trăng
osaka một tối lất phất mưa bay. cả một trời trong vắt đổ sụp xuống nền đất mênh mông, bao ồn ã náo nhiệt của lễ hội mùa hè cứ thế hoang hoải tan theo gió lộng. tiếng mũi giày gõ xuống đất ẩm, dáo dác câu càu nhàu của mấy cô nàng đã diện yukata tươm tất, có chăng bởi vì liễu rủ của bông pháo giấy vừa tàn đã phải vội vã giấu trong khe áo.
mưa cuối hạ đậu trên mi mắt. hai mái đầu trú ngụ dưới một tấm ô, đôi chân bận bịu rảo bước. vậy mà chẳng rõ ai dừng lại trước giữa dòng người đông đúc rộn rã, cho tay em nắm lấy tay anh, cho khoé môi thiếu niên lặng lẽ nhoẻn cười. cứ như hai nốt nhạc lệch pha khỏi năm dòng kẻ trắng đen, một trầm, một bổng, đương lắng xuống rồi lại vụt cao giữa dạo tình khúc mơ màng.
là anh. và em.
"hạo của em ơi."
năm ngón tay khẽ khàng vươn tới, gọn ghẽ len lỏi vào kẽ tay người kề bên cạnh. nhột nhạt, dịu dàng. tiếng lao xao dồn lại phía sau, hai trái tim chệch đi khỏi quỹ đạo trái đất vồn vã. chẳng bước chân nào nhún nhảy, nhưng điệu valse vẫn mải mê xoay vần trong đáy mắt người yêu, chậm rãi đợi chờ một lời tỏ lòng.
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"ừm?"
"em bảo là, trăng đêm nay đẹp thật đấy."
giữa mịt mờ mưa bay, nửa khuôn mặt cậu trai chìm vào đêm tối, chỉ có sao rạng trong đôi đồng tử vẫn sáng ngời. mấy vì sao rơi, rơi cả vào trong mênh mang miền mắt của chương hạo, khiến bước chân anh bỗng ngả nghiêng chếnh choáng. người lớn hơn vốn không giỏi giữ thăng bằng, nhưng lại luôn có bạn nhỏ vươn tay đỡ lấy, lại tiện bề khẽ trộm mất môi hôn.
"bạn này. từ khi em ngắm pháo hoa cùng bạn, em đã muốn bảo bạn rằng em yêu bạn thật nhiều rồi. nhưng khuôn mặt bạn khi ấy rất hạnh phúc, làm em cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi ấy."
chiếc ô mỏng manh mà hanbin siết lấy rõ là nhẹ hều, nhưng chương hạo lại thấy năm ngón tay người nọ khẽ run lên. như thể tình khúc chẳng biết vang lên từ đâu, từ môi em đang mấp máy, hay là từ thăm thẳm sâu trong đáy lòng.
"em biết rằng em đã tỏ lòng mình với bạn từ lâu lắm rồi. em nghĩ về viễn cảnh ấy nhiều lắm. em nghĩ về bạn và em trong yukata mùa hè, cùng ngắm pháo hoa. em nghĩ về bạn và em, khi đôi ta đi lướt qua nhau theo hướng ngược lại tựa như taki và mitsuha, để tiếng chuông lảnh lót nói hộ lòng mình, định sẵn một nửa tâm giao. em nghĩ về bạn và em, khi em hôn lên mi mắt bạn, khi em cùng bạn trải qua tất thảy mọi thứ trên đời, khi em có thể làm được điều gì đó để bạn thấy rằng em trân trọng bạn đến vô ngần."
"hạo của em ơi. xin đừng cười em nhé, em thừa biết rằng giờ đương là lúc trăng lặn. chỉ là, chỉ là em yêu bạn nhiều lắm. từ giờ, mỗi ngày em đều sẽ tỏ lòng mình thật nhiều."
"vậy bạn có bằng lòng cùng em thưởng ánh trăng ấy tới cuối đời không?"
bấy nhiêu xúc cảm dường như dồn hết vào vành tai đỏ lựng, vào cả khoé mắt cong lại thành viền trăng non. chương hạo vươn người rải môi hôn trên gò má cậu trai kề cạnh, chỉ hôn thôi, nhưng lại là biết bao trân quý.
tựa như một lời hồi đáp.
"anh đã luôn chờ đợi để được ngắm trăng cùng em."
từ nay về sau, hãy để anh kề bên em mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store