[BL] - Anh Hàng Xóm Thích Kiểm Soát
Chapter 15
Từ ngày chính thức gọi là "hẹn hò", cuộc sống của Hạo Du gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi Hoắc Kinh Vũ.
Ban đầu, cậu nghĩ anh chỉ quá quan tâm, quá chú ý. Nhưng càng ngày, sự "quan tâm" ấy lại càng chi li đến mức đáng sợ.
Mỗi sáng, anh đều đón cậu từ cổng nhà, nắm tay đi đến trường. Trước mặt mọi người, anh vẫn rất ga lăng, lịch thiệp, không để lộ vẻ hung dữ như khi ở riêng. Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu, như thể chỉ cần cậu liếc nhìn sang người khác một giây thôi, anh cũng sẽ lập tức phát hiện.
Anh nhớ từng chi tiết nhỏ: cậu ăn món gì, thích ly cà phê ra sao, thậm chí biết rõ giờ giấc đi vệ sinh nghỉ trưa. Với cậu, điều đó vừa ngọt ngào, vừa khiến cậu như bị giam trong một chiếc lồng vô hình.
Một tối, sau khi cùng nhau đi ăn, Hoắc Kinh Vũ đưa cậu về nhà. Trên đường, anh khoác vai cậu, thì thầm giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mệnh lệnh:
"Em đừng mặc áo sơ mi mỏng thế này nữa. Người ta nhìn làm anh khó chịu."
Hạo Du khựng lại, ấp úng:
"Nhưng... trời nóng mà. Chỉ là một cái áo thôi, có gì đâu ạ..."
Hoắc Kinh Vũ ngừng bước, quay sang nhìn cậu thật lâu. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt đã lạnh đi:
"Có gì đâu? Với anh thì nó là tất cả."
Bàn tay anh siết chặt eo Hạo Du, ghì sát cậu vào ngực mình, như muốn ép cậu phải hiểu. Hạo Du lặng người, không dám phản kháng.
⸻
Cuối tuần hôm đó.
Họ đi siêu thị, Hạo Du vừa bước sang quầy trái cây đã bị một nhân viên quen mặt chào hỏi. Cậu đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, chỉ vài câu trao đổi xã giao. Vậy mà chỉ thế thôi, Hoắc Kinh Vũ đã đứng chôn chân nhìn chằm chằm, mặt tối sầm.
Trên đường về, anh im lặng đến mức khiến Hạo Du bất an.
"Anh sao thế?" – Cậu cất giọng dò hỏi.
Không trả lời. Chỉ khi về đến căn hộ, Hoắc Kinh Vũ mới bất ngờ đẩy Hạo Du áp lưng vào cửa, ánh mắt rực lửa như sắp bùng nổ:
"Em cười với hắn để làm gì?"
"... chỉ là xã giao thôi."
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Nụ cười đó chỉ dành cho anh. Tiểu Du, em không hiểu hay cố tình chọc giận anh?"
Giọng anh vừa nghẹn vừa gắt, xen lẫn sự run rẩy khó kiềm chế. Hạo Du thót tim, toan giải thích nhưng chưa kịp thì Hoắc Kinh Vũ đã cúi xuống, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn mạnh bạo.
Khác hẳn sự dịu dàng thường ngày, nụ hôn này dồn nén hết ghen tuông, giận dữ và nỗi sợ mất đi Hạo Du. Bàn tay anh ghì chặt gáy cậu, siết đến mức gần như đau, buộc cậu phải đón nhận trọn vẹn.
Khi buông ra, hơi thở Hoắc Kinh Vũ dồn dập, trán kề trán với Hạo Du, giọng khàn hẳn:
"Đừng để anh phải nhắc lại lần hai. Nếu em còn cười với người khác một lần nữa... anh sẽ khiến em không còn cơ hội bước ra khỏi đây."
Hạo Du run rẩy, chưa kịp đáp thì Hoắc Kinh Vũ đã bế cậu lên, ném thẳng lên giường. Anh phủ xuống, dồn dập hôn, cắn, để lại vết hằn đỏ rực trên cổ, vai, ngực — đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.
Trong cơn ghen cuồng loạn ấy, anh vừa thì thầm, vừa lặp đi lặp lại:
"Em chỉ thuộc về anh. Mãi mãi."
Và lần này, "phần thưởng" mà Hạo Du nhận được chính là sự đánh dấu chủ quyền điên cuồng đến mức khiến cậu vừa sợ hãi, vừa nghẹt thở... nhưng lại chẳng thể chống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store