ZingTruyen.Store

Binhao Hai Sao

em hỏi, "anh nhớ được gì về chuyện của chúng ta?"

hanbin nghiêng đầu, đôi bàn chân xếp ngay ngắn, ngoan ngoãn như một con mèo. và em cười, rất hiền.

anh tự vấn lại bản thân, ừ, anh nhớ được gì nhỉ? à, anh nhớ rồi. mùa hè của chúng mình. mùa hè mà lúc nào cũng rạo rực mê say trong đáy mắt em. mùa hè thứ mười lăm của em, thứ mười sáu của anh, mùa hè vẫn bước theo đôi ta, cùng song hành đến năm tháng trưởng thành. chưa từng rời đi, cũng chẳng hề đổi thay.

anh nhớ rồi. mái tóc của em xõa tung trong một trưa đầy nắng, được gam màu rực rỡ của mặt trời ưu ái tô điểm cho cái sắc hung đỏ - năng động và hoang dã, phơ phất chảy qua gò má anh khi đôi mình cùng băng qua lạch nước nhỏ nọ. em xốc anh trên vai, gót chân nhún nhảy nhanh nhẹn như một chú thỏ, nụ cười rạng rỡ vẫn vẹn nguyên trên môi, "hạo, đừng sợ! người em chắc lắm, anh không ngã được đâu!". và anh, một cậu học trò nhỏ hẵng còn mang chiếc cặp táp đựng cơ man là sách vở trên vai, xuýt xoa ôm lấy em, để rồi nghe nhịp tim rộn rã đuổi theo từng bước nhảy. ta đã lén hái trộm táo của một ông lão trong xóm, và khi ấy: ta đang chạy trốn. cái thú vui sướng náo nức ấy khẽ khàng nâng bước chân em lên - chúng ta dường như đã phiêu bạt qua cả dải ngân hà.

anh cũng nhớ, nửa trái táo chia đôi, cứ thế vẽ ra một chuyện tình be bé. ta ngả xuống giữa một bãi cỏ lau. màu trắng vô tận bao bọc lấy ta, nắng chảy dọc trên hõm cổ, hõm vai, rót vào từng tế bào hơi thở thanh mát của hương đồng cỏ nội. dây thanh quản rung lên, ta hát. một khúc hát không tên, không lời, xen vào đôi ba tiếng khúc khích chẳng rõ từ ai. cỏ lau cứ mãi xào xạc. cây vĩ vô hình giữa đôi ta kéo lên khúc giao hưởng lẫn vào không gian. cứ thế, anh đê mê, ngây ngất. rồi vỡ òa.

thế rồi, ta đã hôn.

đó là khi em đốt lên trong anh một mùa hè mới.

môi rời nhau, xúc cảm vỡ tung ra trong anh như pháo hoa đêm hạ. rộn ràng, rực rỡ, và chói lóa, khiến anh chẳng dám đối mặt với em nữa, cứ thế lẩn trốn ánh nhìn em.

"hạo," giọng em bâng khuâng. "mình hôn rồi."

"ừ."

mình nằm gần thật gần, má áp, tóc kề. ở em vẫn vẹn nguyên tư vị của mùa hè: mái tóc hung hung phớt hương táo ngọt lành, đôi mi dày phủ lên con ngươi hấp háy, gò má hây hây đỏ. cứ như một bức tranh đặt sau lưng đồi, tô điểm bằng sắc màu đơn sơ và được gió hong khô theo năm tháng.

"hạo thấy... ổn chứ?"

"ừ," đôi mắt anh nhắm nghiền, "chỉ cần là với hanbin thì đều ổn."

"em cũng thế. chỉ cần là với hạo thì tất cả đều ổn."

tay siết. môi cười. đúng thế, chỉ cần ở bên em thì tất cả đều sẽ ổn thôi. nếu ngày mai không đến, anh nguyện được vĩnh viễn mắc kẹt ở khoảnh khắc ấy cùng em.

nhưng nếu sớm mai kia bình minh ló rạng, sẽ còn mùa hè nào đợi chờ chúng ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store