[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu
Chương 9: Là Anh
Đôi tay hắn siết chặt lấy cậu hơn như sợ rằng nếu bất cẩn người trong lòng sẽ tan biến ngay lập tức.
Lồng ngực hắn quặn thắt tựa như bóp nghẹt, hơi thở dường như bị kéo căng đến mức cùng kiệt. Nếu đây là một phiên toà, còn cậu là thẩm phán, thì hắn có nên thú tội hay không?
Vũ Phong yêu cậu trai này là thật, nhưng giống những gì hắn nói, hắn đã phạm phải một sai lầm mà không tài nào sửa được.
Đôi mắt của Khánh An trống rỗng, nhưng nó trong và da diết. Có những thứ cậu không nhìn thấy, và cũng có những thứ cậu thấy rõ nhưng phớt lờ.
Cậu đang tự kết án chính mình.
Ánh đèn điện soi sáng cả căn phòng, nhấn chìm hai số phận bị bủa vây bởi bóng tối.
Hắn rời cơ thể Khánh An khi nhận ra máu và bùn đã lấm tấm xuất hiện trên áo của cậu: "Xin lỗi, làm áo em bẩn rồi."
Cậu khẽ bật cười: "Đồ ngốc!"
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng khi kim đồng hồ vừa điểm hai giờ. Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên trần, vàng nhạt và ấm như một lời vỗ về. Họ nằm cạnh nhau, chẳng ai nói gì thêm sau cuộc trò chuyện ngắn lúc nãy.
Cậu quay lưng lại, tấm chăn kéo ngang ngực. Ngỡ rằng người kia đã ngủ, nhưng rồi cánh tay ấy lại nhẹ nhàng vòng qua eo cậu, kéo cậu vào một vòng ôm ấm áp.
"Khánh An." Giọng Vũ Phong đột ngột vang lên sau gáy, không lớn, chỉ là khẽ gọi tên.
"Sao vậy? Anh ngủ không được à?"
"Em có muốn nhìn thấy ánh sáng không?"
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến cậu hơi ngơ ra, nhưng rồi lại mỉm cười đáp lại: "Nếu là trước đây thì em sẽ lập tức trả lời là có. Nhưng bây giờ có hay không có cũng không còn quan trọng nữa, vì hiện tại em đã có anh ở bên cạnh rồi."
Môi hắn khẽ cong lên vì câu trả đầy ngọt ngào này. Nhưng rồi lại xịu xuống, rơi vào trầm tư. Ít phút sau, hắn lại cất giọng hỏi cậu:
"Nếu bây giờ có lại được ánh sáng, thì điều đầu tiên mà em muốn nhìn thấy là gì?"
Khánh An lập tức trả lời, giọng chắc chắn và dứt khoát, không một chút do dự.
"Là anh."
Hắn có vẻ không ngạc nhiên trước lời phản hồi này, dần như đã đoán được từ trước nhưng vẫn không kìm được sự quặn thắt nơi lòng ngực.
Cậu tiếp lời: "Nếu là hồi đó thì điều đầu tiên em muốn nhìn thấy sau khi sáng mắt là thế giới này. Em muốn nhìn ngắm những đoá hoa, nhìn ngắm những giọt sương rơi mỗi sáng, nhìn ngắm từng món đồ mà mình ngày ngày sử dụng, nhìn ngắm con đường mà mình đã đi mỗi buổi tan làm. Nhưng ở hiện tại thì thế giới của em chỉ có anh thôi!"
Hắn xúc động ôm chặt lấy cậu hơn khi cậu cũng xoay lại, nằm gói gọn trong lòng hắn.
Hoá ra một đời người cũng chỉ có thế!
Vào một sáng nọ, quán cà phê nằm im lìm dưới nắng sớm. Vũ Phong đẩy cửa bước vào, ánh mắt như thường lệ lập tức quét qua quầy pha chế. Nhưng hôm nay, nơi đó trống trơn.
Không thấy cậu.
Hắn chậm rãi bước vào trong, liếc nhìn khắp quán một lần nữa. Một nhân viên khác lên tiếng:
"Khánh An nghỉ hôm nay rồi ạ. Em nghe bảo cậu ấy hơi mệt."
Chỉ một câu thôi, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Vài phút sau, Vũ Phong dừng chân trước cánh cửa gỗ quen thuộc nơi hắn đến mỗi ngày. Hắn không gọi điện, cũng chẳng gõ cửa. Chỉ lặng lẽ tra chìa khoá dự phòng mà cậu từng đưa. "Phòng trường hợp khẩn cấp." Đó là điều mà hắn từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store