[BHTT] [NP] [AI] Trường Nhai Trường, Phồn Hoa Phồn
20. Bát Quái Ngũ Hành
Thái dương chiếu trên người rất ấm áp, gió cũng thật dịu nhẹ. Mấy người vẫn cứ ngồi trong tiểu viện trò chuyện, nhưng về cơ bản đều là Thôn Trưởng vừa ho vừa nói, chỉ muốn dốc túi sở thuật những gì mình biết.
[dốc túi sở thuật: Truyền dạy tất cả kiến thức, bí quyết và kỹ năng mình có cho người khác]
Lâm Trường Nhai tuy vẫn luôn lật xem quyển sách Vương Thân viết, nhưng tai nghe không sót một câu nào Thôn Trưởng nói, bao gồm cả những tiếng ho khan kia. Một hồi lâu sau, Trường Nhai đưa sách cho Lý Tiều Thường. Khoảnh khắc nàng đưa đi, nàng phát hiện mình dường như đã vượt quá giới hạn, cư nhiên lại tự mình xem nửa ngày trước. May mắn Lý Tiều Thường lại không có gì dị thường chỉ là vẫn luôn nhìn đôi mắt Trường Nhai, rồi cầm sách lên tay xem.
“Có thể làm phiền vẽ một tấm bản đồ chi tiết về thôn cùng chung quanh được không?” Vương Thân không chút do dự gật đầu, liền xoay người vào nhà bắt đầu vẽ.
“Trường Nhai, có phải đã nghĩ ra gì đó không? Vì sao lại muốn cái này?” Lâm Tam Thần rót thêm nước trà cho Trường Nhai, phát hiện nàng đang nhắm hai mắt liền không quấy rầy. Kỳ thật Trường Nhai đang tái hiện trong đầu tuyến đường họ đã đi từ lúc vào thôn đến nhà Thôn Trưởng, vẽ ra một cái đại khái trước.
Đến khi Vương Thân ra khỏi phòng, hắn cầm một tờ giấy cùng bút mực đặt trên bàn đá. Lý Tiều Thường cũng đã xem xong sách, cùng Trường Nhai đứng lên nhìn bản đồ thôn với vẻ khiếp sợ. Thôn cư nhiên giống như một cái Bát Quái Trận, bốn phía bị núi vây quanh, được nước bao bọc. Giữa thôn đầu và cuối thôn có một tuyến đường chính xâu chuỗi lại với nhau, cùng với một vài đường nhánh. Tuyến đường chính uốn lượn từ sau núi cuối thôn đến đầu thôn.
Vương Thân lấy ra không phải mực tàu mà là khối mực màu đỏ. Hắn chấm đầu bút một chút mực đỏ rồi đưa cho Trường Nhai.
Tuy rằng Vương Thân vóc dáng không cao so với các nam tử khác, nhưng đứng sóng vai bên cạnh Trường Nhai lại không hề có vẻ lùn. Lực chú ý của Lý Tiều Thường vốn dĩ ở trên bản đồ này, chính là không hiểu vì sao khi nhìn thấy Trường Nhai và Vương Thân đứng cạnh nhau lại thấy thật là khó chịu. Nhưng sự khó chịu này không kéo dài bao lâu, lực chú ý của hắn liền lại trở về trên giấy.
Chỉ thấy Trường Nhai khoanh bảy vị trí trên bản đồ, đó là nơi phát hiện thi thể. Dọc theo đường chính, khoảng cách giữa hai điểm cũng không khác biệt nhiều.
“Đây là tình huống gì? Người chết cuối cùng chẳng lẽ ở đầu thôn?” Lâm Tam Thần nhìn dấu chấm đỏ trên giấy, bỗng nhiên minh bạch, hung thủ này cư nhiên đã biến cái thôn này thành Bát Quái Trận.
“Lúc ta nhìn sách liền cảm thấy kỳ quái. Thôn không lớn, thi thể lại đều ở gần đường chính.” Vương Thân rất đồng tình với lời Trường Nhai nói, nhìn tấm bản đồ lại có chút kính nể vị nữ Bộ Khoái có vết sẹo trên cổ này.
“Hơn nữa sinh thần bát tự của họ đều là một điều kỳ quái. Lấy Nguyệt Trụ làm Địa Chi, người chết lần lượt là người sinh vào tháng Sửu, tháng Mão, tháng Tỵ, tháng Mùi, tháng Dậu, tháng Hợi và người sinh vào tháng Tý. Hơn nữa mỗi người đều chết vào tháng sinh nhật của chính mình. Nếu lấy cách tính nơi đây, người tiếp theo hẳn là sẽ chết vào cuối thôn sang năm, nhưng có thể là người tháng Tuất hoặc người tháng Mão.”
“Cái này hẳn là chuyện sang năm mới có thể biết được. Năm nay đã có người chết, thôn dân kỳ thật hiện tại đều đã buông tấm lòng lo lắng xuống. Họ không muốn có người chết, nhưng lại mong muốn có người chết.”
“Trách không được hôm nay ra cửa khác hẳn ngày hôm qua.” Lâm Tam Thần cau mày, tỏ vẻ không thể tưởng tượng.
“Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là chờ chết. Nhóm người này rốt cuộc không cần sợ hãi nữa, sao có thể không vui. Cho dù có người đã chết, mà người này lại đáng giận như vậy.” Lời Vương Thân nói cũng coi như là cảm xúc thật. Tuy hắn đọc sách thánh hiền, nhưng trước mặt cái chết, sách lại chẳng thể giúp được gì.
“Nghe ngươi nói, vài người chết này đều không phải là người dễ sống chung?”
Vương Thân gật đầu, ngữ khí rất khẩn thiết: “Mấy người này hoặc là lưu manh vô lại, hoặc là không nói lý, khắp nơi gây mất lòng người khác. Đại bộ phận người trong thôn đều ít nhiều có điều oán hận đối với bọn họ. Cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân không thể phán đoán có phải là báo thù hay không.”
“Hung thủ muốn hoàn thành một cái nghi thức.” Đường Bỉnh Văn nói một câu làm người trong mộng tỉnh giấc
“Bỉnh Văn huynh, có phải đã nghĩ tới điều gì không?” Ánh mắt vài người nhìn Đường Bỉnh Văn, không ngờ hắn vẫn luôn mặt vô biểu tình nhưng lại tai ẩn ẩn đỏ, dùng ho khan che giấu đi sự xấu hổ: “Khụ khụ, ở Tàng Kinh Các của Ngự Phong Sơn Trang, ta từng xem qua một quyển sách gọi là《Dịch Thế Bốc》. Trên đó có ghi chép một nghi thức: lấy ngũ hành tương ứng của người chết là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để chọn vị trí. Tháng đổi tháng, ngày đổi ngày, không chịu sự ràng buộc của trời đất, mới có thể hoán đổi được vận mệnh này”
“Quyển sách này nếu ở Ngự Phong Sơn Trang, vậy không nên bị người khác đoạt được.” Lý Tiều Thường biết những sách được cất giữ ở Ngự Phong Sơn Trang đều là bản độc nhất.
“Sách này là ba mươi năm trước do một vị cao nhân ở Khâu Sơn tặng cho, chứ không phải vẫn luôn cất giấu bên trong Sơn Trang.”
“Ngự Phong Sơn Trang bảo quản nghiêm mật, trừ người Sơn Trang ra, không ai có thể lại gần?” Lâm Tam Thần có chút hoài nghi có phải người Sơn Trang đến đây ra tay hay không.
“Không. Tàng Kinh Các bên ngoài có ba ổ khóa kim cương, chìa khóa do ba người khác nhau bảo quản. Bên trong có mười tám loại cơ quan, mỗi loại đều gây chết người. Cho nên, nhất định phải là người Đường gia ta mới có thể tiến vào.”
“Người này là người trong thôn, khẳng định không phải là người Đường gia. Hắn quen biết hoặc nói là quen thuộc với mỗi người chết, hiểu rõ từng tấc đất của thôn này, biết hết thảy nơi đây thậm chí sinh nhật của từng người. Nếu thật là nghi thức này, như vậy những người đã từng ra khỏi thôn càng có hiềm nghi.”
=================
À này mình tự giải thích sơ sơ tí.
Trong hệ thống Bát Tự (Tứ Trụ), thông tin ngày tháng năm sinh của một người được quy đổi thành 4 tổ hợp Thiên Can - Địa Chi, gọi là Tứ Trụ (Niên Trụ, Nguyệt Trụ, Nhật Trụ, Thời Trụ). Nguyệt Trụ chính là tổ hợp Thiên Can và Địa Chi đại diện cho tháng sinh của người đó.
*Thiên Can: Là hệ thống gồm 10 ký hiệu, còn gọi là Thập Can, bao gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Các Thiên Can gắn liền với ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) và thuộc tính Âm, Dương.
*Địa Chi: Là hệ thống gồm 12 ký hiệu, còn gọi là Thập Nhị Chi, tương ứng với 12 con giáp, bao gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
*Can chi (Thiên Can + Địa Chi = Can Chi). Sự kết hợp của 10 Thiên Can và 12 Địa Chi tạo thành một chu kỳ 60 tổ hợp khác nhau, gọi là Lục Thập Hoa Giáp (hay Vòng Can Chi 60 năm), là nền tảng của lịch âm dương truyền thống
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store