ZingTruyen.Store

[BL] Nhật Thực Trong Mắt Bồ Câu

Chương 1: Bồ Câu Trắng

KhoiLongLay

Tiếng nước chảy róc rách hoà lẫn tiếng va chạm khe khẽ của thuỷ tinh với sứ. Mùi cafe còn sót lại trong những chiếc cốc thoang thoảng khi đang cố trốn chạy khỏi cái chất lỏng đang cố tẩy sạch nó đi. Có tiếng xê dịch của chiếc ghế gỗ, kế đó là tiếng giày chạm sàn, rồi lại đến tiếng chuông trên cửa kêu leng keng, tất cả đều được truyền đến bên tai cậu trai đang đứng ở quầy. Cậu đặt chiếc cốc thủy tinh bóng loáng lên kệ, thầm biết vị khách cuối cùng đã rời đi.

Hiện tại là tháng 11, đã vào cuối thu, không khí về đêm có chút se lạnh, thế nhưng bên trong quán lại ấm áp đến lạ thường. Khánh An lần theo trí nhớ mà tắt đèn và máy sưởi, sau đấy thu dọn đồ đạc của mình, quấn khăn choàng, đóng cửa quán và lật biển "Close".

Đường phố về đêm thưa thớt người, dù không thấy gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự tĩnh lặng của nó, và cả cơn rét khe khẽ lâu lâu lại ập tới bởi làn gió sượt qua. Khi ấy cậu lại có chút rùng mình, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa hai bên vai.

Nơi Khánh An làm việc cách nhà chỉ gần một cây số, nằm trong khu phố nhỏ nơi cậu sinh sống, một khoảng cách đủ để chấp nhận trước một kẻ mù loà. Bởi vì mọi chuyện sẽ rất đỗi bình thường nếu một con sói đã được rèn dũa mọi kĩ năng trong rạp xiếc, cuối cùng là xuất hiện trên sân khấu và dưới ánh đèn hoa màu. Vấn đề chỉ đơn giản là muốn hay không.

Hoặc tệ hơn là có thể hay không.

Cậu bước ngang qua một dãy nhà cũ, vỉa hè lác đác mấy túi rác chưa dọn, mùi ẩm mốc bốc lên nhè nhẹ lẫn trong sương lạnh. Rồi bất chợt, có tiếng gì đó khe khẽ truyền đến bên tai. Ban đầu Khánh An chỉ nghĩ là tiếng đế giày cậu chạm xuống nền xi măng hoà vào tiếng gió. Nhưng rồi cậu nhận ra là không phải, bèn dừng bước để nghe kĩ hơn.

Bóng đèn đường phía trên đầu chập chờn vài nhịp, ánh sáng vàng úa nhấp nháy như sắp tắt. Lần này thì có vẻ đã nghe rõ. Âm thanh thều thào, run rẩy, vang lên như thể bị nghẹn trong cổ họng. Nó không vang to, nhưng lại như cào vào da thịt, khiến từng sợi lông trên tay cậu dựng đứng.

Gió thổi luồn lách qua từng khe áo, cuốn theo cái lạnh buốt giá, cậu ngừng thở trong một khoảnh khắc. Lồng ngực như bị bóp chặt lại, không hẳn vì sợ, mà vì bản năng báo hiệu có điều gì đó rất sai.

Nguồn gốc của âm thanh phát ra từ một con hẻm, cậu đoán vậy là vì nghe được tiếng dội ngược từ tường trái, nhưng phía phải thì khác, âm thanh trả về muộn và mềm hơn, một khoảng mở.

Khánh An nuốt nước bọt, men theo mép tường phải chầm chậm đi vào bên trong. Dẫu rất sợ nhưng cậu lại sợ mình bỏ lỡ một sinh mạng chỉ vì sự hèn nhát của mình hơn. Và là vì cậu biết mình không nghe lầm.

Từ khoảng trống trước mặt, hơi lạnh tràn ra, một luồng khí nặng mùi ẩm ướt, thoang thoảng mùi sắt gỉ...và cả máu?

Chính xác là mùi máu, không lẫn vào đâu được.

"Có ai ở đây không?" Khánh An khẽ gọi, nhưng không có phản hồi. Chỉ có tiếng chuột chít chít đáp lại. Cậu rùng mình. Lại lần nữa cất tiếng gọi.

"Có ai cần giúp đỡ không ạ? Xin hãy lên tiếng."

Không gian im ắng đến đáng sợ.

Bỗng một luồng gió mạnh tạt sát tai trái. Rồi một vật lạnh buốt, sắc bén áp sát cổ cậu. Đúng vào chỗ mạch đập.

Khánh An sững người, tim nhảy lên một nhịp. Hơi thở bị kéo căng đến mức cùng kiệt. Toàn thân bất động không thể nhúc nhích.

Dù không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn biết rõ tên đấy đang đứng áp sát sau lưng mình, tay trái giữ chặt vai, tay phải cầm vũ khí. Cậu lấn cơn hoảng xuống, cố giữ bình tĩnh với mong muốn nghĩ cách thoát thân.

Gió lại đột ngột thổi. Chiếc khăn choàng mỏng quấn ở cổ cậu bất ngờ bay vướng vào cổ tay cầm dao của tên đó. Một sự việc hoàn toàn ngoài ý muốn như món quà từ định mệnh.

Lợi dụng hắn mất cảnh giác, chỉ trong một thoáng Khánh An theo bản năng co cổ lại, nghiêng đầu tránh lưỡi dao và hất cùi chỏ ra sau.

Hắn có chút bất ngờ. Dao rơi lách cách. Cậu đang định chạy trốn thì bị hắn kéo ngã, may sao lại mò mẫm được con dao. Khi cảm nhận được tên đó từ từ tiến tới, Khánh An vung dao khiến hắn la lên một tiếng "Aiss!"

Không quan tâm đã đâm trúng vào đâu. Cậu hoảng sợ lồm cồm bò dậy, quay đầu bỏ chạy. Hắn ta chỉ có thể bất lực nhìn con mồi từ từ khuất bóng.

Sau khi thoát khỏi tử thần trong gang tấc, Khánh An trở về nhà trong trạng thái không mấy ổn định. Cậu tắm rửa sạch sẽ, tự trấn an rằng mọi thứ đã qua, cậu đã xử lí được nó chỉ trong vài phút trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store