Biên Niên Sử Pháp Sư Công Nghệ
CHƯƠNG 19 - ĐỐI TRỌNG
Trên khán đài trung tâm của Sunderra, hàng chục màn chiếu ma lực treo lơ lửng giữa không trung đang phát sáng, phản chiếu lại toàn cảnh cuộc chiến tại sa mạc Pyria. Khán giả nín thở theo dõi, từng đợt reo hò dậy lên rồi lại nghẹn lại khi Sa Hùng Vương xuất hiện, phá vỡ cả trận chiến giữa Noetheris và Qharya.
"Con quái đó... cấp độ tối thiểu là Cấp Sử Thi," một quý tộc từ Elderglen thì thào, bàn tay run nhẹ khi nhìn hình ảnh con Sa Hùng nện đuôi phá tan cả hai đội.
Khi hình ảnh được chiếu rộng khắp qua thạch kính ma thuật, khán giả ở quảng trường Sunderra ồn ào hẳn lên. Tiếng bàn tán vang dội khắp nơi, không còn sự cổ vũ náo nhiệt như lúc khai mạc, mà thay vào đó là những lời xì xào đầy so sánh:
– "Noetheris yếu thế hẳn so với trước... Izumi Faidernd chẳng có gì nổi bật cả."
– "Huyết Liên Tộc từng làm nên kỳ tích, dẫn cả đoàn đi đến chức vô địch. Năm nay nhìn xem... thật thất vọng."
– "Nếu không có Rei, chắc đội A đã bị Qharya nghiền nát ngay từ đầu rồi."
Ở tầng cao nhất, nơi bảy chiếc ghế quyền lực của Hội đồng Quốc tế ngồi, không khí cũng không kém phần căng thẳng.
Virellia Nacht – Thẩm phán Ma Thuật, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn. Đôi mắt phủ sương mờ lóe sáng khi nhìn vào hình ảnh Izumi.
– "Cô bé đó... đôi mắt y hệt Lucien Faidernd. Nhưng lại chẳng thể hiện được gì. Chỉ là cái bóng của anh trai. Anh trai nó, từng một mình xoay chuyển cả giải đấu. Còn đứa bé này? Mới chỉ loay hoay sống sót."
Selene Quarth – Trưởng Thẩm Tra, khẽ nghiêng đầu, giọng nói sắc lạnh nhưng không hề khẳng định.
– "Hoặc có thể họ đang cố tình ém sức mạnh thật sự của con bé. Dòng máu Huyết Liên Tộc không bao giờ yếu đến thế."
Icaron Delphare – Tư lệnh Quân đoàn, cười khẩy, giọng vang như kim loại va chạm.
– "Nếu đây là sự thật thì thật đáng thất vọng. Trên chiến trường, kẻ yếu sẽ chỉ trở thành gánh nặng. Ta thấy lũ Qharya kia còn có khí chất chiến binh hơn nhiều."
Ailreth Soran – Đại diện Tôn giáo, ánh lửa thanh tẩy lập lòe quanh người, gật đầu chậm rãi.
– "Seraphine Kaelor... tốc độ và phong thái chẳng khác gì một lưỡi gươm trong đêm. Và Caelthas... cậu bé đó kiểm soát bóng tối như một giáo sĩ điều khiển thánh hỏa. Ta thấy được sự cân bằng hiếm có giữa hai người."
Thormund Vask – Thủ lĩnh Nghiên cứu, bàn tay sắt gõ nhịp lên khối kim loại sống bên cạnh, nhếch môi:
– "Cũng không thể bỏ qua Rei của Noetheris. Chỉ một mình mà kéo cả đội ra khỏi thế bị động. Phép không gian đa hệ của cậu ta rất có tiềm năng để phát triển thành chiến lược cấp quốc gia."
Eryndra Vaelle – Trưởng quan Vận hành, khẽ mỉm cười như thì thầm trong mộng.
– "Và ở Elderglen... công chúa nhỏ Liora lại càng khiến ta hứng thú. Cô bé vừa thanh tẩy mê linh hương, vừa cứu đồng đội trong khi vẫn giữ nhịp di chuyển. Đó là dấu hiệu của một thủ lĩnh bẩm sinh."
Một vài ánh nhìn khác lại hướng sang màn chiếu ghi lại cảnh Northren chống trả Sa Long.
– "Nhìn kìa, Kaldor Eisenhart đứng như pháo đài, còn Sylra bắn thương băng lôi không hề lệch một ly. Đó mới là quân phong chuẩn mực."
Trong lúc tất cả đều bình luận, chỉ có Caelis Ravenn – Nguyên Thủ Hội đồng, ngồi im lặng. "Mỗi thế hệ đều khác biệt. Đừng vội kết luận. Nhưng đúng là, năm nay Noetheris không còn ở thế 'bá chủ' như trước." Đôi mắt ông như xoáy sâu qua từng tầng không gian, nhìn vào Izumi không phải với sự đánh giá, mà như kẻ đã thấy trước một vòng lặp thời gian không thể thay đổi.
Ở một góc tối trên khán đài, Kazuha khoanh tay tựa người vào lan can. Đôi mắt xanh lục của cô khẽ ánh lên một thoáng ngạc nhiên khi Seraphine xuất hiện trong đội hình Qharya. Cô nhếch môi cười nhạt:
– "Ồ... ra là vẫn còn sống. Ta còn tưởng con bé chết từ lâu rồi."
Nhưng khi ánh nhìn Seraphine bắt gặp Izumi, nét cười của Kazuha thoáng cứng lại. Thay vào đó, đôi mắt cô hằn lên sự thích thú, như thể đang chờ đợi một màn kịch đã được sắp đặt từ trước.
---
Dưới sa mạc, trận chiến vẫn tiếp diễn.
Sa Hùng Vương gầm lên, hơi thở độc thổi tung cả dải cát. Đội A và B phối hợp trong tuyệt vọng.
– "Jess, chắn bên phải!" Rei ra lệnh, giọng dứt khoát.
Vách băng dày dựng lên, hứng trọn cú quật đuôi khổng lồ. Vết nứt xé dài trên lớp băng, tia lửa trắng bắn tung tóe.
– "Ren, Vann!" Loen hét.
Ngay lập tức, Ren dựng trụ đất nâng cả nhóm thoát khỏi cơn lún, còn Vann lao tới, nắm đấm bùng cháy đánh thẳng vào lớp vảy bụng quái thú. Một tiếng nổ khô khốc vang lên, vảy nứt vỡ, để lộ lớp thịt đỏ rực bên trong.
– "Bụng nó! Ở đó có lõi ma lực!" Loen hét lớn, tay dán xuống đất, cảm nhận từng dao động.
– "Để tôi." Hana nâng tay, luồng gió lạnh xoáy quanh khẩu súng của Izumi, làm giảm nhiệt độ và tập trung ma lực.
Sa Hùng Vương gầm lên, thân hình khổng lồ xoắn xoáy giữa cát bụi, mỗi cú quật đuôi như muốn nghiền nát cả vùng đất. Đội A bị ép liên tục lùi, còn Qharya cũng chẳng thể áp đảo.
Caelthas đặt hai tay xuống mặt đất, bóng tối tràn ra, hút lấy chân quái vật, biến cát thành đầm lầy ma lực. Từng lớp xiềng cát đen bủa quanh, cố gắng ghìm thân thể khổng lồ lại.
Seraphine lao đi như bóng ma, "Phantom Step" phân tách ra hàng chục ảo ảnh, mỗi cái đều tấn công cùng một điểm – khe vảy ngay hông Sa Hùng. Những lưỡi gió sắc lạnh rạch từng đường, để lộ vết nứt mờ ánh đỏ.
"Yuni, hỗ trợ!" Rei quát.
Yuni giơ tay, những giọt nước quý giá từ phép triệu hồi rơi xuống, thấm vào cát, biến nền đất khô cứng thành bùn đặc. Rei lập tức nắm cơ hội, mở khe nứt không gian ngay dưới bụng con quái, châm ngòi một vụ nổ áp suất khiến Sa Hùng gầm rống, cát tung trời.
Nhưng đuôi quái quét ngang như lưỡi chém khổng lồ. "Jess!"
Jess cắm tay xuống, vách băng dày dựng thẳng, vỡ tan dưới cú quất nhưng vẫn đủ giảm lực, bảo toàn cả đội.
Mika nheo mắt, phóng luồng điện lan dọc mặt đất, bám theo bóng tối đang giữ chân quái. Dòng sét chạy ngoằn ngoèo như con rắn bạc, cắm thẳng vào vết thương.
Caelthas khẽ mỉm cười, nâng tay, bóng tối bất ngờ bó chặt dòng điện ấy thành lưới ma lực, rồi dồn toàn bộ vào khe nứt đỏ rực dưới bụng Sa Hùng. Tiếng nổ vang chấn động, thân thể khổng lồ rung bần bật.
"Khá lắm..." Seraphine thầm thì, rồi lao tiếp vào điểm yếu.
Thế nhưng Sa Hùng vẫn chưa gục. Nó ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ ngầu, há to miệng phun ra luồng khí đen hôi thối, ép cả hai đội tạt sang hai phía.
Rei nghiến răng. "Không đủ. Cần một đòn kết liễu!"
Đúng lúc đó, Izumi bước lên.
Trong tay cô là một tinh thạch lục sắc, khắc đầy hoa văn cổ ngữ. Cô găm nó xuống cát, ma lực tràn ra, mở ra một khe nứt không gian nhân tạo. "Rei, đi!"
Ren gầm lớn, dựng cột đất nối liền từ Izumi tới bụng quái, tạo lối đi duy nhất. Vann lao theo, nắm đấm rực cháy, đập liên tục vào lớp vảy để mở đường.
Rei nhìn thẳng, dịch chuyển tức thì, xuất hiện ngay trước lõi ma lực đang phát sáng. Nhưng ma lực cậu đã cạn kiệt, lưỡi rạch không gian chỉ đủ gây một vụ nổ dữ dội, chưa đủ kết liễu.
Tiếng nổ xé toạc sa mạc. Thân hình Rei bị hất văng.
"Izumi!" Jess hét.
Cô gái tóc bạch kim không do dự, phóng tới, dùng súng bắn liên tiếp, tạo thành loạt đạn mana cản sóng chấn động, che chắn cho Rei. Một vết máu hằn dài trên vai cô – và chính lúc ấy, sợi dây chuyền ngọc lục bảo giấu dưới áo bật tung ra, ánh sáng xanh lục lóe rực giữa bão cát.
Đôi mắt Seraphine chợt co rút. Hình ảnh đó như mũi dao cắm thẳng vào ký ức. Nàng khựng lại, lẩm bẩm: "Màu xanh ấy... ngọc lục bảo của bà..."
Khoảnh khắc ngắn ngủi, Caelthas thét: "Seraphine, tập trung!"
Không bỏ lỡ cơ hội, Rei gom tàn lực, mở khe nứt cuối cùng. Seraphine, như bị bản năng thôi thúc, cũng dịch chuyển cạnh cậu, song song tung đòn. Lưỡi rạch không gian và lưỡi gió bóng tối cùng một lúc cắm thẳng vào lõi Sa Hùng.
Tiếng nổ kinh thiên. Thân quái rung lên rồi sụp xuống, để lại hố cát khổng lồ. Sa Hùng Vương, con quái cấp cao của Pyria, đã bị hạ.
Khói bụi còn chưa tan hết, Seraphine đứng đối diện Izumi. Đôi mắt đen lóe lên tia phức tạp, vừa kinh ngạc vừa lạnh lẽo.
"Ngọc lục bảo đó... rốt cuộc có liên quan gì với bà ta ?" – giọng cô như thì thầm, nhưng đầy sát ý.
Izumi chưa kịp đáp thì Seraphine đã biến mất trong chuỗi ảo ảnh, thẳng tay chém tới.
"Đủ rồi." Caelthas lao đến, kéo mạnh Seraphine ra sau, giọng trầm trầm: "Không phải lúc này. Về đích trước đã."
Ký ức ập về như cơn lũ: bóng hình của Kazuha với sợi dây tương tự, ký ức về những ngày bị bỏ rơi, ánh mắt lạnh lẽo và câu nói hời hợt. Tất cả trộn lại thành ngọn lửa hận cháy rực.
– "Của ta..." Seraphine thì thầm, rồi giọng gào lên, rít chặt từng chữ: "TRẢ NÓ LẠI CHO TA!!!"
Không kịp để ai phản ứng, cô biến mất thành hàng chục ảo ảnh, lao thẳng vào Izumi.
– "Izumi!!" Hana hét lớn, dựng băng chắn. Nhưng từng nhát chém gió xé nát vách băng như giấy.
Izumi bật ngửa, rút súng lên đỡ, từng tia lửa bắn tóe khi lưỡi gió cắt qua nòng súng. Tim cô đập dồn, cơ thể run lên, nhưng ánh mắt vẫn không lùi.
– "Mày... cũng từng ở bên Kazuha đúng không?" Izumi nghiến răng, đẩy Seraphine ra bằng cú sút bất ngờ.
– "Đừng có gọi tên bà ta trước mặt tao!!" Seraphine gào lên, bóng đen quấn quanh người như lửa cháy.
Trận chiến 1 chọi 1 bùng nổ giữa hai cô gái, bão cát cuộn trào quanh họ. Một bên là ánh mắt đỏ thẫm kiên định, một bên là cơn cuồng hận rực cháy.
Nhưng trước khi Izumi kịp phản công, Caelthas lao tới, bàn tay bóng tối tóm chặt vai Seraphine, kéo giật lại.
– "Đủ rồi! Chúng ta không có thời gian cho trò cá nhân!"
Seraphine vùng vẫy, đôi mắt đỏ ngầu vẫn khóa chặt vào Izumi.
– "Đồ giả tạo! Tao sẽ xé mày ra từng mảnh!"
Bóng tối cuốn lấy hai người, và trong chớp mắt, Qharya biến mất, để lại vết nứt sâu hoắm trên cát.
Khán đài nổ tung tiếng hò reo. Một vài quốc gia thậm chí phải đứng dậy vỗ tay, dù đó không phải đội của họ.
– "Noetheris...! Không hổ là Noetheris!"
– "Qharya thể hiện quá suất xắc!"
Rei toan lao lên, nhưng Caelthas mở kết giới bóng tối, tách rời chiến trường, chỉ đủ thời gian kéo đồng đội mình thoát đi.
Đội A bị hút vào cơn gió xoáy, thoát hiểm nhờ Rei dịch chuyển cả nhóm ra ngoài. Nhưng ma lực của cậu đã gần như cạn kiệt, không thể kéo theo đội B.
Khi bụi lắng xuống, Đội B còn kẹt lại, chân bị xích bởi lớp bóng tối tàn dư – cầm chân họ thêm một nhịp.
Trận chiến đã khép lại, nhưng ngòi nổ giữa Izumi và Seraphine vừa mới được châm.
Rei nghiến răng, quay sang nhìn đội B:
– "Tôi sẽ đưa đội A dịch chuyển theo bọn chúng. Đội B, tự thoát thân đi!"
Cậu giơ tay, khe nứt không gian mở ra, nuốt trọn đội A vào trong. Chỉ còn lại đội B đứng giữa sa mạc mù mịt, bị những cột bóng tối còn sót lại bao quanh, như những xiềng xích cầm chân.
Izumi nắm chặt khẩu súng, hơi thở dồn dập. Hình ảnh Seraphine vẫn còn in rõ trong mắt cô. Hai kẻ đối trọng... cuối cùng đã chạm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store