ZingTruyen.Store

[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu

Chương 10: Sốt

KhoiLongLay

Cửa vừa hé mở, hơi ấm ẩm thấp lập tức tạt ra, mang theo mùi thuốc cảm và chút mùi mồ hôi nhè nhẹ. Vũ Phong bước vào, trong phòng chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ và tiếng thở khò khè yếu ớt.

Cậu cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng vì sốt, mày khẽ cau lại như đang mơ thấy điều gì không yên.

Vũ Phong lập tức bước đến, ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay hắn chạm nhẹ lên trán cậu - nóng rực.

"An..." Hắn gọi khẽ, giọng trầm và dịu đến lạ. Cậu không tỉnh, chỉ hơi cựa mình.

Hắn thở ra một hơi dài, siết nhẹ lấy tay cậu.
"Không sao. Anh đến rồi."

Vài giây sau, Vũ Phong đứng dậy, tháo áo khoác vắt lên lưng ghế, tay áo xoắn lên tới khuỷu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bếp nhỏ, ngăn nắp nhưng thiếu hơi người. Mọi thứ vẫn như lần trước hắn tới trừ chủ nhân của nó.

Hắn bật bếp.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ vòi rửa. Rồi là tiếng muỗng khẽ lạch cạch chạm thành nồi, tiếng chắt gạo, tiếng dao cắt nhè nhẹ hành lá. Mỗi chuyển động đều chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi sẽ khiến sự yên tĩnh nơi này vỡ vụn.

Hắn nếm thử một chút nước, nhíu mày, thêm một ít muối, rồi lại khuấy đều.

Mùi gạo mới bắt đầu lan ra, hòa cùng chút gừng thái sợi thoảng trong không khí - thứ mùi khiến người ốm cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vũ Phong không phải người giỏi bếp núc, nhưng hắn biết món cháo gừng đơn giản này có thể khiến cậu dịu lại.

Trong lúc đợi cháo sôi, hắn lặng lẽ lấy khăn sạch, thấm nước ấm rồi quay về ngồi xuống mép giường. Khánh An vẫn chưa tỉnh, môi cậu khô nẻ, gò má ửng hồng bất thường vì sốt cao. Hắn hắn cẩn thận vắt khăn rồi lau nhẹ quanh cổ, trán và lòng bàn tay cho cậu.

Từng động tác đều nhẹ nhàng như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ, khác hẳn với những lần nhuốm máu. Đôi tay này có lẽ đã bẩn, nhưng chí ít hắn đang cố rột rửa nó bằng tình yêu của mình.

Có những thứ dùng cả đời cũng không thể thanh tẩy...

Nên người ta dùng sự lộng lẫy trong bóng tối để thanh thản khi lìa đời.

Không biết là từ lúc nào nhưng cậu đã tỉnh lại, bên cạnh là người thương đang tận tình chăm sóc.

Cậu chắc chắn thế là vì Vũ Phong là người duy nhất có chìa khoá nhà cậu...

Và vì mùi hương quen thuộc ấy.

"Anh lo cho em à?" Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn đoán được vẻ mặt của hắn lúc này.

"Anh không biết, nhưng anh đang nghĩ...sau này nếu không có anh ở bên cạnh, em phải làm thế nào đây...?"

Cậu biết hắn đang rất sốt ruột cho đứa trẻ 19 tuổi hai mắt mù loà này. Nhưng hình như hắn lo quá xa rồi, trước khi gặp hắn cậu vẫn sống một mình đấy thôi.

"Anh quên rằng trước đó em vẫn sống một mình, chẳng phải rất ổn sao?"

Vũ Phong sau đó im lặng hồi lâu, không nói thêm hay biểu hiện bất kì điều gì nữa. Cứ ngỡ cuộc trò chuyện đã kết thúc, cậu từ từ nhắm mắt lại.

"Anh biết...nhưng vì anh yêu em."

Giọng hắn khe khẽ, dường như dù đối phương có nghe thấy hay không cũng không quan trọng.

"Không, em không muốn!"

Khánh An đột ngột đáp lại, mắt vẫn nhắm, gương mặt vẫn không có điểm gì lạ. Hắn nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên đan xen chút khó hiểu.

Rồi cậu đưa tay lên khẽ chạm vào trán như muốn xem xem nó đã giảm nhiệt hay chưa. Cuối cùng dùng đôi mắt trong veo nhưng trống rỗng nhìn thẳng lên trần nhà, song là nở một nụ cười dịu dàng, có chút mệt mỏi.

"Hoàng Vũ Phong, nghe cho rõ đây..."

Hắn nhìn cậu chăm chăm, lòng đầy mong đợi lời tiếp theo được thốt ra. Vẻ mặt có chút căng thẳng nhưng rồi lại được xoa dịu bởi nụ cười ấm áp ấy. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên họ hắn ra như thế.

"ᴛᴀ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴀɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴇᴍ."

Tim hắn hẫng đi một nhịp.

Khoảnh khắc ấy chúng tôi biết...

Tôi trao anh lòng tin.

Anh trao tôi hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store