[BL] - Anh Hàng Xóm Thích Kiểm Soát
Chapter 16
Phòng ngủ tối om chỉ còn ánh sáng hắt qua từ chiếc đèn ngủ vàng nhạt. Hạo Du nằm nghiêng, toàn thân ê ẩm sau cơn ghen cuồng loạn của Hoắc Kinh Vũ tối nay. Cậu cắn nhẹ môi, mí mắt run run, vừa sợ hãi vừa rối bời, chẳng dám nhúc nhích.
Hoắc Kinh Vũ nằm phía sau, một tay gác chặt ngang eo, ép cậu vào vòng tay mình. Nhịp thở của anh còn nặng nề, nhưng giọng nói đã hạ xuống, mang theo sự ngọt ngào khiến Hạo Du vừa run vừa không hiểu nổi trái tim mình.
"Tiểu Du... đừng nhìn ai ngoài anh nữa." — Taehyun thì thầm, hơi thở nóng hổi phả sau gáy cậu. — "Em chỉ cần nhìn về phía anh thôi, hiểu chưa?"
Hạo Du cắn môi, không dám đáp. Nhưng cơ thể vẫn run khẽ, như muốn phản kháng mà không đủ sức.
Hoắc Kinh Vũ khẽ xoay cằm cậu lại, hôn nhẹ xuống gò má ướt mồ hôi, rồi thì thầm ngọt ngào:
"Anh xin lỗi... lúc nãy hơi quá. Nhưng mà anh không chịu nổi, chỉ cần nghĩ đến việc em mỉm cười với ai khác, anh như phát điên."
Ngón tay anh vuốt dọc gương mặt cậu, rồi lướt xuống cổ, siết chặt thêm vòng ôm. Cảm giác này khiến Hạo Du thở gấp, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tim mình co thắt lạ lùng — nửa sợ hãi, nửa rung động.
Hoắc Kinh Vũ tiếp tục dỗ dành, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
"Anh sẽ dịu dàng hơn... miễn là em ngoan, miễn là em đừng để anh phải nổi giận. Tiểu Du à, anh không cần gì nhiều, chỉ cần em nhớ... em là của anh, không ai khác."
Anh hôn chậm rãi lên trán, rồi siết cậu vào ngực như muốn hòa tan cả hai làm một. Hạo Du nhắm chặt mắt, lòng vẫn còn ám ảnh bởi cơn ghen điên cuồng ban nãy, nhưng lại bị chính sự ngọt ngào sau cùng này làm cho mềm ra. Cậu thấy mình vừa nghẹt thở, vừa... thoải mái một cách kỳ lạ.
Trong vòng tay siết chặt ấy, Hạo Du dần thiếp đi, mang theo cảm giác mơ hồ: sợ hãi nhưng lại chẳng muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store