Biên Niên Sử Pháp Sư Công Nghệ
CHƯƠNG 21 - KHOẢNG LẶNG
Căn phòng huấn luyện của Noetheris chiều nay sáng rực ánh pha lê. Không khí nhẹ nhõm khác hẳn với ngày thi đấu khốc liệt vừa qua, nhưng mùi thuốc trị thương và mồ hôi vẫn lẩn quẩn khắp nơi — nhắc họ rằng hòa bình chỉ là tạm thời.
Ánh sáng từ trần phản chiếu xuống mặt sàn kim loại, nơi vẫn còn vệt cháy xém do những đòn phép thuật để lại. Mấy tấm đệm tập bị xô lệch, vài viên tinh thạch vỡ nằm rải rác, phát sáng yếu ớt như đang hấp hối.
Tiếng quạt thông khí ù ù hòa cùng nhịp giày kim loại gõ xuống sàn. Ở góc xa, y tá đang kiểm tra lại chỉ số năng lượng cho vài học viên bị thương nặng; tiếng thiết bị y học vang lên từng nhịp tích... tích... — như nhịp tim của một căn phòng chưa kịp nghỉ ngơi.
Bên ngoài khung kính, thành phố nổi Etherion phủ ánh hoàng hôn tím nhạt. Những con tàu bay lượn chậm giữa tầng mây thấp, để lại vệt sáng vàng đậm kéo dài đến tận cuối trời. Ánh sáng ấy phản chiếu qua lớp kính, trượt xuống sàn, hòa với sắc pha lê khiến cả căn phòng nhuộm màu ấm lạ kỳ — một vẻ bình yên tạm bợ, mỏng như hơi thở.
Giữa khung cảnh đó, nhóm học viên đội A và đội B tụ tập quanh bàn nghỉ, nơi còn bừa bộn chai nước và hộp cứu thương. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu: yên lặng quá lâu khiến người ta thấy bất an, nên họ chọn cười, nói, đùa giỡn — để quên đi thứ vẫn còn sót lại trong ánh mắt mình.
"Ê, đội B ngon ha, suýt bị loại mà vẫn lọt vào top đấy." – Rei nhếch mép, vừa băng lại cổ tay vừa liếc sang Leon.
Leon ngậm kẹo bạc hà, tựa lưng vào ghế, đáp hờ hững:
"Ờ, thua một phút thì cũng tính là oai rồi."
Ren bật cười khan:
"Công nhận, trận cuối nhìn tụi bây cứ tưởng phim hành động. Thằng kia bay qua bay lại như con ruồi."
"Con ruồi đó đánh thắng hai đội liền đấy, quý ngài bình luận viên." – Leon đá nhẹ vào chân ghế của Rei, khiến cốc nước trên bàn suýt đổ.
Tiếng cười bật lên, khô mà thật. Cả căn phòng bỗng rộn ràng như chưa từng có máu đổ hay tiếng la hét. Nhưng trong ánh mắt họ, vẫn còn lại một chút gì đó chùng xuống — như vệt khói còn sót sau vụ nổ. Phase 2 đang tới, và ai cũng biết, từ đây sẽ không còn chỗ cho sai sót hay những "tai nạn dễ thương" nữa.
Izumi ngồi hơi tách ra, trên chiếc ghế gần cửa sổ. Ánh chiều xuyên qua tấm kính lớn, phủ lên mái tóc bạc ánh xanh của cô một lớp sáng mềm như sương. Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy toàn cảnh bầu trời ngoài kia — nơi ánh tím và vàng đang giao nhau, như hai mảnh thế giới chưa từng chạm.
Cô im lặng nhìn cảnh ấy hồi lâu, tay vẫn siết hờ ly nước lạnh. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Seraphine lúc thi đấu: ánh mắt rực đỏ, giọng nói đứt quãng như bị điều khiển, và tiếng hét trước khi ngã quỵ.
Hana tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu sao thế? Trông tâm tư dữ."
Izumi ngước lên, khẽ chau mày:
"Cô ta... tại sao lúc đó lại phát điên như vậy chứ?"
"Cô ta? Ý cậu là Seraphine à?"
"Ừ. Cô ta có vẻ rất ghét tôi."
"Kì lạ thật, cậu đáng yêu thế này mà." – Hana mỉm cười trêu nhẹ.
Izumi đỏ mặt, quay đi, khẽ cười:
"Đừng chọc tôi nữa..."
Ting—ting.
Âm báo tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh. Izumi liếc nhìn vòng tay, tim khẽ giật.
[Gặp ta ở tầng 30.] — Kazuha.
Cô ngẩng lên, qua lớp kính, thành phố đêm phản chiếu trong mắt — thứ ánh sáng lạnh lẽo, xa lạ đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Cánh cửa kim loại mở ra với tiếng "tích" khẽ, để lộ hành lang dài phủ ánh sáng tím lạnh.
Gió từ hệ thống điều hòa thổi nhẹ, mang theo mùi ozone và hương bạc hà thoang thoảng — thứ mùi đặc trưng chỉ có ở khu điều hành tối mật của Noetheris.
Hai bên tường là những tấm kính trong suốt, phản chiếu cả thành phố đang ngủ dưới lớp sương đêm. Những đường sáng giao nhau như mạng lưới thần kinh khổng lồ, nhấp nháy không ngừng — một thế giới vận hành bằng công nghệ và phép thuật đan xen.
Izumi bước ra, tiếng giày khẽ vang đều trên sàn thép xám. Mỗi bước chân là một nhịp tim đập mạnh hơn.
Phía cuối hành lang, ánh sáng từ căn phòng lớn hắt ra. Làn khói mờ cuộn trong ánh tím khiến không gian trông như tan chảy.
Cô khẽ đẩy cửa.
Căn phòng tầng 30 rộng đến mức có thể chứa cả một sân huấn luyện. Một nửa là kính trong suốt nhìn thẳng ra thành phố.
Trên bàn, đống tài liệu bị vứt bừa bãi, xen lẫn những tàn thuốc còn cháy dở. Hệ thống holo chiếu dữ liệu xoay chậm trong không khí, hắt ánh sáng lạnh lên mái tóc của người đang ngồi giữa căn phòng.
Kazuha.
Cô ta ngồi nghiêng trên ghế bành, chân bắt chéo, khẽ rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng mảnh.
Ánh đèn trên cao phản chiếu lên đôi mắt màu ngọc lục bảo khiến chúng sáng rực như thể chứa một tầng trời khác.
Khi Izumi bước vào, cánh cửa khẽ phát ra tiếng "tích" đóng lại phía sau — cách âm hoàn toàn.
Kazuha liếc nhìn qua, giọng nhàn nhạt nhưng đủ để cắt qua không khí:
"Em đến trễ."
Một hơi khói mảnh bay ra theo câu nói, tan dần.
Ả ngả người ra sau, chạm tay vào hộp thuốc trên bàn. "Cuộc thi lần này, vui chứ?"
Izumi đứng thẳng lưng, giọng hơi gượng gạo:
"Em nghĩ... là tốt. Em học được nhiều thứ."
Kazuha bật cười khẽ, như cơn gió lướt qua mặt hồ.
"Tốt à? Ta thấy em chỉ bị cuốn theo kẻ khác."
Izumi cứng người. "Chuyện đó là tai nạn..."
"Tai nạn?" — Kazuha nhướng mày, cúi đầu châm lại điếu thuốc khác, đầu lọc lóe sáng — "Trong thế giới này, thứ duy nhất không tồn tại chính là tai nạn, Izumi."
Cô bé im lặng, đôi bàn tay siết chặt. Không khí đặc quánh lại giữa hai người.
Izumi lấy hết can đảm, chìa tấm bảng dữ liệu ra trước mặt.
"Người này... Seraphine. Cô ta nói từng là học trò của chị. Có thật không?"
Kazuha dừng tay, đưa ánh nhìn sắc như dao lướt qua màn hình. Khóe môi ả nhếch lên, nụ cười nhạt và lạnh:
"À... con bé đó à. Vẫn sống sao? Ta tưởng nó chết rồi. Thú vị đấy."
Izumi khẽ nhíu mày. "Chị biết cô ấy từng là học trò của mình, nhưng lại không giúp sao?"
Kazuha rũ làn khói dài, giọng nhẹ như gió mà chứa đầy gai:
"Em nghĩ ta có nghĩa vụ với tất cả những kẻ từng gọi ta là 'thầy' à? Họ đến vì muốn mạnh hơn, ta cho họ sức mạnh. Còn sống hay chết, là chuyện của họ."
Izumi cảm thấy ngực mình siết lại. Cô nắm chặt tay, móng tay hằn vào da.
"Vậy còn em? Em cũng chỉ là trò chơi của chị sao?"
Một khoảng lặng.
Kazuha dụi điếu thuốc, đứng dậy, từng bước tiến đến gần. Mùi khói hòa cùng mùi ozon lạnh lan quanh cô bé.
"Trò chơi à?" — Kazuha cúi thấp người, hơi thở phả nhẹ lên tai Izumi — "Không. Em thú vị hơn trò chơi nhiều."
Ả khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
"Em khiến ta tò mò. Một đứa bé tầng dưới... mang trong mình năng lượng mà chính ta cũng không thể đo được. Em nghĩ vì sao ta lại cứu em?"
Izumi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt lục bảo của Kazuha. Cảm giác như nhìn vào vực thẳm — đẹp, nhưng lạnh đến tê dại.
"Em không biết."
Kazuha mỉm cười, một nụ cười cong như dao.
"Vậy thì đừng cố biết. Thế giới này vận hành bằng những điều em không nên hiểu."
Izumi lùi lại một bước, giọng cô run run:
"Em tưởng chị... là người tốt."
Kazuha bật cười, trầm, khàn và đầy giễu cợt.
"Người tốt à? Thứ đó không tồn tại, Izumi. Em sẽ hiểu... khi lớn hơn một chút."
Ả xoay người, mở cửa sổ, gió ùa vào mang theo khói và ánh sáng xanh của thành phố phía xa.
"Nhưng đừng lo, ta vẫn sẽ dạy em. Vì em... khiến ta nhớ đến một người."
"Là ai?" — Izumi hỏi, khẽ.
Kazuha quay lại, đôi mắt thoáng một thứ cảm xúc không tên — mảnh vụn giữa nỗi nhớ và tổn thương:
"Không quan trọng. Người đó đã chết rồi."
Izumi im lặng. Một cơn gió lùa qua, hất tung vài lọn tóc bạch kim.
Kazuha bước lướt qua cô bé, giọng khẽ buông xuống như một lời cảnh báo lẫn trấn an:
"Đừng đặt lòng tin vào ai cả, kể cả ta."
Khi cửa khép lại, Izumi vẫn đứng đó, nhìn làn khói thuốc chưa tan hết trong ánh đèn tím.
Nó vẽ thành hình những vòng xoắn chậm rãi — giống hệt mối quan hệ của họ: mập mờ, đẹp đến đáng sợ, và đang siết lại từng chút một.
Hành lang tầng 30 phủ ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn. Sau cuộc gặp với Kazuha, Izumi vẫn chưa hết run. Mỗi bước chân cô vang nhẹ trên sàn thép lạnh, tim đập loạn giữa im lặng.
"Là sự thật." – lời Kazuha vẫn vọng lại đâu đó trong đầu, như vết dao chưa kịp khép miệng.
Thang máy mở ra. Một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến Izumi khựng lại:
"Anh đoán đúng rồi... là em thật."
Lucien đứng giữa hành lang, ánh sáng hắt lên mái tóc nâu và nụ cười dịu quen thuộc. Anh mặc quân phục Noetheris, có vẻ vừa tan ca. Trong tay là túi giấy nhỏ — mấy gói bánh nướng của tầng dân dụng.
"Anh Lucien?" – Izumi tròn mắt, kinh ngạc.
"Ừ, anh đây." – anh mỉm cười, nụ cười trong lành đến mức khiến Izumi quên mất vừa rồi mình suýt khóc.
"Anh nghe tin em tham gia cuộc thi tuyển cấp cao. Tưởng là trùng tên chứ ai ngờ đúng là em gái anh thật! Trời ạ, bé con nhà mình lên tầng trên rồi hả?"
Izumi khẽ gật, cười nhạt. "Anh biết nhanh quá..."
"Tin này ai mà chả biết. Có cô nhóc tóc bạc bắn nổ nguyên tấm bia phép thuật – hội đồng nhắc mãi." Lucien nói trong tiếng cười, ánh mắt rạng rỡ.
"Anh còn nghĩ em bị cha mắng chứ, ai ngờ lại được chọn. Chắc ông ấy tự hào lắm."
Izumi cúi đầu, nụ cười tắt dần. Lucien vẫn nói tiếp, vô tư như chưa nhận ra.
"Còn mẹ và chị Irenne, họ khỏe chứ? Lần trước anh không được về nhà, quyền hạn của anh chưa đủ để rời khu nghiên cứu. Anh gửi mấy tin nhắn mà không ai trả lời, chắc do hệ thống thôi ha?"
Izumi im lặng.
Lucien hơi nghiêng đầu, thấy lạ. "Sao vậy? Này, đừng nói là em giấu chuyện gì đấy nha?"
"...Mẹ và chị... không còn nữa."
Lời nói rơi xuống như viên sỏi vào hồ tĩnh. Một khoảnh khắc, Lucien không hiểu. Anh chớp mắt, mỉm cười gượng:
"Không đùa chứ? Cái gì mà không còn, ý em là... đi xa à?"
Izumi ngẩng lên, mắt long lanh:
"Họ chết rồi, anh."
Nụ cười trên môi Lucien cứng lại. Trong giây lát, cả hành lang như đông cứng theo.
"Không... không thể nào." – anh lùi nửa bước, giọng lạc đi. "Cha đã nói họ chỉ lên tầng cao thăm em, đúng không? Ông nói với anh vậy. Ông nói... không có ý định cho em lên đây, rằng còn quá sớm..."
Izumi không đáp.
Lucien đưa tay ôm trán, tiếng cười bật ra nhỏ và khàn.
"Chắc lại có sự hiểu lầm gì rồi. Ừ... chắc vậy. Anh sẽ gọi lại, có thể đường truyền của tầng dưới đang lỗi. Phải không? Phải không, Izumi?"
"Không đâu, anh." – cô nói khẽ, giọng nghẹn. "Mọi thứ... đã kết thúc thật rồi."
Lucien đứng bất động. Bàn tay anh rũ xuống, ánh mắt trống rỗng.
"Tại sao... anh không biết gì cả?"
Câu hỏi đó không nhắm vào Izumi — mà vào chính anh. Vào sự bất lực của bản thân khi sống trong tầng cao, nơi ánh sáng quá chói khiến người ta không nhìn thấy bóng tối.
Izumi kể lại. Giọng cô run rẩy, đứt quãng, nhưng vẫn cố để anh hiểu.
Cô kể về đêm định mệnh ấy: về Irenne, về máu, về những con quỷ, và về Kazuha — người phụ nữ đã bước ra từ lửa, cứu cô khỏi cơn ác mộng.
Lucien lặng nghe. Càng nghe, ánh sáng trong mắt anh càng nhạt đi.
"Cô ta... cứu em sao?"
"Phải. Nếu không có chị ấy, em đã chết."
Lucien khẽ lắc đầu, như thể muốn xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.
"Nghe chẳng khác gì một câu chuyện cổ tích cả. Một cố vấn cấp cao của Noetheris đích thân cứu một dân thường tầng dưới? Em có thấy điều đó... bất thường không?"
Izumi siết chặt bàn tay. "Em không biết. Nhưng chị ấy đã cứu em, đó là sự thật."
Lucien mím môi. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng quạt thông khí kêu đơn điệu. Anh nhìn xuống hai bàn tay mình — chúng run nhẹ, chẳng rõ vì giận hay sợ.
"Anh đã nghĩ... có thể lần này, mọi thứ sẽ khác. Anh muốn tin rằng tầng trên này là nơi tốt hơn. Nhưng hóa ra chỉ là một lớp sơn mới phủ lên địa ngục cũ."
Anh quay đi, giọng trầm lại, như lẫn trong hơi thở:
"Anh không thể liên lạc được với cha nữa. Mọi hồ sơ về ông đều bị xoá. Nhưng kỳ lạ là, trong số những người được phép truy cập hồ sơ mật... lại có tên cô ta."
Izumi khẽ giật mình. "Ý anh là... Kazuha?"
Lucien gật đầu, ánh mắt lạnh dần. "Cô ta xuất hiện cùng lúc hồ sơ của cha bị xóa, cùng lúc tầng dưới bắt đầu có biến động. Anh không tin vào trùng hợp như vậy."
"Nhưng chị ấy..." — Izumi cắn môi, giọng nhỏ đi — "chị ấy không có lý do gì để hại em cả."
Lucien quay lại nhìn cô, nụ cười nhạt nhoà trên môi — nụ cười của một người đã ngừng tin vào sự minh bạch:
"Em có chắc không, Izumi? Ở nơi này, ai cũng có lý do riêng — chỉ là em chưa nghe thấy thôi."
Anh đặt túi bánh lên bàn, chậm rãi nói:
"Anh đến để chúc mừng em, nhưng giờ... anh không biết mình nên vui hay sợ nữa. Izumi, nếu có chuyện gì xảy ra... đừng để ai điều khiển em. Dù đó là Kazuha... hay cha."
Anh quay lưng bước đi, giọng nhỏ dần, chỉ còn là tiếng vọng lạnh trong hành lang dài:
"Anh sẽ tìm ra sự thật. Còn em... hãy sống sót."
Cửa thang máy khép lại, để lại Izumi đứng một mình trong thứ ánh sáng vàng nhạt đang tắt dần.
Cô nhìn xuống chiếc vòng tay truyền tín hiệu — nó khẽ nhấp nháy.
Một tin nhắn mới hiện lên:
[Đừng tin ả ta.]
[Cha của con.]
Ánh đèn vụt tắt, rồi sáng trở lại. Izumi ngẩng lên, đôi mắt phản chiếu ánh xanh u tối.
Không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là dối trá nữa — chỉ còn nhịp tim đập dồn trong lồng ngực, và cái tên Kazuha vang vọng trong đầu như một lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store