Bhtt Uoc Nguyen
Tiết toán là một trong những bộ môn quan trọng , nên một tuần 6 buổi thì hết thảy 4 buổi có tiết của cô giáo Kỳ a . Ngày hôm sau , sau khi làm quen với tất cả học sinh thì hôm nay là ngày bắt đầu tiết học đầu tiên . Tiết Toán lại là tiết 1 tiết 2 , Tiêu Tịnh Kỳ gọi bất ngờ 1 vài học sinh ôn lại kiến thức cũ , nơi nào không biết hoặc không nhớ Tiêu Tình Kỳ sẽ cực kỳ nhẫn nại hướng dẫn và sữa chữa .Khoảng thời gian giao nhau giữa 2 tiết , Tiêu Tình Kỳ cho học sinh nghỉ giải lao 5p , nhưng lúc đó Tiêu Tịnh Kỳ lại đứng lên đi từ bàn giáo viên thẳng xuống dưới phía bàn Ngô Cảnh Nghi đang nằm dài lên bàn . Tay cầm quyển vở hôm nay đã ghi chép bài học " Oh , chữ viết cũng thực tốt ".Ngô Cảnh Nghi ngồi bật dậy nhíu mày ngước nhìn lên cái con người giáo viên trước mặt , không nói gì chỉ im lặng .Tiêu Tịnh Kỳ đặt vở xuống lại hỏi " Nảy giờ em có nghe hiểu những gì tôi truyền đạt phía bên trên không ? "Bốn mắt nhìn nhau nhưng Ngô Cảnh Nghi vẫn thản nhiên bình tĩnh đáp " Ân , có một chút "" Có một chút ? " Tiêu Tịnh Kỳ cười cười nhưng câu hỏi lại có chút giọng điệu của giáo viên ." Thì có một chút , có chỗ hiểu chỗ không , thưa cô Kỳ . " Lần này là Ngô Cảnh Nghi cố tình nhất mạnh hai từ cô Kỳ , hướng đến Tiêu Tịnh Kỳ đang nhìn mình ." Ngày mai tôi sẽ khảo bài em , về chuẩn bị cho thật tốt " . Tiêu Tịnh Kỳ nói xong không đợi Ngô Cảnh Nghi nói thêm xoay người quay lên bắt đầu vào tiết học thứ 2 .Ngô Cảnh Nghi thở dài , cùng lúc đó nhóm bạn xung quanh bắt đầu xì xào , có ngưới hướng đến Ngô Cảnh Nghi " Này , cậu đắc tội gì với cô Kỳ thế , mình thấy cô đặc biệt chú ý đến cậu nha . "" Ai muốn cái sự đặc biệt này không ? Mình nhường cho đấy " Ngô Cảnh Nghi có chút khó chịu , những gì mình lo lắng giờ bắt đầu thành sự thật , trở thành học sinh có ấn tượng với giáo viên sao , thật muốn chui chỗ khác cho rồi , lại còn là môn học nhiều nhất trong thời gian biểu nữa chứ .Một bạn nam gần đó cố ý nói lớn " Nếu cậu không thích thì nhường tớ đi , tớ nguyện bị cô Kỳ điểm danh mỗi ngày a "." Được được , nhường cậu nhường cậu tất , mình chỉ cần bình yên thôi nha " .Thanh âm ăn dưa bên dưới có chút lớn , nên Tiêu Tịnh Kỳ trong lúc đang lau dọn bảng bên trên cũng nghe được ít nhiều những gì những học sinh bên dưới đang nói . Xoay lại ánh mắt Tiêu Tịnh Kỳ hoàn toàn đặt trên người Ngô Cảnh Nghi đang xua xua tay với mấy bạn học bên cạnh " Cả lớp trật tự ". Thanh Âm Tiêu Tịnh Kỳ vang lên bắt đầu tiết học tiếp theo .Cứ như vậy cuối cùng cũng đến tiết 3 4 5 rồi cũng xong 1 ngày đi học vất vả , Ngô Cảnh Nghi nghĩ mình có thể mau mau lớn và trải qua 3 năm cấp ba này nhanh thì thật tốt . Vì do là trường học này cũng khá xa nhà , nếu đi bộ thì cũng mất gần 1 giờ đồng hồ , nên ba Ngô là người phụ trách sáng sẽ đưa đi , đến trưa có khi là Vũ Bảo đến đón hoặc đi xe buýt về , hôm nay Vũ Bảo như có tâm trạng , hẹn lúc về sẽ đến đón , vừa ra đã thấy một chiếc mini cooper màu trắng trước cổng , Ngô Cảnh Nghi tiến lại nhưng không thấy Vũ Bảo bên trong , nhìn xung thanh thì thấy cái con người kia đang mua đồ ăn vặt , cái tật ham ăn ham uống không bỏ , đi đến là ăn đến đấy . Ngô Cảnh Nghi đứng ngay xe không hề nhúc nhích tay nhìn điện thoại , Vũ Bảo mua xong quay lại tiến đến hồ hởi nói " Tiểu Nghi , sao không gọi tớ , vào xe vào xe đi , nóng chết mất thôi ". Vũ Bảo tay phải cầm hộp xiên nướng tay trái mở cửa mời Ngô Cảnh Nghi vào xe trông bộ dạng rất ga lăng .Ngô Cảnh Nghi bước vào vứt balo ra sau xe không quên trừng mắt cảnh cáo Vũ Bảo . Vũ Bảo đi sang hướng bên kia bước vào ghế lái , đặt hộp xiên bên cạnh sau đó đeo đai an toàn nhìn Ngô Cảnh Nghi cười cười " Xin lỗi thực xin lỗi , tớ tưởng cậu chưa ra , hì hì " ." Sao , hôm nay tại sao lại đến tận đây tìm tớ " . Ngô Cảnh Nghi cũng không để trong lòng quay sang hỏi vấn đề chính .Vũ Bảo đưa cho Ngô Cảnh Nghi vài xiên nướng rồi tay thành thạo khởi động xe " Cậu không biết đâu , cậu không hiểu được đâu "." Có gì thì nói , đừng có khùng ". Ngô Cảnh Nghi mất kiên nhẫn ." À à , ra là , gia đình tớ định giới thiệu bạn trai cho tớ , nhưng mà cậu biết đó , tớ không muốn ". Vũ Bảo bày ra vẻ mặt đau khổ ." Tiếp đi " . Ngô Cảnh Nghi nhàn nhã ăn xiên vừa nghe ." Thế là tớ đánh liều , tớ nói tớ có bạn gái , không thích bạn trai ". Vũ Bảo thành thật , càng lúc vẻ mặt càng khó coi .Ngô Cảnh Nghi im lặng nhìn Vũ Bảo 3 giây , sau đó lại bật cười như chưa bao giờ được cười " Này , có phải là cậu đang come out với gia đình không hả "." Cậu đừng cười , thật là trong lúc khẩn trương tớ có nói hưu nói vượng nhưng mà cũng không phải là không có lý , cậu nhìn xem tớ có khác gì những nam nhân khác không , gì mà làm mai làm môi bạn trai cho , nói có bạn gái chả hợp lí hơn à ". Vũ Bão một hơi tận tình giải thích ." Thế thì cậu lo gì , cứ đi xem mắt đi , bộ dáng cậu như vậy lại có khi dọa sợ con nhà người ta không chừng ". Ngô Cảnh Nghi thản nhiên nói .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store