ZingTruyen.Store

Bị Gấu cắn có làm sao không (Cover)

Chap 20. 🐶💓🐻

PhngRiGC



-Vậy rốt cuộc cậu đã làm gì con người ta?

-Mình cũng không nhớ nữa, tối qua say quá, ẻm cho mình uống rượu gì lạ lắm, uống mấy ly là quắc luôn.

Mới sáng sớm, trời quang mây tạnh mà cả nhà lại chìm trong bầu không khí nặng nề, mấy người ngoài cuộc thì liên tục tra hỏi, kẻ "đầu mối" lại ảo não không biết nói sao cho tròn.

-Tóm lại là giờ em phải chọn cưới hay bóc lịch đúng không?

Quỳnh Nga gãi gãi cằm, coi bộ căng rồi nha, lo liệu không xong là băng đảng xác định mất một thành viên.

-Ừ đúng như chị nói đó.

Lan Ngọc gật gù, giọng yểu xìu, mặt thì xịu xuống như sắp cạn kiệt hơi thở.

-Hay là cậu bỏ trốn đi, đi càng xa càng tốt.

Đột nhiên Diệp Anh ngồi thẳng dậy rồi vỗ tay cái bốp, một sáng kiến vừa loé lên trong đầu làm coi cảm thấy mình cũng thiên tài lắm chứ.

-Chị bị điên hả? Như vậy chẳng khác nào nói chị ấy vô trách nhiệm.

Còn Ngọc Huyền ở phe ngược lại, nghe tới đó liền quát vào mặt Diệp Anh rồi trừng mắt.

-Mai mốt em với Anh có chuyện gì chị cũng bỏ trốn phải không?

Thùy Trang ngồi kế bên đồng ý kiến, nàng chu môi bực dọc véo vào hông người yêu cho bỏ ghét. Nói tầm bậy tầm bạ.

Bị em yêu trách cứ, Diệp Anh hoảng hồn quay qua ôm mặt nàng hôn hôn, miệng vội vã xin tội:

-Đâu nào có, chị đùa thôi mà, thương bé lắm, ai lại bỏ trốn chứ.

Vừa nói cô vừa nựng hai cái má mềm mại kia, hôn thêm một cái vào chóp mũi xinh xinh. Có hù chết cô cũng không bỏ Thùy Trang đâu, em bé của người ta ngoan mà.

-Ê đây đang buồn mà bên đó phát cơm chó là sao?

Lan Ngọc bất mãn giơ tay doạ đánh Diệp Anh cùng Thùy Trang, nhìn ngứa hết cả mắt.

-Kệ người ta.

Diệp Anh trề môi khinh bỉ kẻ độc thân nọ, xong vòng tay qua vai Thùy Trang, nựng nựng mặt nàng cố tình trêu tức bạn mình.

Biết vậy lúc trước không thèm cứu Diệp Anh làm gì, thứ có bồ bỏ bạn.

-A chào mọi người, chị Trang.

Một giọng nữ lảnh lót từ ngoài cửa, ngay sau cô gái đó không khách sáo mà tự động mở cửa đi vào, trông có vẻ là khách quen của nhà Thùy Trang.

-Tú Quỳnh, em về quê hồi nào vậy? Sao không nói chị?

Thùy Trang trông thấy cô bé xinh xắn đáng yêu đó tức tốc phủi tay Diệp Anh xuống rồi chạy ra đón, cả hai ôm lấy nhau mừng rỡ như cả chục năm mới gặp lại.

-Em về tối hôm qua, mà hơi trễ nên không dám phiền chị, nè chị em có làm bánh mà chị Trang thích .

Tú Quỳnh thân thiện cười, đưa hộp bánh mật ong cho Thùy Trang.

-Mấy chị, đây là Tú Quỳnh.

Gặp bạn mới, mọi người ai nấy đều vui vẻ chào hỏi, chỉ riêng Lan Ngọc không biết vì sao vừa gặp cô bé mặt đã biến sắc, vội chui ra sau lưng Diệp Anh nấp.

-Gì vậy? Trúng gió hả?

Diệp Anh khó hiểu, nắm cổ tay bạn mình kéo lên phía trước.

-Con bé hôm qua... mình lỡ ấy ấy nè.

-Chị cũng ở đây hả?

Mấy chữ cuối bị Lan Ngọc nuốt vào trong vì câu hỏi của Tú Quỳnh.

Em gái nọ hỏi xong liền nhanh chân đi tới chỗ cô, còn người kia thì mồ hôi đổ ròng ròng. Sao mà xui quá vậy?

-Đừng có nói đây là cô bé cậu lỡ tối qua á nha?

Thấy biểu hiện kì lạ đó, đầu Diệp Anh lập tức nhảy số, tay nắm áo bạn kéo lại trước khi để" tội đồ" chạy trốn.

Lan Ngọc ậm ừ gật đầu.

-Ok chị đồng ý gả nó cho em.

Diệp Anh thở hắt ra rồi vỗ vỗ vai bạn, sau đó thì ném qua cho em gái kia.

-À chuyện đó giỡn thôi mà.

Bỗng nhiên Tú Quỳnh phì cười, em lắc lắc đầu.

-Gì? - Lan Ngọc giật mình.

Nhìn chị gái bên cạnh hãi đến sắp khóc, Tú Quỳnh liền không dài dòng liền giải thích.

-Tối qua chị uống say quá em mới đưa chị về nhà mà thấy nhà chị Trang đóng cửa rồi nên thôi, trên đường về nhà em chị lạng quá làm hai đứa mình ngã xuống vũng nước dơ hết trơn, em mới về thay đồ cho chị á, chứ không có gì đâu.

Nói xong cô bé thè lưỡi cười. Cả nhà lúc này mới thở phào, Lan Ngọc như thoát một kiếp nạn, Diệp Anh thì tiếc hùi hụi vì chưa gả bạn mình đi được.

-Chuyện có vậy thôi mà em làm nguyên nhà mất ngủ đó.

Thùy Trang đánh vào vai Tú Quỳnh, bày chuyện là giỏi.

-Em biết đâu, xin lỗi.

.

Ánh nắng chiều buông xoã một màu vàng cam óng ánh xuống mái tóc và gương mặt xinh đẹp kiêu kỳ của Thùy Trang. Lúc này nàng đang tập trung nướng hai con cá trên lò than, kế bên là cô giáo Diệp Anh tận tình chỉ bảo. Em bé hôm bay muốn tập nấu ăn để tạo bất ngờ cho ba mẹ ấy mà.

-Lật lại nhanh, khét bây giờ em.

Diệp Anh do từ nãy giờ cứ mải mê ngắm nhìn mỹ nữ của mình mà mất tập trung, mãi đến lúc nghe mùi mới hớt hải la lên.

-A~ Anh, chị tập trung giùm cái, dạy người ta cũng không đàng hoàng nữa.

Thế là em người yêu phụng phịu ra mặt, môi chu ra cả thước, mi mắt thì trĩu xuống thấy vọng.

Nhìn con cá bị cháy xém, Thùy Trang buồn ghê.

-Hì hì, tại em bé đẹp quá đó, chị không có tập trung được.

Diệp Anh cười, hai tay vuốt má cục cưng dỗ ngọt, sau đó giúp nàng xử lí con cá.

Lăng xăng một lúc, các món cũng gần xong hết, giờ chỉ cần trộn gỏi nữa là hoàn thành. Phần này thì Thùy Trang làm được.

-Anh cho chút giấm nữa.

-Đây.

Lập tức có người đem chai giấm tớ.

-Thêm xíu đường.

-Có ngay.

Không biết Diệp Anh ăn trúng bùa ngãi gì mà mỗi lần nghe Thùy Trang gọi "Anh" với chất giọng nũng nịu đó là tim cô muốn nhảy ra tới nơi. Chủ cần em bé cần, chị người yêu luôn sẵn sàng.

Nhìn dáng điệu của bé người yêu trong lúc làm bếp khiến cả tâm hồn Diệp Anh bừng sáng, làm cô cành mơ ước về một mái ấm trong tương lai. Mỗi ngày đi làm về, nếu mệt mỏi đều có nàng ủi an, có niềm vui đều cùng nàng chia sẻ. Như thế thôi là đủ.

-Chị lại đây nếm thử đi.

Đang bay bổng thì Thùy Trang kéo về thực tại, Diệp Anh liền vui vẻ đi tới há miệng nhận lấy đũa thức ăn từ nàng.

-Ngon quá, em bé của chị là số một.

Cô nuốt xuống miếng thịt, tấm tắc khen ngon, nhưng khen thôi còn chưa đủ còn ôm chầm lấy cục cưng bé nhỏ lợi dụng xoa eo nàng.

-Buông ra đi, chị nghịch quá à~ ba mẹ sắp về rồi đó.

Thùy Trang vặn vẹo thân mình để thoát khỏi hai bàn tay hư hỏng kia, đánh cho mấy cái cô ấy mới chịu thả ra.

Trong lúc cặp đôi trẻ đang quấn quýt dưới bếp, lấp ló ngoài cửa là bốn con người ăn "cơm" ngập họng. Thùy Trang lúc nãy đã đuổi bọn họ lên trên để mà hú hí với Diệp Anh đó, đáng ghét.

-Tôi ghét mấy người yêu nhau.

Lan Ngọc cắn môi ganh tị, trên trán hiện rõ hai chữ "khinh bỉ" to tổ chảng.

-Nói đi rồi có ngày bị nghiệp quật.

Quỳnh Nga khoanh tay nhàn nhã nói. Minh chứng sống là Diệp Anh trước mặt đấy, sớm muộn cũng có người bị kéo theo thôi.

.

Màn đêm buông xuống, Thùy Trang yên ổn nằm trong vòng tay Diệp Anh, cả hai ôm nhau trong chiếc chăn ấm. Tuy bình yên là thế nhưng trong lòng Thùy Trang lại bồn chồn khó tả.

-Diệp Anh à, chị sẽ không thích ai ngoài em chứ ?

Thùy Trang ôm eo cô, ngước lên gương mặt yểu xìu như bánh bao ngâm nước, đôi mắt thì tròn xoe đến đáng thương.

-Ngoan, chị yêu em mà, chỉ yêu mỗi em.

Diệp Anh sủng nịnh nhìn xuống, đặt bàn tay ấm áp lên má nàng xoa nhẹ rồi hôn lên chóp mũi nhỏ xinh. Cô bé ngốc này lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi.

-Thật chứ? Chị sẽ không rung động với ai nữa đúng không?

Thế nhưng nàng vẫn chưa yên tâm, nhướng lên hỏi thêm lần nữa.

Nhận lại được cái gật đầu của Diệp Anh, tiếp theo đó là nụ hôn ngọt ngào ở môi, tâm trạng Thùy Trang mới thư giãn một chút.

Lý do nàng đột nhiên lo lắng như vậy là thế này...

.

-Ba mẹ về rồi.

Cả nhóm vừa dọn bàn ăn xong thì đúng lúc ba mẹ về, nàng liền mừng rỡ chạy ra đón.

-Ừm Trang của mẹ.

Bà cười hiền, ôm hôn má đứa con gái dễ thương của mình.

-Em chào chị Trang.

Thế nhưng gia đình của cô gái ở đằng sau lại khiến cho nụ cười trên môi nàng vụt tắt, nàng gượng gạo chào:

-Thưa chú thím mới xuống chơi, chào em Min.

[...]

-Nhà em sắp chuyển tới Sài Gòn ở luôn, khi nào rảnh hai anh chị nhớ lên chơi nha.

-Ừ đương nhiên rồi.

Gia đình tới là chú thím và em họ của Thùy Trang. Nhà họ rất giàu nên dòng họ ở quê nể dữ lắm, nàng thù không để tâm do mấy năm nay không gặp, chỉ biết Min là đứa rất tự cao. Do được cưng chiều từ bé nên nó sinh ra cái tính tiểu thư, lúc nào cũng muốn đạp trên đầu người khác, kể cả Thùy Trang cũng không ngoại lệ.

Ngày bé, nó hay ăn hiếp nàng với mấy anh chị em khác lắm, cái gì của nàng nó cũng giành cả. Nhưng do gia đình nó có quyền thế, còn được bà nội chống lưng càng khiến nó lên mặt, không biết nể ai là gì. Thùy Trang buồn lắm, hồi đó còn có ông nội cưng chiều nàng, nhưng tiếc là ông mất sớm, bà thì lại không thương nàng lắm nên dần dà Thùy Trang cũng ghét những buổi về họp mặt gia đình.

-Chị tên là Diệp Anh đúng không? Min chấm chị rồi đó.

Con nhỏ xấu tính này, rõ ràng trên bàn ăn còn muốn nàng phun cơm ra mới chịu.

-Chị ấy là người yêu của chị.

Thùy Trang bực bội nói.

-Gì chứ? Trước giờ cái gì chị cũng nhường em mà, đúng không Thùy Trang?

Lập tức nó khó ở mặt, đỏng đa đỏng đảnh đáp.

-Nói bậy, lo ăn đi rồi lát còn ra sân bay.

Chú của nàng nhăn mày, vỗ vào đầu con gái một cái nhắc nhở.

-Trang ăn tôm nhé? Chị lột cho.

Dĩ nhiên Diệp Anh không để người yêu của mình bị chèn ép, cô sẽ dùng hành động nuông chiều nàng để con bé kia biết điều né ra.

-Dạ~

Thùy Trang đắc ý cười, liếc sang con nhỏ mà cảnh cáo.

.

-Cô tiên nhỏ suy nghĩ đủ chưa? Nếu đủ rồi thì chui vào cho tui ôm ngủ nè.

Diệp Anh thấy bé yêu cứ chu chu cái mỏ, trán thì nhăn nhó khó chịu, cô không khỏi buồn cười, sau đó lại dang tay ra đón nàng.

Cục bông kia chun mũi một cái, xong cũng lăn vào lòng Diệp Anh làm ổ trong đấy. Ấm quá đi mất.

Ôm nàng trong tay, cô thủ thỉ:

-Phải mất rất lâu chị mới tìm được người có thể khiến chị rung động, làm sao chị có thể thay lòng được, chỉ có thể yêu em đến lúc cạn kiệt hơi thở thôi.

Khẳng định với nàng rồi Diệp Anh hôn cái chóc vào cái má nhão nhẹt kia. Thùy Trang thích thú cười tủm tỉm, hai má ửng hồng cọ vào ngực cô. Đúng là cái miệng của nghệ sĩ có khác, ngọt chết người ta.

Cô vuốt tóc nàng rồi hôn lên đỉnh đầu nhỏ, mũi hít triệt để mùi hương trên đấy.

-Bé không chịu gội đầu nên bốc mùi rồi nè.

Vừa nói, Diệp Anh vừa khịt khịt mũi, ngoài mặt nhăn nhúm khó coi là vậy chứ còn cố hít thêm mấy hơi nữa mới chịu.

-Hứ! Chê em chứ gì?

Thùy Trang phồng má, tay đấm vào ngực cô giận dỗi.

-Không phải, mùi của em bé đặc trưng lắm, thích thật, cho hửi đi.

Diệp Anh lắc đầu, vùi mũi vào hít thêm hương quyến rũ của em người yêu, hít cái nào mê cái đó.

-Nhột em.

Hít cái gì mà dụi mặt vô cổ người ta vậy? Làm Thùy Trang vừa nhột vừa khó thở.

-Trang~ ở đây thơm phức, để xem chổ này có mùi gì nha.

Cái đầu lợi dụng kia di chuyển từ cổ sang vai nàng, mút mút rồi lần mò xuống tới vùng đồi núi chập chùng mà chôn mặt ở đấy.

-Á chị hửi cái gì trong đó?!

-Thơm.

-Cởi áo em làm cái gì? Đồ biến thái!

Sau đó Diệp Anh không nói gì, chỉ hành động.

--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store