ZingTruyen.Store

Biên Niên Sử Pháp Sư Công Nghệ

CHƯƠNG 22 - VẾT NỨT

nguyennha270605

Căn cứ biên giới phía Bắc của Noetheris, 04:17 sáng.
Hệ thống đèn trong phòng điều phối bật nhấp nháy như mạch thần kinh bị kích điện. Giữa căn phòng lạnh, một người đàn ông trẻ ngồi trước bàn điều khiển phủ đầy màn hình hologram. Ánh sáng xanh từ giao diện dữ liệu phản chiếu lên khuôn mặt anh — đôi mắt nâu trầm ánh lên mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh táo đến rợn người.

Lucien Faidernd. Thủ khoa quân sự quốc gia. Cán bộ kỹ thuật cấp cao. Và thuộc nhánh chính của Huyết Liên tộc còn sống của gia đình Faidernd mà công chúng biết đến.

Anh xoay nhẹ con chip dữ liệu trong tay, lẩm bẩm:
"Không có bản gốc... chỉ có bản sao. Ai đó đã can thiệp từ tầng điều hành cấp S."

Trên màn hình, chuỗi ký tự bị mã hóa dần hiện ra.Dòng đầu tiên của tệp làm tim anh khựng lại.

AR_Corpus-KZ
Dự án: Theo dõi đối tượng cố vấn Kazuha Akari – Cấp quyền Trắng Xóa (White Clearance).
Người thực hiện: Không xác định.
Mức truy cập: Tối mật – chỉ dành cho Hội đồng và ban điều hành Noetheris.

Lucien cau mày. "Cấp quyền trắng xóa" — nghĩa là mọi nhật ký truy cập vào hồ sơ này đều bị xóa ngay sau khi thoát. Ai đủ thẩm quyền để tạo lớp bảo mật như vậy ngoài Hội đồng?

Anh kéo xuống. Phần cuối tệp chứa một liên kết ẩn: [File phụ – Dữ liệu học viên liên quan].
Khi nhấp mở, một bản hồ sơ mới hiện ra — và Lucien cảm thấy máu mình đông lại.

HỒ SƠ HỌC VIÊN NỔI BẬT: IZUMI FAIDERND

Tên đầy đủ: Izumi Faidernd
Tuổi: 12
Thời gian học tại Noetheris: 4 tháng
Phân lớp: Lớp B – Khối Tân Binh
Mẹ: Lysandra Faidernd – Là người từng nghiên cứu về lịch sử ma thuật cổ, có ảnh hưởng lớn đến nền giáo dục học thuật tại Noetheris.
Chị gái: Irene Faidernd – Là thành viên Hội nghiên cứu về lịch sử ma thuật cổ.
Anh trai: Lucien Faidernd – hiện là thủ khoa của học viện quân sự quốc gia, đang được điều phối tại biên giới phía Bắc.
Cha: Darian Faidernd – hiện đang làm việc tại một quốc gia khác trong vai trò ngoại giao cấp cao.

Lucien nhìn dòng chữ ấy thật lâu. Một bản hồ sơ hoàn hảo — quá hoàn hảo. Không một dòng nào nhắc đến sự kiện thảm sát tầng dưới. Không có báo cáo mất tích, không có đơn khiếu nại, thậm chí cả dữ liệu giám sát khu dân sự cũng bị xóa sạch. Như thể toàn bộ bi kịch của gia đình anh chưa từng xảy ra.

Anh cười nhạt, nghiêng đầu nhìn đốm sáng phản chiếu trong ly cà phê nguội.
"Xóa cả lịch sử máu của họ... chỉ để viết lại bằng một bản báo cáo sạch sẽ. Quá chuyên nghiệp."

Ngón tay anh lướt nhanh trên bảng cảm ứng, mở chuỗi dữ liệu ngược. Một dải mã đỏ hiện ra — dòng lệnh truy cập đến từ một máy chủ ở tầng hành chính Etherion, thuộc quyền quản lý trực tiếp của Hội đồng Quốc tế.

"Thật đáng sợ." - Anh nói nhỏ, gần như để trấn an chính mình. - "Có khả năng can thiệp vào Etherion. Một thế lực...rất mạnh."

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gò má Lucien, tạo thành vệt sáng xanh lạnh lẽo. Anh trượt tay, chuyển qua bản đồ tín hiệu. Một dấu ping đỏ nhấp nháy ở biên giới phía Nam — tín hiệu phát từ tầng ẩn Varenthia, nơi đặt cơ sở nghiên cứu bị bỏ hoang hơn mười năm. Một tệp đính kèm theo đó, không ghi người gửi.

Anh mở ra. Một tiếng "tích" khẽ vang, như nhịp tim bị ngắt giữa chừng.
Chỉ một dòng ngắn:

"Faidernd không chết. Cửa chưa khép."

Lucien ngả người ra ghế, đôi mắt tối lại. Bên ngoài khung cửa, gió lạnh thổi mạnh, cuốn cát bay như những mảnh ký ức rách nát.

"Cha... rốt cuộc đang làm gì vậy?" - Anh khẽ thì thầm.

Đèn trong phòng nhấp nháy — rồi vụt tắt. Trên màn hình, dòng chữ cuối cùng trước khi hệ thống tự động đóng lại hiện lên chớp nháy:

Truy cập trái phép bị phát hiện.
Kích hoạt giao thức xoá bỏ.
Hệ thống quan sát đang theo dõi bạn.

Lucien siết chặt tay. Không phải lần đầu anh bị chặn, nhưng lần này... thứ gì đó đang thực sự nhìn anh. Và anh biết — cuộc điều tra này không chỉ đơn giản là tìm kiếm sự thật nữa. Nó là bước chân đầu tiên vào vực tối.

Ánh sáng ngoài cửa lóe lên — có ai đó vừa đi ngang qua trạm kiểm soát.

---

Đấu trường trung tâm Sunderra – 09:00 sáng. Bầu không khí trong khu huấn luyện dày đặc đến nghẹt thở. Những màn hình hologram khổng lồ lơ lửng trong không gian, sáng nhấp nháy liên tục như thể xuyên qua hàng trăm gương mặt học viên đang ngẩng nhìn về phía sân đấu.

Trên cao, giọng nói đều đặn của hệ thống điều hành vang lên, lạnh như tiếng kim loại rơi xuống mặt băng:

"Bắt đầu Phase 2 của Arcanum Ascensus – Loại trực tiếp theo thể thức Song đấu. Hai học viên đại diện cho mỗi đội sẽ tham gia một trong các hạng mục: Tấn công, Phòng thủ, hoặc Chiến thuật hỗn hợp. Kết quả được tính theo tổng điểm năng lượng duy trì và hiệu suất điều khiển ma lực trong vòng ba mươi phút."

Khán đài chấn động. Tiếng bàn luận dội lên khắp nơi, lẫn trong tiếng rung của kết giới đang khởi động. Ở khu điều phối, từng bảng tên được chiếu nổi trên màn hình trong suốt, tên của những người được chọn đã được xướng lên:

Qharya A, Học viện nổi tiếng với ma thuật kiểm soát và độc tố, đặt niềm tin vào cặp đôi Thalen (Đại diện Trận 1) và Liora (Đại diện Trận 2) — hai chiến binh đã chứng minh được khả năng phối hợp kiểm soát diện rộng.

Varenthia A, với ưu thế về sức mạnh quân sự và khả năng chiến đấu trực diện, cử Calen và Mira ra trận. Cặp đôi này được kỳ vọng sẽ tạo ra những cú đột phá mạnh mẽ.

Noetheris A và Noetheris B xuất hiện với đội hình được chia tách nhưng đầy toan tính.

Noetheris A đặt thủ lĩnh Rei vào vị trí dẫn đầu Trận 1, cùng với Taira trong Trận 2. Sự kết hợp giữa khả năng chiến lược của Rei và hỏa lực của Taira là một ẩn số lớn.

Noetheris B giao phó trọng trách cho Leon (Trận 1) và Hana (Trận 2), một cặp đôi hứa hẹn sự cơ động và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Và cuối cùng, Sunderra A, học viện luôn được xem là đối thủ khó lường, giới thiệu Cain và Lys. Cặp đôi này mang theo hy vọng tạo ra những bất ngờ chiến thuật với phong cách chiến đấu bí ẩn của mình.

Mỗi cái tên đều đại diện cho một phong cách chiến đấu, và sự lựa chọn này đã vẽ nên bản đồ chiến thuật ban đầu của toàn giải đấu

Tổng giám khảo của Phase 2, giáo sư Mordecai Varn, bước ra giữa sân. Áo choàng đen của ông bay phấp phới, giọng nói khàn trầm nhưng đanh như thép:

"Phase này sẽ không còn nơi cho may mắn. Chỉ có kỹ năng, phản ứng và khả năng duy trì phép ổn định.
Các học viên — chuẩn bị tinh thần. Bất cứ hành vi can thiệp ngoài cho phép sẽ bị loại lập tức."

Khi ông dứt lời, mặt đất phát sáng. Những vòng tròn phép khổng lồ trồi lên từ sàn, tỏa ra lớp năng lượng dày đặc như hơi nóng giữa sa mạc.
Từng đấu sĩ bước vào vị trí, ánh mắt đan chéo qua lớp kết giới lấp lánh như thủy tinh.

TRẬN 1 – Qharya A vs Varenthia A

Khán giả nín thở.
Âm thanh cổ động lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lạnh lướt qua đấu trường pha lê khổng lồ.

Phía Qharya, Thalen — pháp sư ngôn ngữ cấm, đứng thẳng với cây trượng bạc khắc đầy ký tự cổ. Từng vòng rune xoay quanh anh, phát ra ánh sáng xanh lam rung nhẹ theo nhịp thở. Bên cạnh là Liora, nữ pháp sư ký ức, tóc trắng chạm lưng, tay chạm nhẹ viên pha lê ký ức trên cổ — đôi mắt cô khẽ khép, như đang nghe lại tiếng vọng của những ký ức xa xưa.

Bên kia, đội Varenthia mặc đồng phục đen, Calen và Mira — hai gương mặt lạnh tanh, ánh mắt trống rỗng như búp bê không linh hồn. Trên tay họ, những sợi mạch mana đen nhánh luồn quanh cổ tay, hòa vào làn khói tím nhạt toát ra từ lớp phù ấn.

"Bắt đầu!"

Cả đấu trường bùng nổ ánh sáng.

Thalen khởi động phép ngữ, ký tự bay vút, ghép lại thành chuỗi lệnh tấn công – "Arga-Methyr!".
Năng lượng xoắn lại, tạo thành một mũi thương ánh sáng bay thẳng về phía Varenthia.

Nhưng ngay khi va chạm, không gian xung quanh vỡ ra như tấm gương.
Âm thanh bị bóp nghẹt. Cả khán đài chấn động.
Luồng năng lượng bị "nuốt" mất, không nổ, không phản xạ — chỉ biến mất.

"Không thể nào...! Đó là Phép Nén Dị Thể (Dimensional Compression)!" – một giám khảo hốt hoảng.

Không khí xung quanh Varenthia co lại, méo mó.
Đó là loại ma pháp cấm từng chỉ xuất hiện trong thời chiến— thứ có thể nén toàn bộ mana và vật chất trong một vùng không gian nhỏ, ép nó vào dạng năng lượng thô, rồi giải phóng lại theo ý người điều khiển.
Một sai lệch nhỏ thôi, cả đấu trường có thể sụp.

"Chúng... điên rồi sao?" – Liora lùi lại, dựng nhanh kết giới ký ức, lớp màng ánh sáng mờ hiện lên quanh cô.

Calen nở một nụ cười nhạt, giọng khàn đặc:
"Các người gọi đây là đấu trường? Với ta, đây chỉ là thí nghiệm."

Anh ta chạm tay xuống sàn. Toàn bộ mặt đất dưới chân Varenthia chuyển sang dạng thủy tinh đen, dao động nhẹ như mặt nước. Từ đó, hàng trăm mũi giáo năng lượng vọt lên, phản chiếu hình ảnh Liora và Thalen trong mỗi mũi.

"Ảo ảnh sao?" – Thalen nghiến răng, đọc nhanh thần chú ngắt kết nối không gian.
Nhưng không — đó là Phép Đa Tầng Thực Tại (Multi-Phase Construct), biến phản chiếu của đối thủ thành vật thể thật.

Mũi giáo xuyên thủng tấm chắn ký ức, nổ tung thành luồng sóng xung kích.
Ánh sáng trắng bao trùm cả sân.

Trong phòng quan sát, Izumi bật dậy.
Ánh sáng đó... điện từ mana — nhưng trong đó có một dòng năng lượng khác, tối và dày như sương máu.
"Thứ đó... không phải ma lực bình thường."
Hana đứng cạnh, sắc mặt tái đi: "Không đúng... có thứ gì khác trong mạch dẫn. Mana bị cưỡng bức đảo chiều."

Trên khán đài, giám sát viên gào lên:
"Dòng mana của Varenthia đang vượt ngưỡng giới hạn! Tầng lọc thứ hai không phản hồi!"

Tín hiệu hologram giật loạn. Dưới nền, ký tự hệ thống chớp liên tục — rồi thoáng hiện một chuỗi mã: [AR_Corpus_KZ//]. Rồi tắt.

Mordecai — giám khảo trưởng — gầm lên:
"Ngắt kết giới khẩn cấp! Toàn đội kỹ thuật vào vị trí!"

Tiếng BOOM! vang dội. Một luồng ánh sáng đen từ tâm đấu trường bùng lên, thổi tung lớp rào bảo vệ. Âm thanh như xé toạc không khí.

Khói mờ dần tan. Cả đấu trường ngập trong ánh sáng trắng dịu, thay vì tiếng nổ, chỉ còn âm vang lăn dài của kết giới khôi phục.

Calen gục xuống, thở dốc, tay vẫn nắm chặt mảnh vỡ của viên tinh thạch. Mira quỳ cạnh anh, mồ hôi ướt đẫm trán — nhưng không có máu, không có vết thương chí mạng.
Bên phía Qharya, Thalen chống trượng, Liora đỡ anh đứng dậy. Ánh sáng ký ức mờ mờ quấn quanh, vá lại những vết nứt nhỏ trong kết giới bảo vệ.

Một giám khảo đứng dậy, giọng trầm ấm vang lên:

"Trận đấu kết thúc! Qharya A giành chiến thắng với 18 điểm chênh lệch!"

Tiếng khán giả bùng lên, hòa cùng tiếng loa thông báo. Hologram lớn phía trên sân phản chiếu hình ảnh hai đội cúi chào nhau. Tất cả đều mỉm cười, dù hơi gượng gạo — một nụ cười của những kẻ vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Izumi trong khu quan sát thở phào. Hana ngồi cạnh khẽ huých vai cô:
"Thấy chưa, không đến mức tệ như cậu tưởng đâu."

Izumi gật đầu, ánh mắt vẫn dán vào màn hình hologram — nơi những mảnh pha lê vỡ vụn đang được hệ thống tự động gom lại, phản chiếu ánh hoàng hôn từ ngoài cửa kính.
"Ừ... nhưng mình thấy có gì đó lạ."
"Lạ gì?"
"Không biết... có cảm giác như mana trong sân đang dao động, nhưng chỉ thoáng qua thôi."
Hana bật cười:
"Cậu lo xa quá rồi. Hôm nay là ngày đầu phase mới mà, thư giãn đi. Chúng ta còn cả đống trận phía trước để lo cơ."

Izumi im lặng. Cô nhìn ra ngoài cửa kính lớn — thành phố nổi Etherion đang dần lên đèn, từng đốm sáng nối dài như dòng sông chảy giữa bầu trời tím. Âm thanh cổ động, tiếng loa, và tiếng cười xen lẫn nhau... tất cả hòa thành một khung cảnh bình yên đến lạ.

Dưới sàn đấu, nhân viên kỹ thuật đang thu dọn thiết bị. Một trong số họ nhặt lên mảnh tinh thạch vỡ, nghiêng nghiêng dưới ánh đèn — nó phát sáng yếu ớt, như hô hấp.
"Đẹp thật..." – anh ta buột miệng, rồi bỏ nó vào khay kiểm tra, chẳng hề để ý rằng trong khoảnh khắc đó, viên tinh thạch nhấp nháy một nhịp khác lạ — giống như một nhịp tim.

Bên trong khu khán đài, Hana đã kéo Izumi dậy:
"Đi thôi, đồ ăn sau giải đấu đang free đấy!"
Izumi bật cười khẽ, để mặc mình bị lôi đi. Trong lòng, chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ... như thể có điều gì đó vừa khẽ lay động, rồi lặng đi.

Cả đấu trường chìm dần vào im lặng sau trận mở màn. Khán giả rời đi trong tiếng bàn tán, đèn ma thuật tắt lần lượt, để lại những vòng sáng nhạt như hơi thở cuối cùng của một sinh vật khổng lồ. Trên khán đài, đội kỹ thuật bắt đầu thu dọn, kiểm tra lại hệ thống năng lượng. Không có sự cố nào được báo cáo cả, ít nhất là theo dữ liệu chính.

Trong phòng giám sát trung tâm, kỹ sư trưởng nhập lệnh lưu nhật ký. Hàng loạt dòng dữ liệu trôi qua trên màn hình, xanh nhấp nháy như những mạch máu đang co giật. Tất cả đều ghi "Ổn định".

Nhưng ở tầng năng lượng sâu dưới lòng đấu trường, giữa những cuộn dây mana xoắn chặt và hệ thống dẫn truyền bằng tinh thạch, một xung động lạ khẽ rung lên. Rất nhỏ, yếu đến mức không kích hoạt cảnh báo. Chỉ để lại một dòng dữ liệu bị lạc, lẫn trong hàng triệu ký tự đang lưu:

[AR_Data_Link_—Sync_OK]

Không ai chú ý. Không kỹ sư nào đọc được dòng log đó trước khi nó tự động nén lại vào hệ thống phụ. Và chỉ vài phút sau, bộ phận quản lý cuộc thi gửi thông báo cuối ngày:

THÔNG BÁO HỆ THỐNG – Sunderra Tournament Phase 1:
Toàn bộ khu đấu đã hoàn tất kiểm tra năng lượng. Không phát hiện rò rỉ mana hay dị biến.
Phase 1 kết thúc thành công. Phase 2 sẽ bắt đầu sau 72 giờ để tái cân bằng mạch ma lực.
Hội đồng Giám Sát Sunderra.

Etherion sáng rực trong đêm, ánh đèn từ các tầng cao phản chiếu lên mây, tựa như hàng ngàn ngôi sao bị giam trong lồng kính.

Không ai biết rằng, trong lòng đấu trường đã có một "nhịp đập" mới vừa sinh ra — quá yếu để ai nhận thấy, nhưng đủ để khiến toàn bộ Sunderra lệch khỏi trục vốn có của nó, chỉ một chút thôi... như hơi thở trước cơn bão.

Đêm phủ xuống Sunderra bằng thứ tĩnh lặng giả tạo. Bầu trời loang ánh lam nhạt, những đám mây như bị cắt vụn, trôi chậm trên không. Trong khu ký túc, ánh đèn pha lê dần tắt, chỉ còn vài ô cửa sổ hắt sáng lẻ loi — như những con mắt vẫn cố thức trong giấc ngủ của thành phố.

Izumi nằm nghiêng trên giường, ánh sáng từ vòng tay truyền tín hiệu hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn nhấp nháy, chữ cứ thay đổi rồi mờ dần như tín hiệu lỗi:

[Cha của con.]
[Đừng tin ả ta.]

Cô không trả lời. Nhịp tim đập lệch, hơi thở đứt quãng. Ngoài cửa sổ, gió rít qua khe tường, kéo theo tiếng kim loại va nhau – âm thanh đặc trưng của thành phố không bao giờ ngủ.

Từ xa, những phi cơ tuần tra lượn chậm giữa các tầng tháp, ánh đèn đỏ nhấp nháy từng nhịp, phản chiếu lên trần phòng cô những vệt sáng run rẩy. Izumi đưa tay che mắt, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua kẽ ngón — như thể có thứ gì đó đang gọi cô dậy giữa đêm.

Cô không thể ngủ. Vì cứ mỗi khi nhắm mắt, ký ức ấy lại ùa về.

Một đêm khác, không lâu trước đó. Cũng trong căn phòng này, cũng là gió và ánh trăng ấy — nhưng có thêm một bóng người.

Khi ấy, Izumi đã ngồi tựa cửa sổ, lặng nhìn xuống thành phố. Bất chợt, một cơn gió lạ lùa qua, làm tấm rèm lay nhẹ. Và rồi, cô thấy hắn.

Một bóng người đứng trên mái ngói đối diện, áo choàng đen phất trong gió, mặt nạ bạc phản chiếu ánh trăng. Hắn không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu, như thể đang mỉm cười.
Câu nói trôi trong gió đêm, lạnh đến rợn người, vẫn in rõ trong trí nhớ:

"Ngươi đã trưởng thành đến mức này rồi sao?"

Và sau đó, hắn biến mất — tan vào bóng tối như chưa từng tồn tại.

Izumi khi ấy đã nghĩ mình hoa mắt. Nhưng không, mỗi lần nhớ lại, cô đều cảm nhận cùng một thứ — một luồng khí lạnh len dọc sống lưng, thứ năng lượng không thuộc về thế giới này.
Ma lực ấy... có cấu trúc khác hoàn toàn mana thường, giống năng lượng của huyết liên tộc — những kẻ từng được cho là tuyệt chủng.

Cô khẽ quay người, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng tối nay xanh đậm hơn mọi khi, và... hắn lại đứng đó.

Không còn mặt nạ bạc. Chỉ là một người đàn ông trẻ, cao, khoác áo choàng đen, đôi mắt đen sâu như mặt nước không phản chiếu ánh sáng. Mái tóc xám tro rối nhẹ theo gió. Mọi cử động của hắn đều yên tĩnh đến mức không khí dường như né tránh.

Izumi khựng lại, tim cô đập mạnh. Người đó nhìn thẳng vào cô — không qua lớp kính, mà xuyên qua nó.

Một đường sáng mảnh lóe lên giữa không trung, như ai đó dùng dao rạch vào mặt kính của thực tại. Không gian cong lại, rồi phát ra tiếng xẹt nhỏ. Người đàn ông bước ra từ hư không, đứng ngay giữa phòng cô, không một tiếng động, không để lại bất kì dấu vết nào.

Izumi bật dậy, lùi lại, lưng chạm tường. Người đàn ông lên tiếng, giọng trầm và đều như vọng từ trong nước:

"Không cần sợ. Ta không định làm gì em cả. Ta chỉ đến... để nhìn."

"Anh là ai?" — giọng Izumi run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác.

Hắn nhếch môi, ánh trăng lướt qua vết sẹo mảnh trên gò má:

"Gin. Người của Kazuha."

Cái tên khiến không khí ngưng lại. Izumi siết chặt tay. "Người...của... Kazuha?"

"Đừng hiểu nhầm. Ta không phải thuộc hạ." — Gin đáp chậm rãi, ánh nhìn lướt qua cổ tay Izumi, nơi vòng truyền tín hiệu vẫn nhấp nháy — "Ta chỉ được cô ta nhờ. Nhưng thật ra, ta đến vì tò mò nhiều hơn lệnh."

Hắn đi một vòng quanh phòng, từng bước nhẹ như lướt.

"Kazuha nói em đặc biệt. Ta không tin. Nhưng giờ thì hiểu rồi."

Izumi nhíu mày: "Hiểu gì cơ?"

"Vì em mang dấu vết của vực sâu." — Gin nói khẽ, ánh mắt hơi nheo lại. - "Thứ dấu chỉ của những kẻ từng đi quá xa khỏi ranh giới con người... và vẫn sống sót để quay lại."

Cô rùng mình. Gin dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Gió đêm lùa qua áo choàng anh, mang theo mùi ozone nhẹ.

"Đừng tìm Kazuha. Và cũng đừng tin cha em." — hắn nói mà không quay lại. - "Cả hai đều giấu điều gì đó. Nhưng giữa hai kẻ nói dối, chỉ có một người thật sự nghĩ đến em."

Izumi mở miệng định hỏi, nhưng Gin giơ tay.
Không gian lại rách toạc, ánh sáng xoắn lại như tấm gương tan chảy.

"Em không nên ở đây lâu. Phase 2 sắp bắt đầu..." — hắn nói, giọng khẽ, "và sân khấu lần này không dành cho những kẻ mơ hồ."

Trước khi biến mất, Gin quay đầu. Ánh nhìn anh dừng lại nơi đôi mắt Izumi — sâu, tĩnh và quá thật để là mơ.

"Nhớ điều này, Izumi Faidernd. Đôi khi, kẻ giấu mặt lại là người duy nhất không muốn em chết."

Không gian khép lại trong tiếng xẹt mảnh. Izumi đứng giữa căn phòng, gió từ vết nứt còn vương lại, lạnh buốt sống lưng.

Cô khẽ chạm tay vào khoảng không nơi Gin vừa đứng — chỉ còn hơi ấm mờ nhạt, tan dần như khói.
Bên ngoài, trăng khuất sau những tòa tháp của Noetheris. Thành phố vẫn ngủ yên, không biết rằng, ngay trong đêm đó — một vết nứt khác cũng vừa mở ra.

Ánh sáng rọi qua khung kính, kéo Izumi ra khỏi dòng ký ức. Cô ngồi dậy, đầu vẫn nặng như vừa trôi qua một giấc mơ có thật. Không khí nhà ăn rộn ràng. Học viên chen nhau chọn đồ ăn sáng, tiếng dao nĩa chạm vào khay leng keng hòa với tiếng cười nói ồn ào. Mùi bánh nướng, thịt xông khói và cà phê hòa vào nhau thành thứ hương dễ chịu đến lạ. Mọi thứ bình thường đến mức đáng sợ như thể đêm qua chưa từng tồn tại.

"Ê, Izumi! Ăn nè, hay lại định nhịn như hôm qua nữa hả?" - Giọng Hana vang lên ngoài cửa, vừa dí dỏm vừa có chút lo.
Izumi khẽ đáp, "Rồi ...rồi" rồi khoác áo đồng phục.

Hana cười toe, vừa gắp bánh vừa nói:
"Hôm nay cậu không sao chứ? Mặt vẫn xanh lắm nha."

Izumi mỉm cười gượng, lấy tách trà nóng, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa sổ nơi ánh sáng sớm đang tràn vào.
"Không sao đâu. Chỉ là... ngủ không ngon lắm."

"Gặp ác mộng à?" – Hana nghiêng đầu.
Izumi khẽ cười, giọng nhỏ đi:
"Ừ, đại loại vậy. Chỉ là mơ thôi."

Nhưng khi cụp mắt xuống, cô thấy hình ảnh đôi mắt đen sâu thẳm của Gin vẫn còn in trong tâm trí — rõ ràng đến mức như đang nhìn lại cô qua lớp kính nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store