ZingTruyen.Store

BJYX | BÊN KIA ĐƯỜNG THỦY TRIỀU (HOÀN)

Chương 39

haojiubujian93


Beta: Cloudiary95


----

"Chào buổi sáng, đàn anh."

Vừa bước ra khỏi hành lang, Tiêu Chiến đã thấy Sở Vân Thiên dựa vào bên cạnh xe, giơ tay chào, trông như đã đợi ở đó một lúc rồi.

"Sao cậu lại tới đây?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay chú Vương phẫu thuật, nếu anh chen chúc đi tàu điện ngầm thì tâm trạng sẽ bị đám đông xô đẩy mà tan biến mất." Sở Vân Thiên cười tươi, giúp anh mở cửa ghế phụ, còn che tay ở khung xe, "Nên tôi đặc biệt đến đón anh."

Tiêu Chiến không đáp, ngồi vào trong xe. Trong xe có một mùi hương nhàn nhạt, chính là mùi nước hoa quen thuộc mà Sở Vân Thiên thường dùng.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vừa thắt xong cà vạt, cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, nói hôm nay phải đi cùng Vương Đình Húc tham gia đấu thầu đất, không thể rảnh ra được.

Lời tạm biệt thản nhiên ấy khiến Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một chút cảm giác khó tả, rồi vừa ra khỏi cửa đã gặp Sở Vân Thiên, càng làm cho tình huống trở nên vi diệu hơn.

Sở Vân Thiên vừa khởi động xe, vừa cười như không cười nói: "Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi tới đón cộng sự cũng xem như hợp lý. Nhưng đàn anh, hình như tâm trạng anh không được tốt lắm?"

"Không có."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt là dãy khu tập thể cũ kỹ, tường gạch loang lổ, ánh nắng xiên qua, lại toát ra một thứ cảm giác dịu dàng khó diễn tả.

"Vương Nhất Bác chắc cũng có mấy căn nhà tốt chứ, sao lại để anh..." Sở Vân Thiên nói đến một nửa thì cố đổi giọng, "Thuê cho anh cái nhà tồi tàn này."

Tiêu Chiến nghe có chút chói tai, nghiêng đầu liếc anh một cái, "Ở đây gần bệnh viện, tôi thích." Nói xong lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ.

"Nhưng cũng không ở được lâu đâu, khu này sang năm sẽ bị phá để xây khu công nghệ cao rồi. Căn nhà này Vương Nhất Bác mua, không tăng giá trị, cũng không được tiền đền bù giải tỏa, nên chú Vương và mọi người vẫn hay càm ràm cậu ấy tiêu tiền bừa bãi... Ấy, tôi cũng thật sự không hiểu nổi."

Sở Vân Thiên vừa xoay vô lăng, vừa thỉnh thoảng liếc Tiêu Chiến một cái.

"Sẽ phá sao?" Tiêu Chiến khẽ lặp lại, ánh mắt lóe lên.

Ngay sau đó, sự chú ý của anh lại bị một con mèo bên đường thu hút. Bên ngoài gió có vẻ lạnh, con mèo rụt cổ chạy vội.

Tiêu Chiến đút tay vào túi, chạm phải một viên kẹo. Vỏ màu hồng, vị dâu, là loại kẹo mút Vương Nhất Bác hay lén nhét vào túi anh.

Khóe môi anh cong lên, ký ức lập tức ùa về.

Lần đó anh tăng ca suốt đêm đến tận rạng sáng, mệt mỏi bước ra và than vãn với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa cau mày vừa nhét kẹo vào miệng anh: "Không ăn gì thì sẽ bị hạ đường huyết đấy. Có lúc thật sự thấy ghen với Sở Vân Thiên, sớm biết vậy có phải em cũng nên học y không? Như thế có thể đi làm cùng anh."

"Em ghen với cậu ta làm gì?" Tiêu Chiến khi ấy cười đến mức suýt hụt hơi, "Em bị thần kinh à."

Anh chậm rãi bóc vỏ kẹo. Khi viên kẹo chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt quen thuộc lan ra, ấm áp.

-------

Phẫu thuật của Vương Đình Hải diễn ra rất thuận lợi.

Ngoài phòng mổ, mẹ Vương sốt ruột chờ đợi. Thấy Tiêu Chiến và Sở Vân Thiên bước ra, bà lập tức tiến tới, giọng run run:
"Thế nào rồi?"

"Bác yên tâm, rất thuận lợi." Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi.

Vương Nhất Bác từ đầu hành lang bước lại, nhịp chân không nhanh không chậm.

Trước mặt mẹ Vương, cậu tỏ ra đoan chính, cùng bà nói lời cảm ơn Tiêu Chiến, giọng điệu ôn hòa, biểu cảm khéo léo đến mức vừa chuẩn mực lại vừa tự nhiên.

Giữa màn trò chuyện lễ phép đến mức gần như công thức ấy, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình bị ai đó khẽ gãi một cái.

Anh hơi sững lại, theo phản xạ quay sang, liền thấy Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nháy mắt trái với anh, khóe môi mang theo chút tinh quái kín đáo.

Đó là ám hiệu mà hai người họ đã hẹn từ lâu, Em yêu anh.

Tiêu Chiến mỉm cười, cũng đáp lại bằng một cái nháy mắt phải.

Phẫu thuật thuận lợi xong, Tiêu Chiến bắt đầu tính toán cho thời gian tới. Giai đoạn hậu phẫu, anh dự định mỗi ngày đều tới nhà bố mẹ Vương Nhất Bác, giúp chăm sóc thời kỳ hồi phục của Vương Đình Hải.

Gần đây Vương Nhất Bác rất bận, đôi khi còn phải cùng Vương Đình Húc ra ngoài tỉnh bàn dự án, đi là mất mấy ngày. Trong lòng Tiêu Chiến khó tả — không phải lạnh nhạt, cũng chẳng phải xa cách.

Chỉ là, quãng thời gian dính nhau suốt hai, ba tháng liền vừa mới qua, ngoài lúc đi làm, hầu như không rời nửa bước.

Từ những ngày đầu, Vương Nhất Bác đã bá đạo như một chú cún lớn bám người, tự xưng là ông chủ nhà trọ, chỉ cần thu tiền thuê cũng đủ sống, thực chất là tìm đủ lý do để ngày nào cũng kè kè bên anh.

Còn bây giờ, cuộc sống dường như đã trở về quỹ đạo bình thường.

Tiêu Chiến vẫn tự nhủ, đây mới là nhịp sống bình thường. Nhưng trong lòng lại thấp thoáng chút trống trải, như cánh diều bị thu dây lại, vẫn chưa quen với những ngày gió lặng mây yên.

Đi ngang một phòng bệnh, ánh mắt anh vô thức liếc vào, người kia trông quen quen. Tiêu Chiến nhận ra đó chính là ông chủ tiệm sửa xe, Lý Vĩnh Thắng, người mà hôm nọ Vương Nhất Bác từng bám theo.

Không khí trong phòng bệnh chẳng hề yên tĩnh, hai anh em họ đang cãi nhau khe khẽ.

"Em này, đừng đi đánh bạc nữa. Cứ bị người ta đánh ra nông nỗi này. Nếu hôm đó không phải vị bác sĩ kia cứu em, giờ còn sống hay không cũng khó nói."

"Anh biết tại sao hai thằng đó bỏ chạy không? Chính là vì bạn của bác sĩ bị thương kia. Nghe nói chú nhỏ của anh ta là đại gia. Bọn họ vừa nghe liền chùn. Anh nói xem... hay là mình kiếm cớ đòi họ chút tiền?"

"Lương tâm em bị chó ăn rồi sao?" Lý Vĩnh Thắng tức giận đến cực điểm, ánh mắt đầy thất vọng, "Sao anh lại có một đứa em như em chứ?"

"Anh, em xin anh, em thật sự hết cách rồi. Anh nói xem, giờ em còn biết làm gì?" Giọng Lý Kiến van nài, xen lẫn hoang mang, toát lên vẻ liều lĩnh bất cần.

Tiêu Chiến đứng dựa ngoài cửa, mày khẽ nhíu lại.

Đoạn đối thoại vừa rồi rơi vào tai anh rõ rành rành. Anh không biết vì sao lúc trước Vương Nhất Bác lại theo dõi người này, nhưng trực giác mách bảo đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Ánh mắt anh dần tối xuống. Dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến cũng sẽ không bao giờ đứng nhìn kẻ khác có ý đồ với Vương Nhất Bác.

-----

Vương Nhất Bác giữ đúng lời hứa, phía Sở Vân Thiên cũng đã chủ động báo trước.

Cát Kiệt là người có chức vụ khá cao ở tổng bộ, nên việc trao đổi diễn ra rất thuận lợi. Anh ta giúp họ liên hệ với người phụ trách ở Sơn Thành, làm thủ tục nộp đơn điều tra theo quy trình.

Điều bất ngờ là, ngay trong ngày phẫu thuật, có một cô y tá nhỏ từng ở hiện trường lại trở thành nhân chứng then chốt. Mặc dù trong nội bộ bệnh viện vẫn có ý kiến trái chiều, nhưng chỉ có y tá tên Chu Khiết là tự nguyện đứng ra làm chứng.

Bản tài liệu sơ thẩm do Ủy ban Y tế ban hành nhanh chóng được chuyển tới phòng Hình sự, lý do rõ ràng: "Trong quá trình khám chữa bệnh, nghi ngờ có hành vi cố ý gây chết người."

Vương Nhất Bác ở lại Sơn Thành vài ngày.

Theo thông tin nhóm điều tra thu thập được, cậu như một lần nữa quay về khoảnh khắc trước cửa phòng phẫu thuật năm ấy, tận mắt thấy Tiêu Chiến bị cuốn vào một vòng xoáy mà anh không thể lựa chọn.

Năm đó Tiêu Chiến vừa về nước, lý lịch đặc biệt nhưng xuất thân bình thường, cha mẹ chỉ là công nhân bậc thấp, bản thân anh vẫn chưa đứng vững ở ngành.

Là bác sĩ điều trị chính của Tiểu Tuyết, Tiêu Chiến chẩn đoán cô bị biến dị động mạch đốt sống, khuyên nên theo dõi bảo tồn, chờ thêm hai năm nữa.

Nhưng Tiểu Tuyết chỉ mong mau chóng phẫu thuật để sớm hồi phục, quay lại sân khấu luyện tập. Cao Tuyết là con gái duy nhất mà cha mẹ anh ta có ở tuổi xế chiều, được nuông chiều hết mực. Họ bỏ qua ý kiến của Tiêu Chiến, trực tiếp bàn bạc với bệnh viện, cuối cùng bệnh viện chấp thuận ca phẫu thuật, và Tiêu Chiến với tư cách bác sĩ điều trị chính phải vào phòng mổ hỗ trợ.

Bác sĩ mổ chính là Trưởng khoa Tiêu Vĩnh Phong, người có thâm niên, quan hệ rộng và danh tiếng cao trong giới.

Trước phẫu thuật, ông ta bỏ sót việc kiểm tra rối loạn đông máu của Tiểu Tuyết. Trong ca mổ, khi dao mổ cắt nhầm mạch máu dẫn đến xuất huyết ồ ạt, hiện trường lập tức rối loạn. Tiêu Vĩnh Phong lấy cớ lên cơn hen, được người dìu xuống bàn mổ. Thời khắc then chốt, ê-kíp yêu cầu Tiêu Chiến lên thay.

Nhưng đứa trẻ vẫn không cứu được.

Theo quy định, hồ sơ phẫu thuật phải do bác sĩ hỗ trợ ghi chép, còn bác sĩ mổ chính sẽ tự viết phần tường thuật sau mổ. Ca này lẽ ra Tiêu Chiến phải ghi, nhưng sau khi bị người ta sắp đặt, không có bác sĩ thay thế anh vào vai trò này, cuối cùng Tiêu Vĩnh Phong cho người của mình viết.

Tiêu Vĩnh Phong sửa lại hồ sơ, biến vụ việc thành lỗi chung của cả ê-kíp, rồi lén tung tin: nói Tiêu Chiến là bác sĩ từng đi vùng chiến sự, không tuân thủ quy tắc, làm việc tùy tiện. Ông ta dần dần đẩy hết trách nhiệm ra ngoài, cuối cùng tất cả đổ lên đầu Tiêu Chiến.

Cha mẹ Cao Phi mất con gái, sao có thể bỏ qua.

Do ở Bệnh viện Quốc tế Sơn Thành, thường bác sĩ điều trị chính cũng chính là bác sĩ mổ chính, trường hợp của Tiêu Chiến lại là ngoại lệ, quyết định hôm đó cũng là tạm thời.

Trên giấy đồng ý phẫu thuật, ở mục Bác sĩ điều trị chính quả thật là chữ ký của Tiêu Chiến. Bệnh viện liền thuận thế đẩy anh ra làm kẻ thế tội, còn sự thật thì bị vùi dưới một tờ giấy mỏng manh.

Bệnh viện mở lời muốn dàn xếp riêng, bồi thường một khoản tiền.

Cha mẹ Cao Phi cân nhắc rồi chấp nhận, nhưng cảm xúc không bao giờ nguôi, cuối cùng trút hết tức giận lên Tiêu Chiến, nhiều lần đến tận nhà anh gây chuyện.

Sau khi tìm hiểu toàn bộ sự việc, Vương Nhất Bác xúc động đến mức ngồi sụp xuống góc phòng, rất lâu vẫn không thể đứng dậy.

-----

Ngày Vương Nhất Bác trở lại Bắc Kinh, trời vẫn chưa tối hẳn. Hắn chưa kịp rửa sạch bụi đường, liền đi thẳng đến nhà Cao Phi.

Cửa vừa mở, hắn không cho đối phương cơ hội phản ứng, lập tức đưa tay túm lấy cổ áo, tung ra một cú đấm mạnh.

Cao Phi bị đánh bất ngờ, cả người ngửa ra sau, sau gáy va vào tường "bộp" một tiếng nặng nề, nửa bên mặt tê rần.

Cậu ta ôm khóe miệng, ánh mắt sắc lạnh, tức giận quát: "Vương Nhất Bác, cậu phát điên gì thế?! Cậu đánh tôi?!"

Đáp lại cậu ta là cú đấm thứ hai, mang theo cơn giận gần như mất kiểm soát.

Lần này Cao Phi kịp giơ tay đỡ, hai người lập tức quấn lấy nhau vật lộn.

Vương Nhất Bác thở dốc, mắt vẫn đỏ rực, lồng ngực phập hắn dữ dội.
Giọng hắn khàn đến gần như vỡ ra:
"Tôi không thể làm gì bố mẹ cậu, nhưng cậu... tôi mẹ nó lại đ** đánh cậu được chắc?!"

Cao Phi bị ép sát vào tường, không nhúc nhích được, khóe miệng rỉ máu. Giận dữ quát:
"Nói rõ ra xem, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cậu ta, ánh mắt vừa sắc bén vừa như sắp vỡ nát.
"Cậu có biết tại sao họ lại muốn dàn xếp riêng với nhà cậu không?"

Hắn nghiến từng chữ, như ép từ cổ họng ra:
"Bởi vì lũ rác rưởi đó ghen tị Tiêu Chiến quá giỏi, ghét anh ấy cản đường, lại thấy anh ấy không có chỗ dựa! Tôi hận không thể giết chết mấy thằng súc sinh đó!"

Ngón tay hắn run lên, nghiến răng nhìn Cao Phi: "Cậu nói xem, tại sao bố mẹ cậu không báo cảnh sát? Tại sao lại chấp nhận hòa giải riêng? Có cậu con trai làm cảnh sát để trưng thôi à?!"

"Lúc đó tôi không có ở Sơn Thành!" Cao Phi gào lên "Khi ấy tôi không thể xin nghỉ dài ngày, nên mọi chuyện đều là bố mẹ tôi xử lý!"

Vương Nhất Bác như lật tung toàn bộ sự thật ra trước mặt cậu ta.

Nghe xong, Cao Phi hoàn toàn sững người.

Một lúc sau, cậu ta cúi đầu, giọng khàn như giấy ráp:

"Vì thiếu tiền... Người đã mất rồi, hòa giải riêng được bồi thường nhiều hơn. Khi ấy cũng không ai biết sau này còn lòi ra những chuyện này, chỉ nghĩ là tai nạn y khoa ngoài ý muốn. Bố mẹ tôi không hiểu mấy chuyện đó, tôi lúc ấy cũng không có ở nhà. Cậu cũng biết lúc đó tổ chúng ta đang điều tra đại án."

Vai Vương Nhất Bác bỗng sụp xuống, cả người như xì hơi, ngồi thụp xuống đất.

Ánh mắt hắn trống rỗng một thoáng, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Tiêu Chiến bị oan uổng gần chết, khi đó còn phải chịu đựng việc bố mẹ cậu lên nhà đòi nợ... Chỉ cần nghĩ cũng biết những lời họ nói sắc nhọn thế nào. Trong mắt hàng xóm, Tiêu Chiến trở thành cái gì?"

Hắn cúi đầu, che mắt, giọng khàn như cứa cổ họng: "Bố mẹ cậu... nhất định phải xin lỗi anh ấy."

Cao Phi nghe như chuyện hoang đường, mặt sa sầm, giọng đột ngột cao vút:
"Cậu điên rồi à? Nhà tôi cũng là nạn nhân!"

Câu nói đó châm ngòi cơn giận của Vương Nhất Bác. Hắn bật dậy, mắt cuộn sóng phẫn nộ:
"Cao Phi! Tiêu Chiến chẳng phải là nạn nhân sao?!"

Hắn từng bước áp sát: "Là các người không nghe lời khuyên của anh ấy, xảy ra chuyện rồi cũng là anh ấy ra cứu vãn. Anh ấy là thần tiên chắc? Anh ấy cứu nổi không? Cậu có biết sau này vì chuyện này anh ấy áy náy đến mức nào không? Anh ấy bị dồn đến mức mắc chứng chấn thương trí nhớ! Rõ ràng không phải lỗi của Tiêu Chiến, nhưng anh ấy vẫn phải gánh. Rõ ràng đã quên, nhưng cơ thể vẫn ép mình thường xuyên gặp ác mộng. Cậu nói nhà cậu là nạn nhân, thế còn anh ấy thì sao? Ai bù đắp cho anh ấy?!"

Cao Phi đứng đờ ra, không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu ta khàn giọng lặp lại:
"... Chứng chấn thương trí nhớ?"

Căn phòng chìm vào yên lặng. Vương Nhất Bác cuối cùng không chống nổi nữa, ngồi lại xuống đất, lau mặt, chính hắn cũng không phân biệt được đó là mồ hôi hay nước mắt.

"Cho dù tất cả mọi người quỳ xuống xin lỗi anh ấy, thì sao chứ? Vết thương đã từng nhát một khắc vào tim, ngoài anh ấy ra, đâu ai biết nó đau đến mức nào."

Cả hai im lặng, không nói thêm câu nào.

Sau trận hỗn chiến, căn phòng như bãi chiến trường: bàn trà lệch sang góc, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, gối dựa trên sofa lăn xuống đất, như vừa trải qua một cơn bão.

Cao Phi cúi đầu ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, khóe miệng vẫn còn máu, thở hổn hển nhìn hắn một thoáng rồi cúi đầu.

Vương Nhất Bác dựa vào sofa, mày vẫn nhíu chặt.

Một lúc sau, Cao Phi đứng dậy, đi đến tủ lạnh, lấy ra vài lon bia, lau khô những giọt nước trên vỏ lon, đưa cho hắn một lon.

"Uống chút đi." Cậu ta nói.

Vương Nhất Bác nhận lấy lon bia, bật nắp ngửa đầu uống mấy ngụm.

Cao Phi cũng ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên thành lon, muốn tìm chủ đề gì đó để xoa dịu bầu không khí.

"Hiếm khi cậu ở nhà tôi lâu thế này."

Giọng Cao Phi có chút hoài niệm: "Chúng ta bao nhiêu năm rồi chưa từng ngồi thế này? Không phải nhiệm vụ thì cũng là nhiệm vụ, trông như đang chơi nhưng thật ra có ngày nào được thả lỏng đâu? Hôm nay đánh nhau một trận, chuyện của Tiểu Tuyết cũng lật ra hết, lại thấy nhẹ nhõm hơn."

Vương Nhất Bác cười khổ: "Lần điều tra này thực ra tôi nhờ San San giúp, con bé đó cũng khá lợi hại."

"San San? Tôi nói rồi mà." Cao Phi chớp mắt mấy cái, đè nén cảm xúc cũ, hỏi: "Chuyện này của hai người, cậu có nói với em ấy không?"

"Sao có thể." Vương Nhất Bác lắc đầu, "San San còn nhỏ, sao nói với em ấy mấy chuyện này được, em ấy không hiểu đâu. Tôi chỉ nói là có một vụ án y tế, em ấy biết là của em gái cậu thôi."

Cao Phi uống một ngụm bia, nghiêng đầu nhìn anh: "Cậu không thấy chuyến chạy tới Sơn Thành này thuận lợi quá sao?"

Vương Nhất Bác hừ nhẹ, giọng tự giễu: "Phải, tôi đã đi cầu Sở Vân Thiên, tên ngốc đó chắc giờ vui phát điên. Ca phẫu thuật của ba tôi thành công, tôi quyên cho bên Vân Khởi của họ một khoản, giờ tên đó dẫn Tiêu Chiến đi khám bệnh tình nguyện ở vùng núi, nói là ở bốn, năm ngày."

"Yo, khá đấy, biết co biết duỗi ha?" Cao Phi cười: "Được rồi, con trai đã lớn rồi. Đáng lý ra cậu phải làm đuôi theo tên đó vài ngày rồi mới quay lại đánh tôi mới đúng."

"Cút."

Vương Nhất Bác đẩy cậu ta một cái, giọng thấp hơn: "Sở Vân Thiên đã nói trước điều kiện với tôi, nếu không thì lấy đâu ra mối quan hệ? Trong giới y tế tôi chẳng quen ai, là cậu ta tìm Cách Kiệt nên vụ này mới có tiến triển."

Cao Phi im lặng một lúc, rồi hỏi: "Sao cậu không nói với Tiêu Chiến là cậu đã làm mấy việc này vì anh ấy?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, uống một ngụm bia, trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Mấy chuyện này vốn dĩ là vì tôi mà ra, chẳng lẽ tôi còn đi khoe công? Tôi không có mặt mũi đó. Tôi không muốn anh ấy nghĩ tôi đang chuộc tội, tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể lấy lại mọi thứ vốn thuộc về mình."

Yết hầu hắn khẽ động: "Tôi đã lại lần nữa làm anh ấy tổn thương. Giờ khi nhìn thấy anh ấy vẫn cười nói với tôi, cái dáng vẻ cẩn trọng ấy... tim tôi đau muốn chết. Từ khi quen tôi, anh ấy hết lần này đến lần khác gặp rắc rối."

Nói xong, hắn ngửa đầu uống thêm một ngụm bia: "Tôi có thể nói gì đây? Nói tất cả là lỗi của tôi, tôi đến để bồi tội? Anh ấy thật sự cần những thứ đó sao?"

Cao Phi nhìn hắn, trong mắt dâng lên sự áy náy: "Xin lỗi, người anh em à, không phải cậu, là tôi. Tôi mới thật sự là..."

Vương Nhất Bác khoác tay ôm cổ cậu, cười vỗ lưng: "Cao Phi, cậu là anh em tốt nhất cả đời của tôi. Không có cậu, tôi cũng chẳng biết mình có trụ được đến giờ không. Cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi vô điều kiện suốt những năm qua!"

Cao Phi không nói, vỗ nhẹ vai hắn một cái.

"Tôi muốn quay lại đội."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Anh ấy hy vọng tôi làm cảnh sát trở lại. Tôi cũng từng nghĩ đến cảnh đó — anh ấy là bác sĩ, tôi là cảnh sát, hình ảnh đó thật đẹp. Chúng tôi cùng đến gặp bố mẹ hai bên, cùng đối mặt với mọi thứ, dù là bão tố."

Hắn ngừng lại một chút: "Nhưng cuộc sống của tôi giờ giống như một cái hố sâu, chẳng ai nói cho tôi biết khi nào mới thoát ra được. Lão hồ ly Triệu Tu Minh không biết bao giờ mới sa lưới!"

Cao Phi nhìn hắn, ánh mắt trầm xuống, rồi đứng dậy đi đến tủ lục lọi, lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn.

"Cái này, tặng cậu."

Vương Nhất Bác nhận lấy nhìn: "85051005? Số QQ? Ấy? Không phải là sinh nhật của chúng tôi sao? Được nha Cao Phi, cũng biết nghĩ quá ha. Sao cậu biết sinh nhật Tiêu Chiến?"

Cao Phi không cười, hơi áy náy: "Lần cậu tìm tôi nói chuyện, tôi về lại nhắc với bố mẹ mấy chuyện đó, trong lòng cứ nghĩ... bác sĩ Tiêu có lẽ thật sự bị oan. Số QQ này tôi cố ý mua tặng hai người, có thể... sắp dùng đến rồi."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Số này chắc không rẻ đâu?"

Cao Phi nghiêm túc: "Tôi nói thật, có thời gian thì cậu lén thêm nó vào QQ của Tiêu Chiến, đừng cho anh ấy biết. Sau này nhất định cậu sẽ cảm ơn tôi."

"Ý gì?" Vương Nhất Bác ngơ ngác.

"Đừng hỏi lắm, cứ làm đi." Cao Phi nâng lon bia: "Sau này lỡ cần một màn tỏ tình lãng mạn gì đó, sẽ dùng được."

"Cảm ơn nhé, người anh em!"

Hai người cụng lon, ực một ngụm, rồi ăn ý đứng dậy cùng bước ra ban công.

Bên ngoài đêm tối dày đặc, không có sao, chỉ có chút ánh trăng nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, ở vùng núi xa xôi, Tiêu Chiến khoác áo ngoài, đứng trước cửa khách sạn nhìn lên trời.

Trong tay anh ôm một cuốn sổ cũ có khóa nhỏ, bìa đã mòn trắng ở các góc.

Đó là thứ anh vô tình tìm thấy trong phòng Vương Nhất Bác hai ngày trước, khi đến nhà Vương Đình Hải chăm sóc hậu phẫu. Tiêu Chiến ôm cuốn sổ đứng ngẩn ra trước cửa, gió lạnh thổi làm vạt áo khẽ động, màn đêm như một tấm phông im lặng trải dài.

Phía sau bỗng vang lên giọng của Sở Vân Thiên, mang chút bất đắc dĩ và quan tâm: "Đàn anh, chỗ này vốn đã lạnh, ban đêm vùng núi càng lạnh, sao anh còn đứng ngoài này?"

"Ồ, tôi vào ngay, cậu đừng để ý." Tiêu Chiến hơi khựng lại, nhét cuốn sổ vào áo khoác, động tác có chút vội vàng.

Sở Vân Thiên bước lại gần, không nói không rằng khoác thêm cho anh một cái áo: "Đêm nay cũng chẳng có gì để xem, trên trời chẳng có lấy một ngôi sao."

Tiêu Chiến thấy ngượng, tháo áo trả lại: "Cậu mặc đi, cậu cũng lạnh mà."

Hai người im lặng một lúc.

Sở Vân Thiên bỗng hỏi: "Đàn anh, ngay từ đầu anh đã thích con trai à?"

Cậu không nhìn Tiêu Chiến, ngửa đầu nhìn bầu trời đen, giọng nhàn nhạt như chuyện phiếm.

Yết hầu Tiêu Chiến khẽ động, không trả lời.

"Thực ra tôi nghĩ anh nên biết," Sở Vân Thiên nói khẽ, "Bấy lâu nay tôi nghĩ gì về anh, anh cũng cảm nhận được. Chuyện của anh và cậu ấy, tôi đều thấy cả, thật ra cũng chẳng có gì phải ngại."

Tiêu Chiến liếc cậu một cái, giọng thản nhiên: "Tất nhiên là tôi biết, chỉ là tôi thấy... công việc là công việc, không cần thiết phải báo cáo chuyện tình cảm cho lãnh đạo, vậy hơi đường đột."

Sở Vân Thiên nhìn anh, khẽ cười: "Đàn anh, luôn coi tôi là lãnh đạo?"

"Chẳng lẽ tôi làm gì khiến cậu hiểu lầm sao?" Tiêu Chiến đáp.

Nụ cười của Sở Vân Thiên khựng lại, bật ra tiếng cười khẽ đầy cay đắng: "Ha, không. Chính vì chưa từng có, nên tôi mới thấy đau lòng."

Cậu ta nhìn xa xăm, ánh mắt nửa chìm vào bóng tối, giọng nhỏ như tự nói: "Ai cũng hy vọng tấm chân tình của mình được người mình thích nhìn thấy... tôi cũng vậy."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi thấp giọng: "Nếu cậu nghĩ tôi nên nói gì đó với cậu, thì tôi cũng có thể nói. Ban đầu, tôi không thấy cần thiết."

Sở Vân Thiên khẽ quay đầu: "Anh nói đi, tôi nghe."

Tiêu Chiến thở ra, nghiêm túc như sắp diễn thuyết: "Lần đầu tiên tôi gặp em ấy, tôi đã thích em ấy rồi. Trước đó tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích đàn ông, em ấy là người đầu tiên."

Anh ngừng một lát, liếc Sở Vân Thiên rồi tiếp: "Sau đó em ấy bước vào thế giới của tôi, tình cảm tiến triển nhanh chóng, chúng tôi có quan hệ, lần đầu tiên là trên xe. Chúng tôi đã làm mọi thứ, rất cuồng nhiệt, em ấy mỗi ngày đều giúp tôi xoa bóp, ôm tôi ngủ, khi làm tình tôi giúp em ấy bằng miệng, em ấy cũng giúp tôi. Chúng tôi còn chơi đủ loại trò nhập vai, chúng tôi rất hòa hợp..."

"Dừng! Đừng nói nữa! Đàn anh, anh..."

Sở Vân Thiên từ vẻ cau mày nhẹ lúc đầu, nghe càng lúc càng như đầu muốn nổ tung, cả người như bị sét đánh.

"Sao? Không ngờ cậu là kiểu "thanh thuần" à? Thật tiếc quá, xem ra ngay cả làm bạn chia sẻ cuộc sống thì chúng ta cũng chẳng hợp nhau."


Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store