Bjyx Ben Kia Duong Thuy Trieu Hoan
Beta: Cloudiary95
-----Vừa qua mười hai giờ, trong đầu Vương Nhất Bác vẫn vang vọng câu nói của Sở Vân Thiên ... "chấn thương trí nhớ".Hắn ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng.
Nụ cười của Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc người này đã trải qua những gì.
Ôn hòa, lễ độ, giữ chừng mực, dường như chưa từng bị thế gian này phụ bạc.Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Chiến không mang thương tích.Vương Nhất Bác bất chợt khởi động xe, lao vào màn đêm sâu thẳm.Hắn chạy thẳng tới dưới lầu nhà Cao Phi.
Khu chung cư tối đen như mực.
Hắn gọi liền sáu cuộc không ai nghe máy, dứt khoát bước tới cửa, giơ tay gõ mạnh."Cốc! Cốc! Cốc!"Hàng xóm bên cạnh bị đánh thức, một ông chú thò đầu ra quát:
"Đêm hôm khuya khoắt gõ cái gì mà gõ? Thần kinh à?"Sắc mặt Vương Nhất Bác không đổi, vẫn tiếp tục gõ cửa.
Không lâu sau, cửa mới mở.Cao Phi đầu tóc rối bù, mắt lim dim ngáp dài, vừa thấy hắn đã cau mày:
"Nửa đêm cậu tới làm gì?"Miệng chê điên, nhưng thân thể vẫn né sang một bên:
"Đội trưởng Lư bảo không được liên lạc riêng, cậu đừng bắt tôi viết báo cáo.""Mặc quần áo vào, đi với tôi."Cao Phi sững vài giây:
"Cậu điên thật à? Mai tôi còn phải đi làm. Có gì vào nhà nói."Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm.Cao Phi thở dài, như chấp nhận số phận, xoay người thay quần áo rồi bước ra.Vừa lên xe, Vương Nhất Bác liền thẳng vào vấn đề:
"Mấy ngày Tiểu Tuyết làm phẫu thuật, những gì cậu nghe thấy, nhìn thấy, kể hết cho tôi, không bỏ sót chi tiết nào."Cao Phi cười lạnh:
"Cậu mẹ nó chưa chịu thôi à?""Đúng, tôi không tin." Giọng hắn nặng xuống, quay đầu nhìn chằm chằm,
"Cho nên tôi phải biết sự thật."Cao Phi im lặng vài giây, rồi thở dài:
"Được, tôi nói cho cậu, để cậu chết tâm."Cậu cố gắng thuật lại thật chi tiết quá trình cha mẹ mình trao đổi với bệnh viện năm đó.
Nghe được một nửa, Vương Nhất Bác cau mày:
"Cậu vừa nói, có ba bác sĩ họ Tiêu?""Ừ. Tôi còn thắc mắc, ban đầu tưởng họ là cha con."Cao Phi ngừng lại, bổ sung:
"Tôi nhớ rõ lắm, ba mẹ tôi khi ấy còn nói, bác sĩ chủ trị của Tiểu Tuyết tên khá thú vị, Tiêu Chiến nghe như tiêu trừ chiến tranh, hẳn là có phúc."Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, trong đầu từng manh mối dần nối lại.Hắn ngồi thẳng hơn, nhìn chằm chằm Cao Phi:
"Nghe cậu nói vậy, tôi mới nhớ khi đó cậu bảo bác sĩ chủ trị của Tiểu Tuyết khuyên điều trị bảo tồn đúng không? Đã vậy, nếu Tiêu Chiến không chủ trương phẫu thuật, sao anh ấy lại thành người mổ chính?""Thì cậu đi mà hỏi anh ta."Cao Phi buột miệng, nhận ra không ổn, lại lí nhí:
"Cậu đừng cứ trừng tôi như vậy, đáng sợ lắm."Vương Nhất Bác không đáp, chợt nhớ tới buổi thảo luận trước khi mổ của Vương Đình Hải, nhờ đó cũng hiểu sơ qua quy trình.Sắc mặt hắn căng lại, hỏi tiếp:
"Cao Phi, vậy các cậu chỉ biết Tiêu Chiến là bác sĩ chủ trị, phụ trách lập phương án điều trị, nhưng chủ trị chưa chắc là bác sĩ mổ chính, đúng không?"Cao Phi khựng lại, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nghĩ vài giây rồi đáp:
"Nhưng lúc ca mổ sắp kết thúc, y tá ra nói Tiểu Tuyết bị rối loạn đông máu, mà hồ sơ trước mổ không ghi. Khi đó trong phòng mổ là Tiêu Chiến."Vương Nhất Bác trầm giọng:
"Ngày mai giúp tôi hỏi ba mẹ cậu, ca mổ đó còn ai ký tên? Có ghi hình không?"Cao Phi xoa thái dương, giọng hạ thấp:
"Bệnh viện nói là tập thể hội chẩn quyết định. Ba mẹ tôi thế nào cậu biết rồi, ký thì ký, chứ chắc chẳng đọc kỹ giấy tờ."Thấy hắn nóng lòng, Cao Phi mím môi:
"Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi, cậu yên tâm."Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến vẫn ngủ.Thực ra men rượu tối qua đã tan, hắn chỉ mượn cớ say để lấy thêm chút dũng khí.
Trên đường về, từng chi tiết liên tục hiện lên trong đầu.
Nhìn người kia nhắm mắt nằm yên, tim hắn bỗng thắt lại.Vương Nhất Bác khẽ nắm tay Tiêu Chiến, kéo sát vào người, rồi gục xuống mép giường, mơ màng ngủ thiếp.Sáng sớm, chuông điện thoại reo, đánh thức hắn.Là Cao Phi.Cậu ta vừa gọi cho cha mẹ, xác nhận lại.Tiêu Chiến đúng là bác sĩ chủ trị của ca mổ, từng kiên quyết phản đối phẫu thuật.
Nhưng do gia đình kiên quyết yêu cầu, sau khi hội chẩn tập thể, cuối cùng vẫn đồng ý.
Còn vì sao người trực tiếp mổ lại là anh, thì không ai biết.Vương Nhất Bác ngồi bên giường, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, đưa tay áp nhẹ lên má anh.Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt, híp lại nhìn hắn, móc ngón tay vào ngón hắn:
"Lợi dụng lúc anh ngủ, chiếm tiện nghi hả?"Vương Nhất Bác cười:
"Em đây là đường đường chính chính sờ, y tá vào em cũng không né.""Đúng là đồ mặt dày." Tiêu Chiến nói vậy, nhưng mắt lại dịu xuống.Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi Vương Nhất Bác là người rời mắt trước, ngồi vào góc, mở game trên điện thoại.
Tiêu Chiến tựa lưng vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại lén liếc hắn."Bên anh, họ Tiêu nhiều không?" Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng thản nhiên."Ý em là khoa của anh ở Sơn Thành?" Tiêu Chiến nghĩ một lúc mới hiểu, gật đầu:
"Còn hai người nữa, một là trưởng khoa cũ của anh, Tiêu Vĩnh Phong. Con trai ông ấy là Tiêu Thiệu, sư đệ của anh. Giờ chắc cũng làm trưởng khoa rồi.""Lúc anh đến làm việc, cha anh ta đã định nghỉ hưu?""Ừm. Ông ấy bị hen suyễn, nói từ lâu là muốn về hưu. Nhất là sau này... hình như... có lần đang mổ thì phát bệnh." Nói tới đây, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, "Anh nhớ khá rõ, nhưng giờ lại thấy mơ hồ, cứ như mơ thấy trong giấc mơ, lại như thật sự xảy ra. Lạ thật, chẳng phân được là ký ức hay mơ nữa.""Hen suyễn mà còn đứng mổ chính được à?""Hồi đó bệnh ông ấy không nặng, chưa từng phát tác khi mổ, nên cũng chẳng ai quản."Vương Nhất Bác không hỏi thêm, sắc mặt vẫn bình thản, ngón tay vô thức gõ màn hình, nhưng đầu óc đã chạy đi nơi khác.Hắn hỏi:
"Đói không? Em mua gì cho anh ăn nhé?""Không muốn ăn." Tiêu Chiến lắc đầu.Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, trong đầu lại vang lên lời của Sở Vân Thiên.Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, trong thời gian quy hoạch đào tạo cũng biểu hiện nổi bật, từng tham gia nhiệm vụ y tế ở chiến trường, sau đó là bác sĩ không biên giới, thực hiện hỗ trợ y tế quốc tế.
Về nước, anh dễ dàng vượt qua kỳ sát hạch, được nhiều bệnh viện tranh giành, cuối cùng chọn Bệnh viện Quốc tế Sơn Thành, được đặc cách tuyển dụng.Lý lịch như thế không chỉ là "xuất sắc", mà còn rực rỡ đến chói mắt.
Sự xuất hiện của anh giống như ánh sáng đột ngột rọi vào, phá vỡ thế cục vốn cân bằng.Một cảm giác chợt bất an len lỏi trong lòng.Trước khi Tiêu Chiến về nước, trưởng khoa cũ Tiêu Vĩnh Phong đã sớm chuẩn bị sẵn đường cho con trai mình Tiêu Thiệu, chỉ đợi khi ông nghỉ hưu sẽ thuận lợi tiếp quản.Nhưng một khi Tiêu Chiến tỏa sáng, ván cờ này có khả năng bị đảo lộn hoàn toàn.Ánh mắt Vương Nhất Bác dần tối lại, ngón tay gõ nhịp trên góc điện thoại, bề ngoài như đang chơi game, nhưng tâm trí đã bay xa."Nhất Bác." Tiêu Chiến bất ngờ gọi."Hửm?""Cái ... ca mổ của ba em, tuần sau làm rồi, anh ...""Em biết, sao vậy?" Vương Nhất Bác quay sang, ngay lập tức đổi thành nụ cười,
"Bác sĩ Tiêu mồm mép lanh lợi mà cũng ấp úng à?"Hắn đặt điện thoại xuống, ngồi cạnh giường, cố ý trêu:
"Làm phẫu thuật cho ba chồng tương lai, bắt đầu run rồi hả?"Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc hắn, cười khẽ, ngón tay khẽ gõ lên chăn:
"Thật ra dạo này anh cũng khá mệt, anh có thể nói với viện trưởng Sở... đổi người.""Em không đồng ý."Vương Nhất Bác nhìn anh, giữa chân mày khẽ động. Hắn biết, chính những hành động tối qua của mình đã khiến Tiêu Chiến hơi hoảng, hơi do dự.Trong lòng hắn dâng lên một vị chua xót xen lẫn hối hận, nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh:
"Ba em khó khăn lắm mới được xếp cho anh mổ, giờ anh lại bảo đổi?"Tiêu Chiến cụp mắt, khẽ nói:
"Nhất Bác, em không cần như vậy, chẳng phải em cũng đã biết...""Em biết." Vương Nhất Bác cắt ngang, đưa tay xoa tóc anh, "Sở Vân Thiên chẳng đã nói rồi sao, anh nhất định làm được!"Tiêu Chiến nhướng mày, khẽ lắc đầu:
"Khi nào em với Sở Vân Thiên lại sống chung hòa bình thế?"Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần, ôm anh vào lòng:
"Cũng chưa, em chỉ nghĩ... anh không cần vì bất cứ ai mà nghi ngờ bản thân, kể cả em."Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy yết hầu hắn khẽ động, im lặng một lúc, rồi nghiêng mặt tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim chậm rãi, từng tiếng rơi chắc nịch.Anh bỗng cười:
"Em nói chuyện cứ như sau một đêm đã bỗng nhiên biết hết sự thật vậy."Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ cọ trán lên đỉnh tóc anh:
"Em chính là biết."Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, nghĩ phải tìm cách moi chút tin tức từ bên Sơn Thành.
Đang cân nhắc người thích hợp, trong đầu hắn liền hiện ra một cái tên Lư San San.Không nói đến việc là người nhà, quan trọng là cô xuất thân ngành báo chí. Muốn điều tra việc này không thể công khai, phải lách quy trình mà đi đường ngầm, cô là lựa chọn hoàn hảo.Năm đó, đội trưởng Lư nhất quyết không cho con gái học báo, nói nghề này quá vất vả, lại không an toàn, khuyên cô chọn con đường ổn định hơn.
Lư San San ngoài mặt đồng ý, sau lưng vẫn lén đăng ký vào khoa báo chí.Con gái thầy cũng như em gái mình, Vương Nhất Bác nhìn ra được cô thực sự yêu thích nghề này. Theo phong cách của hắn, người khác nói gì mặc kệ, hắn là người đầu tiên ủng hộ Lư San San làm theo trái tim mình."Em phản ứng nhanh, có khả năng quan sát và ăn nói cực tốt, nhìn thấy điều người khác bỏ qua, cũng khiến người ta chịu mở lời. Làm phóng viên là hợp nhất."Câu nói ấy, Lư San San vẫn luôn ghi nhớ.Lần này vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong tình hình, mắt cô liền sáng lên, không hỏi thêm câu nào, trực tiếp đáp:
"Anh, không vấn đề, cứ giao cho em."Cô lập tức bắt tay vào tra cứu tài liệu, sáng hôm sau đã cùng giáo viên hướng dẫn đi Sơn Thành.Không phụ sự tin tưởng, chưa đầy mấy ngày sau, Lư San San đã gửi lại một phần kết quả."Anh Nhất Bác, hai hôm nay em tìm hiểu được chút thông tin, cả về bác sĩ Tiêu kia và bạn học cũ của Tiêu Thiệu, em đều tiếp xúc thử."Giáo viên hướng dẫn của cô nhờ người quen liên hệ với thầy hướng dẫn thời đại học của Tiêu Chiến, lấy lý do làm một phim tài liệu ngắn về quá trình trưởng thành của các bác sĩ trẻ xuất sắc, muốn tái hiện những câu chuyện thuở mới vào nghề.Thầy hướng dẫn tỏ ra hứng thú, giới thiệu vài học trò cũ năm ấy cho cô.
Theo manh mối đó, cô lần lượt trò chuyện, kín đáo khai thác tình hình và quan hệ của Tiêu Chiến, Tiêu Thiệu thời còn ở trường.Giữa chừng, giọng Lư San San bỗng trầm xuống, lộ rõ chút bất bình:
"Anh biết không, em thực sự hơi bực."Vương Nhất Bác cảnh giác:
"Sao vậy?""Em không ngờ, học bá như Tiêu Chiến hồi đại học mà cũng bị bắt nạt."Cô dừng một chút, hừ nhẹ:
"Hình như lúc đầu anh ấy không dám động vào thí nghiệm thỏ sống, nên bị đặt biệt danh, nói thỏ là tổ tông của anh ấy nên không dám động dao. Thậm chí còn cố ý lấy thỏ ra làm trò cười để châm chọc anh ấy."Điện thoại im lặng vài giây.Đầu óc Vương Nhất Bác như bị thứ gì đập trúng, choáng váng, tay chân bủn rủn.Hắn chợt nhớ, lần đưa Tiêu Chiến đi ăn lòng lợn hầm, anh cười nói mình từ nhỏ không ăn nội tạng vì hồi bé bị người ta trêu chọc;
Vài hôm trước, khi hắn vì ý thức chủ quan và bị Cao Phi tác động mà mất kiểm soát cảm xúc, hắn đã liên tục trút giận lên Tiêu Chiến, chẳng hề để ý đối phương có đang im lặng phản kháng hay không.Tất cả những bất an mơ hồ, những điều khó nói thành lời, giờ đây đều cuồn cuộn trào lên.Hóa ra Tiêu Chiến không phải ăn nhầm mà nôn, cũng không phải do dạ dày khó chịu, mà là vì hắn đã khiến anh nhớ lại những ký ức bị ép nhẫn nhịn, không thể thoát khỏi.Vương Nhất Bác chợt nhận ra, mình cũng đã trở thành một trong những kẻ đó, dù là vô tình hay cố ý đã đứng về phía gây tổn thương.Ngón tay hắn vô thức loạn bấm trên màn hình, rồi cúp máy.
Hắn mở toang cửa sổ và cửa phòng, hít từng hơi thật sâu.Ngồi ngẩn ra bên cửa, hắn không hiểu vì sao mình cố gắng muốn tốt với Tiêu Chiến, nhưng dường như lại luôn vô thức giẫm phải những dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh.Tiếng chuông vang lên, Vương Nhất Bác giật mình, cúi đầu nhìn, là Tiêu Chiến.
Ngón tay dừng một giây trên nút nhận, rồi ấn xuống."Hửm?" Giọng Vương Nhất Bác khàn đi, vô thức dịu hẳn:
"Hôm nay anh chủ động gọi cho em à?""Muốn hỏi em tối nay muốn ăn gì?"Giọng Tiêu Chiến bên kia vẫn bình thường, thậm chí còn pha chút trêu chọc bất lực:
"Ngày nào cũng mấy món đó, nghĩ đến là đau đầu. Cảnh cáo nhé, em đừng nói "gì cũng được", trên đời này không có món tên là gì cũng được đâu."Vương Nhất Bác cố gượng kéo khóe môi, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, khẽ "ừ" một tiếng.Vài giây sau, hắn hỏi khẽ:
"Hôm nay dạ dày anh còn khó chịu không?""Không phải đã khỏi từ lâu rồi sao, em lại còn giả vờ không biết."Tiêu Chiến cười một chút,
"Mà nói cho cùng thì cũng là lỗi của em thôi, hôm đó em mạnh bạo quá, chẳng khác gì một con dã thú động dục."Anh ngừng lại, rồi lại cười bổ sung:
"Giờ thì anh hiểu rồi, trước đây anh còn thắc mắc, rõ ràng thể trạng anh cũng gần như em, sao lại thấy em khỏe đến vậy. Giờ nghĩ lại thì... ây chà.. quả nhiên người được huấn luyện chuyên nghiệp đúng là khác biệt."Vương Nhất Bác khựng lại hơi thở, vài giây sau mới khó khăn mở miệng:
"Là em không tốt, bảo bối. Hôm đó thô bạo quá, sau này sẽ không như thế nữa.""Bảo bối?"Người bên kia khẽ hừ cười, giọng mang chút trêu chọc xen lẫn ghét bỏ:
"Em sến quá rồi đó, còn bảo bối nữa, anh ba mươi tuổi rồi, em từng thấy bảo bối nào ba mươi tuổi chưa?"Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cổ họng khẽ động.Nghe tiếng cười quen thuộc ấy, tim hắn bỗng như bị siết chặt, nặng trĩu, nghẹn đến mức khó thở. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang thật sự cười, hoàn toàn không hay hắn lúc này nặng nề thế nào."Tối nay em đặt cho anh cháo dinh dưỡng nhé, mấy hôm nay vẫn đừng ăn đồ dầu mỡ, dạ dày cần được dưỡng.""Đặt cháo làm gì?"Giọng Tiêu Chiến bỗng cao lên, "Cháo thôi mà, em muốn ăn thì anh nấu, tốn tiền làm gì? Lần trước em gọi ở quán đó còn khá đắt nữa chứ.""Hôm nay em bận chút việc, sẽ về muộn. Anh đừng tự tay làm, đi làm cả ngày rồi, hãy thư giãn một chút, có thể chơi game hay gì đó."Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, "Em lại đi với Cao Phi à?""Không, là chuyện bên chú út."Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên, nhưng khối nặng trong lòng càng lúc càng chèn chặt, hơi thở như mắc lại nơi cổ họng, hắn vô thức muốn tạm thời trốn tránh. Lúc này, hắn cảm giác mình chưa sẵn sàng đối diện với một Tiêu Chiến vô tội đến thế.Tất nhiên, còn một lý do khác.Lư San San nói với Vương Nhất Bác rằng cô đã nghe ngóng được chuyện năm đó là bệnh viện đi theo hướng hòa giải, cuối cùng là giải quyết riêng. Giờ muốn điều tra lại chỉ có thể hỏi gián tiếp, nghe nói trong bệnh viện vẫn có vài người có ý kiến khác.Vương Nhất Bác quả thật nghĩ đúng cặp cha con kia có vấn đề, nhưng muốn điều tra cụ thể thì phải nhờ Ủy ban Y tế và Sức khỏe mở lại vụ việc.Hắn nhớ ra mình quen một người làm ở đó, vốn không liên quan gì tới giới y, chỉ là quen do cùng khu tập thể trước kia, ngoài ra chỉ biết thêm Sở Vân Thiên.Vương Nhất Bác và người này không thân, nhưng người đó lại khá thân với Sở Vân Thiên.Nghĩ tới đây, lửa giận của Vương Nhất Bác lại bùng lên.Sở Vân Thiên rõ ràng biết mọi chuyện, bên cạnh còn có người có thể tra vụ này, vậy mà vẫn giả điếc làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn.Vương Nhất Bác tìm thẳng đến Sở Vân Thiên, vừa gặp đã không kìm nổi cảm xúc, tóm cổ ép vào tường.Sở Vân Thiên hoảng hốt gỡ tay hắn ra, khàn giọng: "Cậu điên à? Muốn bóp chết tôi sao?""Cậu chẳng phải luôn ngưỡng mộ anh ấy sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhạt, rồi ngẩng lên, nụ cười biến mất, "Cậu nỡ nhìn anh ấy mang tiếng như vậy à?"Sở Vân Thiên khẽ chớp mắt, dường như không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột nói thế.Vương Nhất Bác đứng rất gần, nắm chặt cổ áo anh ta: "Cậu biết từ lâu anh ấy bị hãm hại, trong tổ điều tra có người quen, chỉ cần một câu, bạn cậu có thể nhờ người ở Ủy ban Y tế bên Sơn Thành điều tra lại chuyện này."Sở Vân Thiên hơi khựng lại động tác vuốt khuy áo."Cậu không muốn nhúng tay..." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng khàn xuống, "Bởi vì cậu đang chờ. Chờ anh ấy rời Sơn Thành, chờ khi anh ấy trắng tay, cậu mới ra tay cứu, để anh ấy chỉ có thể dựa vào cậu."Sở Vân Thiên bỗng bật cười khẽ."Cười cái gì? Đồ khốn." Vương Nhất Bác nghiến răng, "Cậu và bọn đã hãm hại anh ấy, có gì khác nhau?""Không phải! Sao tôi có thể đoán trước anh ấy sẽ đến? Hơn nữa lúc anh ấy xảy ra chuyện, tôi đang ở nước ngoài. Chuyện của anh ấy tôi cũng là sau này mới tìm hiểu." Sở Vân Thiên chậm rãi ngẩng lên, ánh lạnh trong mắt dần tan.Ánh mắt Sở Vân Thiên thoáng chút xót xa: "Nhưng giờ đào bới lại thì có ý nghĩa gì? Ở đây anh ấy vẫn tỏa sáng, tôi sẽ giúp anh ấy.""Giúp thế nào? Còn chuyện cũ thì cứ thế chôn vùi sao? Tiêu Chiến cần được minh oan. Chuyện này không thể cứ mập mờ thế được, cả với người đã mất, cả với Tiêu Chiến, đều không công bằng!""Tất cả là tại cậu." Sở Vân Thiên mắt đỏ hoe, giọng khàn thấp, "Cậu có biết tôi thích anh ấy bao lâu rồi không?"Vương Nhất Bác nhìn, mặt không đổi sắc.Khóe môi Sở Vân Thiên cong lên, nụ cười nghiến răng: "Kết quả là anh ấy vừa đến đây liền bị cậu giành mất."Sở Vân Thiên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, như muốn soi tận đáy mắt hắn: "Cậu ghê tởm đồng tính, đúng chứ? Cậu dám nói với ba mẹ không? Họ sẽ đồng ý sao? Không bao giờ, mãi mãi sẽ không!"Sở Vân Thiên cười khẩy: "Còn tôi thì khác. Thật cảm ơn cậu, chính vì chuyện năm đó mà tôi mới có can đảm nói với ba mẹ. Những năm đó tôi đã vượt qua, mà vốn dĩ ba mẹ tôi khác ba mẹ cậu, tôi luôn thuận theo họ, họ cũng đủ yêu tôi. Giờ họ ủng hộ tôi, tôi có thể đưa anh ấy về nhà, tôi có thể cho anh ấy tất cả."Vương Nhất Bác từng chữ từng chữ: "Đừng mơ, Tiêu Chiến sẽ không ở bên cậu."Sở Vân Thiên nhắm mắt, vài giây sau mới gật đầu:
"À, suýt quên, hôm nay cậu đến tìm tôi làm gì? À đúng rồi, nhờ tôi tìm Cát Kiệt chứ gì? Vậy phải có chút thành ý chứ?"Giọng Vương Nhất Bác lạnh hẳn: "Tôi sẽ tìm Cao Phi."Sở Vân Thiên cười mỉa:
"Đừng đi nữa, nhà Cao Phi đã nhận tiền giải quyết riêng từ lâu rồi. Hai mươi sáu vạn, chắc giờ tiêu hết rồi."Vương Nhất Bác khựng lại, giận dữ quay phắt lại nhìn.Sở Vân Thiên lại nói:
"Tôi không cần cậu làm gì mất tôn nghiêm hay nhục nhã. Tôi chưa bao giờ thấy mình có thù hận gì với cậu, chỉ là vì học trưởng, tôi không phục."Sở Vân Thiên ngẩng lên, ánh mắt từ giằng co chuyển sang kiên định:
"Chỉ cần cậu đừng cản tôi, tôi chỉ cần một cơ hội."Vương Nhất Bác nghe vậy, bật cười lạnh:
"Là cậu không chủ động theo đuổi, còn đổ tại tôi.""Nói bậy! Cậu là cướp đoạt, chiếm hữu!"Vương Nhất Bác nhếch môi:
"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nhưng cậu phải xử lý chuyện này thật sạch sẽ. Làm xong, cậu có thể mời anh ấy ăn cơm, muốn nói gì thì tự nói.""Ăn cơm?" Sở Vân Thiên bật cười, "Chờ khi ca phẫu thuật của ba cậu xong, bệnh viện chúng tôi sẽ đi vùng núi khám bệnh tình nguyện, ở đó vài ngày, cậu không được đi theo."Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Được, nói lời giữ lời."Hắn vừa quay đi được nửa bước, sau lưng vang lên tiếng Sở Vân Thiên: "Này, đồ ngốc!"Sở Vân Thiên gọi lớn:
"Cho dù chuyện này thật sự được giải quyết êm đẹp, nếu một ngày học trưởng hoàn toàn không còn vướng bận gì, thì đó cũng là ngày anh ấy rời đi. Khi học trưởng về nước, bao nhiêu điều kiện ở đây sẵn có, mà anh ấy lại chọn bố mẹ."Vương Nhất Bác im lặng một thoáng, như đang nghiền ngẫm sức nặng của câu nói ấy, rồi khẽ thở dài:
"Đó là lựa chọn của anh ấy." Vương Nhất Bác nói, "Trở về Sơn Thành hay ở lại, bất kể chúng ta nghĩ thế nào, người duy nhất có quyền quyết định, chỉ là anh ấy.""Vương Nhất Bác, khi nào cậu rộng lượng thế?" Sở Vân Thiên cười khẩy, "Tôi không giống cậu, tôi sẽ tìm cách giữ anh ấy lại!"Tbc
-----Vừa qua mười hai giờ, trong đầu Vương Nhất Bác vẫn vang vọng câu nói của Sở Vân Thiên ... "chấn thương trí nhớ".Hắn ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng.
Nụ cười của Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ xem rốt cuộc người này đã trải qua những gì.
Ôn hòa, lễ độ, giữ chừng mực, dường như chưa từng bị thế gian này phụ bạc.Nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Chiến không mang thương tích.Vương Nhất Bác bất chợt khởi động xe, lao vào màn đêm sâu thẳm.Hắn chạy thẳng tới dưới lầu nhà Cao Phi.
Khu chung cư tối đen như mực.
Hắn gọi liền sáu cuộc không ai nghe máy, dứt khoát bước tới cửa, giơ tay gõ mạnh."Cốc! Cốc! Cốc!"Hàng xóm bên cạnh bị đánh thức, một ông chú thò đầu ra quát:
"Đêm hôm khuya khoắt gõ cái gì mà gõ? Thần kinh à?"Sắc mặt Vương Nhất Bác không đổi, vẫn tiếp tục gõ cửa.
Không lâu sau, cửa mới mở.Cao Phi đầu tóc rối bù, mắt lim dim ngáp dài, vừa thấy hắn đã cau mày:
"Nửa đêm cậu tới làm gì?"Miệng chê điên, nhưng thân thể vẫn né sang một bên:
"Đội trưởng Lư bảo không được liên lạc riêng, cậu đừng bắt tôi viết báo cáo.""Mặc quần áo vào, đi với tôi."Cao Phi sững vài giây:
"Cậu điên thật à? Mai tôi còn phải đi làm. Có gì vào nhà nói."Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm.Cao Phi thở dài, như chấp nhận số phận, xoay người thay quần áo rồi bước ra.Vừa lên xe, Vương Nhất Bác liền thẳng vào vấn đề:
"Mấy ngày Tiểu Tuyết làm phẫu thuật, những gì cậu nghe thấy, nhìn thấy, kể hết cho tôi, không bỏ sót chi tiết nào."Cao Phi cười lạnh:
"Cậu mẹ nó chưa chịu thôi à?""Đúng, tôi không tin." Giọng hắn nặng xuống, quay đầu nhìn chằm chằm,
"Cho nên tôi phải biết sự thật."Cao Phi im lặng vài giây, rồi thở dài:
"Được, tôi nói cho cậu, để cậu chết tâm."Cậu cố gắng thuật lại thật chi tiết quá trình cha mẹ mình trao đổi với bệnh viện năm đó.
Nghe được một nửa, Vương Nhất Bác cau mày:
"Cậu vừa nói, có ba bác sĩ họ Tiêu?""Ừ. Tôi còn thắc mắc, ban đầu tưởng họ là cha con."Cao Phi ngừng lại, bổ sung:
"Tôi nhớ rõ lắm, ba mẹ tôi khi ấy còn nói, bác sĩ chủ trị của Tiểu Tuyết tên khá thú vị, Tiêu Chiến nghe như tiêu trừ chiến tranh, hẳn là có phúc."Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ động, trong đầu từng manh mối dần nối lại.Hắn ngồi thẳng hơn, nhìn chằm chằm Cao Phi:
"Nghe cậu nói vậy, tôi mới nhớ khi đó cậu bảo bác sĩ chủ trị của Tiểu Tuyết khuyên điều trị bảo tồn đúng không? Đã vậy, nếu Tiêu Chiến không chủ trương phẫu thuật, sao anh ấy lại thành người mổ chính?""Thì cậu đi mà hỏi anh ta."Cao Phi buột miệng, nhận ra không ổn, lại lí nhí:
"Cậu đừng cứ trừng tôi như vậy, đáng sợ lắm."Vương Nhất Bác không đáp, chợt nhớ tới buổi thảo luận trước khi mổ của Vương Đình Hải, nhờ đó cũng hiểu sơ qua quy trình.Sắc mặt hắn căng lại, hỏi tiếp:
"Cao Phi, vậy các cậu chỉ biết Tiêu Chiến là bác sĩ chủ trị, phụ trách lập phương án điều trị, nhưng chủ trị chưa chắc là bác sĩ mổ chính, đúng không?"Cao Phi khựng lại, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng, nghĩ vài giây rồi đáp:
"Nhưng lúc ca mổ sắp kết thúc, y tá ra nói Tiểu Tuyết bị rối loạn đông máu, mà hồ sơ trước mổ không ghi. Khi đó trong phòng mổ là Tiêu Chiến."Vương Nhất Bác trầm giọng:
"Ngày mai giúp tôi hỏi ba mẹ cậu, ca mổ đó còn ai ký tên? Có ghi hình không?"Cao Phi xoa thái dương, giọng hạ thấp:
"Bệnh viện nói là tập thể hội chẩn quyết định. Ba mẹ tôi thế nào cậu biết rồi, ký thì ký, chứ chắc chẳng đọc kỹ giấy tờ."Thấy hắn nóng lòng, Cao Phi mím môi:
"Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi, cậu yên tâm."Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng bệnh, Tiêu Chiến vẫn ngủ.Thực ra men rượu tối qua đã tan, hắn chỉ mượn cớ say để lấy thêm chút dũng khí.
Trên đường về, từng chi tiết liên tục hiện lên trong đầu.
Nhìn người kia nhắm mắt nằm yên, tim hắn bỗng thắt lại.Vương Nhất Bác khẽ nắm tay Tiêu Chiến, kéo sát vào người, rồi gục xuống mép giường, mơ màng ngủ thiếp.Sáng sớm, chuông điện thoại reo, đánh thức hắn.Là Cao Phi.Cậu ta vừa gọi cho cha mẹ, xác nhận lại.Tiêu Chiến đúng là bác sĩ chủ trị của ca mổ, từng kiên quyết phản đối phẫu thuật.
Nhưng do gia đình kiên quyết yêu cầu, sau khi hội chẩn tập thể, cuối cùng vẫn đồng ý.
Còn vì sao người trực tiếp mổ lại là anh, thì không ai biết.Vương Nhất Bác ngồi bên giường, nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngủ, đưa tay áp nhẹ lên má anh.Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt, híp lại nhìn hắn, móc ngón tay vào ngón hắn:
"Lợi dụng lúc anh ngủ, chiếm tiện nghi hả?"Vương Nhất Bác cười:
"Em đây là đường đường chính chính sờ, y tá vào em cũng không né.""Đúng là đồ mặt dày." Tiêu Chiến nói vậy, nhưng mắt lại dịu xuống.Hai người nhìn nhau trong chốc lát, rồi Vương Nhất Bác là người rời mắt trước, ngồi vào góc, mở game trên điện thoại.
Tiêu Chiến tựa lưng vào đầu giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại lén liếc hắn."Bên anh, họ Tiêu nhiều không?" Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng thản nhiên."Ý em là khoa của anh ở Sơn Thành?" Tiêu Chiến nghĩ một lúc mới hiểu, gật đầu:
"Còn hai người nữa, một là trưởng khoa cũ của anh, Tiêu Vĩnh Phong. Con trai ông ấy là Tiêu Thiệu, sư đệ của anh. Giờ chắc cũng làm trưởng khoa rồi.""Lúc anh đến làm việc, cha anh ta đã định nghỉ hưu?""Ừm. Ông ấy bị hen suyễn, nói từ lâu là muốn về hưu. Nhất là sau này... hình như... có lần đang mổ thì phát bệnh." Nói tới đây, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, "Anh nhớ khá rõ, nhưng giờ lại thấy mơ hồ, cứ như mơ thấy trong giấc mơ, lại như thật sự xảy ra. Lạ thật, chẳng phân được là ký ức hay mơ nữa.""Hen suyễn mà còn đứng mổ chính được à?""Hồi đó bệnh ông ấy không nặng, chưa từng phát tác khi mổ, nên cũng chẳng ai quản."Vương Nhất Bác không hỏi thêm, sắc mặt vẫn bình thản, ngón tay vô thức gõ màn hình, nhưng đầu óc đã chạy đi nơi khác.Hắn hỏi:
"Đói không? Em mua gì cho anh ăn nhé?""Không muốn ăn." Tiêu Chiến lắc đầu.Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây, trong đầu lại vang lên lời của Sở Vân Thiên.Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, trong thời gian quy hoạch đào tạo cũng biểu hiện nổi bật, từng tham gia nhiệm vụ y tế ở chiến trường, sau đó là bác sĩ không biên giới, thực hiện hỗ trợ y tế quốc tế.
Về nước, anh dễ dàng vượt qua kỳ sát hạch, được nhiều bệnh viện tranh giành, cuối cùng chọn Bệnh viện Quốc tế Sơn Thành, được đặc cách tuyển dụng.Lý lịch như thế không chỉ là "xuất sắc", mà còn rực rỡ đến chói mắt.
Sự xuất hiện của anh giống như ánh sáng đột ngột rọi vào, phá vỡ thế cục vốn cân bằng.Một cảm giác chợt bất an len lỏi trong lòng.Trước khi Tiêu Chiến về nước, trưởng khoa cũ Tiêu Vĩnh Phong đã sớm chuẩn bị sẵn đường cho con trai mình Tiêu Thiệu, chỉ đợi khi ông nghỉ hưu sẽ thuận lợi tiếp quản.Nhưng một khi Tiêu Chiến tỏa sáng, ván cờ này có khả năng bị đảo lộn hoàn toàn.Ánh mắt Vương Nhất Bác dần tối lại, ngón tay gõ nhịp trên góc điện thoại, bề ngoài như đang chơi game, nhưng tâm trí đã bay xa."Nhất Bác." Tiêu Chiến bất ngờ gọi."Hửm?""Cái ... ca mổ của ba em, tuần sau làm rồi, anh ...""Em biết, sao vậy?" Vương Nhất Bác quay sang, ngay lập tức đổi thành nụ cười,
"Bác sĩ Tiêu mồm mép lanh lợi mà cũng ấp úng à?"Hắn đặt điện thoại xuống, ngồi cạnh giường, cố ý trêu:
"Làm phẫu thuật cho ba chồng tương lai, bắt đầu run rồi hả?"Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc hắn, cười khẽ, ngón tay khẽ gõ lên chăn:
"Thật ra dạo này anh cũng khá mệt, anh có thể nói với viện trưởng Sở... đổi người.""Em không đồng ý."Vương Nhất Bác nhìn anh, giữa chân mày khẽ động. Hắn biết, chính những hành động tối qua của mình đã khiến Tiêu Chiến hơi hoảng, hơi do dự.Trong lòng hắn dâng lên một vị chua xót xen lẫn hối hận, nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh:
"Ba em khó khăn lắm mới được xếp cho anh mổ, giờ anh lại bảo đổi?"Tiêu Chiến cụp mắt, khẽ nói:
"Nhất Bác, em không cần như vậy, chẳng phải em cũng đã biết...""Em biết." Vương Nhất Bác cắt ngang, đưa tay xoa tóc anh, "Sở Vân Thiên chẳng đã nói rồi sao, anh nhất định làm được!"Tiêu Chiến nhướng mày, khẽ lắc đầu:
"Khi nào em với Sở Vân Thiên lại sống chung hòa bình thế?"Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần, ôm anh vào lòng:
"Cũng chưa, em chỉ nghĩ... anh không cần vì bất cứ ai mà nghi ngờ bản thân, kể cả em."Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy yết hầu hắn khẽ động, im lặng một lúc, rồi nghiêng mặt tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim chậm rãi, từng tiếng rơi chắc nịch.Anh bỗng cười:
"Em nói chuyện cứ như sau một đêm đã bỗng nhiên biết hết sự thật vậy."Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ cọ trán lên đỉnh tóc anh:
"Em chính là biết."Vương Nhất Bác vẫn không yên tâm, nghĩ phải tìm cách moi chút tin tức từ bên Sơn Thành.
Đang cân nhắc người thích hợp, trong đầu hắn liền hiện ra một cái tên Lư San San.Không nói đến việc là người nhà, quan trọng là cô xuất thân ngành báo chí. Muốn điều tra việc này không thể công khai, phải lách quy trình mà đi đường ngầm, cô là lựa chọn hoàn hảo.Năm đó, đội trưởng Lư nhất quyết không cho con gái học báo, nói nghề này quá vất vả, lại không an toàn, khuyên cô chọn con đường ổn định hơn.
Lư San San ngoài mặt đồng ý, sau lưng vẫn lén đăng ký vào khoa báo chí.Con gái thầy cũng như em gái mình, Vương Nhất Bác nhìn ra được cô thực sự yêu thích nghề này. Theo phong cách của hắn, người khác nói gì mặc kệ, hắn là người đầu tiên ủng hộ Lư San San làm theo trái tim mình."Em phản ứng nhanh, có khả năng quan sát và ăn nói cực tốt, nhìn thấy điều người khác bỏ qua, cũng khiến người ta chịu mở lời. Làm phóng viên là hợp nhất."Câu nói ấy, Lư San San vẫn luôn ghi nhớ.Lần này vừa nghe Vương Nhất Bác nói xong tình hình, mắt cô liền sáng lên, không hỏi thêm câu nào, trực tiếp đáp:
"Anh, không vấn đề, cứ giao cho em."Cô lập tức bắt tay vào tra cứu tài liệu, sáng hôm sau đã cùng giáo viên hướng dẫn đi Sơn Thành.Không phụ sự tin tưởng, chưa đầy mấy ngày sau, Lư San San đã gửi lại một phần kết quả."Anh Nhất Bác, hai hôm nay em tìm hiểu được chút thông tin, cả về bác sĩ Tiêu kia và bạn học cũ của Tiêu Thiệu, em đều tiếp xúc thử."Giáo viên hướng dẫn của cô nhờ người quen liên hệ với thầy hướng dẫn thời đại học của Tiêu Chiến, lấy lý do làm một phim tài liệu ngắn về quá trình trưởng thành của các bác sĩ trẻ xuất sắc, muốn tái hiện những câu chuyện thuở mới vào nghề.Thầy hướng dẫn tỏ ra hứng thú, giới thiệu vài học trò cũ năm ấy cho cô.
Theo manh mối đó, cô lần lượt trò chuyện, kín đáo khai thác tình hình và quan hệ của Tiêu Chiến, Tiêu Thiệu thời còn ở trường.Giữa chừng, giọng Lư San San bỗng trầm xuống, lộ rõ chút bất bình:
"Anh biết không, em thực sự hơi bực."Vương Nhất Bác cảnh giác:
"Sao vậy?""Em không ngờ, học bá như Tiêu Chiến hồi đại học mà cũng bị bắt nạt."Cô dừng một chút, hừ nhẹ:
"Hình như lúc đầu anh ấy không dám động vào thí nghiệm thỏ sống, nên bị đặt biệt danh, nói thỏ là tổ tông của anh ấy nên không dám động dao. Thậm chí còn cố ý lấy thỏ ra làm trò cười để châm chọc anh ấy."Điện thoại im lặng vài giây.Đầu óc Vương Nhất Bác như bị thứ gì đập trúng, choáng váng, tay chân bủn rủn.Hắn chợt nhớ, lần đưa Tiêu Chiến đi ăn lòng lợn hầm, anh cười nói mình từ nhỏ không ăn nội tạng vì hồi bé bị người ta trêu chọc;
Vài hôm trước, khi hắn vì ý thức chủ quan và bị Cao Phi tác động mà mất kiểm soát cảm xúc, hắn đã liên tục trút giận lên Tiêu Chiến, chẳng hề để ý đối phương có đang im lặng phản kháng hay không.Tất cả những bất an mơ hồ, những điều khó nói thành lời, giờ đây đều cuồn cuộn trào lên.Hóa ra Tiêu Chiến không phải ăn nhầm mà nôn, cũng không phải do dạ dày khó chịu, mà là vì hắn đã khiến anh nhớ lại những ký ức bị ép nhẫn nhịn, không thể thoát khỏi.Vương Nhất Bác chợt nhận ra, mình cũng đã trở thành một trong những kẻ đó, dù là vô tình hay cố ý đã đứng về phía gây tổn thương.Ngón tay hắn vô thức loạn bấm trên màn hình, rồi cúp máy.
Hắn mở toang cửa sổ và cửa phòng, hít từng hơi thật sâu.Ngồi ngẩn ra bên cửa, hắn không hiểu vì sao mình cố gắng muốn tốt với Tiêu Chiến, nhưng dường như lại luôn vô thức giẫm phải những dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh.Tiếng chuông vang lên, Vương Nhất Bác giật mình, cúi đầu nhìn, là Tiêu Chiến.
Ngón tay dừng một giây trên nút nhận, rồi ấn xuống."Hửm?" Giọng Vương Nhất Bác khàn đi, vô thức dịu hẳn:
"Hôm nay anh chủ động gọi cho em à?""Muốn hỏi em tối nay muốn ăn gì?"Giọng Tiêu Chiến bên kia vẫn bình thường, thậm chí còn pha chút trêu chọc bất lực:
"Ngày nào cũng mấy món đó, nghĩ đến là đau đầu. Cảnh cáo nhé, em đừng nói "gì cũng được", trên đời này không có món tên là gì cũng được đâu."Vương Nhất Bác cố gượng kéo khóe môi, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, khẽ "ừ" một tiếng.Vài giây sau, hắn hỏi khẽ:
"Hôm nay dạ dày anh còn khó chịu không?""Không phải đã khỏi từ lâu rồi sao, em lại còn giả vờ không biết."Tiêu Chiến cười một chút,
"Mà nói cho cùng thì cũng là lỗi của em thôi, hôm đó em mạnh bạo quá, chẳng khác gì một con dã thú động dục."Anh ngừng lại, rồi lại cười bổ sung:
"Giờ thì anh hiểu rồi, trước đây anh còn thắc mắc, rõ ràng thể trạng anh cũng gần như em, sao lại thấy em khỏe đến vậy. Giờ nghĩ lại thì... ây chà.. quả nhiên người được huấn luyện chuyên nghiệp đúng là khác biệt."Vương Nhất Bác khựng lại hơi thở, vài giây sau mới khó khăn mở miệng:
"Là em không tốt, bảo bối. Hôm đó thô bạo quá, sau này sẽ không như thế nữa.""Bảo bối?"Người bên kia khẽ hừ cười, giọng mang chút trêu chọc xen lẫn ghét bỏ:
"Em sến quá rồi đó, còn bảo bối nữa, anh ba mươi tuổi rồi, em từng thấy bảo bối nào ba mươi tuổi chưa?"Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cổ họng khẽ động.Nghe tiếng cười quen thuộc ấy, tim hắn bỗng như bị siết chặt, nặng trĩu, nghẹn đến mức khó thở. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang thật sự cười, hoàn toàn không hay hắn lúc này nặng nề thế nào."Tối nay em đặt cho anh cháo dinh dưỡng nhé, mấy hôm nay vẫn đừng ăn đồ dầu mỡ, dạ dày cần được dưỡng.""Đặt cháo làm gì?"Giọng Tiêu Chiến bỗng cao lên, "Cháo thôi mà, em muốn ăn thì anh nấu, tốn tiền làm gì? Lần trước em gọi ở quán đó còn khá đắt nữa chứ.""Hôm nay em bận chút việc, sẽ về muộn. Anh đừng tự tay làm, đi làm cả ngày rồi, hãy thư giãn một chút, có thể chơi game hay gì đó."Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, "Em lại đi với Cao Phi à?""Không, là chuyện bên chú út."Vương Nhất Bác nói rất tự nhiên, nhưng khối nặng trong lòng càng lúc càng chèn chặt, hơi thở như mắc lại nơi cổ họng, hắn vô thức muốn tạm thời trốn tránh. Lúc này, hắn cảm giác mình chưa sẵn sàng đối diện với một Tiêu Chiến vô tội đến thế.Tất nhiên, còn một lý do khác.Lư San San nói với Vương Nhất Bác rằng cô đã nghe ngóng được chuyện năm đó là bệnh viện đi theo hướng hòa giải, cuối cùng là giải quyết riêng. Giờ muốn điều tra lại chỉ có thể hỏi gián tiếp, nghe nói trong bệnh viện vẫn có vài người có ý kiến khác.Vương Nhất Bác quả thật nghĩ đúng cặp cha con kia có vấn đề, nhưng muốn điều tra cụ thể thì phải nhờ Ủy ban Y tế và Sức khỏe mở lại vụ việc.Hắn nhớ ra mình quen một người làm ở đó, vốn không liên quan gì tới giới y, chỉ là quen do cùng khu tập thể trước kia, ngoài ra chỉ biết thêm Sở Vân Thiên.Vương Nhất Bác và người này không thân, nhưng người đó lại khá thân với Sở Vân Thiên.Nghĩ tới đây, lửa giận của Vương Nhất Bác lại bùng lên.Sở Vân Thiên rõ ràng biết mọi chuyện, bên cạnh còn có người có thể tra vụ này, vậy mà vẫn giả điếc làm ngơ, khoanh tay đứng nhìn.Vương Nhất Bác tìm thẳng đến Sở Vân Thiên, vừa gặp đã không kìm nổi cảm xúc, tóm cổ ép vào tường.Sở Vân Thiên hoảng hốt gỡ tay hắn ra, khàn giọng: "Cậu điên à? Muốn bóp chết tôi sao?""Cậu chẳng phải luôn ngưỡng mộ anh ấy sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhạt, rồi ngẩng lên, nụ cười biến mất, "Cậu nỡ nhìn anh ấy mang tiếng như vậy à?"Sở Vân Thiên khẽ chớp mắt, dường như không ngờ Vương Nhất Bác lại đột ngột nói thế.Vương Nhất Bác đứng rất gần, nắm chặt cổ áo anh ta: "Cậu biết từ lâu anh ấy bị hãm hại, trong tổ điều tra có người quen, chỉ cần một câu, bạn cậu có thể nhờ người ở Ủy ban Y tế bên Sơn Thành điều tra lại chuyện này."Sở Vân Thiên hơi khựng lại động tác vuốt khuy áo."Cậu không muốn nhúng tay..." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng khàn xuống, "Bởi vì cậu đang chờ. Chờ anh ấy rời Sơn Thành, chờ khi anh ấy trắng tay, cậu mới ra tay cứu, để anh ấy chỉ có thể dựa vào cậu."Sở Vân Thiên bỗng bật cười khẽ."Cười cái gì? Đồ khốn." Vương Nhất Bác nghiến răng, "Cậu và bọn đã hãm hại anh ấy, có gì khác nhau?""Không phải! Sao tôi có thể đoán trước anh ấy sẽ đến? Hơn nữa lúc anh ấy xảy ra chuyện, tôi đang ở nước ngoài. Chuyện của anh ấy tôi cũng là sau này mới tìm hiểu." Sở Vân Thiên chậm rãi ngẩng lên, ánh lạnh trong mắt dần tan.Ánh mắt Sở Vân Thiên thoáng chút xót xa: "Nhưng giờ đào bới lại thì có ý nghĩa gì? Ở đây anh ấy vẫn tỏa sáng, tôi sẽ giúp anh ấy.""Giúp thế nào? Còn chuyện cũ thì cứ thế chôn vùi sao? Tiêu Chiến cần được minh oan. Chuyện này không thể cứ mập mờ thế được, cả với người đã mất, cả với Tiêu Chiến, đều không công bằng!""Tất cả là tại cậu." Sở Vân Thiên mắt đỏ hoe, giọng khàn thấp, "Cậu có biết tôi thích anh ấy bao lâu rồi không?"Vương Nhất Bác nhìn, mặt không đổi sắc.Khóe môi Sở Vân Thiên cong lên, nụ cười nghiến răng: "Kết quả là anh ấy vừa đến đây liền bị cậu giành mất."Sở Vân Thiên nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, như muốn soi tận đáy mắt hắn: "Cậu ghê tởm đồng tính, đúng chứ? Cậu dám nói với ba mẹ không? Họ sẽ đồng ý sao? Không bao giờ, mãi mãi sẽ không!"Sở Vân Thiên cười khẩy: "Còn tôi thì khác. Thật cảm ơn cậu, chính vì chuyện năm đó mà tôi mới có can đảm nói với ba mẹ. Những năm đó tôi đã vượt qua, mà vốn dĩ ba mẹ tôi khác ba mẹ cậu, tôi luôn thuận theo họ, họ cũng đủ yêu tôi. Giờ họ ủng hộ tôi, tôi có thể đưa anh ấy về nhà, tôi có thể cho anh ấy tất cả."Vương Nhất Bác từng chữ từng chữ: "Đừng mơ, Tiêu Chiến sẽ không ở bên cậu."Sở Vân Thiên nhắm mắt, vài giây sau mới gật đầu:
"À, suýt quên, hôm nay cậu đến tìm tôi làm gì? À đúng rồi, nhờ tôi tìm Cát Kiệt chứ gì? Vậy phải có chút thành ý chứ?"Giọng Vương Nhất Bác lạnh hẳn: "Tôi sẽ tìm Cao Phi."Sở Vân Thiên cười mỉa:
"Đừng đi nữa, nhà Cao Phi đã nhận tiền giải quyết riêng từ lâu rồi. Hai mươi sáu vạn, chắc giờ tiêu hết rồi."Vương Nhất Bác khựng lại, giận dữ quay phắt lại nhìn.Sở Vân Thiên lại nói:
"Tôi không cần cậu làm gì mất tôn nghiêm hay nhục nhã. Tôi chưa bao giờ thấy mình có thù hận gì với cậu, chỉ là vì học trưởng, tôi không phục."Sở Vân Thiên ngẩng lên, ánh mắt từ giằng co chuyển sang kiên định:
"Chỉ cần cậu đừng cản tôi, tôi chỉ cần một cơ hội."Vương Nhất Bác nghe vậy, bật cười lạnh:
"Là cậu không chủ động theo đuổi, còn đổ tại tôi.""Nói bậy! Cậu là cướp đoạt, chiếm hữu!"Vương Nhất Bác nhếch môi:
"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội, nhưng cậu phải xử lý chuyện này thật sạch sẽ. Làm xong, cậu có thể mời anh ấy ăn cơm, muốn nói gì thì tự nói.""Ăn cơm?" Sở Vân Thiên bật cười, "Chờ khi ca phẫu thuật của ba cậu xong, bệnh viện chúng tôi sẽ đi vùng núi khám bệnh tình nguyện, ở đó vài ngày, cậu không được đi theo."Vương Nhất Bác nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Được, nói lời giữ lời."Hắn vừa quay đi được nửa bước, sau lưng vang lên tiếng Sở Vân Thiên: "Này, đồ ngốc!"Sở Vân Thiên gọi lớn:
"Cho dù chuyện này thật sự được giải quyết êm đẹp, nếu một ngày học trưởng hoàn toàn không còn vướng bận gì, thì đó cũng là ngày anh ấy rời đi. Khi học trưởng về nước, bao nhiêu điều kiện ở đây sẵn có, mà anh ấy lại chọn bố mẹ."Vương Nhất Bác im lặng một thoáng, như đang nghiền ngẫm sức nặng của câu nói ấy, rồi khẽ thở dài:
"Đó là lựa chọn của anh ấy." Vương Nhất Bác nói, "Trở về Sơn Thành hay ở lại, bất kể chúng ta nghĩ thế nào, người duy nhất có quyền quyết định, chỉ là anh ấy.""Vương Nhất Bác, khi nào cậu rộng lượng thế?" Sở Vân Thiên cười khẩy, "Tôi không giống cậu, tôi sẽ tìm cách giữ anh ấy lại!"Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store