ZingTruyen.Store

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi

Chương 42: Không thích thật sao?

Haabay0v0

[51]

A Lan sững cả người ra nhìn người chú kia đang vặn vẹo cỡ nào, một tràn hoảng sợ dâng tới cô cả chân đều muốn đứng không vững mà xục lùi vài bước.

" Chẳng phải chú chết hồi tuần trước rồi sau? Tại sao...sao lại đứng ở đây được chứ!?"

Chú chu kia một biểu cảm sống của không lộ ra trên mặt, chỉ có đôi mắt đỏ như quỷ dữ nhìn chằm chằm mà hiện rõ. Chuyển động hướng nhìn từ A Lan đôi mắt đỏ ấy lại quét qua nhìn người bên cạnh, đồng tử nở ra trong tức khắc nó híp mắt lại nhìn đến Tiêu Chiến như người sợ nhằm lẫn gì đó.

Khóe môi nó chợt công lên đôi chút rồi bất chợt cả người chú Chu kia  ngã ngửa ra sau, bịch một tiếng nằm cứng người trên mặt đất.

Tới lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu cái gì vừa đang diễn ra, anh lại chẳng rõ người kia là gì...thi biến? Nhưng tâm tính không quá mức trầm lặng đáng sợ như vậy, người do thi biến cắn trúng sau khi cũng bị biến thành thi. Sẽ như con quỷ đói mà tìm máu, không bất động mà dùng ánh mắt kia để nhìn con mồi. Nhưng là gì mới được..

" Người xác thực đã chết được một tuần, da thịt không cứng lên, không có vết cắn của thi biến...là một xác chết"

Thiên Mẫn hồi thu tinh thần tiến tới gần xem xét người Chu kia bất động trên mặt đất, nhìn xong tổng quát ông chỉ có thể khẳng định là một xác chết...

" Không đúng, xác chết không có khả năng sống lại. Một là biến thì quỷ dữ hai là bị cắn thành thi biến, lí nào lại khác thường như vậy?"

Ân Lộ đứng bên cạnh Thiên Mẫn nhìn người Chu kia từ đầu cúi chân, đã là một cái xác tái nhợt không một sự sống. Cậu hai tay tách màn mắt đã nhắm chặt nhưng không phải lộ ra tròng mắt đỏ ngầu khi, đôi mắt tròng trắng rợn người ấy.

" Bị quỷ nhập sao?"

" Quỷ nhập?"

Tiêu Chiến nghĩ lại hành động, ánh mắt dị người ấy nhìn mình suy đi nghĩ lại, anh cũng chỉ có thể chốt được  nửa phần do quỷ nhập. Nhưng quỷ này âm khí tích tụ nặng như vậy chắc hẳn không tầm thường, chết một tuần lại vừa chuẩn ngày Tiêu Sở Nhị xuất hiện ở đây...

" A Lan muội không biết người họ Chu kia chết ra sao?"

A Lan bị điểm tên mới từ trong hố sợ hãi giật người nhìn Tiêu Chiến mà ngơ ngác, cô ấp a được vài lời thì tay chân đã run lên.

" Chú ấy tên là Chu Bằng , làm nghề đóng hòm. Ông ấy cũng là người chôn cha mẹ tôi, một tuần trước là ngày giỗ của cha mẹ tôi nên chú ấy đã lên sau núi để tảo mộ. Lúc về thì mặt mày tái nhợt như người sắp chết, tôi có hỏi nhưng chú ấy chỉ lầm bẩm...rừng phong lạnh lắm nên khóa cửa lại thôi! Sau đó thì về nhà của mình, đến trưa hôm sau người dân phát hiện thì ông ấy đã chết từ tối hôm qua rồi. Lúc đó mọi người đều cho là chú ấy bị trúng gió mà mất, nên sau khi làm thu tục cúng bái thì họ đem chú ấy đi chôn ở sau bìa rừng. Ngay hôm đó thì thi biến tự nhiên xuất hiện, giết hết người ở trong làng..."

" Các sự kiện này hình như có điểm tương đồng rồi,  một tuần trước Chu Bằng ông ta đi tảo mộ ở trên rừng lúc về thì có biểu hiện lạ, sau đó thì chết một cách đột ngột khi phát hiện Chu Bằng kia chết thì thi biến xuất hiện...Cha của thầy Tiêu ông ấy cũng có mặt ngay thời điểm đó, mà nguồn gốc thi biến lại liên quan đến cha anh...Nói xem cha anh.."

" Vương Nhất Bác cha tôi không phải là người như vậy!"

Tiêu Chiến quay qua nói ngay mặt cậu giọng lại không kiềm được có chút lớn, làm cho cậu cũng bất ngờ. Thấy mình hơi quá lời anh cũng vội điềm tĩnh lại, cúi mặt nhìn Vương Nhất Bác lại quay đi xin lỗi một tiếng.

Vương Nhất Bác lúc này vẻ mặt chẳng khác gì con cún làm sai chuyện bị mắng cả, bộ dạng cụt đuôi sững người dù nghe được tiếng xin lỗi nhưng cũng chẳng khá hơn..

Vương Nhất Bác:___" Bị mắng rồi...mình vừa bị la sao!? Vậy là thầy Tiêu không thích mình rồi, không thích thật sao??"

"Ha~"

Ân Lộ nhìn Vương Nhất Bác kìa cậu cũng hả hê thật, cười khẩy một cái tay sờ cầm như mấy ông cụ xưa xem kịch. Rồi ngày này cũng đến cái ngày mà Vương Nhất Bác anh phải bị người yêu quát!! Đang vui vẻ trước màn kịch trong đầu mình, cảm nhận được góc áo của mình bị kéo xuống. Ngước xuống nhìn Ân Lộ thấy A Lan đang ngoắt cậu lại gần, chấm hỏi trên đầu Ân Lộ cũng chẳng ngại gì mà nghe sát bên tai nghe cô nói:

" Anh Ân Lộ...anh Chiến vừa nãy là đang quát ai vậy? Là cái anh hồn ma kia à??"

  " Yes yes!! A Lan muội muội không thấy vui sao? Nhìn cậu ta bị anh Chiến quát bộ mặt cậu ta còn khó coi hơn Chu Bằng kia nữa!!"

Cậu thì thầm khúc khích với A Lan tay vẫn không quên chỉ chỉ về phía Vương Nhất Bác đứng, A Lan nhìn về hướng đó quay qua nói với Ân Lộ:

" Tôi có thấy được đâu với lại yes yes là cái gì vậy?"

  " Là tiếng anh đấy, đồ ngốc!"

 
" Cậu ta nói đúng hiện tại tất cả đều đang hướng về phía cha cậu!"

Thiên Mẫn đứng dậy tay phủi lớp bụi dính trên vạt áo trắng, tay khựng lại nhìn Tiêu Chiến. Vẻ mặt của anh cũng căng thẳng hơn vì anh cũng chẳng biết nói gì để biện minh cho cha mình, tất cả đều bắt nguồn từ cha anh!

" Nơi bắt đầu chắc là ở mộ cha mẹ A Lan, vậy thì lên đó tìm thôi!"

Thiên Mẫn nhìn A Lan nghiêng đầu sau đó mới lời : " Cô nói mộ hai người họ hướng nào?"

" Ở Tây Bắc  hướng bìa rừng phong đi lên, ở đó có đường mòn dẫn đến nơi."

  Thiên Mẫn cúi đầu với cô quay người mà đi trước, Tiêu Chiến nhìn ông mới quay qua bảo Ân Lộ ở đây với A Lan chăm sóc cô. Nói xong lại quay người rời đi theo sau Thiên Mẫn, Ân Lộ thấy người sắp đi khuất cậu nhìn qua xác của Chu Bằng quay qua nhìn A Lan mà cười thân thiện:

" Hảo muội muội giúp anh đem ông ấy về nhà muội nhé!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store