn lên:😑“Ủa gì vậy? Sao Diệc Thâm lại ghép với cái thằng đó?”
😠“Ủa không phải cặp đôi chủ lực là Tư Dạ – Diệc Thâm sao?!Còn ban tổ chức, chẳng còn cách nào ngoài việc cắn răng cho qua. Show đang quay trực tiếp, không thể cắt ghép hay sửa đổi. Một người trong ekip chậm rãi thở dài:“Lật kịch bản rồi… nhưng biết đâu lại thành điểm nhấn.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store