[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu
Chương 2: Vị Khách
Ánh nắng nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, rọi lên mặt bàn gỗ mà ít phút trước đó đã có sự tác động của khăn lau. Hương cà phê đầu ngày lan tỏa, quyện trong không khí mát mẻ.
"Ngày mới tốt lành!" Khả Yến đặt tay lên vai Khánh An. Cậu vui vẻ đáp lại.
Quán cafe mở cửa không bao lâu đã có một vài vị khách bước vào, đây hầu như là nhân viên công sở, không thì cũng là những người đã chạy bộ buổi sáng. Lâu lâu lại có một hai bóng người cao tuổi ghé thăm, chủ yếu là đọc báo uống trà.
Tiếng chuông trên cửa kêu leng keng, báo hiệu lại có khách. Người này mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời nhạt, quần tây đen phối cùng đôi giày da nâu sáng bóng. Trông không cầu kì nhưng lại khiến cho vẻ ngoài của anh mang nét lịch thiệp và điềm đạm.
"Một cafe nóng." Hắn nói với Khánh An đang đứng ở quầy. Giọng trầm nhưng rõ, không nhanh không chậm. Cậu gật đầu. Nhưng thay vì rời đi, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt quan sát từng cử động của An. Cậu cho nước nóng vào phin, không hề biết rằng có người đang nhìn mình.
Rồi trong một khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, nhưng An không có bất kì phản ứng gì, anh chàng ấy sau một lúc cũng đi về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
"Cậu trai đó..." Hắn nhìn về phía của Khánh An sau khi gọi một nhân viên tới hỏi chuyện.
"À, phải rồi, cậu ấy bị mù hai mắt không nhìn thấy gì cả."
Nhận được câu trả lời, không biết vì sao mày anh chàng khẽ cau lại: "Vậy à..."
"Tuy vậy nhưng mọi giác quan khác của cậu ấy đều rất tốt đó ạ. Cậu ấy đã làm việc ở đây được nửa năm rồi."
"Hiểu rồi."
Tách cafe được mang ra, anh chàng nhấp một ngụm, không quá nóng mà thích hợp để nhâm nhi.
16h chiều, quán thưa dần. Vị khách ấy vẫn chưa rời đi. Mà nói đúng hơn là đã rời đi vào lúc trưa và quay lại khoảng 14h.
Khánh An lúc này đang cắt tỉa, cắm những cành hoa nhài trắng vào một chiếc bình thủy tinh trang trí.
"Tên cậu là gì?"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu nhận ra là chàng trai ban sáng.
"À, tôi tên Khánh An!" Cậu khẽ mỉm cười, giọng dịu nhẹ. "Còn anh?"
"Vũ Phong." Hắn trả lời ngắn gọn hệt như lúc order. Nếu cứ để cuộc trò chuyện vậy mà kết thúc thì có hơi kì cục quá. Cậu tiếp lời.
"Tôi làm ở đây được nửa năm rồi. Tuy mắt chẳng thấy gì nhưng tôi thấy nó không hề cản trở chút nào. Có phải là rất kì lạ không? Về một nhân viên tiệm cafe bị mù ấy." Khánh An vui vẻ kể về điều mà cậu không cho là khuyết điểm, còn không ngại đem ra chế giễu chính mình. Khiến cho hắn ngồi nghe cũng phải phì cười.
"Trông cậu trẻ quá. Chưa tròn 18 à?"
Hắn hỏi sau khi đã quan sát cậu rất lâu - Nước da trắng, mái tóc đen mềm buông tự nhiên, ánh mắt trong veo như chưa từng vướng bụi trần. Nhưng lại mang chút gì đó khó gần, chính xác là không thể chạm.
Hao hao giống mấy tên công tử bột mà ta thường nhắc tới.
"Ngại quá, năm nay tôi đã 19 rồi."
Bầu không khí đột ngột có chút gượng gạo. Tivi lúc này lại tình cờ phát bảng tin về một vụ giết người. Nạn nhân là một cô gái bán hoa, được phát hiện vào sáng ngày hôm nay tại một con hẻm nằm ở khu vực ít người sinh sống. Sau khi khám nghiệm tử thi thì xác định là đã chết đêm qua.
Khánh An có hơi rùng mình khi nhận ra đó là khu vực nhà cậu, tự hỏi liệu có phải là những gì cậu đã trải nghiệm khi tối không? Rằng thật sự có người đã chết, cậu đã ngửi thấy mùi máu và cả...và cả việc cậu đã đối mặt với tên hung thủ.
"Tôi 25 tuổi. Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một toà nhà gần đây. Cậu chắc cũng sống trong khu vực này nhỉ?"
Vì đang mãi bận tâm tới bảng tin, Khánh An dường như không còn nghe thấy lời hắn nói nữa. Cậu giật mình sau tiếng gọi tên.
"Sao thế?"
"Oh, xin lỗi, chỉ là tôi vừa mất tập trung..."
"Mà hình như..." Anh chàng ấy đột nhiên đứng dậy, nhặt một con dao dùng để gọt trái cây bị bỏ quên trên chiếc bàn gần đấy, tiến gần về phía của Khánh An: "chúng ta có quen biết nhau phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store