Chương 43: Chỉ là..??
[52]
Thiên Mẫn đi theo còn đường mòn đất sỏi, cây cỏ nghiêng ngã theo dọc gió thổi hướng lên là trên rừng phong cao vút. Thân cây to lớn của cây phong xanh tốt theo tháng ngày, đủ để một người trưởng thành núp phía sau thân cây.
Tiêu Chiến theo sau nhìn phía xa toàn là cây phong lâu năm, nơi đây rừng cây xanh tốt lại dày đặc tán cây phong che đi khoảng trời cao. Vì vậy ánh nắng chẳng thể nào xuyên qua tán cây, độ ẩm lại cao dương khí lại ít. Rất dễ để nuôi dưỡng một thi biến để điều khiển, lựa chọn nơi này để bắt nguồn thi biến dị hiện là hoàn hảo.
Tay đẩy kính của mình theo dọc sống mũi mà sờ sờ đường mũi cao ấy, ánh mắt nhìn sang một bên hiện rõ áo sơ mi trắng bên cạnh mà sánh vai. Ngước lên anh nhìn qua thấy rõ bộ dạng ngoan ngoãn theo cạnh, không làm ồn cũng chẳng châm chọc anh như ngày thường nữa.
Là do bộ dạng lúc nãy của mình quá hung dữ nên cậu ta sợ à?
Tiêu Chiến nghĩ, mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác đang không chú ý tới mình. Bước được vài bước trán anh đập trúng một cái lành lạnh kìa lạ, hồi hồn nhìn phía trước thì mới biết cái kia là tay của cậu ta.
" Thầy Tiêu không nhìn đường cẩn thận va vào cây."
"Hả...à tôi biết rồi!"
Quá xấu hổ rồi!! Vậy mà mình lại nhìn cậu ta đến nổi sắp va vào thân cây luôn ư, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến ngươi có phải nghĩ ngợi nhiều quá rồi sinh ra bệnh không?
" Cậu...tại sao lại không ở cùng Ân Lộ để bảo vệ A Lan cô ấy?"
Mình hỏi gì vậy? Tự nhiên lúng túng lại hỏi cậu ta làm gì?
" Chỗ tôi ở ngay đây tại sao lại phải ở đó chứ?"
Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn phía trước không nhìn Tiêu Chiến như những lần trước nữa, hình như là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh mà mắt không hướng tới anh.
" Chỗ? Sợi dây cẩm thạch ...cậu còn nhớ ra mình nên ở đâu luôn à?"
" Tôi lúc nào cũng nhớ chỉ là không muốn thôi...Chỉ là tôi..."
" Chỉ là..?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng chân dừng bước, quay người nhìn Tiêu Chiến mặt đối mặt với anh. Tiêu Chiến vẫn một vẻ ngây ngơ nhìn cậu, chẳng hiểu cậu tính làm gì. Đột nhiên hai bên vai cảm nhận được hơi lạnh đang nắm chặt lấy vai mình, anh hả một tiếng nhìn tay cậu đang gắt gao nắm vai mình. Mặt khó hiểu: " Cậu tính làm gì?"
" Tôi...."
Nhất thời cả người Tiêu Chiến như đông lại, bên tai chẳng nghe gì ngoài tiếng gió đang thôi ngang qua cùng tiếng xào xạc của lá phong. Cánh môi tiếp nhận được nhiệt độ khác, hai mắt đào hoa đơ ra mà thu hết toàn cảnh vào trong.
" Này!"
Thiên Mẫn quay qua nhìn thấy Tiêu Chiến đang đơ người bất động ở đó, cả mặt đã đỏ lên vành tai cũng lộ ra điểm hồng. Nhìn Tiêu Chiến nhìn thanh gỗ đứng bất động, Thiên Mẫn khó hiểu:
" Cậu sao vậy?"
Tiêu Chiến nhìn Thiên Mẫn đầu ong ong lên, anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ không có gì. Thấy Thiên Mẫn nhăn mày quay người đi tiếp, Tiêu Chiến lại bàng hoàng trở lại...vừa rồi là gì vậy?
Một người ngây ngốc cả đầu ong ong lên chưa thể vận hành được bộ não của mình, còn kẻ kia thì sau khi biến người ta thành con thỏ ngây ngốc lại trốn mất trong cẩm thạch.
[53]
Ân Lộ thân đổ cả mồ hôi tay cầm khăn lau trán, cậu thở hộc hai tay chống đầu gối mà thở. Thật sự quá nặng rồi!
Cậu vừa mới lôi một xác chết từ ngoài vào nhà của A Lan, xác chết gầy gò lôi đi sẽ không nặng gì nhưng quan trọng là cậu phải bế một A Lan ngất xỉu tạm thời.
" Nếu biết vậy...mình sẽ không bảo em ấy lôi về cùng rồi!!"
Quay về 15 phút trước đó...
" A Lan muội muội có thể nào cùng anh lôi xác ông ấy về nhà muội không?"
'Hả?"
A Lan bàng hoàng nhìn Ân Lộ đang nắm lấy hai tay đã lạnh ngắt của Chu Bằng, cả dọc sống lưng cồn cào lên. Mắt hơi choáng váng A Lan thế mà 1 giây liền ngất xỉu tạm thời, Ân Lộ nhìn cô nằm phịch trên đất hả một tiếng vang trời.
" Sao lại yếu đuối như vậy nhỉ? Vô Nhàn cũng chỉ là rất bỏ chê bẩn, còn A Lan này ngất xỉu mất rồi? Thật đúng là con gái khó hiểu..."
Cậu kéo tay áo lên lấy trong túi ra miếng vải lớn, xé chúng ra làm đôi cậu cột chúng lại vào chân Chu Bằng hai bên. Lại vòng qua eo mình cột lại thật chặt, tay bồng A Lan lên một thân kéo cái xác kia nằm lì bệt trên đất.
Nắng sớm chiếu vào gian nhà cũ Ân Lộ nhìn rõ trước mặt là hai bài vị của cha mẹ A Lan, vách tường lâu năm cũng phai màu. Nhìn tổng thể thì nhà này âm thịnh nhiều hơn dương khí, nhìn lại xác Chu Bằng đang nằm giữa gian phòng. Ân Lộ đi tới coi xét một hồi sau kết quả chỉ là một cái trau mày:
" Cử chỉ của Chu Bằng lúc nãy nhìn như quỷ nhập vậy, nếu đột ngột xuất ra như vậy ắt hẳn sẽ tìm lại cái xác mới hoặc là đi theo xác này... Chắc sẽ có mục đích vì quỷ nghiệp chướng nặng nề, thường không có lý nào đơn giản nhập vào xác để đi loanh quanh như vậy!?"
Ân Lộ quay qua nhìn A Lan đang ngồi dựa trên ghế đôn gỗ, cậu lại nhìn cái xác Chu Bằng...
" Được rồi... A Lan muội phải chịu khổ rồi!"
...
Thiên Mẫn đứng nhìn trước hai ván gỗ được cấm xuống, nhìn đất xung quanh vừa được đào bới lên. Cả hai mộ đều chôn đã lâu nhưng chưa có ngọn cỏ dại nào mọc lên, đất lại còn rất ẩm chính xác vừa bị đào lên cách đây không lâu.
Tiêu Chiến tay nhẹ đẩy cặp kính của mình, màu hoàng kim ánh lên nhìn xung quanh bia mộ âm khí quá thịnh. Nhìn các tán lá phong ngã vàng đỏ rơi rụng xuống, tay nhẹ chụp lá chiếc hình bầu dục, đầu lá nhọn cùng với đuôi lá nêm rộng ngã sang đỏ đẹp mất.
" Cũng gần cuối tháng 12 rồi...Là tới tết"
" Cậu thấy sao?"
Thiên Mẫn quay qua nhìn Tiêu Chiến tay phủi bụi bẩn trên tay mình, nhìn thấy ánh đang ngớ ngẩn nhìn lá phong. Mặt hơi cáu gắt Thiên Mẫn trầm trọng hỏi anh:
" Cậu có chắc là đi dẹp loạn thay cha mình không vậy?"
Anh giật mình nhìn Thiên Mẫn ngây ra phát giác được ông đang nói gì, anh mới gật đầu đáp lời Thiên Mẫn:
" Xin lỗi...chỉ là tôi đang nghĩ tới vài việc"
" Từ lúc lên rừng cậu cứ không tập trung lúc nãy và cả bây giờ nữa! Có chắc là cậu nghiêm túc không vậy?"
" Tất nhiên...tui nghiêm túc rồi!"
Nói tới đó anh lại cúi đầu tay bắt chợt chạm đến môi, khuôn mắt bỗng chốc hòa nhập vào tán lá phong đỏ. Thấy anh kì lạ Thiên Mẫn cũng chán chường, tay chỉ về hướng mộ mà nói:
" Mộ có dấu hiệu bị đào lên rất có thể là do Chu Bằng hoặc là...ai đó?"
" Ông đang nói cha tôi à!?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store