ZingTruyen.Store

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)

Chap 21. Chị người yêu cực phẩm

PhngRiGC



Đi chơi 2 tuần vậy là đủ, đã đến lúc mọi người phải trở về để làm việc rồi. Mặc dù còn hơi luyến tiếc nhưng Thùy Trang vẫn quyết định về Sài Gòn cùng Diệp Anh, nàng muốn tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống, không để ba mẹ mãi lo lắng cho mình được. Thùy Trang sẽ chứng minh rằng mình đã lớn.

.

Một ngày mới ở căn nhà yên ấm của đôi gà bông...

-Anh Anh~ dậy đi.

-Ưm~ hừm.

Diệp Anh cự quậy người, ậm ừ mấy tiếng nhỏ rồi chui đầu vào chăn tiếp tục giấc ngủ say sưa.

Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi, bình thường Thùy Trang đâu có thức sớm vậy đâu.

-Diệp Anh~ dậy đi mà, bé đau bụng quá.

Thùy Trang nũng nịu chu môi, ngón tay chọt vào bụng Diệp Anh gọi cô dậy, bàn tay còn lại thì xoa xoa bụng mình.

-Sao vậy bé?

Ngủ thì ngủ chứ tai nghe thấy em bé bị đau bụng là Diệp Anh tỉnh liền, cô lo đặt tay lên vùng bụng mềm mại xoa nhẹ.

-Em... tới.

Vì gượng gạo mà Thùy Trang chỉ dám lí nhí trong họng, sau đó thì úp mặt xuống gối.

Diệp Anh mỉm cười sủng nịnh, không nói gì mà từ từ ngồi dậy,kéo cái mền lên che kín em bé của mình rồi mới rời khỏi phòng. Nằm trong đây Thùy Trang chẳng biết chị người yêu đi đâu, nhưng mà đau quá nên nàng chỉ biết nằm im.

Một lát sau Diệp Anh quay trở lại với một túi chườm ấm trên tay, cô ngồi xuống giường rồi vén mền đặt nó lên bụng nàng.

-Để đỡ đau một chút chị ẫm em đi tắm ha.

Bàn tay xoa nhè nhẹ ở eo nàng, cô vừa dịu dàng nói.

-Nhưng mà Anh...nệm...bị...dơ rồi.

Thùy Trang cảm thấy không ổn vì ngày đèn đỏ của mình tới đột ngột quá, chính vì vậy mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn làm nàng ngại muốn đào lỗ chôn mình cho xong.

-Không sao, em cứ nằm đi

Đáp lại nàng vẫn là nụ cười đầy cưng chiều đó của người yêu, Diệp Anh chuyên tâm xoa bóp giảm đau giúp nàng, ngoài ra vấn đề khác cô không bận tâm .

Cùng là con gái với nhau, mấy chuyện này dĩ nhiên Diệp Anh hiểu chứ thậm chí thấy quá là bình thường luôn. Chẳng qua em bé của cô cứ hay ngại ngùng thôi, nhưng mà đáng yêu.

-Em muốn đi tắm.

Chườm ấm một chút cũng đỡ đau, Thùy Trang lúc này mới lên tiếng.

Diệp Anh đứng dậy bế nàng vào phòng tắm, trên đường di chuyển, cả gương mặt Thùy Trang đều úp vào cổ cô, còn khẽ "ư ư" vài tiếng. Tội nghiệp quá, chắc là đau bụng dữ lắm.

.

-Anh để em tự giặc đồ được rồi.

Thùy Trang đi tìm Diệp Anh, thấy cô đang ngồi giặt nệm với quần áo cho mình bằng tay thì liền đi tới, hai má đỏ lựng.

-Em ngoan ngồi ăn cháo đi, để chị giặt.

Thế nhưng Diệp Anh lắc đầu, cô ngước lên nở nụ cười âu yếm với nàng.

-Nhưng mà là do em...

-Cục cưng ngồi xuống đây.

Diệp Anh rửa tay rồi kéo nàng ngồi vào lòng mình, hôn nhẹ lên gò má trắng hồng, ôn nhu nói:

-Không được ngại với chị, chuyện gì chị cũng thể làm cho em, còn giờ em ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi cùng chị đi làm được không?

Vừa nó cô vừa vuốt ve khuôn mặt nàng.

Đôi mắt Thùy Trang tròn xoe xúc động. Nàng hiểu chuyện rồi cong môi cười, sau đó vâng lời đứng dậy. Có được người yêu tinh tế như Diệp Anh, chắc hẳn kiếp trước nàng đã cứu cả thế giới.

-Em ăn sáng xong sẽ đi làm với chị.

Vậy là có một bé gấu ngoan ngoãn lon ton chạy đến bếp, ngồi ngay ngắn vào ăn một cách ngon lành.

Thấy vậy Diệp Anh không khỏi buồn cười, gật đầu hài lòng rồi tiếp tục giặt đồ cho xong.

.

Cả hai đến chổ làm, Diệp Anh một tay ôm eo người yêu, một tay xách cái chuồng Bubby vào. Cảnh này đối với mọi người trong quán đã quá quen rồi, nhưng sao họ luôn nảy sinh cảm giác ganh tị ta? Chắc tại đẹp đôi quá chứ sao.

-Nước ép táo của bàn số 6 có chưa ạ?

-Rồi, Thùy Trang em bưng ra cho khách giúp chị.

Hôm nay Quỳnh Nga không có đi làm, barista là một cô gái khác, cô ấy cũng giỏi và chăm chỉ nhưng có điều không hiểu ý quản lí cho lắm. Bởi ly nước vừa xong, cổ đã liền gọi Thùy Trang mặc dù thấy nàng đang có vẻ không được khoẻ.

-Để tôi làm.

Diệp Anh nhanh chân đi tới đỡ lấy phần nước rồi đích thân mang cho khách.

Xong rồi cô quay lại, căn dặn nhân viên pha chế đó:

-Hôm nay Thùy Trang mệt, đừng kêu em ấy làm gì nặng.

-Dạ em hiểu rồi.

Cô ấy gật đầu nghe lời.

.

-Trang này~ từ giờ em đừng làm việc bưng bê nữa.

Ngồi trên ghế sofa ở phòng nghỉ, Diệp Anh ôm nàng trong lòng, tay ở trước bụng người yêu xoa xoa, cô dịu dàng nói.

-Tại sao? Anh đuổi em hả?

Thùy Trang những ngày này rất nhạy cảm, nghe tới đó lại hiểu sai, mắt rưng rưng quay qua nhìn cô.

-Không có, bé nghĩ bậy không, Tú Vy vừa mới nghỉ việc, bé lên làm nhân viên thu ngân nhé?

Cô se se vành tai nàng, nhìn cái mỏ mếu ra cả thước mà muốn cắn quá đi.

-Em được làm sao?

Lúc này nàng có hơi hoang mang, một chút không tin, mới làm có vài tháng mà được thăng chức cái vèo như vậy thì khá là bất hợp lý đó.

Diệp Anh mỉm cười, bĩu môi khi thấy bé yêu chưa tin tưởng mình, ngón tay cô đặt lên mũi nàng, nghiêm túc nói:

-Nè, chị không phải vì em là người yêu chị nên được ưu ái đâu, mà là vì chị thấy bé rất giỏi, ngay từ trước lúc yêu em chị đã nhìn ra được năng lực của em rồi, cho nên từ giờ chăm chỉ làm việc đó.

-Dạ thưa quản lí

Thùy Trang vui mừng cười tít mắt, hai tay ôm cổ cô kéo tới gần rồi chu môi ịn mấy dấu lên gương mặt xinh đẹp của người yêu.

Cái chiêu này làm Diệp Anh sướng muốn xỉu, nàng hôn tới đâu là tê rần tới đó à.

-Haha, chưa gì đã nịnh quản lí, hư nè.

Diệp Anh cười sảng khoái, tét mông nàng một cái vẻ dạy bảo nhưng rồi cũng ôm em người yêu hôn chụt chụt.

Môi hai người quất quýt nhau như chưa từng được hôn, kèm theo đó là một tràn âm thanh rõ rệt sống động. Chỉ sợ rằng ai đó đột ngột mở cửa vào, mắt của họ sẽ nổ đom đóm mất.

-Thôi nay bé cứ nghỉ đi, chị ra ngoài làm, lát chị mua cơm thịt bò với làm nước ép cà rốt cho em.

Chơi nhiêu đó đủ rồi, Diệp Anh biết thân biết phận rời ra, đỡ nàng nằm xuống chiếc ghế nệm êm ái.

-Anh cứ làm việc đi.

Thùy Trang gật đầu, vẫy vẫy tay.

-Bubby trông mommy giúp daddy nhé? Mommy mà bị gì là ta đánh đòn con.

Diệp Anh đem con thỏ mập mạp nãy giờ bị hất hủi đặt lên bụng Thùy Trang, còn cúi xuống dặn nó một cách nghiêm nghị.

Bubby mà biết nói, câu đầu tiên nó chắc chắn sẽ mắng "Điên hả cha già? Thân tôi lo chưa xong còn kêu trông bà già" (🙏🏻)

.

Chiều hôm đó, Thùy Trang thấy đỡ mệt rồi nên xin Diệp Anh ghé tiệm hoa chơi với Ngọc Huyền cho đỡ chán, tại ở quán cô cứ bắt nàng ngồi im một chỗ hoài.

Mà Ngọc Huyền hôm đó đóng cửa tiệm sớm, thấy Thùy Trang đáng yêu chạy qua cho nên đã chở nàng đi mua sắm với mình. Cứ thế hai chị em cùng nhau đi dạo không ít mấy cửa hàng thời trang.

-Trang mua cái này đi em.

Cả hai đang ở gian hàng đồ ngủ, Ngọc Huyền mắt tia thấy một cái ái khá ưng ý liền đem lên cho cô em gái xem.

Tuy nhiên Thùy Trang không thấy thích tại vì đó là áo ngủ hai dây, đã vậy còn mỏng te, ngắn ngủn, nàng không mặc được đâu...Anh đánh đòn đó.

-Em không mua đâu ,nó hở quá

Nàng lắc đầu không chịu lấy.

-Trời ơi Thùy Trang, cái này mặc ngủ chứ có mặc ra đường đâu, mặc đi cho Diệp Anh lé mắt chơi.( bày không hà 🙄)

Ngọc Huyền phì cười, sau đó nắm tay Thùy Trang thuyết phục nàng mua cái áo. Dáng nàng đẹp như thế này, mặc vào sẽ chắc hẳn sẽ quyến rũ lắm.

-Thôi, em sợ Anh chưa kịp lé là em đã lạnh vì cúm rồi hay nói đúng hơn là em liệt luôn trên giường.

Nghĩ tời mà rùng mình, Diệp Anh sức lực tràn trề dữ lắm, bình thường đã như con trâu thì cái đầm ngủ đó khác nào là liều thuốc tăng lực cho cô ấy đâu.

-Suy nghĩ kĩ nha, em phải vừa dễ thương vừa vừa sexy để giữ chân Diệp Anh chứ, đừng để mấy cô gái khác có cơ hội chen vào. (thấy có điềm rồi đó)

Ngón tay Ngọc Huyền lắc lắc, tiếp tục đưa ra lý lẽ với nàng.

-Thật sao?

Thùy Trang đỏ mặt, cuối cùng cũng chịu cầm chiếc váy đó lên.

-Thật, em phải luôn để mình là cực phẩm duy nhất của Diệp Anh hiểu chưa? Mua nha, chị tặng em vài cái luôn.

Nàng suy nghĩ đi nghĩ lại rồi gật đầu cái rộp, yên lặng để Ngọc Huyền chọn đồ giúp mình.

Không biết sao đợt này Diệp Anh có ổn không nữa.

.

* Đoán xem biểu cảm của Diệp Cún khi thấy bé Gấu Hường mặc chiếc áo đó nào 👀

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store